Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 55

Giọng nói của Lương Phi Phàm càng thêm lạnh lùng, “Ý của anh là, lúc người ta đưa cô ấy đến cô ấy đã bị chuốc thuốc rồi sao?”

Lương Kiệt Thịnh bị giọng nói lạnh lùng của anh làm cho run cả người, đến cả nói chuyện cũng trở nên lắp ba lắp bắp, “...Đúng vậy, tôi...tôi không có đụng vào cô ta.”

“Người hôm đó giao cô ấy cho anh, tên là gì, làm sao liên lạc được người đó?”

Cho dù Lương Kiệt Thịnh có ngốc đến thế nào đi chăng nữa, cũng có thể nhìn ra, Lương Phi Phàm đối với người phụ nữ này rất khác lạ.

Anh ta càng không dám giấu giếm, “Lương tổng, tôi thực sự không biết cách liên lạc, nhưng tôi biết có thể tìm cô ta ở đâu.”

Lương Phi Phàm từ sofa đứng dậy, đi đến trước bàn làm việc lớn, lấy một tờ giấy và một cây bút, trực tiếp ném cho Lương Kiệt Thịnh, “Viết ra đây.”

Lương Kiệt Thịnh không dám lề mề, cong người viết tên và số điện thoại mà hắn biết ra giấy, sau đó cung kính đưa cho anh.

Ngón trỏ và ngón giữa thon dài kẹp lấy tờ giấy, bên trên viết một địa danh và tên người, Lương Phi Phàm chỉ liếc một cái liền nhớ rõ.

Anh ném tờ giấy lên bàn, lúc này mới nói với Lương Kiệt Thịnh: “Lý tổng, bây giờ chúng ta bàn chuyện công đi.”

Đột nhiên thay đổi đề tài, Lương Kiệt Thịnh có chút phản ứng không kịp, hắn theo bản năng nuốt nước miếng, bàn tay nắm chặt ở bên người, toát ra mồ hôi lạnh, “...Lương tổng, muốn bàn về chuyện gì?”

“Đương nhiên là tiến độ hợp tác rồi, Lý tổng cảm thấy dự án khu nghĩ dưỡng thế nào?”

“...Tốt, đương nhiên là tốt rồi, nếu như dự án khu nghĩ dưỡng thành công, đến lúc đó không chỉ là Thịnh Nguyên, Lương Thị cũng có lợi nhuận đáng kể.”

“Vậy sao?” Lương Phi Phàm cười cợt, “Theo tôi thấy, thực ra Lương Thị có tiến hành dự án khu nghĩ dưỡng hay không cũng không quan trọng, nhưng theo tôi được biết, nếu Thịnh Nguyên không có dự án khu nghĩ dưỡng này, đến lúc đó thực sự phải chịu tổn thất rất nghiêm trọng, nói không chừng Thịnh Nguyên sẽ tuyên bố phá sản. À, đúng rồi, Lý tổng, không phải năm ngoái Thịnh Nguyên mới lên sàn sao? Đây cũng được tính là sự nghiệp của gia tộc nhà anh đúng không?”

Lương Kiệt Thịnh toát mồ hôi lạnh trên trán, chỉ cảm thấy xung quanh bốn phía sát khí đùng đùng, “...Lương, Lương tổng, anh...rốt cuộc anh muốn nói gì?”

Lương Phi Phàm như cười như không liếc hắn một cái, ‘Cũng không có gì. Con người của tôi, thủ đoạn đối đãi với người khác và thủ đoạn làm ăn rất đơn giản, chính là mọi chuyện đều phải thuận theo tôi. Nhưng mà Lý tổng, anh cảm thấy tôi bây giờ nhìn anh như vậy thì sẽ có tâm trạng như thế nào chứ?”

Lương Kiệt Thịnh cảm thấy bản thân lúc này không chỉ toát mồ hôi lạnh trên đầu, mà toàn thân đang sợ sệt run rẩy.

Lời nói này của Lương Phi Phàm, chẳng lẽ là đang...muốn hắn ta rời khỏi Thịnh Nguyên sao?

Hắn vội vàng đáp lời: “Lương tổng, chuyện này...chuyện của Bạch Lộ chỉ là hiểu lầm, anh xem...nếu thực sự không được, tôi đồng ý xin lỗi cô ấy.”

“Anh cảm thấy cô ấy muốn thấy mặt anh sao?”

Cơ thể Lương Kiệt Thịnh lảo đảo, nói chuyện cũng không rành mạch, “...Lương tổng, tôi...tôi biết tôi sai rồi, có thể nào, có thể nào chừa cho tôi con đường sống không?”

Thịnh Nguyên nào có thể đối địch với Lương Thị?

Nụ cười tuấn mỹ của Lương Phi Phàm thả lỏng hơn, trong mắt Lương Kiệt Thịnh, lại cảm thấy nụ cười trên mặt anh giống như mọc thêm răng, có thể chuẩn xác cắn lấy huyết quản của hắn, hắn sợ đến nỗi đôi chân mềm nhũn, suýt chút nữa muốn quỳ xuống cầu xin chúa trời.

Lương Phi Phàm giơ đôi giày đen bóng ra, mũi giày vừa hay đụng vào đầu gối của Lương Kiệt Thịnh, Lương Kiệt Thịnh sững người, lại từ từ đứng dậy.

Giọng nói nhẹ nhàng của Lương Phi Phàm, nói ra những lời đủ để khiến người khác phát run...

“Lý tổng, vạn lần đừng hành đại lễ như vậy với Lương mỗ, Lương mộ không nhận được đâu. Huống hồ Lý tổng lớn tuổi hơn Lương mỗ, đây không phải sẽ làm tổn thọ tôi, hay sao?”

‘Lương tổng...”

“Lý tổng, anh sắp đến tuổi nghỉ hưu rồi chứ? Tôi thấy sức khỏe của anh cũng không được tốt lắm, sao cả người lại toát ra mồ hôi lạnh thế?’

Bộ não của Lương Kiệt Thịnh xoay chuyển cũng thật nhanh, chỉ một câu này của Lương Phi Phàm, hắn liền nghe ra huyền cơ trong lời nói của anh.

Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, tuy không cam tâm, nhưng vẫn gật đầu, “Đúng...Lương tổng anh nói chí phải, tôi...cơ thể của tôi vẫn luôn không khỏe, tôi quyết định tuần sau sẽ đi mỹ tĩnh dưỡng...sau này không quay lại thành phố A nữa, mong là Lương tổng anh... có thể bỏ qua cho Thịnh Nguyên.”

Lương Phi Phàm chỉ nhếch khóe miệng, ánh mắt sâu thẳm vô cùng lạnh lùng, “Lý tổng, cơ thể không khỏe thì phải tĩnh dưỡng cho tốt, không có gì quan trọng bằng sức khỏe. Còn về Thịnh Nguyên, Lương Thị tại sao lại có thể thừa nước đục thả câu chứ?”

Bạch Lộ ở trong nhà tối om ngủ một giấc, tỉnh dậy đã là buổi chiều của ngày thứ hai.

Cô liên tục làm việc mấy năm, đột nhiên bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại trống trải.

Buổi chiều cô tự làm chút đồ ăn, nhìn thấy bản thiết kế của tòa nhà ủy ban thành phố trong phòng đọc sách, trong lòng càng cảm thấy khó chịu.

Dù sao thì cũng không liên quan đến mình rồi!

Nhìn thấy bản vẽ này, cô liền nghĩ đến người đàn ông đó, nghĩ đến người đàn ông đó, cô liền cảm thấy khó chịu khắp người.

Hít một hơi thật sâu, cô cắn răng ném bản vẽ đó vào thùng rác, sau đó vẫn khom lưng nhặt lại, lặp lại mấy lần như vậy, cuối cùng cô lại đặt bản vẽ về lại chỗ cũ.

Không có gì để làm, cô đọc sách một hồi, buổi tối một mình không muốn nấu ăn, cô thay đồ chuẩn bị ra ngoài ăn tối.

Lâu lắm rồi không dạo phố, đúng lúc có thể mua vài bộ quần áo cho mình.

Bạch Lộ ra khỏi chung cư mới phát hiện tiền mặt mang theo không đủ,vừa lúc đi ngang qua con đường có máy rút tiền, cô cầm thẻ đi vào trong lấy tiền, nhưng lại vô tình phát hiện tài khoản của mình tự dưng lại có thêm một số tiền.

Bạch Lộ cảm thấy kỳ lạ, liền trực tiếp đi vào ngân hàng hỏi về nguồn gốc của số tiền này, nhân viên báo cho cô biết, số tiền được chuyển vào tài khoản của cô có nội dung là chuyển tiền lương.

Bạch Lộ thay đổi sắc mặt, lập tức hiểu ra.

Đây là tiền lương mà Lương Phi Phàm kết toán cho cô.

Cũng có nghĩa là, anh ta đồng ý cho cô từ chức, bây giờ cô không còn là nhân viên của EC nữa...

Nhưng trong thẻ của cô lại có nhiều con số 0 đến như vậy, khóe miệng cô nâng lên hiện lên một nụ cười cay đắng.

Cái này là sao?

Đây là bù đắp cho cô về chuyện đêm qua xảy ra tại Đế Hoàng Cung Điện hay sao?

Lương Phi Phàm...có phải anh ta nghĩ rằng cho mình thêm hai tháng lương, là anh ta có thể xem như tất cả những chuyện này chưa từng xảy ra sao?

Có phải anh ta cho rằng...tiền, có thể mua được tất cả? Bao gồm cả tôn nghiêm?

Trong lòng dâng lên một ngọn lửa tức giận, thiêu đốt cô mất hết lý trí.

ấm ức, bất cam, và phẫn nộ tất cả đều dâng lên huyệt thái dương, cô nắm chặt bàn tay, móng tay dường như muốn đâm sâu vào lòng bàn tay mình------

Cô, trong lòng anh ta, chính là một người phụ nữ có thể dùng tiền để điều khiển sao?

Bạch Lộ cắn chặt hàm răng, sau đó tức giận rút hết số tiền dư thừa của hai tháng lương ra, sau đó bỏ vào trong túi áo, xoay người đi ra khỏi ngân hàng.

Không suy nghĩ gì, cô đi quá vội vàng, không còn tâm trí, kết quả cô không để ý đến dòng xe qua lại ở ngã ba, trong tiếng thắng gấp chói tai của chiếc xe, một chiếc Bentley màu đen đụng phải cô.

Bạch Lộ chỉ cảm thấy ê ẩm nơi đầu gối, vết thương mấy ngày trước nay lại truyền đến từng cơn đau nhói, không thể đứng vững, toàn thân vô cùng thê thảm ngã nhào xuống mặt đường. Chiếc túi trong tay cũng bị văng ra ngoài, chỉ nghe thấy bộp một tiếng, điện thoại liền rơi xuống đất, pin và máy rơi ở hai nơi khác nhau.

Đó là điện thoại mới mà cô mua vài ngày trước!

Bạch Lộ vô cùng đau lòng, nhưng chân càng đau hơn...

Sở Úy Dạ ngồi trong xe, bởi vì thắng gấp nên cơ thể cao to theo quán tính nhào về phía trước, một tay hắn nắm lấy ghế ngồi, ổn định cơ thể, có chút không vui chau mày, “Lão Trương, chuyện gì vậy?”

Người tài xế này là một tài xế già, đã lái xe cho Sở Úy Dạ rất nhiều năm, lúc này cũng vô cùng sửng sốt, lắp ba lắp bắp nói, “...Sở, Sở thiếu, tôi...hình như đụng phải người rồi, nhưng lúc nãy là đèn xanh mà, là cô gái đó tự mình xông ra.”

Hai hàng lông mày đậm của Sở Úy Dạ càng nhăn lại, giọng nói trầm thấp, “Tôi xuống xem thử.”

Lão Trương vội vàng cản lại, ‘Sở thiếu, để tôi xuống xem được rồi.”

Sở Úy Dạ không nói gì thêm, trực tiếp đẩy cửa đi xuống.

Tài xế thấy vậy cũng vội vàng xuống theo.

Đụng cũng không phải nhẹ, hơn nữa còn là một cô gái, Sở Úy dạ chắp tay lại, nheo mắt đánh giá cô gái đang ngã trước đầu xe của mình.

------ Cơ thể của cô ta mỏng manh, mái tóc dài được tết đuôi ngựa đơn giản, một tay ôm lấy đầu gối, một tay đặt vào mắt cá chân, ở góc độ của hắn chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt của cô, đường nét mềm mại, làn da trắng ngần, lông mi rất dài. Khẽ nhìn xuống giống như hai hàng bàn chải, nhưng lại cong lên tuyệt đẹp.

Sở Úy Dạ bước nhanh đi qua, vừa ngồi thấp xuống, Bạch Lộ liền phẫn nộ xoay mặt lại.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sững sờ.

“Cô à, cô không sao chứ?” Vẫn là Sở Úy Dạ phản ứng trước, giật giật hai hàng lông mày, bắt đầu đánh giá vết thương của cô.

Bạch Lộ chau mày, thật ra trong lòng đã nhận ra người đàn ông này.

Ở thành phố A này có thể so sánh với Lương Thị, chinh là đại danh nổi tiếng của tập đoàn Viễn Đông, mà thái tử của Viễn Đông chính là người đàn ông ở trước mặt này ------ Sở Úy Dạ.

Cô làm việc ở EC nhiều năm như vậy, lúc trước còn là thư ký tổng giám đốc, hai tháng này mới là thư ký tổng tài, tại sao lại có thể không biết đối thủ lớn nhất của EC là tập đoàn Viễn Đông chứ?

Hơn nữa cuộc đấu thầu của tòa nhà ủy ban thành phố lần này, đối thủ lớn nhất của EC cũng là Viễn Đông.

Hình như là thấy Bạch Lộ cứ nhìn chằm chằm vào mình, Sở Úy Dạ cũng chau mày, một hồi lâu vẫn chưa thấy cô nói gì, hắn ho nhẹ một tiếng, đột nhiên mất hết kiên nhẫn, “Cô à, cô không sao chứ?”

Không phải bị đụng đến ngốc rồi chứ?

Hay là, muốn ăn vạ sao?

Nhưng nhìn dáng vẻ nho nhã của cô, không giống như những người có mưu kế, Sở Úy Dạ chỉ nghĩ đến việc mau chóng giải quyết vấn đề này.

Bạch Lộ lúc này mới đưa mắt xuống, lăn lộn ngoài đời mấy năm nay, cô cũng có chút năng lực cơ bản về quan sát và đánh giá.

Huống hồ đối phó với tên đàn ông sâu cay và đen tối bất định như Lương Phi Phàm, tên Sở Úy Dạ trước mắt này, lúc nãy trong mắt hắn lóe lên một tia biểu cảm biểu hiện cho cái gì, Bạch Lộ hiểu rõ trong lòng.

“Tôi không sao.” Cô âm thầm dùng sức, muốn bò dậy, nhưng thử đi thử lại mấy lần, đều vô ích.

Lại nhìn thấy Sở Úy Dạ chỉ đứng bên cạnh mình, nhưng lại hoàn toàn không có ý muốn giúp đỡ mình, trong lòng Bạch Lộ cảm thấy có chút khó chịu, không vui nói một câu: “Tôi thật sự không sao, là do tôi qua đường không cẩn thận nên mới bị đụng trúng, anh yên tâm, tôi sẽ không ăn vạ anh đâu, anh có thể đi rồi.”

Sở Úy Dạ thật không thể ngờ, một cô gái nhìn bề ngoài yếu đuối mỏng manh như vậy, nhưng cốt khí lại có vài phần ngạo khí.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3