Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 57

Bạch Lộ sững người ra, “Tài khoản của ec? Tôi không biết số tài khoản của ec...”

“Không biết? Cũng không kỳ lạ, dẫu sao cô cũng không phải người của phòng tài vụ, cho tôi giấy bút, tôi sẽ ghi cho cô.” Đột nhiên anh đổi một giọng điệu khác, ra vẻ rất phối hợp.

Bạch Lộ bất giác cau mày lại, còn đang nghĩ gì đó, Lương Phi Phàm lại lên tiếng, “Tôi biết là cô còn đang giận tôi vì chuyện tối hôm đó, tôi cần phải nói một lời xin lỗi với cô, quả thật là lỗi của tôi. Nhưng hôm nay tôi đến đây không phải là vì chuyện của ngày hôm đó, cũng không phải vì khoản tiền trong tay cô, tôi đến đây vì Buck, anh ta muốn gặp cô...”

“Anh nói gì?”

Vốn còn đang vân vân, Bạch Lộ lập tức ngẩn đầu lên, bàn tay còn lại cũng theo thế nắm chặt lấy cánh cửa sắt, đôi mắt đen tuyền ngập tràn ánh sáng kỳ vọng, “anh Lương... cái đó, anh nói Buck còn chịu gặp tôi sao?”

Lương Phi Phàm chỉ nhìn vẻ mặt hưng phấn của cô thôi, là biết mình đã đánh cược đúng.

Anh lặng lẽ nhếch mày lên, “Anh ta vẫn luôn muốn gặp cô, nhưng mà có phải cô nên mở cửa trước không?” Anh chỉ vào thang máy ở cách đây không xa, cánh cửa vừa đúng mở ra, có người từ trong thang máy bước ra, còn có ý nhìn về phía anh, Lương Phi Phàm thở một hơi dài, “Không phải là cô định bắt tôi đứng đây nói chuyện với cô chứ? Người đi ra đi vào ở đây khá nhiều, đến lúc đó đối tượng mà người ta bàn tán là cô. Còn nữa, khoản tiền dư ra này có lẽ thật sự là do bên tài vụ tính nhầm, tôi ghi tài khoản cho cô, khi nào rảnh rỗi cô chuyển về lại.”

Ở trước mặt Bạch Lộ, Lương Phi Phàm vẫn luôn là đấng quân tử, lúc này Bạch Lộ hoàn toàn không nghĩ tới, thật ra hai tháng tiền lương dư ra này, chính là do anh cố tình bảo Quan Triều sắp xếp cho bên tài vụ chuyển vào.

Đương nhiên, mục đích ban đầu của anh quả thật là vì muốn bù đắp cho Bạch Lộ.

Thế nhưng bây giờ trông thấy cô canh cánh trong lòng vì món tiền dư ra này, anh tất nhiên sẽ không nhiều chuyện nói thêm gì, thuận theo ý của cô, quả nhiên có thể làm dịu được trái tim thấp thỏm bất an ấy.

“Tiền này, thật sự không phải do anh cố ý cho thêm tôi sao?” Bạch Lộ nghiêng đầu, tỏ vẻ hơi nghi ngờ, “Không phải bởi vì chuyện xảy ra ở Đế Hoàng Cung Điện, anh cảm thấy có lỗi, nên...”

“Cô cảm thấy tôi cần thiết phải làm thế sao?” Lương Phi Phàm nói dối mà không lộ sơ hở gì.

Bạch Lộ nhìn vẻ mặt “thẳng thắn” của anh, lại nghĩ đến Buck, cuối cùng cũng không kiên trì thêm nữa –

Nói gì đi nữa, con người của Lương Phi Phàm không tệ, hơn nữa chuyện ở Đế Hoàng Cung Điện... rốt cuộc anh vẫn đến cứu mình chẳng phải sao?

Có lẽ anh ấy thật sự không phải cố ý...

Cô cắn môi, dường như do dự một lúc, cuối cùng cô vẫn mở cửa ra.

Lương Phi Phàm nhìn cô mở cửa sắt ra, cánh cửa sắt đã trải qua một số năm tháng phát ra tiếng động khi mở, cặp chân mày của anh nhăn lại, rồi đợi khi Bạch Lộ mời anh vào, anh giơ tay kéo kéo cổ áo của mình, đôi môi mỏng nhếch lên một đường cong khó tả, anh nhấc chân bước vào.

Bạch Lộ đóng cửa sắt lại, tiện tay đóng cả cửa lớn của căn hộ.

Khoảng khắc cửa rầm một cái đóng lại, cổ tay cô bị bắt lấy, Bạch Lộ hô lên một tiếng, chưa kịp phản ứng, đã bị một luồng sức mạnh đè trên cánh cửa, khóa cửa vừa đúng móc vào, “tạch” một tiếng, ngỡ như gần trong gang tấc, Bạch Lộ nín hơi.

Ngẩn đầu lên, nhìn thấy đôi mắt đen sáng, tròng mắt quyến rũ đó ở ngay trước mặt mình, hơi thở của Bạch Lộ tức thời loạn lên.

“Anh, anh Lương, anh làm gì vậy? Thả tôi ra—“

Anh Lương?

Hơ, cô gọi thuận miệng thật, lúc trước gọi anh là Lương tổng, bây giờ gọi anh Lương, cô quả thật chia rất rõ.

Nhưng cô có biết rằng, từ ‘anh Lương’ lọt trong tai anh, chướng tai đến mức nào không!

“Cô gọi tôi là gì?”

Bộ dạng nheo mắt lại của Lương Phi Phàm có sức sát thương quá mạnh, mặt của Bạch Lộ đã đỏ bừng lên, thế mà trong luồng hơi thở hỗn loạn đó còn kèm thêm hơi thở nam tính của anh, mỗi lần cô hít thở, luồng khí đó đi vào trong cơ thể, ngỡ như tứ chi bách thể đều nhuốm lên hơi thở của anh...

 

“?Tôi, Anh Lương, anh... anh buông tôi ra...”

“Gọi lại lần nữa.” Lương Phi Phàm tiến lại gần cô hơn, hơi thở ngang ngược đó, ngự trị tất cả mọi thứ của Bạch Lộ, cô chỉ nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh kèm theo chút mờ ám và cám dỗ, từng chút từng chút một, “Nào, gọi thêm lần nữa, hửm?”

“Lương...”

“Trước giờ tôi ghét nhất người ta gọi tôi anh Lương.”

Nhịp tim của Bạch Lộ loạn hết cả lên, tư duy cũng ngập tràn một mớ hỗn độn, bây giờ cô đã không kịp nghĩ đến việc bảo anh ta thả mình ra, mà là suy nghĩ câu nói ban nãy của anh theo bản năng—

Không thích người khác gọi anh là anh Lương, vậy gọi là gì?

Cô đã không còn là thư ký của anh, gọi Lương tổng cũng không thích hợp, chẳng lẽ trực tiếp gọi tên?

Lương Phi Phàm...

Ba từ đó nghẹn lại trong cổ họng, Bạch Lộ phát hiện mình không đủ can đảm để thốt lên.

“...Anh, anh thả tôi ra trước, tôi mời anh vào đây là... là muốn nói với anh chuyện của Buck, không phải để anh... anh thả tôi ra trước đi--.”

Cô thật biết đánh lạc hướng!

“Nói chuyện hay làm việc đều phải theo tuần tự, đạo lý này cần tôi dạy cô sao?” Lương Phi Phàm nhếch mày, độ cong trên mép môi mang vẻ trêu đùa, “Bây giờ tôi không phải đang nói chuyện của Buck, tôi đang hỏi cô, cô đang gọi tôi là gì?”

Bạch Lộ bị anh ép tới không còn đường lui, sau lưng là cánh cửa cứng nhắc lạnh băng, trước mặt lại là hơi thở nóng bỏng, theo từng lời nói trầm thấp của anh, phà hết vào mặt mình.

Một lạnh một nóng, như hai cực, kẹp cô ở giữa, Bạch Lộ cảm thấy đôi chân mình bủn rủn, trước đó đối mặt với anh còn là một bộ dạng ngạo nghễ, mà bây giờ lại bủn rủn như thế, ngay đến nói chuyện cũng ấp a ấp úng, “...anh, anh không được vô lại như thế, thả tôi ra...”

“Vô lại?” Lương Phi Phàm nhếch cao một bên chân mày, môi vuốt cong lên, hiển nhiên tỏ ra hơi bất mãn với hai từ đánh giá mà cô dành cho anh, “Cô quả thật là người đầu tiên nói tôi vô lại. Tôi thấy gan cô càng ngày càng to đấy, bây giờ còn giỏi nói chuyện châm chọc tôi à, hửm?”

Bạch Lộ cắn môi, cảm thấy Lương Phi Phàm không nói lý lẽ, sức mạnh duy nhất còn lại trong tận đáy lòng khiến cô phản bác lại theo bản năng, nhưng lời nói thốt ra lại mang vẻ nũng nịu ngay đến chính cô cũng không phát giác ra.

“Tôi... tôi chỉ nói sự thật! Lương... anh, anh vô duyên vô cớ đến đây chỉnh lại cách xưng hô của tôi làm gì? Tôi và anh không gặp nhau nữa, là sẽ không cần phải vân vân những chuyện như thế, dù sao... dù sao chỉ là cách xưng hô thôi mà. Hơn nữa bây giờ ra ngoài người ta đều gọi nhau bằng ông, bà, anh, chị chẳng phải sao? Anh...thật không nói lý lẽ, đâu ra người ngang ngược như anh...”

Nghe như đang phản bác lại lời của anh, nhưng giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại đó, rõ ràng là đang làm nũng.

Làm nũng?

Bạch Lộ bị hai từ xuất hiện trong trí não mình làm cho sững người ---

Cô, cũng biết làm nũng sao?

Còn làm nũng với Lương Phi Phàm...

Cô nghĩ, nhất định là đầu óc cô bị vấn đề gì rồi, cô... hoặc là đói quá, nên đầu óc không bình thường...

Lúc quen với Hướng Long Cẩm, cô vẫn luôn rất bình tĩnh, không vì bất kỳ chuyện gì mà trở nên hoảng và rối. Chỉ là bây giờ... dường như cô trở nên không bình thường.

Tâm trí của Bạch Lộ rối bù, đầu cô cúi thấp hơn, hận không thể đào cái hố chôn luôn cái đầu mình đi.

Nỗi u ám trong lòng Lương Phi Phàm tiêu tan bớt một nửa.

Nhất là khi nhìn thấy gương mặt trắng trẻo của cô lúc này đỏ bừng lên, như ánh nắng ban mai của mùa đầu xuân, thanh tịnh, nho nhã, như một quả trứng vừa lột vỏ, nhưng trên quả trứng đó lại có một lớp hồng phấn bao bọc, khiến người khác muốn có được?

Muốn có được?

Từng chút từng chút tiến gần, sau đó ngậm trong miệng, từ từ cảm nhận, quả trứng đó có tốt đẹp như mình tưởng tượng không.

Đêm hôm đó của hai tháng trước...

Dường như anh còn ghi nhớ tất cả chi tiết của đêm hôm đó, khi anh biết được người trong đêm hôm đó lại chính là người bên cạnh, anh phát hiện rằng ngay đến từng chi tiết cùng với cô ấy trên giường anh đều có thể nhớ lại một cách rõ rệt.

Ngón tay hiện rõ từng đốt xương của anh giơ lên một cách mất kiểm soát, nhấc cầm của cô lên, tròng mắt hút hồn ngập tràn những cảm xúc sâu lắng khiến người khác đọc không thấu.

Bạch Lộ buộc phải ngẩn đầu lên, trái tim cô mất kiểm soát nhảy loạn nhịp, cô muốn né tránh theo bản năng, và mở miệng nói một cách không tự nhiên, “...anh, đừng như vậy...”

“Là thế nào?” Giọng nói của Lương Phi Phàm kéo căng, bộ dạng nheo mắt lại, trông càng giống một thợ săn đã nhắm trúng con mồi, sẵn sàng công kích, “Đừng thế nào? Hử?”

“Đừng... đừng đụng vào cằm của tôi.”

Bạch Lộ chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình, thật ra điều cô muốn nói không phải là “Đừng đụng vào cằm của tôi”, câu này nghe mờ ám hết sức, cô nên bảo anh ta buông mình ra không phải sao?

“Ừ, không đụng...”

Lương Phi Phàm trầm giọng trả lời một câu, và rồi thật sự buông lỏng bản tay đang đặt trên chiếc cằm mịn mượt của cô, Bạch Lộ chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, sau gáy đã bị người khác giữ lấy, cô trừng to mắt nhìn gương mặt tuấn tú ấy của Lương Phi Phàm dần dần tiến gần, cô bất giác né sang một bên –

Môi của anh vừa đúng trượt qua mép môi của cô, cuối cùng rơi trên gương mặt.

Bạch Lộ quên cả việc hít thở.

Lương Phi Phàm tỏ ra không vui.

“Lương... ưm... ưm...”

Giây phút tiếp theo, cằm cô lại bị giữ lấy, Lương Phi Phàm nào có thể cho phép cô né tránh nụ hôn của mình một cách lộ liễu như vậy?

Một tay của anh giữ sau gáy của cô, một tay giữ lấy cằm của cô, không cho cô động đậy, đôi môi mỏng áp lên, một nụ hôn nóng bỏng ướt át, khiến Bạch Lộ cảm thấy, mình như vừa bị sét đánh trúng –

Quên đi sự phản kháng, quên đi sự vũng vẫy, cũng quên mất việc hít thở, cô chỉ ngơ người ra, mặc cho anh khống chế hết mọi tư duy của mình.

Lần thứ hai...

Đầu óc của Bạch Lộ chỉ hiện lên ba từ, hết sức rõ rệt.

Đây là lần thứ hai anh ấy hôn mình, cũng như lần đầu tiên, không có bất kỳ dấu hiệu gì, dứt khoát... khó hiểu...

Lương Phi Phàm áp trên môi của cô, chợt phát hiện ra đôi mắt của cô vẫn đang mở to, nhưng ánh mắt lại ngơ ngác. Anh cau mày lại, giơ tay nhấn vào ấn đường của cô, giọng nói trầm thấp do nhuộm đôi chút *** mà trở nên quyến rũ hơn, “Đồ ngốc, lúc hôn nhau phải nhắm mắt lại.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor