Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 65

Lương Phi Phàm không định nghe những lời từ chối vô dụng của cô, anh hôn cô thật sâu, hai chân đè lên chân cô, bàn tay vốn dĩ đang dừng lại trước ngực cô đã từ từ đưa xuống dưới.

Đường cong giữa eo và mông cô vô cùng xinh đẹp và mềm mại, bàn tay anh đặt lên đó vô cùng vừa vặn. Lương Phi Phàm cũng cảm thấy có chút miệng lưỡi khô khan, chỗ nọ dưới bụng vẫn đang cương cứng, trong đầu anh bất giác nhớ lại cái đêm hai tháng trước.

Cô dường như nhiệt tình hơn lúc này rất nhiều, đương nhiên khi đó cô bị người khác chuốc thuốc.

Cơ thể cô siết chặt, tiếng rên rỉ thấp thoáng như tiếng mèo kêu không ngừng xuất hiện trong đầu anh, hơi thở của anh càng lúc càng trở nên hỗn loạn, càng lúc càng trở nên nặng nề, lực dưới tay cũng theo đó mất dần kiểm soát, tiến lại gần vùng nguy hiểm.

Hôm nay Bạch Lộ mặc trang phục công sở, vì thê bên trên là sơ mi trắng, bên dưới là váy ngắn, hành động của Lương Phi Phàm lúc này vô cùng thuận tiện, vé thẳng váy cô lên, ngón tay thon dài đã tiến tới sát mép quần lót của cô.

Bạch Lộ bất ngờ mở choàng mắt, ngón tay phía trong đùi cô đã dễ dàng gỡ bỏ phòng tuyến cuối cùng của cô, tay anh dễ dàng tiến vào, Bạch Lộ chỉ cảm thấy mình giống như bị thiêu đốt, toàn thân run rẩy...

"... Á, đừng... đừng... đừng như vậy..."

Cô định đưa tay đẩy anh ra nhưng vừa cử động liền phát hiện ra hai tay mình đã bị anh giữ chặt trên đỉnh đầu, cô không thể nào cựa quậy được, hơn nữa cơ thể cô lúc này cũng đã mềm nhũn, gắng sức lên tiếng thì lời nói ra giống như tiếng rên rỉ.

"Đừng... đừng như vậy... Lương tổng..."

Cô vẫn rất tỉnh táo, lúc này còn biết gọi anh một tiếng Lương tổng?

Hai mắt đỏ ngầu dục vọng của Lương Phi Phàm nhìn chằm chặp người con gái dưới người, chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt trên người cô đã bị anh kéo bung một nửa, làn da trắng ngần của Bạch Lộ lúc này cũng đã ửng hồng, dáng vẻ khép hờ mắt giống như tỉnh táo, lại giống như đã bị anh kiểm soát...

Lương Phi Phàm trước giờ vốn dĩ có khả năng kiềm chế chuyện tình cảm nam nữ rất tốt, lúc này bỗng trở nên lóng ngóng, chỉ cảm thấy máu trong người mình đang sôi sục, thiêu đốt, hơi thở trở nên nặng nề, anh mím chặt môi, một lần nữa tiến lại gần, hôn lên làn môi hồng khẽ hé mở của cô.

Cô gái này dường như từ trong ra ngoài đều tỏa hương thơm khiến người ta say đắm.

Anh phát hiện ra rằng một khi mình tiến sâu vào miệng cô sẽ không nỡ rời ra, không nỡ buông cô ra. Anh hít một hơi thật sâu sau đó cắn nhẹ làn môi mềm mại của cô, đưa một tay giữ chặt môi cô, lúc này mời chuyển rời trận địa, bắt đầu tấn công chiếc cằm thon nhỏ, xinh xắn của cô.

Bạch Lộ chỉ cảm thấy mình sắp sửa không chịu đựng được nữa, cô liên tục lắc đầu, cô muốn nói... đừng làm vậy, không được làm vậy.

Lí trí còn sót lại nói với cô điều gì sắp xảy ra, nhưng cô không biết... tại sao Lương Phi Phàm lại làm việc đó với cô.

Không được... tuyệt đối không được...

Suy nghĩ này lẩn quất trong đầu cô nhưng cô không có sức để vùng vẫy thoát ra, môi bị anh giữ chặt, cô rên rỉ không phát ra tiếng, âm thanh ngắt quãng giống như lời mời gọi vờ như từ chối nhưng thực ra là đón nhận.

Giọng cô giống như tiếng mèo kêu, Lương Phi Phàm càng nghe càng cảm thấy miệng lưỡi khô khan, tới lòng bàn tay của của anh cũng đã không còn khô mát như trước, nóng như đang có một ngọn lửa bùng cháy...

Anh dứt khoát buông bàn tay vốn đang giữ chặt hai tay cô ra sau đó lướt xuống theo sống lưng nuột nà, mịn màng của cô, từng chút từng chút tiến về phía eo cô.

Hai tay Bạch Lộ có được tự do liền vùng vẫy, đáng tiếc đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại đó dường như không hề có chút sức lực nào cả, tay anh đã kéo bung khóa kéo trên váy của cô.

"Xoẹt..." một tiếng, trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nuốt nước miếng mùi mẫn khiến cả người Bạch Lộ bỗng nhiên run rẩy, anh đã kéo thẳng váy của cô xuống.

Bạch Lộ vừa giật mình vừa sợ hãi, có chút phản cảm, thế là cô liền vặn eo theo phản xạ, ư ư lắc đầu, nhưng lại khiến Lương Phi Phàm rên khẽ một tiếng, anh hít một hơi thật sâu, tăng thêm chút lực giống như trừng phạt cô, anh cắn thẳng xuống lưỡi cô, hai chân khỏe mạnh siêu dài của anh mạnh mẽ xen vào giữa hai chân đang run rẩy của cô, cản người cô đều bị ép vào góc của sofa, cô càng co người lên trên, anh càng ép sát lại gần cô...

"... Hu hu, đừng... đừng làm vậy... anh... đừng làm vậy... không được... không được như vậy..."

Lí trí từng bước xua tan đi dục vọng mà anh khêu gợi lên trong người cô, bây giờ cô chỉ muốn anh nhanh chóng buông mình ra, nhưng cô không biết rằng mình càng giãy giụa, thứ dí sát vào bụng cô càng cương cứng lên.

Bạch Lộ không biết phải làm sao, cô có thể cảm nhận được tình trạng hiện tại của Lương Phi Phàm giống như tên đã nằm trên dây cung.

Nhưng... không được.

Cái đêm hai tháng trước, những kí ức tủi nhục đổ ập tới như sóng dậy khiến cô run rẩy, nhưng một ý nghĩ khác lại dấy lên trong đầu cô...

Bụng cô...

Cô còn có em bé, bây giờ chưa đầy ba tháng, cô, cô đang làm gì thế này?

Không được, tuyệt đối không được!

Cô cũng không biết mình lấy sức lực ở đâu ra, đôi tay được tự do của cô túm lấy cánh tay của Lương Phi Phàm đang giữ trên eo thon của mình, miệng cũng không rảnh, cô há miệng cắn vào lòng bàn tay đang giữ chặt môi cô của Lương Phi Phàm...

"Ứ..."

Lương Phi Phàm khẽ rên lên một tiếng, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, Bạch Lộ nhân cơ hội đó liền đầy người đàn ông đè trên người mình ra.

Lương Phi Phàm bị phân tâm không ngờ rằng cô lại có sức lực lớn tới vậy, anh bị cô đẩy loạng choạng, cơ thể cao lớn chao đảo ngã xuống phía bên kia của sofa, khi ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt đỏ bừng của Bạch Lộ, hốt hoảng sửa sang lại y phục trên người.

Anh nhíu mày, lí trí bị dục vọng kiểm soát đường như đang từ từ trở về, nhìn gương mặt non nớt của cô đang đỏ bừng, sâu trong đáy mắt còn có nước mắt tủi thân, Lương Thi Phàm cuối cùng cũng nhận ra hành vi vừa rồi của mình có chút đường đột.

Chắc đã làm cô sợ hãi.

Anh mím chặt môi, khóe môi mấp máy định nói gì thì bỗng nhiên trên chiếc sofa ở bên kia bàn vang lên tiếng chuông điện thoại...

Bầu không khí giằng co, mùi mẫn đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ, hai người đều sững người, Lương Phi Phàm đương nhiên sẽ nuốt lại lời định nói. Điện thoại đó không phải của anh, vừa rồi Diệp Lân tới đây, ngồi ở vị trí đó, điện thoại chắc là do cô ấy đã quên ở đây.

Anh khẽ hắng giọng, không có ý định nghe điện thoại, ánh mắt chùng xuống, từ đầu chí cuối vẫn chỉ nhìn lên mặt Bạch Lộ.

Bạch Lộ thì từ đầu chí cuối không đưa mắt nhìn anh một lần, cô hoảng loạn chấn chỉnh lại trang phục, nhưng áo sơ mi của cô bị anh kéo đứt cúc, cô có muốn đóng cúc cũng không thể đóng được, cô hốt hoảng trán vã mồ hôi.

Điện thoại cuối cùng cũng không đổ chuông nữa.

Phòng họp rộng lớn cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, Lương Phi Phàm kéo lại cổ áo của mình sau đó cầm chiếc áo vest mình vừa cởi ra để bên sofa, bước tới khoác thẳng lên vai Bạch Lộ, anh đưa tay kéo ống quần, ngồi xuống trước mặt cô.

Cô không dám nhìn anh, chỉ biết anh ngồi trước mặt mình, đầu cô cúi thấp hơn nữa.

Lương Phi Phàm nhẹ nhàng giữ lấy cằm cô, muốn ép cô ngẩng đầu lên, Bạch Lô lần này kiên quyết không nhìn anh.

Khi anh giữ cằm cô, cô liền đưa tay hất văng tay anh ra.

Lương Phi Phàm không ngờ cô gái này lại đột ngột có hành động kháng cự mình, anh sững người một lát, khi tiếp tục đưa tay giữ cằm cô, anh dùng lực mạnh hơn, Bạch Lộ không thể né tránh, bị anh ép ngẩng đầu lên...

Trên gương mặt trắng ngần của cô đã có hai hàng lệ, đôi mắt đen nhanh đầm đìa nước mắt, nhìn cô cắn chặt môi khiến trái tim Lương Phi Phàm bất ngờ run lên, hai hàng lông mày khẽ nhíu chặt hơn.

"Khóc gì chứ?'

Anh lên tiếng, giọng nói hơi khàn dường như vẫn còn dục vọng chưa kịp kìm nén, nhưng lại vô cùng gợi cảm, hút hồn.

Bạch Lộ chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng tủi thân... Anh như vậy là có ý gì? Tại sao anh lại làm như vậy với mình? Nếu như vừa nãy cô không ngăn cản, có phải anh sẽ...

Cô cắn mạnh môi mình hơn, cô không muốn nói gì với anh, chỉ đưa tay đẩy anh ra.

Lương Phi Phàm nhanh tay giữ chặt lấy cổ tay cô đang đẩy trên ngực mình, anh nheo mắt: "Tôi muốn em cảm nhận thật rõ ràng, em khóc gì chứ? Cảm thấy tủi thân?"

Đầu Bạch Lộ như muốn nổ tung, anh lại còn muốn để cô cảm nhận thật rõ ràng?

Cô hất tay Lương Phi Phàm ra, giữ chặt lấy áo trước ngực, giọng nói khàn khàn như muốn thét lên nhưng do thời gian kìm nén, rơi nước mắt quá lâu, nào ngờ giọng vừa cất lên lại càng nhỏ nhẹ giống như làm nũng...

"Lương Phi Phàm, anh đáng ghét!

Lời vừa nói ra, bản thân cô cũng sững sờ!

Lời này... sao lại trở nên biết chất? Nghe giống như đang làm nũng, đâu còn chút khí thế phẫn nộ nào?

Hơn nữa người đàn ông chặn trước mặt, khóe môi khẽ nở một nụ cười tà mị.

Anh... anh vẫn còn cười được.

"Anh... anh cười gì chứ?" Cô cắn môi, vẻ mặt thẹn quá hóa giận: "Anh đừng cười nữa! Anh... quá đáng!"

"Bây giờ biết gọi tên của tôi rồi sao?" Lương Phi Phàm không giận mà bật cười, tâm trạng dường như khá vui vẻ.

Bạch Lộ lúc này mới nhận ra mình đúng là đã gọi tên đầy đủ của anh...

Cô không biết tại sao, trái tim cô càng trở nên loạn nhịp, chỉ biết giơ tay lau nước mắt trên gò má, sau đó đứng bật dậy khỏi sofa, Lương Thi Phàm thuận thế ấn hai vai cô xuống, khẽ dùng lực kéo cô vào lòng.

Ngón tay thon dài của anh chậm rãi lướt nhẹ trên gò má cô, những giọt nước mắt đã lạnh đi đó bị ngón tay của anh lau đi, giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu cô, anh từ từ nói: "Đừng khóc, vừa rồi là tôi quá nóng vội, em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần. Tôi chỉ muốn em biết..."

Điện thoại trên sofa lại đổ chuông, ngắt lời Lương Phi Phàm đang định nói ra.

Anh nhíu mày, sắc mặt bực bội.

Có điều cuộc điện thoại này chắc là Diệp Lân gọi tới, nếu anh vẫn không nghe máy, theo tính cách của cô ấy, nói không chừng lát nữa sẽ đích thân lên đây.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor