Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 60

Câu nói này nghe sao mà quen tai, Bạch Lộ nhớ lại lúc trước Lương Phi Phàm cũng từng nói vậy với mình.

Bởi vì bản thân cao cao tại thượng, nên không quen ngước đầu lên nói chuyện với người khác.

Cô bước tới, e dè ngồi trước mặt Buck, nở với anh một nụ cười lễ phép, vừa định giải thích việc Lương Phi Phàm đi vào toilet, sẽ qua đây ngay, anh ta đã nhanh hơn một bước mở lời trước.

“Cô tên là...?”

“Tôi tên Bạch Lộ.” Ngay cả mình tên gì cũng không biết, mà lại trao danh thiếp cho mình, còn nói là muốn nhận cô làm đồ đệ?

Bạch Lộ có hơi bất an, liệu có hiểu lầm gì ở đây không?

“Sao? Tôi không nhớ nổi tên của cô, có phải cô hơi thất vọng không?” Khả năng quan sát của Buck không thua gì Lương Phi Phàm, ý nghĩa thoáng qua của Bạch Lộ khi cô sụp mắt xuống, anh đã nhìn thấu hết.

Cô bất giác thụt cổ vào, “...Không có.”

“Đừng phủ nhận, cô đang nghĩ gì, tôi thấy rõ hết.” Buck không nể mặt cười nhạo một tiếng, rồi đột nhiên buông ly trên tay xuống, thân người đang dựa trên ghế sofa từ từ đứng lên, Bạch Lộ còn chưa hiểu rõ anh ta muốn làm gì, anh ta đã vượt qua chiếc bàn nhỏ cúi cả người về phía cô.

Bạch Lộ hốt hoảng, ngã nguyên người trên lưng ghế sofa, Buck không có ý định lùi về sau, mà ngược lại còn tiến gần thêm chút nữa, ánh mắt hơi tinh lãnh ấy, ngoại trừ sự sâu lắng, còn kèm theo những cảm xúc phức tạp khiến cô không hiểu thấu được.

“...Mặt mũi trông cũng được, nhưng cũng chưa đến mức nghiêng nước nghiêng thành, cô nói, Thành có cần phải vì cô mà chủ động để...”

Cánh cửa phòng rầm một tiếng bị đẩy ra, lời nói chưa kịp thốt ra hết của Buck bị ngắt tại chỗ.

Bạch Lộ vội vã đứng lên khỏi ghế sofa, và tất nhiên cũng không quên dè dặt né tránh gương mặt tuấn tú nhưng đầy tà khí ấy của Buck.

Buck cau mày, dường như có hơi bất mãn trước vẻ xa lánh của Bạch Lộ, đàn ông như anh ta trong cốt cách có sự kiêu ngạo y như Lương Phi Phàm. Bình thường nếu phụ nữ mà có cơ hội gặp anh, người nào người nấy ai mà không tìm hết mọi cách để lợi dụng mình?

Bạch Lộ này... cô ta đúng là khác người, trông vẻ mặt kinh hoảng của cô ta kìa...

Buck hừ một tiếng, chỉ vào Bạch Lộ, lại chỉ vào mũi mình, nhưng lời nói lại hướng tới Lương Phi Phàm, “Tôi đáng sợ lắm sao? Hình như khiến cô ta hoảng sợ rồi kìa?”

Bạch Lộ vội vàng vẫy tay giải thích, “Không... không phải, tôi chỉ là...”

“Dẹp hành vi lẳng lơ của anh đi, chẳng phải anh thích phong cách thiết kế của cô ấy, muốn nhận cô ấy làm đồ đệ sao? Đừng dùng những chiêu trò đối với những người phụ nữ khác lên người cô ấy.”

Lương Phi Phàm cắt ngang lời giải thích dở tệ và ấp a ấp úng của Bạch Lộ, đôi chân dài bước nhanh lên trước, trao cho cô một ánh mắt không cần lo lắng, tiện tay mở nút áo vest của mình, nho nhã ngồi xuống.

“Người tôi đã dẫn đến đây cho anh rồi, hai người cần nói gì, cứ việc nói, cứ phớt lờ tôi đi.” Anh vừa nói, vừa lấy một chiếc ly đế cao trên bàn, rót cho mình một ly rượu vang, từ từ thưởng thức, chợt nhớ ra điều gì đó, lại thêm một câu, “Đương nhiên, nếu có gì tôi có thể giúp được, tôi cũng sẽ lên tiếng theo lựa chọn của tôi.”

Buck nghĩ thầm trong bụng!

--Lương Phi Phàm người đàn ông trong ngoài bất nhất đến mức cực đoan này, rõ ràng chính anh ta cầu xin mình ra đây để gặp Bạch Lộ, bây giờ ở trước mặt cô ta lại tỏ ra mình mới là người có nhu cầu.

Làm ơn, anh ta hoàn toàn không cần đồ đề gì cả có được không?

Anh ta quen làm việc một mình, những năm gần đây càng ít có tác phẩm chính thức công bố nào.

Nhận đồ đệ?

Thật là... chuyện chán tận nóc!

Chỉ đáng tiếc, trước đó vì một lúc “tham lam”, mà mình đã nhận bức tranh “rung động” của anh ta, do đấng đại phật Lương Phi Phàm này đang chình ình trước mặt mình, Buck chỉ đành chửi rủa vài câu trong bụng, nhưng lại không dám tùy tiện “làm trái điều ước”.

“Ừm, đúng, tôi muốn nhận cô làm đồ đệ.” Buck giơ tay sờ lên mũi, nói không có chút thành ý.

Anh ta chưa từng thấy qua người đàn ông nào cua gái như thế này, nhưng mà chuyện này hiếm thấy biết bao, Lương Phi Phàm lại ra tay với người bên cạnh, anh ta có hứng thú với chuyện này hơn.

Bạch Lộ không phải là loại người thiếu suy nghĩ, cô vẫn cảm thấy Buck này kỳ lạ sao ấy. Nói là muốn nhận mình làm đồ đệ, nhưng lại vẻ mặt không cam tâm, từng lời nói đều không có thành ý. Cộng thêm trước đó trong vài bài báo về anh, dường như có nhắc tới phong cách làm việc của anh hơi lập dị, không giống loại người chịu chấp nhận “học trò khắp mọi nơi”.

Hơn nữa... bản thân mình là trình độ gì chứ?

Anh ta thật sự nhắm trúng mình sao?

Tuy rằng lúc biết được chuyện Buck muốn nhận cô làm đồ đề, cô quả thật rất hưng phấn, nhưng nếu thật sự là vì lời nói của Lương Phi Phàm...

Bạch Lộ đấu tranh tâm lý trong lòng một lúc, cuối cùng cô nhẹ nhàng lên tiếng: “...Buck, nếu anh thật lòng muốn dạy cho tôi, tôi rất vui... nhưng tôi... tôi đã nhiều năm không đụng tới lĩnh vực thiết kế kiến trúc... tôi e là anh sẽ không hài lòng với tiêu chuẩn của tôi.”

Lương Phi Phàm ngã sâu trên ghế sofa, nghe thấy vậy, anh cau nhẹ mày lại, ánh mắt lia qua gương mặt nghiêng của Bạch Lộ--

Anh có thể nhận thấy, cô đang do dự không quyết, cô như vậy, là vì đã lần trốn trong thế giới của riêng mình quá lâu rồi.

Cách đối nhân xử thể của cô theo thói cẩn trọng, nên khi bỗng nhiên có người muốn lôi cô ra khỏi thế giới đó, cô sẽ dòm trước ngó sau, suy đi nghĩ lại, nói trắng ra, là thiếu tự tin.

Lương Phi Phàm bất giác nắm chặt chiếc ly đế cao trên tay –

Anh đã dẫn dắt người lên trên con đường này rồi, thì tuyệt đối không cho phép cô thụt lùi lại!

Trong phòng nhất thời không ai lên tiếng câu nào, Lương Phi Phàm lẳng lặng đặt chiếc ly trên tay xuống, ánh mắt nhìn qua Buck.

Hai người là bạn lâu năm, một ánh mắt là đủ hiểu đối phương nghĩ gì.

Buck chịu không nổi trợn mắt lên, chào thua buông ly xuống, ngồi ngay ngắn lại, lần này, anh nói với giọng điệu nghiêm túc hơn.

“Bạch... Bạch Lộ, bản thiết kế lúc trước của cô tôi có xem qua đôi chút, đó là tác phẩm hồi đại học cô dùng để tham gia cuộc thi thiết kế trong trường, nhưng đó dẫu sao cũng là bản thiết kế rất lâu rất lâu về trước rồi. Trước đó tôi có nghe nói, gần đây cô có bản thiết kế để đấu thầu cho tòa nhà ủy ban thành phố đúng không? Cô có mang tới đây không?”

Bạch Lộ nắm chặt túi xách của mình trong vô thức, cô đương nhiên nhớ là trước khi rời khỏi nhà đã tiện tay bỏ bản vẽ đó vào trong túi xách...

Cô cắn môi, lặng lẽ bảo với chính mình, thật ra không có gì đáng lo cả.

Cho dù là tốt, hay không tốt, đó cũng là tâm huyết mà mình cày đêm thức sáng để vẽ ra, hơn nữa, cơ hội tốt như vậy, chẳng lẽ cô thật sự muốn bỏ cuộc vì sự rụt rè sao?

Không, cô muốn làm ra thành tích, cô muốn hiện thực ước mơ của mình, sau này cô muốn cầm cây bút trong tay, vẽ ra từng bản vẽ, cô muốn để tất cả mọi người ghi nhớ tên của cô...

Những ý nghĩa này như thủy triều mạnh mẽ, từng đợt từng đợt vỗ đánh vào Bạch Lộ.

Tất cả những điều không chắc chắn đều bị cuốn trôi đi, cô hít một hơi thật sâu, mở túi xách ra, rút ra bản vẽ có hơi nhăn nhúm ấy, đưa cho Buck.

“Đây là bản nháp mà tôi thiết kế trước đó.”

Buck giơ tay nhận lấy, đôi mắt tinh lãnh ấy nheo lại, tỉ mỉ xem qua.

Từ đầu chí cuối Lương Phi Phàm đều không mở miệng nói lời nào, nhưng lúc này anh cũng nhìn thấy sự khen ngợi vụt qua trong mắt của người bạn thân khó chiều trong chuyện thiết kế.

Khóe môi anh cong nhẹ.

Quả nhiên, Lương Phi Phàm này không thể nào nhìn nhầm người.

Buck sẽ hài lòng với cô ấy.

“Cái này là do một mình cô vẽ ra sao?” Buck búng vào bản vẽ trên tay, nhìn qua Bạch Lộ, “Mấy ngày?”

“Là do một mình tôi thiết kế ra, khoảng hai ngày hai đêm.”

“Cô cho rằng bản thiết kế này thế nào?”

Bạch Lộ cắn môi, nói ra suy nghĩ trong lòng mình, “Tôi đã từng xem qua bản thiết kế lúc trước của toàn nhà ủy ban thành phố, tôi cho rằng nếu như tòa nhà đó muốn cải tạo lại, ắt không thể làm như trước kia, bản thiết kế như vậy, tôi cho rằng hơi bảo thủ, hơn nữa tôi cũng biết bí thư ủy ban thành phố hiện giờ của thành phố A là một người trẻ tuổi, nên điểm xuất phát của tôi là để phong cách của cả tòa nhà trông không giống kiểu rập khuôn cứng nhắc, mà là toát lên sức sống, rồi thêm vào một số yếu tố mới mẻ.”

Cô dừng lại, nhìn vào Buck, anh ta dường như lại hướng ánh nhìn vào bản vẽ, cặp mày hơi cau lại.

Trong lòng Bạch Lộ hơi hồi hộp, anh ta... có phải là không hài lòng?

Ánh mắt vô tình hướng sang Lương Phi Phàm ở bên cạnh, nhưng lại phát hiện anh ta đang nhìn mình.

Anh đang nhìn chằm chằm vào cô, trái tim Bạch Lộ đập thình thịch một cách mất kiểm soát, nhưng cô không né tránh ánh nhìn của anh như trước kia, mà cô trông thấy tận cùng đáy mắt sâu lắng của anh lóe qua một tia sáng ---

Cô hiểu được...

Anh đang bảo cô đừng lùi bước, đừng sợ hãi, cũng đừng nghi ngờ cách nghĩ của mình.

Anh đang nói với cô, tiếp tục dũng cảm nói ra những suy nghĩ của chính mình, anh đang cổ vũ cho cô!

Trong lòng Bạch Lộ trở nên ấm áp, dường như những năng lượng đen tối trong tận đáy lòng cũng bị xua tan hết.

Cuối cùng cô quay mặt nhìn Buck, nói tiếp đoạn sau, “...nhưng mà tôi cho rằng, tôi có một số chi tiết xử lý chưa được tốt, cảm thấy thiếu sót một chút gì đó, nhưng lại nói không ra đó là gì.”

Buck nở nụ cười, “Tác phẩm thời đại học của cô, khi xem tôi chỉ có một suy nghĩ, thiết kế của cô rất thích thêm vào một số thứ, chẳng hạn như tình cảm, sở thích. Bây giờ nhìn bản vẽ này của cô, cảm giác này càng mãnh liệt hơn. Cô sẽ suy nghĩ tới tuổi tác của bí thư ủy ban thành phố, suy nghĩ đến sở thích của anh ta, tôi nghĩ rất nhiều người chưa chắc sẽ có suy nghĩ như vậy. Cùng lắm là họ sẽ suy nghĩ theo hướng những phong cách khí phái, sang trọng, bản vẽ vừa đưa ra, trông tầm thường không chịu nổi. Thiết kế của cô không thiếu thứ gì quá rõ ràng, đúng như cô nói, chỉ có một số chi tiết nhỏ chưa xử lý tốt, về chỉnh sửa lại đôi chút là được. Nhưng thiết kế cũng có linh hồn, nếu cô không có tự tin với nó, nó sẽ không giúp cô thành công.”

Bạch Lộ chớp chớp mắt, đối với việc Buck lần đầu tiên nói một hơi dài như vậy trước mặt mình, hơn nữa mỗi câu nói đều rất có kiến giải, nhất thời cô chưa định thần lại được.

Anh ta... thừa nhận khái niệm thiết kế của mình sao?

Hơn nữa... còn khen ngợi bản thiết kế của mình không phải là loại tầm thường?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor