Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 64

Trái tim Bạch Lộ run lên, cô cắn chặt môi theo phản xạ, ánh mắt né tránh: "... Không phải, vừa nãy tôi muốn đi nộp hồ sơ, có rất nhiều người ở đó, tôi không tiện nghe điện thoại."

"Là không tiện nghe hay là không muốn nghe?"

Bạch Lộ ngẩng đầu lên, chỉ thấy ánh mắt khi sáng khí tối của Lương Phi Phàm có mang theo ánh nhìn dồn ép, giọng nói chất vấn của anh khiến cô cảm thấy rất không thoải mái.

Thực ra tại sao anh lại dồn ép chất vấn cô như vậy?

Còn nữa, tại sao anh nhất định phải dẫn cô tới phòng làm việc của anh?

Thực ra cô cũng chỉ từng làm thư ký của anh mà thôi, chỉ là thư kí của anh mà thôi, không phải sao?

"... Lương tổng, tôi chỉ là một người từng làm thư ký cho anh, lúc này tôi còn không phải là nhân viên chính thức của EC, vì thế tôi cho rằng tôi và Lương tổng nên giữ khoảng cách thì hơn, nếu không sẽ giống như những gì giám đốc Lí nói... tôi không muốn như vậy."

"Không muốn thế nào?"

Cơ thể cao lớn của Lương Phi Phàm hơi cong người về phía cô, giọng nói rất dịu dàng, nhưng nghe tới tai Bạch Lộ thì lại mang ít nhiều uy hiếp.

Bạch Lộ muốn lùi lại sau theo bản năng nhưng sau lưng cô là mép sofa. Cô không thể lùi lại, còn người đàn ông trước mắt đôi mắt đen nhánh giống như có muôn ngàn vì sao đang lấp lánh, chói lóa khiến cô không tài nào mở mắt ra được, chỉ có thể lựa chọn né tránh, "... Lương tổng, trong lòng anh rất rõ tôi đang nói gì, mong anh đừng lại gần nữa."

Lời nói bao hàm hai ý nghĩa.

Đừng lại gần nữa, là không được lại gần cô hoặc là không được lại gần trái tim cô?

"Nếu như tôi nhất định muốn lại gần thì sao?" Bàn tay bất ngờ chống xuống hai bên người cô, cơ thể cao lớn đè xuống, tiếng nói vẫn bay bổng trên không, bóng người anh giống như ma mị chỉ trong chớp nhoáng đã chặn mọi đường đi của cô: "Cuộc điện thoại đó em không muốn nghe có thể lựa chọn tắt máy, nhưng có một số việc, có phải em cho rằng mình không muốn nghĩ là có thể coi như không có gì xảy ra cả?"

Vì cô anh đã làm âm thầm làm rất nhiều việc, những điều này anh biết rất rõ. Thực ra những hành vi lỗ mãng như vậy không thích hợp với người trưởng thành như anh. Nhưng anh vẫn cứ làm, khi đối mặt với những chuyện của cô, anh thường không thể khống chế được bản thân.

Để Buck có thể giúp cô, anh đã tặng đi bức tranh mình đã đấu giá được với mức giá cao ngất.

Để giúp cô có thể hoàn thành giấc mơ của mình, anh chấp nhận để EC có thêm một bộ phận thiết kế.

Những hành vi không hề có giá trị thương mại này, đối với anh trước đây mà nói, đúng là vừa ấu trĩ vừa nực cười, không hề tương xứng với thân phận của anh, nhưng có cách nào chứ? Anh vẫn cứ làm đấy thôi.

Sau khi làm nhiều việc như vậy mà cô vẫn còn né tránh, cuối cùng anh... cũng không thể nhẫn nhịn được nữa rồi sao?

Bạch Lộ cảm nhận được ánh mắt Lương Phi Phàm nhìn mình sâu thẳm rồi lại hời hợt, hời hợt rồi lại sâu thẳm, điều này khiến trái tim cô bỗng dưng dấy lên một cảm giác kì lạ, cô muốn khẽ đẩy ra nhưng bị anh ôm chặt.

Tim cô run rẩy nhưng vẫn lên tiếng phản đối: "... Lương tổng, tôi thực sự không hiểu ý anh là gì, mong anh đừng như thế này nữa..." Cô hít thật sâu, lời nói ra không biết là nói để anh nghe hay nói cho bản thân mình nghe: "Tôi rất cám ơn Lương tổng thời gian này đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, nhưng tôi không muốn để người khác hiểu nhầm giữa chúng ta có... quan hệ gì, đặc biệt là vị hôn thê của anh."

Lần nào anh cũng vậy, rõ ràng chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới đơn thuần nhưng trong mơ hồ cứ khiến trái tim cô loạn nhịp, khiến cô cứ ngỡ rằng mình là đặc biệt đối với anh.

Nhưng...

Nhưng chân tướng sự thật nhanh chóng nói với cô rằng, cô chẳng qua cũng chỉ là một nhân viên trong công ty của anh mà thôi.

Cô thực sự không là gì cả, thực sự là cô không đủ tự tin sao?

Không phải, hiện thực rất tàn khốc, hết lần này tới lần khác nói với cô, khiến cô hiểu ra, thân phận địa vị của cô là gì, còn anh ấy lại là thận phận địa vị gì?

Giữa anh và cô là sức khác biệt một trời một vực.

Anh lại cứ thường chọc ghẹo cô, anh không thể biết được cảm giác mỗi lần rơi từ trên mây xuống sẽ như thế nào...

Dù biết rõ ràng không nên mong đợi nhưng cứ thường không kìm lòng được...

Cô ghét mình như vậy, cô cũng ghét anh như vậy.

... Chơi trò mùi mẫn.

Điều này là quyền lợi riêng của những công tử nhà giàu như họ, thân phận địa vị chói rọi cho phép họ có quyền như vậy, nhưng anh không biết rằng những cô gái bình thường như cô muốn khổ sở giữ chặt trái tim của mình sẽ là gian khó biết bao nhiêu.

Cô sợ, cô sợ mình sẽ một lần nữa bị tổn thương, bạn trai yêu nhau nhiều năm như vậy còn có thể nói phản bội là phản bội, cô chưa bao giờ dám mơ tưởng tới người đàn ông như anh sẽ thực sự ưng ý mình điều gì...

"Vị hôn thê?" Ánh mắt Lương Phi Phàm chùng xuống, khóe miệng cũng cong cong, khi đang nói ngón tay quấn lấy tóc cô cũng thu lại, hơi thở nóng bỏng và nguy hiểm phả xuống môi hồng của cô, giọng anh trầm và rất có sức quyến rũ: "Em nói Diệp Lân sao? Ai nói với em rằng cô ấy là vị hôn thê của tôi?"

Bạch Lộ cố gắng quay mặt đi, khi lên tiếng cũng dường như là nín thở: "... Lương tổng thân phận đặc biệt, những việc như vậy không cần người khác nói gì với tôi cả."

"Vậy sao? Vậy thì em tin những gì mình thấy hay tin những gì tôi nói với em?"

"..."

"Thực sự không hiểu những gì tôi vừa nói với em có nghĩa là gì sao?"

"... Lương tổng, anh..."

Tiến quá sát, môi anh dường như đã chạm vào môi cô, khi lên tiếng, hơi thở của anh cũng tiến vào cơ thể cô theo nhịp thở khe khẽ của cô, tư thế này khiến mặt cô đỏ bừng nhưng cơ thể bị giữ chặt, cô không thể nào cọ quậy được, Bạch Lộ chỉ cảm thấy trong cơ thể mình dường như có thứ gì đó đang dần bùng cháy.

"Vẫn thích né tránh như vậy sao? Nếu lời tôi nói em nghe không hiểu vậy thì tôi sẽ dùng hành động để nói với em."

"Bạch Lộ, hãy cảm nhận thật kỹ..."

Vừa dứt lợi, gáy cô liền bị anh nâng lên, môi cũng bị hôn chặt.

Bạch Lộ kêu lên một tiếng theo phản xạ, cô vẫn muốn giãy giụa, chỉ có điều mọi hành động của cô đều bị anh cản lại, hai tay cô vẫn bị giữ cao qua đầu, thế là cô muốn dùng đầu gối để đẩy người đàn ông trên người mình ra, chỉ có điều đôi chân dài miên man của cô vừa cử động, Lương Phi Phàm liền thuận thế chen vào giữa hai chân cô, lập tức hai chân cô muốn khép lại sẽ thành kẹp trên eo anh, muốn tách ra... hình như tư thế lại càng trở nên tình tứ.

Đặc biệt là trong khi cô giãy giụa, cô dường như cảm thấy có chỗ gì đó khác đi...

Chỗ áp sát trên bụng cô, thứ cứng chắc đó... là gì?

Mặt Bạch Lộ đỏ bừng, cô không phải là thiếu nữ không hiểu chuyện, những phản ứng sinh lí cơ bản nhất giữa nam nữ sao cô có thể không hiểu? Lúc này trái tim cô loạn nhịp nhưng cô không thể nào vùng vẫy ra được, cô há miệng muốn nói gì đó nhưng lại bị đầu lưỡi linh hoạt của Lương Phi Phàm gấp gáp tiến sâu vào hơn, quấn chặt lấy đầu lưỡi của cô, khuấy động hồ nước xuân...

Không giống với bất kì nụ hôn nào trước đây, không mang tính thăm dò, cũng không phải là mơ màng mất lí trí, nụ hôn lần này của Lương Phi Phàm có mục tiêu vô cùng rõ ràng.

Anh muốn cô cũng hiểu rằng, anh đối với cô đã có dục vọng của một người đàn ông đối với một người con gái.

Thực ra anh không phải chưa từng đấu tranh, cũng không phải chưa từng ngờ vực.

Người con gái như vậy, tướng mạo không tồi, nhưng nếu là người con gái tướng mạo không tồi, anh muốn như thế nào chả có?

Nhưng tại sao lại là cô?

Anh vẫn không thể hiểu được, nhưng khi anh nhìn thấy Diệp Lâm và cô đồng thời xuất hiện trong tầm mắt của mình, khi anh nhìn thấy cô cúi đầu từ đầu chí cuối không chịu nhìn mình, khi anh muốn gọi điện thoại định giải thích với cô điều gì đó cô từ chối nghe máy...

Anh cảm thấy rằng dường như mình đã không cần thiết phải đi hiểu rõ gì nữa.

Vì anh đã không thể đợi thêm.

Cảm giác nôn nóng này giống như có vô vàn con kiến đang không ngừng gặm nhấm lí trí của anh.

Anh cũng không biết bắt đầu từ khi nào, ánh mắt anh thường dừng lại trên người cô.

Có lẽ từ cái lần đầu tiên nhìn thấy cô ngồi khóc trong thang máy dành riêng cho mình ở EC, tâm tư vốn thâm trầm của anh giống như bị xao động.

Có lẽ khi cô kiên quyết phản bác mình trong cuộc họp, trong lòng anh càng cảm thấy thích cô hơn.

Có lẽ khi cô say rượu nhào vào lòng anh dâng hiến nụ hôn thuần khiết, anh đã bắt đầu... mơ hồ.

Có lẽ khi anh thường bất giác muốn biết những suy nghĩ của cô, anh có lẽ đã... phát hiện ra sự khác biệt của bản thân.

Lại có lẽ, khi anh biết được việc xảy ra hai tháng trước, trái tim vốn dĩ có chút bất định của anh giống như bất ngờ tìm được điểm dừng.

Người đàn ông bá đạo từ trong xương máu như Lương Phi Phàm, bất luận là sự nghiệp hay tình cảm, chỉ cần xác định là thứ mình cần anh nhất định sẽ không cho phép đối phương được chùn bước.

Hôn, đường như không thể vãn hồi.

Bạch Lộ chỉ cảm thấy mình thở cũng khó khăn, không biết từ khi nào người mình đã nằm xuống sofa, sofa bằng da mềm mai không hề khiến cô khó chịu, người đàn ông này đang đè trên người cô nhưng lại khiến toàn thân cô bắt đầu nóng bừng.

Lương Phi Phàm dường như đã không cam tâm chỉ hôn môi cô.

Nói cũng lạ, anh luôn cảm thấy người cô rất thơm, có thể hấp dẫn anh muốn tiến sâu hơn nữa, muốn chiếm hữu...

Lưỡi anh nhẹ nhàng liếm nhẹ trên khóe môi cô, ngón tay đã bắt đầu kéo vạt áo sơ mi của cô, từ từ lướt nhẹ trên da cô, lòng bàn tay ấm nóng giống như bàn ủi, mọi nơi đi qua đều khiến da cô như muốn bốc cháy.

Gương mặt vốn trắng ngần của Bạch Lộ lúc này cũng ửng hồng giống như một trái táo đã chín, ánh mắt Lương Phi Phàm trở nên sâu thẳm, đôi mắt đen nhánh vẫn luôn tinh tường đó lúc này đang ánh lên ánh sáng dục vọng, anh nhìn người con gái dưới người mình, đôi mắt khẽ nheo lại, người con gái đã bị anh hôn khiến cho hơi thở trở nên hỗn loạn, mái tóc dài đen nhánh bung ra khi giãy giụa xõa trên nền sofa màu đen càng trở nên quyến rũ tâm trí sắp sửa mất đi...

Anh vốn dĩ có thể kiểm soát một cách dễ dàng dục vọng, lúc này nhìn người con gái dưới người mình, trái tim trở nên rối loạn.

Lương Phi Phàm hít một hơi thật sâu, anh không đi tiếp tục kiềm chế, giật bung áo cô ra, những chiếc cúc áo bị anh giật mạnh, lập tức rơi tung tóe trên sàn nhà.

Âm thanh cúc áo rơi trên sàn nhà rất nhẹ nhưng lập tức khiến Bạch Lộ tâm trí đang trở nên mê loạn tìm lại được một chút lí trí.

Nội y trước ngực đã bị đẩy lên cao, cô cúi đầu thì thấy một tay Lương Phi Phàm đã nắm lấy một bên, cô hốt hoảng kêu lên: "... A! Đừng như vậy... Lương...”

Cô còn chưa nói hết lời, hơi thở trên môi lại một lần nữa bị anh cướp đoạt.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor