Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 53

Bạch Lộ bị ánh đèn ở cách đó không xa chiếu rọi vào mắt theo bản năng cô nheo mắt lại, toàn thân cũng trở nên cứng đơ, nhất thời quên đi nên né tránh.

Mắt nhìn chiếc xe đó đang đâm thẳng đến, đột nhiên lại xuất hiện một bàn tay trên eo, cổ tay cũng kịp thời được một người nắm lấy, sau đó có một luồng sức mạnh bá đạo mạnh mẽ kéo cơ thể cô tắp vào một bức tường.

Hơi thở quen thuộc đang hít thở trước mũi cô, Bạch Lộ chỉ cảm thấy trái tim vừa bình yên đáp xuống, nay lại bắt đầu nhảy điên cuống.

“Cô không biết như vậy rất nguy hiểm sao?” Trên đầu là giọng nói gấp gáp của người đàn ông, hai hàng lông mày của Lương Phi Phàm chau lại thành một hàng, trong đáy mắt có sự lo lắng chưa kịp che giấu, “Chết tiệt, tôi biết cô cảm thấy bản thân đã phải chịu ấm ức, có ấm ức thì cũng đừng nên tổn hại đến cơ thể.”

Bạch Lộ cố gắng lấy lại tình thần, từ trong lòng anh ngẩng đầu lên, hai tay kháng cự đẩy anh ta ra, “Tôi chỉ là không cẩn thận, Lương tổng cho rằng tôi là loại người phụ nữ ngu xuẩn lại muốn dùng chuyện này để trừng phạt bản thân mình sao? Vậy thì anh đã nhìn lầm người rồi! Tôi sẽ không vì người khác mà trừng phạt bản thân mình!”

Lần này không có xe, cô bước đi hiên ngang, trực tiếp đi lên xe của mình.

Cắm chìa khóa vào, khởi động xe, kéo thắng tay, đạp ga, xoay vô lăng --------

Tất cả động tác đều thành thục, Bạch Lộ từ đầu chí cuối cũng không nhìn Lương Phi Phàm một cái, chiếc xe liền lao nhanh ra cổng của bãi đậu xe.

Lương Phi Phàm đứng ở chỗ cũ, trên cánh tay còn để chiếc áo vest, ánh mắt nheo lại nhìn theo phía đèn sau của chiếc xe đã sớm biến mất, ánh mắt có chút tán loạn, dần dần mất đi tiêu cự.

Sau đó, trong hư không, lại xuất hiện rõ ràng một cái tên ----- Bạch Lộ.

Khi Quan Triều bưng tách cà phê vừa mới pha xong vào phòng tổng tài, còn có chút khó hiểu.

Hôm nay không phải là thư ký Bạch sao? Sắp 10 giờ rồi, sao vẫn chưa thấy bóng dáng, hơn nữa lúc nãy anh ta còn cố ý đi đến bộ phận thiết kế, hình như bên đó cũng nói cô không có qua đó.

Thư ký Bạch đi đâu rồi?

Quan trọng là, bộ dạng của Lương tổng hình như là biết chuyện này, nhưng lại không nói gì, anh ta cũng không dám hỏi thêm gì.

“Lương tổng, cà phê của anh.”

Anh ta vừa để tách cà phê xuống, điện thoại của Lương Phi Phàm liền reo lên, Quan Triều thấy anh phải nghe điện thoại, định chuẩn bị đi ra, liền nghe thấy Lương Phi Phàm nói, ‘Quan Triều, cậu xuống bãi đậu xe dưới lầu một chuyến, trên xe tôi có một cái ipad, mang lên đây cho tôi.”

“Vâng, lương tổng.”

Quan Triều đi khỏi, Lương Phi Phàm mới nhấc máy, anh ta trầm giọng alo một tiếng, liền nghe thấy Lương Kiệt Thịnh khẩn trương bất thường gọi anh ta, “Lương tổng, cuối cùng anh cũng chịu nghe điện thoại của tôi rồi, chuyện đó...khụ khụ, tôi có chút việc muốn nói trực tiếp với anh, anh xem...dành chút thời gian gặp mặt được không?”

Lương Phi Phàm xoay cây viết máy trẻn tay một vòng, “Lý tổng khách sáo rồi, nếu như muốn gặp tôi, trực tiếp đến EC là được, đúng lúc, Lương mỗ cũng có vài lời muốn hỏi Lý tổng.”

Lương Kiệt Thịnh vừa nghe Lương Phi Phàm muốn gặp mình, nhất thời vui như hoa nở rộ, vội vàng đáp, “Được được được, Lương tổng, vậy thì nửa tiếng sau tôi sẽ đến đó.”

Lương Phi Phàm sắc mặt vô cảm tắt máy, sau đó nhàn nhạ xử lý nốt tập tài liệu cuối cùng, lúc này mới xoay chiếc ghế lại, đợi Quan Triều đi lên.

Chưa đầy năm phút, Quan Triều mang theo ipad đi vào, ngón tay thon dài của Lương Phi Phàm lướt qua lướt lại vẽ vòng tròn trên màn hình ipad, một lúc sau mới trầm giọng dặn dò Quan Triều, “Cậu giúp tôi đi điều tra một việc, hai tháng trước, tôi và Lương Kiệt Thịnh ở Đế Hoàng Cung Điện bàn xong một hợp đồng, lúc đó tôi uống say rồi, sau khi đi vào khách sạn, mới phát hiện trên giường có một người phụ nữ. Cậu đi điều tra rõ ràng nguồn cơn của chuyện này cho tôi.”

Quan Triều đã sớm biết chắc chắn tên Lương Kiệt Thịnh đó có vấn đề, nếu không với tính cách của Lương tổng sẽ không giao thiệp vói loại người như hắn được.

Trong lòng anh ta có chút hoài nghi, nhưlng trước giờ cũng không nhiều lời, vội vàng gật đầu đáp. “Vâng, Lương tổng, tôi lập tức cho người đi điều tra.”

“Quan Triều.”

Vừa đi đến cửa phòng, lại bị Lương Phi Phàm gọi lại, nhưng lần này lại không căn dặn rành mạch, chau mày không biết đang suy nghĩ chuyện gì, hình như có chút do dự.

“Lương tổng, còn chuyện gì căn dặn nữa không?”

Đợi cả nửa ngày cũng không thấy Lương Phi Phàm mở miệng, Quan Triều không nhịn được hỏi một câu.

“Ừ, cậu thông báo cho bộ phận nhân sự, Bạch Lộ không còn là nhân viên của EC nữa, cô ta đã đưa đơn từ chức cho tôi, với lại đi qua bộ phận kế toán hạch toán một chút, để họ thanh toán tiền lương ba tháng này và tiền thưởng cuối năm cho cô ta.”

Quan Triều vô cùng kinh ngạc, “...Lương tổng, Ý anh là...Thư ký Bạch không làm nữa sao?”

Chuyện gì vậy?

Là Lương tổng đuổi việc cô ấy sao? nhìn bộ dạng hình như không giống cho lắm, Lương tổng không phải rất hài lòng về cô ấy sao? Hơn nữa còn không ít lần giúp đỡ cô ta, thậm chí còn để cô ta vào bộ phận thiết kế, bây giờ chuyện này...

Lương Phi Phàm chỉ liếc nhìn Quan Triều một cái, nhẹ nhàng nói một câu: “Cô ta có không gian phát triển rất lớn, chỉ làm một thư ký quả thực ấm ức cho cô ta rồi.”

Chỉ nói một câu này thôi, anh ta không nói thêm gì nữa.

Tuy Quan Triều cảm thấy mông lung về những gì anh ta nói, nhưng cơ bản có thể khẳng định ------ Lương tổng không đuổi việc thư ký Bạch, có lẽ anh ta sắp xếp cho cô một chức vị tốt hơn chăng?

“Lương tổng, tôi biết rồi, việc này tôi lập tức đi làm ngay.” Quan Triều nghĩ ngợi, lại hỏi thêm một câu, “Vậy bây giờ thư ký của anh...”

“Cậu trở về tổng bộ là được.” Lương Phi Phàm biết anh ta đang lo lắng chuyện gì, bưng cốc cà phê lên từ từ uống một ngụm, giọng nói mạnh mẽ, “Diệp Lân trở về rồi, lúc trước ta đã từng hứa với chú Diệp để cô ấy theo ta một thời gian, tuần tới cô ấy sẽ đến đây.”

Hóa ra là vậy, đây cũng là việc nằm trong dự tính, Quan Triều cung kính cúi đầu, “Vâng, vậy Lương tổng, nếu không còn gì căn dặn, tôi ra ngoài trước.”

Quan Triều rời khỏi không bao lâu, Lương Kiệt Thịnh vội vàng chạy đến.

Lương Phi Phàm đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ, anh ta quen với việc nhếch khóe miệng lên, “Lý tổng, khái niệm thời gian của anh rất tốt, còn đến sớm tận năm phút, nhưng thật không đúng lúc, tôi còn vài tập tài liệu phải xử lý, nếu Lý tổng không ngại, thì ngồi bên kia đợi tôi một chút, được không?”

Lương Kiệt Thịnh gấp rút nóng lòng chạy qua đây, tối hôm qua hắn hoàn toàn hiểu sai ý, dẫn đến hôm nay bên công ty nhận được tin tức, nói là bên khu nghĩ dưỡng đột nhiên xảy ra chút vấn đề, bên phía Lương Thị cũng đình công theo, dự án này Thịnh Nguyên bọn họ đã rót rất nhiều vốn vào, nếu cứ tiếp tục như vậy, tiền đồ to lớn của Lương Thị có thể chịu được, nhưng Thịnh Nguyên không thể chịu được1

Lương Kiệt Thịnh cho dù là đầu người óc heo, cũng biết, chuyện này nhất định có liên quan đến Lương Phi Phàm!

Tối hôm qua là do mình không phải, hắn nghĩ vẫn nên đích thân đến giải thích thì hơn, tuyệt đối không thể để một tên Bạch Lộ làm Thịnh Nguyên phải gánh hậu quả được!

“Không vấn đề, không vấn đề!” Hắn gật đầu cúi người, “Lương tổng, anh cứ việc bận, tôi sẽ ngồi đây đợi anh.”

Mí mắt Lương Phi Phàm đã nhìn xuống, chú tâm vào tập tài liệu trong tay, hình như là không muốn tiếp chuyện nữa.

Lương Kiệt Thịnh có chút giận dữ ngồi trên sofa, vô cùng bất an, lại vừa cảm thấy khô cứng ở cổ họng, một công ty lớn như EC, ngay cả thư ký cũng không có, hắn ngồi đó khoảng nửa tiếng đồng hồ, một ly nước cũng không có uống. Lương Kiệt Thịnh dù sao cũng là phó tổng tài, trong lòng ít nhiều có chút không vui, nhưng bây giờ hắn đang ở địa bàn của Lương Phi Phàm, hắn đâu dám hó hé nửa lời?

Nửa tiếng nữa lại trôi qua, Lương Phi Phàm dường như vẫn chưa có động tĩnh gì.

Lương Kiệt Thịnh ngồi đến ê hết cả mông, thường ngày hắn ở trong công ty cũng chưa từng ngồi lâu như vậy, bây giờ còn phải cẩn trọng từng tý, hắn cảm thấy cổ hắn dường như đã bị cứng lại...

“Lý tổng, thật ngại quá, để anh phải đợi lâu.”

Lương Phi Phàm cuối cùng cũng từ chiếc ghế xoay đứng lên, anh ta nắm thuận tay cầm lấy ipad bên cạnh đi về phía Lương Kiệt Thịnh.

Lương Kiệt Thịnh vội vàng đứng lên từ sofa, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt cũng là dáng vẻ cung kính đó, “Không có không có, Lương tổng, là do tôi đến sớm, Lương tổng bận rộn việc công, tôi nào đâu dám ảnh hưởng tới anh.”

“Ngồi đi.” Lương Phi Phàm trực tiếp ngồi xuống sofa đối diện với hắn ta, nhẹ nhàng đặt ipad xuống bàn trà, ưu nhã bắt chéo chân lại, nhìn thấy đối diện trống rỗng trên bàn, lúc này cơ hồ mới nhận ra, “Lý tổng, thật ngại quá, tôi để cho anh đợi ở đây, ngay cả một ly cà phê cũng không có người mang tới.”

“Không sao không sao. Lương tổng, tôi...cũng không khát lắm.”

Lươn g Phi Phàm nhướn mày, “Lý tổng, nói ra chỉ sợ anh chê cười, thực ra những việc này đều do thư ký Bạch làm, nhưng hôm nay cô ấy... Hôm qua cô ấy chịu sự hoảng sợ như vậy, hôm nay không đến làm việc, cho nên hôm nay tôi không có thư ký.”

Vừa nhắc đến Bạch Lộ, Lương Kiệt Thịnh có ngốc thế nào chăng nữa, cũng có thể nghe ra được, anh ta đang muốn nói vào vấn đề chính, hắn ta vội vàng đứng dậy, nói ra từng chữ mà hắn đã soạn ra học thuộc tử trước: “Lương tổng, nói đến thư ký Bạch...chuyện đó, hôm nay tôi đến đây chính là muốn giải thích với Lương tổng về chuyện xảy ra tối qua. Thực ra Lương tổng, chỉ là một hiểu lầm thôi, tôi hoàn toàn không cố ý ức hiếp người của anh, lúc đó tôi cũng là uống quá nhiều, anh cũng biết đấy một khi đàn ông uống nhiều, luôn không thể kìm chế nổi bản thân, với lại cô thư ký Bạch này, nhìn qua như người đàng hoàng, nhưng bên trong lại rất phóng đãng. Hôm qua quả thật là cô ta dụ dỗ tôi, nhưng sau đó không biết tại sao lại đột nhiên kêu cứu...”

Lương Phi Phàm búng búng móng tay, nhếch khóe miệng, không có ý muốn nói chuyện, đợi những lời nói tiếp theo của Lương Kiệt Thịnh.

Chỉ là ánh mắt anh ta, sâu thẳm như cái động không đáy, xem ra vô cùng bình tĩnh, nhưng bên trong hình như lại có ngọn sóng dữ đang dâng lên. Lương Kiệt Thịnh nhìn anh ta tùy ý như vậy, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén phức tạp, liền ợ lên một cái thật lạnh, lời nói phía sau đột nhiên bị kẹt lại nơi cổ họng.

Nhưng nếu hắn đã lựa chọn đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu người phụ nữ đó, bây giờ hắn đâu thể rút lui được?

Dù sao thì hắn đã nghĩ xong tất cả những lời ứng phó, đây mới chỉ nói được một nửa, đợi đến khi hắn nói xong, Lương Phi Phàm không tin cũng phải tin!

“Lương tổng, tôi biết nhất định anh sẽ không tin những lời tôi nói, người đó dù sao cũng là thư ký của anh, tôi nói cô ta như vậy, chắc chắn anh sẽ không vui, nhưng mà...”

“Không có, Lý tổng chỉ cần tất cả những lời anh nói là thật, Lương Mỗ chắc chắn sẽ không thể không hỏi rõ ngọn ngành mà bênh vực người của mình được. Hơn nữa, cũng chỉ là một thư ký thôi mà.”

Lương Phi Phàm nhướn nhướn mày, giọng nói uyển chuyển, khuôn mặt anh tuấn rất bình tĩnh, giống như tạo dũng khí vô hạn cho Lương Kiệt Thịnh, cỗ vũ hắn tiếp tục nói.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor