Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 58

Sau đó anh giơ tay, che đôi mắt của cô lại.

Trước mắt trở nên tối mù, Bạch Lộ có thể thông qua lòng bàn tay cảm nhận được hơi ấm trên người anh, bàn tay vốn đang áp trên ngực anh níu chặt lấy chiếc áo sơ mi của anh, cô hé môi theo bản năng, ý định ban đầu của cô là muốn vùng vẫy, nhưng không ngờ vừa mở miệng, đầu lưỡi linh hoạt của anh đã vội vã xông vào.

“Ưm...” Cô bất giác rên lên một tiếng.

Đầu óc nóng bừng lên, Lương Phi Phàm bị tiếng rên lấp lửng của cô kích thích đến mức *** càng mãnh liệt hơn, nụ hôn dịu dàng ban nãy của anh, chốc thoáng trở nên mãnh liệt hơn.

Hơi thở của Bạch Lộ rối lên, tư duy cũng rối bù, cô biết bây giờ mọi thứ của bản thân đều rối tung, không còn cách nào suy nghĩ nữa, không có cách nào đẩy người đàn ông trên người ra, cô chỉ có thể chịu đựng một cách bị động.

Nụ hôn trở nên nồng cháy hơn, nhiệt độ ở chỗ lối vào bắt đầu tăng cao, hai người đều thở hổn hển.

Bàn tay nắm trên áo của anh thậm chí đang dần dần buông ra, lúc cô bắt đầu buông tay ra, cô không biết rằng, trái tim của mình cũng đang dần dần mở ra...

Lương Phi Phàm dường như cảm nhận được sự hồi đáp của cô, *** trở nên mãnh liệt hơn nữa, người vẫn luôn biết điểm dừng trên chuyện tình ái, lại trở nên không kiềm chế được.

Dần dần, anh không cam tâm chỉ có nụ hôn, bàn tay của Lương Phi Phàm từ từ vén áo của Bạch Lộ lên, khi da thịt chạm vào nhau, sự thỏa mãn mà nó mang tới khiến tâm trí con người trở nên xao động hơn.

Thế nhưng chính lúc này, Bạch Lộ bỗng bừng tỉnh –

Họ đang làm gì?

Lương Phi Phàm... anh ta đang làm gì?

Còn bản thân mình... cô... cô không hề đẩy anh ra, ban nãy có phải cô còn thử hồi đáp anh không?

“Đừng...”

Lúc bàn tay anh vừa chạm tới rìa áo ngực của cô, Bạch Lộ đã dốc hết sức, đẩy người đàn ông chưa kịp phòng bị đó ra, thân hình cao to của anh lảo đảo khi bị cô dùng sức đẩy ra, tấm lưng của Bạch Lộ áp chặt trên cánh cửa, dường như chỉ có như vậy, mới đủ khiến mình rời xa anh ta hơn, xa hơn chút nữa, cô mới có đủ không gian để chỉnh đốn lại hơi thở và tư duy của mình.

Lương Phi Phàm một tay đặt trên kệ được để ở lối vào, cổ áo sơ mi của anh đã trở nên lỏng lẻo, trên gương mặt vốn không để lộ suy nghĩ của anh, hiện giờ lại lộ vẻ nhếch nhác thảm hại.

Tuy anh chưa bình tĩnh trở lại, nhưng dường như anh đã ý thức được hành động ban nãy của mình...

Chết tiệt!

Tại sao mỗi lần đứng trước mặt cô ta mình đều mất kiểm soát?

“Khụ, tôi...”

“Tôi biết anh chắc chắn không cố ý!”

Lương Phi Phàm mở miệng, định nói gì đó, nhưng Bạch Lộ lại sợ anh sẽ nói gì đó, vừa mở miệng cô đã cướp lời của anh, lời nói được thốt ra, cả hai đều sững người.

Gương mặt vốn đã đỏ ửng của Bạch Lộ, gần như bùng cháy ngay lúc này, ngay đến vành tai của cô cũng đỏ lên.

Còn Lương Phi Phàm, vẻ thảm hại trong mắt anh đã tan biến hết, gương mặt khôi ngô thiên hạ vô đối ấy, bởi vì nụ cười cong vuốt trên đôi môi, mà khiến cả trời đất đều mất đi sắc màu.

Trong nụ cười rung động lòng người ấy, lại có ẩn chứa vẻ trêu ghẹo quá lộ liễu.

Bạch Lộ tưởng anh hiểu lầm, hận không thể cắn đứt lưỡi của mình, cô muốn giải thích đàng hoàng, nhưng càng giải thích càng rối—

“...Không phải, ý tôi không phải vậy, ý tôi muốn nói là anh không cố ý... không phải, ý tôi là anh chắc chắn không cố ý, nhưng anh cũng không phải có ý...” Bạch Lộ nhìn nụ cười mê hoặc nửa đùa nửa thật trên mép môi của Lương Phi Phàm, trái tim cô càng rối hơn, cô nắm lấy một mảnh áo của mình, không thể hiểu được đây rõ ràng là nhà của cô, tại sao cô lại có tật giật mình như vậy? Ngay đến nhìn cũng không dám nhìn anh ta.

Còn nữa...

Ban nãy rốt cuộc cô đã nói gì? Cái gì không phải cố ý, không phải có ý?

Đầu óc cô... rối thành một nồi cháo, cô đã mất đi khả năng tư duy bình thường, càng giải thích càng giống đang che đậy.

“Ừ, tôi quả thật không cố ý.” Lương Phi Phàm vừa lặp lại lời của cô một cách đầy ẩn ý, vừa cúi người tiến gần cô, từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu mềm mại của cô, trái tim lạnh băng của anh, cũng trở nên nhu mềm hơn, “Đừng căng thẳng, những điều cô nghĩ đều đúng.”

Anh đang chơi chữ, nhưng lúc này Bạch Lộ đã không thể nào phân biệt ra được lời của anh có ý gì.

Bên tai cô lùng bùng, chỉ nghe thấy anh đang nói chuyện, nhưng hoàn toàn không lý giải lời nói đó.

 

Ngẩn đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền sâu thẳm của anh, cô hoảng loạn né tránh, sắp bị anh ta làm cho suy sụp rồi.

Trong lúc bồn chồn cô dẫm chân trong vô thức, không biết có thể nói gì, lúc vội vã cô buột miệng nói ra, “Tôi... anh, khi nào anh đi?”

Đúng là càng nói càng mất mặt, Bạch Lộ nghĩ bây giờ mình không có cách nào bĩnh tĩnh lại được.

Khoảng không gian có hơi thở của người đàn ông này, khiến cô không cách nào tư duy bình thường, bây giờ cô cần nhất là không gian, để cô từ từ bình tĩnh suy nghĩ, tất cả mọi chuyện xảy ra lúc nãy...

Rốt cuộc, đã xảy ra như thế nào?

Câu nói tiễn khách lộ liễu như thế, mà lại không khiến Lương Phi Phàm nổi giận, tâm trạng anh rất vui, mép môi vuốt lên một đường cong nhẹ, đầy quyến rũ, “Cô tưởng tôi đến tìm cô chỉ để làm chuyện này sao?”

Bạch Lộ sững người, nhanh chóng phản ứng ra chuyện này mà anh nói, là ý gì.

Chưa kịp mở miệng nói gì, Lương Phi Phàm đã lên tiếng trước, lần này, giọng điệu của anh bình lặng, anh giơ tay lên xem giờ, “Không phải cô muốn gặp Buck sao? Tôi nói rồi, hôm nay tôi đến đây là để dẫn cô đi gặp anh ta. Bây giờ qua đó vừa đúng lúc, đi thôi.”

Anh như chưa có chuyện gì xảy ra, tỏ ra nghiêm túc nói về chuyện đi gặp Buck, nhưng Bạch Lộ cảm thấy bản thân vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh trở lại, bây giờ đi ra ngoài với anh, liệu có ổn không?

Cô suy đi tính lại, rồi nói: “...Anh cho tôi biết địa điểm gặp mặt ở đâu đi, tôi có thể tự đi gặp anh ta.”

“Sao? Qua cầu rút ván nhanh thế ư?” Lương Phi Phàm nheo đôi mắt lại

“...Không phải, tôi không có ý đó.”

“Không có thì đi mau lên.” Lương Phi Phàm dường như đang rất vội. “Tôi cũng phải đi gặp Buck, chứ không lẽ cô nghĩ là tôi cố tình đến đây để đón cô đi gặp anh ta ư, tôi chỉ là tiện đường thôi. Cần cho cô thời gian thay đổ không?”

Anh chỉ vào bộ đồ ngủ trên người cô.

Bạch Lộ chịu thua nhắm mắt lại.

Thôi vậy, thật ra cho dù đi một mình, cô cũng không biết người có tính khí kỳ quái như Buck sẽ nói những gì, dẫu sao thì, Lương Phi Phàm vẫn thân với anh ta hơn. Hơn nữa lần trước nghe Quan Triều nói, anh ta có ý muốn nhận mình làm đồ đệ, thật ra đó là điều cô mong mỏi, cho dù thế nào, Lương Phi Phàm cũng đã góp công sức trong chuyện này.

Cô đâu thể nào chưa qua cầu mà đã rút ván?

“Vậy tôi vào trong thay bộ đồ, phiền anh đợi tôi một lát.” Không thể gọi Lương tổng, cũng không dám gọi anh Lương, Bạch Lộ bây giờ đối mặt với Lương Phi Phàm, hết sức không tự nhiên.

Nhất là nụ hôn ban nãy...

Cô không dám nghĩ tiếp, vội vã quay lưng chạy vào trong phòng ngủ.

Lúc thay đồ, đầu óc của Bạch Lộ vẫn còn hơi rối rắm, trong phòng ngủ có toilet, cô buộc phải dùng nước lạnh để rửa mặt, mới có thể từ từ bình tĩnh lại.

Nhìn mình trong gương, gương mặt trắng trẻo đỏ bừng, cặp môi cũng ửng đỏ.

Ngón tay cô bất giác sờ lên đôi môi của mình, trên đó dường như còn sót lại hơi ấm thuộc về anh, trái tim cô, không kìm nén được sự xao động.

Tại sao anh ta lại hôn mình?

Cô thật sự nghĩ không thông suốt, nhưng điều cô khẳng định là, bản thân không dám nghĩ nhiều hơn nữa.

Chỉ khi không nghĩ, mới không biết, chỉ khi không biết, mới không nghĩ nhiều, không nghĩ thì sẽ không mộng tưởng, không mộng tưởng thì sẽ không thất vọng, không thất vọng thì sẽ không tuyệt vọng...

Trái tim, trái tim của cô...

Tay cô từ từ xoa nhẹ vị trí trái tim của mình.

Nhìn mình trong gương, môi đỏ răng trắng, nhan sắc rạng rỡ, cô vẫn luôn biết rằng, bản thân không thuộc kiểu nghiêng nước nghiêng thành, nhưng chắc chắn cũng được xem là mỹ nữ thanh tú.

Có lẽ, ban nãy chỉ là phản ứng bình thường của một người đàn ông nên mới...

Bất luận thế nào, cô cũng phải quên đi.

Cô phải bảo vệ tốt cho trái tim của mình, tình yêu, đối với cô mà nói, đã không còn đáng một xu.

Trên đời này còn có tình yêu sao?

Người đàn ông như Hướng Long Cẩm, quen nhau yêu nhau với mình bao nhiêu năm, cũng có thể nói phản bội là phản bội.

Lương Phi Phàm...

Hướng Long Cẩm quả thật không thể bì được với loại đàn ông ưu tú như anh, nhưng chính vì quá ưu tú, cô càng không dám nghĩ...

Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, rồi từ từ mở mắt ra, cô bảo với chính mình, hãy quên đi...

Cô chưa từng là người có thể xứng với Lương Phi Phàm, huống chi trong bụng cô hiện giờ... còn có một đứa bé.

Ngay đến vọng tưởng cũng chạm không tới được, cô không thể mơ một giấc mơ ảo huyền như vậy.

Và bây giờ, chuyện quan trọng hơn là phải suy nghĩ con đường sau này mình sẽ đi.

Đứa con của mình, bỏ đi hay giữ lại, thật ra cô rất rõ, trong lòng mình đã đưa ra quyết định...

Lương Phi Phàm rảnh rỗi không có gì làm, lúc đợi cô thay đồ, anh đã quan sát hết cả căn hộ nhỏ bé của cô từ trước ra sau.

Trang trí không phải là tinh tế lắm, nhưng có thể nhận thấy dường như cô có bỏ tâm trí vào, phòng không nhiều, một phòng ngủ, một phòng khách, ở giữa còn một phòng đọc sách nhỏ.

Lương Phi Phàm nhấc chân tiến tới phòng sách, cánh cửa khẽ hở, anh đẩy cửa bước vào.

Cả căn phòng đắp đầy kệ sách, trên đó có không ít sách hay, Lương Phi Phàm lại tiến tới bàn đọc sách của cô, lúc ánh mắt lia tới bản vẽ nhăn nhúm được đặt trên bàn, đáy mắt anh lộ lên vẻ kinh ngạc.

Anh giơ ngón trỏ và ngón giữa ra, kẹp bản vẽ đó lên, đặt ở trước mắt tỉ mỉ quan sát, giây phút tiếp theo, ánh mắt anh chớp thoáng qua vẻ khen ngợi

--Nếu anh không đoán nhầm, đây là bản thiết kế cho tòa nhà ủy ban thành phố cô mới hoàn tất trong hai ngày nay.

Không ngờ cô ấy thật sự làm được.

Hai ngày, thật sự có thể cho ra một bản thiết kế nháp, hơn nữa chất lượng bản vẽ không hề kém, ít ra thì theo anh thấy, mang đậm phong cách của riêng cô, phô trương nhưng lại không khiến người khác cảm thấy ngạo mạn, thiết kế ở mỗi chỗ chi tiết đều rất để tâm, có một số chỗ chỉ cần cho cô thêm chút thời gian, cô sẽ có thể hoàn thiện hơn.

Cô có thực lực hơn lũ ngu xuẩn trong phòng thiết kế nhiều.

Xem ra, anh không nhìn nhầm người.

Đối với một người nhiều năm không đụng tới thiết kế, mà có thể đưa ra một bản vẽ như vậy trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đủ để nói lên tài năng thiên bẩm về mặt thiết kế của cô, không cần bao lâu, cô nhất định sẽ trở nên xuất sắc hơn.

“Tôi xong rồi... anh, sao anh lại ở trong phòng sách của tôi!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor