Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 59

Bạch Lộ không thấy Lương Phi Phàm trong phòng khách, nhưng phát hiện ra cửa phòng sách đang mở, vừa bước vào nhìn thấy, anh đang cầm bản vẽ của mình với bộ dạng suy ngẫm, cô sốt ruột, nhanh chân bước tới, giơ tay giật lại bản vẻ của mình giấu ở sau lưng.

“Trong vòng hai ngày, cô quả thật đã làm được.” Lương Phi Phàm tiện thể nhét hai tay mình vào túi quần tây, “Giấu làm gì? Bản thiết kế của cô chẳng lẽ không định cho người khác xem sao?”

Bạch Lộ cắn môi, nói với giọng không bằng lòng: “Tôi đã không còn là nhân viên của ec nữa, bản vẽ này là do tôi vẽ trước khi nghỉ việc, còn bây giờ, cũng không cần đến nữa. Cái đó, không phải là đi gặp Buck sao? Tôi xong rồi, đi thôi.”

Lương Phi Phàm nhìn cô quay lưng, thấy cô dường như muốn vứt bản vẽ đó đi, nhưng cuối cùng lại cất vào trong túi xách.

Anh nghĩ tới việc ban nãy nhìn thấy bản vẽ đó có hơi nhăn nhúm, lập tức hiểu ra, e là nha đầu này đã vứt đi nhiều lần nhưng rồi lại không nỡ.

Khóe môi anh cong lên theo thói quen, trong lòng anh đã đưa ra quyết định...

Lương Phi Phàm đích thân lái xe.

Bạch Lộ ngồi trên ghế phụ lái, anh không mở miệng nói chuyện, cô cũng không biết phải nói gì, nên cứ im lặng suốt quãng đường đi.

Và rồi, anh mở nhạc lên, mới không khiến không gian chật hẹp trên xe trở nên quá tù túng.

Bạch Lộ cố gắng khống chế chính mình không đặt suy nghĩ lên người đàn ông đang lái xe này.

Cô nghiêng đầu, tựa trán lên trên kiếng xe, cảnh vật trên đường bay nhanh qua trước mắt.

Đi được khoảng nửa đoạn đường, vừa đúng phía trước có một đèn đỏ, Lương Phi Phàm đạp thắng xe, đồng thời giọng nói trầm thấp của anh đánh tan đi sự tĩnh lặng trên suốt quãng đường, “Sau này tôi gọi điện, cô đừng nên không bắt máy.”

Hôm nay trước khi tới căn hộ của cô, anh quả thật đã gọi rất nhiều cuộc.

Bạch Lộ nhớ ra hồi sáng vì xém bị xe đụng mà điện thoại của cô đã hư mất, cô mím môi, lánh nặng tìm nhẹ nói: “Điện thoại của tôi hư rồi.”

“Cái cớ này hơi tệ.”

Anh không tin?

“Lừa anh làm gì? Điện thoại của tôi rơi hư mất rồi, nhưng mà ngày mai tôi sẽ đi tìm cái khác.” Cô suy nghĩ, rồi bỗng nhiên phát hiện ra có gì đó sai sai, “Lương... ừm, tôi muốn nói, tôi đã không còn là nhân viên của ec nữa, công việc của anh rất bận, nếu thật sự có việc gì, anh có thể bảo Quan Triều liên hệ với tôi.”

Thật ra cũng không thể nào có việc gì, cùng lắm là liên quan tới một số công việc cô phụ trách lúc trước, đến khi thư ký mới đi làm cần mình chuyển giao đôi chút, dù sao Quan Triều vẫn luôn làm việc ở bên trụ sở chính.

Đèn đỏ chuyển sang xanh.

Lương Phi Phàm nhả thắng xe, một chân đạp bàn ga, còn rảnh rỗi quay mặt nhìn Bạch Lộ, giọng nói trầm thấp nhưng nghiêm túc nói: “Làm thư ký quả thật đáng tiếc cho cô, cô có tài năng về thiết kế, tại sao không thử vào bộ phận thiết kế?”

Bạch Lộ nghe ra anh không phải đang nói đùa với mình...

Ai mà không muốn trèo cao chứ? Nếu có thể làm nhà thiết kế xuất sắc, ai lại muốn làm một thư ký?

Bạch Lộ cười cay đắng, bất giác mở miệng nói, “Lúc tôi mới tốt nghiệp, tự tin hết sức, tôi đã từng nộp rất nhiều đơn xin việc cho các công ty thiết kế nổi tiếng trong thành phố A, nhưng không có một công ty nào phản hồi cho tôi. Sau này tôi mới biết, rất nhiều nhà thiết kế hiện tại đều là du học sinh nước ngoài, nếu anh chỉ là sinh viên tốt nghiệp từ một trường nào đó trong thành phố A, anh tuyệt đối sẽ không được tuyển dụng, cái mà họ nhắm đến là học lực của một người, họ cho rằng một nhà thiết kế chưa từng du học, tuyệt đối không thể đứng vững trong ngành thiết kế.”

“Cho nên cô mới làm thư ký?”

Lương Phi Phàm bẻ tay lái, con đường rộng lớn trở thành con đường nhỏ hai làn xe, hai bên trồng hai hàng cây hông Pháp, mùa này, lá cây hông rơi rải khắp mặt đất, bánh xe chạy ngang nghiền trên những chiếc lá phát ra tiếng động, cho dù cách cửa kiếng xe, vẫn có thể nghe rõ.

Bạch Lộ đưa tay vén những sợi tóc rối bên tai, giọng nói bình tĩnh, “Ừm, năm xưa chính em gái của anh đã giới thiệu tôi vào ec, nói ra tôi còn phải cám ơn cô ta.”

Cứ cảm giác giữa hai người họ nói đến Lương Tịnh Tiêu sẽ trở nên khó xử, nên cô chỉ lướt qua.

Lương Phi Phàm trầm tư, không tiếp lời, vừa đúng lúc xe đã tới điểm đến, anh tắt động cơ xe, ngăn lại hành động chuẩn bị đẩy cửa ra khỏi xe của Bạch Lộ, “Có một số chuyện, trước khi đi gặp Buck, tôi muốn nói rõ với cô.”

Động tác đẩy cửa của Bạch Lộ khựng lại, “...Chuyện gì?”

Tròng mắt của Lương Phi Phàm nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sâu lắng, “Cô đã không còn là thư ký của tôi, chính cô đã từ chức, và tôi đồng ý. Bây giờ tôi hy vọng cô suy nghĩ kỹ trước, có phải là cô định bước chân vào mảng thiết kế này không? Nếu như cô muốn, vậy bây giờ cô theo tôi vào trong, gặp Buck, chắc cô cũng biết được anh ta tài giỏi thế nào, theo tôi thấy, với thực lực hiện tại của cô, nếu được Buck giúp đỡ, một ngày nào đó, cô nhất định sẽ không thua những nhà thiết kế chuyên nghiệp kia.”

Bạch Lộ cũng là một người thông minh, nghe Lương Phi Phàm nói vậy, trong lòng cô đã có linh cảm nào đó.

Cô suy nghĩ trong chốc lát, mới nghiêm túc gật đầu, “Thiết kế kiến trúc luôn là ước mơ của tôi.”

“Muốn thực hiện ước mơ của mình không?

“Muốn.”

Lương Phi Phàm nở nụ cười, anh quá sáng chói khi cười, nên Bạch Lộ phải né tránh ánh nhìn của anh, nhưng lại trông thấy anh vừa rút chìa khóa xe, vừa nói: “Tôi cho cô một cơ hội. Trước khi cô bước vào câu lạc bộ này, suy nghĩ kỹ càng, xem đêm nay có muốn về viết một đơn xin việc, tiện thể kèm theo bản thiết kế của cô gửi tới địa chỉ mail tuyển dụng của ec không.”

Bạch Lộ há miệng ra một cách kinh ngạc, thấy Lương Phi Phàm đã bước xuống xe, cô cũng vội vã xuống xe, đóng cửa lại, hai người đứng hai bên xe nhìn nhau, cô lên tiếng trước, “Anh nói ec đang tuyển người sao? Không phải thư ký... mà là nhân viên của phòng thiết kế?”

Sao lúc trước cô chưa từng nghe nói?

Lương Phi Phàm nhếch mày, tiến về phía cửa lớn của câu lạc bộ, lúc Bạch Lộ chạy theo sau, anh mới gật đầu, nói một cách tự nhiên: “Tin mới công bố trong chiều nay.”

“...Thế nhưng trước đó tôi chưa từng nghe nói có ý định tuyển dụng.” Bạch Lộ vẫn còn chút ngạc nhiên, “Là bởi vì muốn đấu thầu dự án tòa nhà ủy ban thành phố sao? Nhưng mà thời gian dường như cũng không đủ.”

Hai người bước tới cửa thang máy, Lương Phi Phàm nhấn nút, chờ thang máy đi xuống.

“Hình như cô đã không làm thư ký của tôi được bốn năm ngày rồi, việc tuyển dụng này đương nhiên không do cô phụ trách, việc này Quan Triều đang phụ trách.”

Bạch Lộ mới vỡ lẽ, “Hóa ra là vậy.” nhưng cô không nói tiếp nữa.

Thật ra cô đang nghĩ, mình mới từ chức ở ec, vừa quay lưng lại đi ứng tuyển ở phòng thiết kế, dường như không ổn lắm?

Cánh cửa thang máy mở ra, hai người người đi trước người đi sau bước vào, Lương Phi Phàm nhìn cô một cái, khóe môi cong lên, “Tôi biết cô đang nghĩ gì, vừa mới từ chức lại đi ứng tuyển có phải là không ổn lắm không? Cô không cần suy nghĩ quá nhiều, lúc trước tôi từng nói với cô, tôi làm việc và chọn người chỉ xem vào năng lực của đối phương, chỉ cần cô có năng lực, có thể thông qua các vòng và được chọn, thì đó chính là thực lực của cô. Trong vòng hai ngày cô đã vẽ ra được bản thiết kế tòa nhà ủy ban thành phố, chẳng lẽ không phải vì cô muốn chứng minh cho những người trong phòng thiết kế thấy, cô, Bạch Lộ, không phải là bình hoa, cũng không dựa vào đàn ông để trèo lên, cô có thực lực, chẳng phải sao?”

Lời nói của Lương Phi Phàm, chẳng khác nào chạm vào sợi dây trong lòng của Bạch Lộ.

Anh nhắm đúng điểm yếu của cô, từng từ từng câu, đều trúng ngay đích.

Đúng vậy, tại sao cô phải sợ? Có gì đáng để sợ?

Không cần làm thư ký nữa, sau này cô có thể chính thức trở thành một nhân viên của phòng thiết kế, hơn nữa là dựa vào thực lực của mình mà lên, cô có thể dùng cách tốt nhất, để nở mặt nở mày cho mình một phen!

Tốt biết mấy!

Cơ hội tốt như vậy, không bắt lấy mới là ngu ngốc!

Lương Phi Phàm nhìn vào biểu cảm trên mặt cô, biết là cô đã bị thuyết phục, bàn tay đang đặt trong túi quần của anh thả lỏng ra, vừa đúng thang máy lên tới tầng trên cùng, anh bước ra trước và nhìn vào mấy chữ ‘nhà vệ sinh’ ở cuối hành lang, chỉ tay, “Tôi đi toilet, Buck ở căn phòng cuối cùng chỗ cua quẹo.”

Bạch Lộ gật đầu, nhìn Lương Phi Phàm đi vào nhà vệ sinh, và theo chỉ dẫn lúc nãy của anh đi tìm Buck...

Lương Phi Phàm vừa vào trong nhà vệ sinh, liền lấy điện thoại ra gọi điện.

Điện thoại chưa reng được hai tiếng đã được bắt lên, giọng nói cung kính của Quan Triều vang ra từ đầu dây bên kia, “Lương tổng.”

Lương Phi Phàm trầm giọng dặn dò, “Đi chuẩn bị cho tôi, hai tiếng sau dùng danh nghĩa của ec đăng một tin tuyển dụng, tuyển cho phòng thiết kế của ec, điều kiện duy nhất chính là, người ứng tuyển cần phải mang theo bản vẽ thiết kế.”

Quan Triều rất bất ngờ, “Lương tổng, anh... anh nói là bây giờ phải chuẩn bị tuyền nhân viên cho phòng thiết kế sao? Nhưng trước đó anh đâu có nhắc đến chuyện này, hơn nữa bên phòng thiết kế không thiếu người, hiện giờ nếu tuyển vào, phòng làm việc dường như không đủ...”

“Tòa nhà của ec lớn như vậy, thêm một phòng thiết kế khó lắm sao?” Lương Phi Phàm cau mày, không đủ kiên nhẫn để giải thích với anh ta, “Làm theo lời tôi nói, hai tiếng sau phải công bố.”

Quyết định đột ngột như vậy, mặc dù Quan Triều bất ngờ, nhưng cũng không dám hỏi thêm.

Đối với mệnh lệnh của cấp trên, anh vẫn luôn phục tùng tuyệt đối, lúc này cũng không ngoại lệ, “Vâng, Lương tổng, tôi lập tức làm ngay.”...

Một bên, Bạch Lộ dễ dàng tìm ra căn phòng mà Lương Phi Phàm nói.

Cô đứng trước cửa chỉnh đốn lại trang phục tóc tai, lần trước gặp Buck hơi vội vàng, cuối cùng chưa chào hỏi được đã phải rời đi, lần này cô nghĩ dù thế nào cũng phải giành lại mấy điểm.

Sau khi chắc chắn bản thân không có vấn đề gì, cô đưa tay gõ cửa, rất nhanh sau đó bên trong vọng lại một giọng nam uể oải, vừa nghe là biết đó là Buck, chỉ nói hai từ, “Vào đi.”

Bạch Lộ cẩn thận đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Buck nằm dựa trên ghế sofa như không có xương sống, trên tay anh ta cầm một ly đế cao, dịch thể màu đỏ lắc lư qua lại trong ly thủy tinh theo động tác của anh.

“Cô đến một mình sao?” Tuy là câu hỏi nghi vấn, nhưng trên mặt anh ta lại không có vẻ ngạc nhiên gì.

Nếu là tên Lương Phi Phàm đó bước vào, làm sao có chuyện gõ cửa? Không cần suy nghĩ cũng biết chắc là cô ta đến một mình.

Nhưng mà, hôm nay Lương Phi Phàm bị sao thế? Cố tình hẹn mình ra đây, không lẽ chỉ để cô em này một mình đến gặp ư? Vậy lát nữa nên nói chuyện gì với cô ta đây?

Chẳng lẽ anh ta yên tâm để mình nói chuyện với cô ấy, nói về cuộc đời, về lý tưởng, về... thiết kế?

Buck cười giễu trong lòng, vẫy vẫy tay với Bạch Lộ, “Qua đây, ngồi đi, đừng đứng đó mãi thế, tôi ngước cổ lên nói chuyện với cô mệt mỏi lắm.”

Quả nhiên là người thế nào, sẽ quen biết bạn bè thế đấy.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor