Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 63

Lí Đình Thận bị cô nói cho sững sờ, sắc mặt lập tức trở nên bối rối: "Cô... Bạch Lộ, người nực cười không phải là tôi mà là cô! Tôi thực sự không hiểu, thay phố A nhiều công ty như vậy tại sao cô cứ phải chen vào EC, trước đây cô là người khiến Lương tiểu thư thành ra như vậy, sao còn có thể tiếp tục ở lại EC?"

"Vậy giám đốc Lí, anh chỉ là giám đốc bộ phận thiết kế, bây giờ anh lấy thân phận gì để chất vấn tôi, tại sao cứ phải ở lại EC? Vấn đề này anh lấy tư cách là người phỏng vấn hỏi người tới phỏng vấn tôi, hay là anh thấy tôi gai mắt nên tới hỏi tôi?"

Trước mặt người ngoài không quan trọng, Bạch Lộ chưa bao giờ dễ dàng tỏ thế yếu.

"Cô..." Lí Đình Thận bị lời nói của cô khiến cho sắc mặt lúc tái mét lúc đỏ bức, anh ta không thể ngờ được rằng cô lại ăn nói sắc bén tới vậy, "... Cô cũng đừng nên đắc ý quá, tư chất như cô là không thể vào được bộ phận thiết kế của EC đâu, tôi tốt bụng tới nói cho cô biết, hãy về tìm công việc khác đi, EC đã không còn chỗ đứng cho cô nữa rồi."

"Cám ơn lời nhắc nhở của anh, nếu không còn việc gì khác thì tôi xin đi trước."

Bạch Lộ không buồn nhiều lời với những người thế này, nói nhiều chỉ lãng phí thời gian.

Cô không hối hận vì tới EC xin việc, nhưng bây giờ cô cảm thấy hành vi của mình như thế này rất ngốc nghếch.

Xin vào làm ở bộ phận thiết kế của EC, cũng giống như... cô đối với Lương Phi Phàm vậy.

Cô còn ngây thơ tưởng rằng mình có thể thành công, tới cuối cùng cô mới phát hiện ra thì ra tất cả chỉ là ảo tưởng ngô nghê của mình mà thôi.

Sẽ luôn có người giữa đường nói với cô rằng... Cô - đang - nằm - mơ!

Cô không thể vào EC, rồi trong đầu cô sẽ xuất hiện một hình ảnh khác.

... Cô nhìn thấy Lương Phi Phàm và Diệp Lân đứng cạnh nhau, cô ấy dùng hành động thực tế để nói với cô rằng, cô ấy mới là người con gái có thể đứng bên cạnh Lương Phi Phàm.

Bạch Lộ cô là gì chứ?

Cô chả là gì cả.

Đúng vậy, cô vốn dĩ chẳng là gì cả, trong bụng cô còn có một đứa bé chưa thành hình, cô còn ở đây khổ sở quấy rầy làm gfi? Đúng là không bằng tìm một công ty mới, kiếm tiền nuôi sống bản thân mới là quan trọng nhất.

Tương lai không lâu nữa cô còn phải cố gắng làm tốt vai trò của một bà mẹ đơn thân...

Lương Phi Phàm... Lương Phi Phàm...

Người đàn ông này chưa bao giờ là người thuộc về thế giới của cô cả.

Anh từng là cấp trên của cô, từng giúp đỡ cô rất nhiều... chỉ có vậy mà thôi.

"Giám đốc Lí, từ khi nào anh còn làm kiêm thêm việc của phòng nhân sự vậy?"

Bạch Lộ cúi mắt, vừa rồi khi đi ngang qua Lí Đình Thận, ở hành lang không xa, một giọng nam thấp trầm khẽ vọng tới.

Hai người đều sững người.

Lí Đình Thận không thể ngờ được rằng ở đây cũng có thể gặp phải Lương Phi Phàm, sắc mặt anh ta trở nên lúng túng, do dự một lát mới lên tiếng: "Lương tổng, tôi..."

"Tuyển dụng xong rồi?" Ánh mắt u tối của Lương Phi Phàm vẫn nhìn chằm chặp Bạch Lộ, lời nói là nói với Lí Đình Thận.

"... Chưa, tôi... tôi vào nhà vệ sinh một lát."

Lí Đình Thận cũng là người rất tinh khôn, anh ta không ưa việc Lương Phi Phàm đối xử đặc biệt với Bạch Lộ nhưng tình hình trước mắt không cho phép anh ta nói nhiều, xem ra Lương Phi Phàm tới đây để tìm Bạch Lộ, anh ta vội vàng nói: "... Lương tổng, vậy tôi tới bên tuyển dụng trước."

Lương Phi Phàm mím môi không nói gì, Lí Đình Thận khẽ cúi đầu chào sau đó vội vàng bỏ đi.

Bạch Lộ thấy Lí Đình Thận đi rồi cũng cúi đầu chào Lương Phi Phàm chuẩn bị rời đi.

Chỉ có điều khi đi qua Lương Phi Phàm, cổ tay cô bị anh giữ lại, Bạch Lộ vùng vẫy theo bản năng, Lương Phi Phàm dứt khoát đẩy mạnh cô về phía tướng, cơ thể cao lớn của anh cũng nhanh chóng áp sát lại, hai tay chống xuống hai bên người cô, hoàn toàn nhốt chặt người con gái từ đầu chí cuối đều không chịu nhìn thẳng vào mặt anh vào trong lòng.

"Ngẩng đầu lên, nhìn tôi."

Giọng anh trầm ấm vẫn vô cùng êm tai như thường lệ, khi tiến lại gần, hơi ấm nóng trên người đều phả xuống cổ cô...

Bạch Lộ không dám thở mạnh, cô khẽ cắn môi nhưng vẫn nhất quyết không chịu ngẩng đầu: "... Lương tổng có việc gì không? Không có gì thì tôi đi trước..."

"Đi đâu chứ?"

Anh nhướng mày, nhìn chiếc đầu màu đen trước mặt mình chỉ cảm thấy tim mình như có thứ gì đó đang căng lên. Cô càng không chịu nhìn anh anh càng không buông tay: "Tôi bảo cô ngẩng đầu lên, đơ cổ rồi sao? Có cần tôi ra tay giúp cô không?"

Bạch Lộ không biết làm sao đành nhắm mắt lại, chậm rãi hít một hơi thật sâu sau đó mới kìm nén chút tâm trạng rối bời trong lòng xuống, cuối cùng cô mới từ từ ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, cô nhìn thấy rất nhiều tâm tư sôi sục trong đáy mắt anh, nhưng những tâm tư đó cô không tài nào hiểu nổi, hơn nữa cô cũng không muốn đi hiểu.

Còn anh chỉ nhìn thấy sự kìm nén trong đáy mắt cô.

Người con gái này...

Lương Phi Phàm nheo mắt: "Không muốn hỏi tôi điều gì sao?"

Lời anh nói có phần mập mờ, cũng quá bị động.

Anh hoàn toàn giao quyền chủ động vào tay cô, Bạch Lộ càng trở nên bối rối.

Anh... anh có ý gì vậy?

"Bạch Lộ, tôi bảo cô nhìn vào tôi, cô né tránh gì chứ?" Thấy ánh mắt cô lấp lánh, lại chuẩn bị cúi đầu xuống, Lương Phi Phàm cuối cùng cũng không nhịn được nữa, anh giơ tay giữ lấy cằm cô, nhíu mày, giọng nói không vui, vô cùng bá đạo: "Muốn hỏi tôi điều gì không? Hỏi đi!"

Bạch Lộ dường như bỏ qua lời nói bá đạo phía sau của anh, giật mình hoảng hốt chỉ vì anh gọi tên của cô.

Đây là lần đầu tiên anh gọi thẳng tên của cô trước mặt cô.

Cổ họng Bạch Lộ có phần chua chát, lồng ngực nghẹn ngào...

Cô thực sự không biết rằng, thì ra hai chữ Bạch Lộ được nói ra từ miệng của người đàn ông này lại... hay tới vậy.

Hay tới mức trái tim cô run rẩy.

Không phải cô Bạch, không phải thư kí Bạch mà là Bạch Lộ... tên của cô...

Trái tim Bạch Lộ đập loạn xạ, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt sâu thẳm đó quá hút hồn, vì thể trước khi tâm trí mình hoàn toàn bị mê hoặc cô buộc phải ép mình quay mặt đi.

Cô lại tiếp tục cúi đầu, giọng nữ rất nhỏ nhẹ: "Lương tổng, việc ứng tuyển tôi đã làm xong rồi, bây giờ tôi vẫn chưa phải là nhân viên của EC, còn về xe của bạn Lương tổng... Tôi cũng đã thương lượng xong với bạn của anh rồi, đợi sau khi cô ấy sửa xe xong tôi sẽ chịu trách nhiệm. Còn nữa, cám ơn Lương tổng ban nãy không làm khó dễ tôi... Vâng, thực ra cũng không có chuyện gì cả."

Sắc mặt Lương Phi Phàm không biểu lộ thái độ gì, chỉ khẽ nheo mắt: "Chỉ có vậy thôi sao?"

Rất rõ ràng, cô không hề nói trúng trọng tâm, hoặc có lẽ anh muốn giải thích gì đó với cô nhưng lại đang đợi cô hỏi mình, như thế anh mới có thể giải thích một cách đương nhiên.

Bạch Lộ gật đầu, chỉ "vâng" một tiếng, sau đó lại giơ tay đẩy ngực anh ra, "Lương tổng, nơi này có người qua lại, anh buông tôi ra."

"Cô sợ bị người khác nhìn thấy sao?" Giọng Lương Phi Phàm bất giác lạnh đi vài phần, bàn tay cô đẩy ở ngực anh khiến anh cảm thấy như đang ấn trên tim anh, cảm giác vô cùng khó chịu, anh lạnh lùng hừ một tiếng, bất ngờ giơ tay, kéo cổ tay cô mạnh một cái, kéo cả người cô vào lòng mình, nhấc chân đi về phía cửa thang máy: "Được thôi, vậy thì đi tới nơi không có ai nhìn thấy."

Lời Lương Phi Phàm nói rất mờ ám, Bạch Lộ không khỏi run rẩy co người lại, cố gắng vùng vẫy trong lòng anh nhưng vẫn bị anh dẫn vào trong thang máy.

Hai cánh cửa thang máy khép lại, Bạch Lộ không khỏi lớn tiếng hơn một chút: "Anh... Lương tổng, anh muốn làm gì? Buông tôi ra! Tôi không đi, tôi không đi đâu cả!"

Lương Phi Phàm nhìn thấy cô giãy giụa đỏ mặt tía tia trong lòng mình liền bật cười: "Bây giờ ở đây không có người, cô dám lớn tiếng nói chuyện với tôi rồi? Hử?”

"Anh... tôi... tôi không có! Anh đừng như vậy!"

"Đừng thế nào?"

Lương Phi Phàm mỉm cười, kéo hai tay cô giơ qua đầu, nụ cười trên môi có phần ranh mãnh.

Bạch Lộ không phải kẻ ngốc, cô đương nhiên có thể nhận ra, hàng loạt hành vi của Lương Phi Phàm đối với mình không đơn thuần chỉ là hành vi của cấp trên với cấp dưới.

Giống như bây giờ... anh ôm cô như vậy, ánh mắt nhìn cô thực sự không đơn thuần...

Có điều chính vì sự không đơn thuần này nên cô mới bài xích.

Không phải anh đã có vị hôn thê rồi sao?

Những hành vi kiểu này của anh đối với cô là có ý gì?

Ham của lạ, chơi bời mà thôi sao?

Bạch Lộ nhìn con số thang máy vụt sáng chính là tầng phòng làm việc của anh, cô càng trở nên sốt ruột: "Lương tổng, anh có thể buông tôi ra trước được không? Tôi không muốn để người khác hiểu nhầm."

Thang máy vừa hay tới tầng của anh, hai cánh cửa vừa mở ra, Lương Phi Phàm liền kéo cô ra khỏi thang máy, cả tòa nhà chỉ có tầng này là yên tĩnh nhất. Quả thật cũng không có đồng nghiệp hay xăm xoi nhìn thấy, có điều phòng làm việc trước đây Bạch Lộ dùng hôm nay đã có Quan Triều.

Từ xa đã nhìn thấy Lương Phi Phàm và Bạch Lộ bước ra khỏi thang máy, Quan Triều vội vàng đứng dậy thì nghe thấy tiếng Lương Phi Phàm nói không ngoảnh đầu lại: "Một tiếng nữa hãy tới tìm tôi."

Quan Triều sững người, lại quay qua nhìn Bạch Lộ, gương mặt trắng ngần của cô đang đỏ bừng.

Đáng tiếng cô giãy giụa một hồi nhưng vẫn bị anh kéo vào trong phòng làm việc, cửa đóng lại, Quan Triều cũng chỉ biết giơ tay bóp trán.

Xem ra, Lương tổng khá quan tâm tới cô Bạch Lộ này.

Anh ở bên cạnh Lương Phi Phàm nhiều năm như vậy, mọi thói quen của Lương Phi Phàm anh ít nhiều cũng hiểu.

Thực ra bản thân Lương Phi Phàm không mấy hứng thú với đàn bà, bạn khác giới cố định của anh cũng chỉ có vài người, số lần gặp gỡ cũng không nhiều. Trước đây Vu San San là một người có thời gian lâu nhất, sau lần chia tay ở sân bay, dường như Lương tổng không còn nhắc tới cô ta nữa.

Ngược lại Vu San San có mấy lần tới tìm Lương tổng đều bị anh cản ngoài cửa.

Có điều, nhìn thái độ của anh đối với Bạch Lộ... Cho dù là những bạn khác giới có quan hệ không đơn thuần ở bên cạnh anh trước đây, Lương tổng dường như cũng không hề làm quá nhiều điều vì họ...

Tất cả những điều này đều nói lên rằng, Lương tổng đối xử đặc biệt với Bạch Lộ!

Chỉ có điều... Không phải giờ đây Diệp Lân cũng đã trở về rồi sao?

Và hôm nay cô ấy cũng đã tới công ty rồi, nếu như anh không tính nhầm, từ tuần sau trở đi, Diệp Lân sẽ bắt đầu tới đây làm việc.

Khi đó... tình hình sẽ ra sao?

...

"Lương tổng, anh..."

"Tại sao không nghe điện thoại của tôi?"

Vừa bước vào phòng làm việc Lương Phi Phàm liền dẫn Bạch Lộ tới sofa ngồi, anh nhìn từ trên cao xuống cô gái sắc mặt vẫn còn ửng hồng đang ngồi trên sofa: "Phải chăng tôi có thể cho rằng, em đang giận dỗi với tôi?"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor