Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 52

Cô vừa nóng lòng vừa lo lắng, chỉ có thể nhắm mắt lại, cơ thể giống như con kén, cuộn thật chặt, dựa vào góc tường, một cái tên phảng phất hiện lên trong cổ họng, cuối cùng cô ôm lấy cơ thể thật chặt, la thật lớn -------

“...Lương Phi Phàm...Lương Phi phàm cứu tôi...Đừng mà...Đừng đụng vào tôi...”

Cánh cửa trong phòng lúc này đột nhiên bị người bên ngoài đẩy vào.

Lương Kiệt Thịnh vừa định cởi quần liền sững lại, có chút kinh ngạc nhìn Lương Phi Phàm đang đứng ở cửa ra vào.

Trong ánh mắt sâu lắng và hấp dẫn của anh ta, lúc này đều bị bao phủ bởi băng lạnh, cô thể to lớn mang theo khí chất khiến người khác không dám nhìn thẳng, anh ta từng bước từng bước tiến đến, làm cho Lương Kiệt Thịnh lạnh run cả người.

Tất cả những dục vọng ban nãy, phảng phất giống như bị một gáo nước lạnh tạt vào, trong chớp mắt bị dập tắt.

Lương Kiệt Thịnh cho dù có ngu ngốc cỡ nào, cũng biết được tình thế đang xoay chuyển làm cho hắn không thể nào trở tay!

Lương Phi Phàm này...Không phải anh ta chuẩn bị đem người phụ nữ này tặng cho hắn sao?

Chẳng lẽ...Chỉ là do bản thân hiểu lầm?

Hắn vội vàng kéo quần lên, một khuôn mặt hiện lên nụ cười giả tạo khiến người khác càng thêm ghê tởm, lắp ba lắp ba hy vọng có thể giải thích với Lương Phi Phàm, “...Lương tổng...Anh, sao anh lại đột nhiên, đột nhiên trở lại vậy? Cái đó...Tôi và cô Bạch...Cô Bạch đang đùa giỡn thôi, ha ha...Lương tổng, chuyện này tôi...”

Lương Phi Phàm mím chặt đôi môi mỏng, khuôn mặt anh tuấn nhìn không thấu tâm trạng, chỉ là đưa tay cởi nút áo vest của mình ra, cởi áo ngoài trực tiếp khoác vào người của Bạch Lộ, sau đó ôm cô đứng lên.

“Tôi chỉ là ra ngoài nghe điện thoại thôi, anh tưởng tôi còn có ý gì?”

Sau khi ôm cô đứng dậy, ánh mắt của Lương Phi Phàm càng trở nên lạnh lùng, hàn quang lấp lánh, làm cho Lương Kiệt Thịnh ngay cả đến thở cũng phải thật cẩn trọng, nửa thân trên lõa lồ nhưng lại không dám đưa tay lấy áo của mình, “Lý tổng, cái đầu của anh đặt trên đỉnh đầu cũng chỉ là để biểu thị chiều cao của anh thôi, biết rõ bản thân không được không minh, nhưng lại dám tự ý đoán tâm tư của người khác như vậy? Anh cũng biết là bên cạnh Lương Phi Phàm tôi trước nay không có những phụ nữ ngực lớn nhưng não nhỏ, anh cho rằng thư ký của tôi là cái gì chứ?”

Lương Phi Phàm hừ lạnh một tiếng, ôm lấy Bạch Lộ đang phát run bên trong chiếc áo vest rộng rãi của anh chuẩn bị bước đi.

Lương Kiệt Thịnh nhìn thấy Lương Phi Phàm chuẩn bị đi ra, liền nghĩ bản thân hình như đã gây ra một tai họa rất lớn.

Dự án của khu nghĩ dưỡng trước mắt đang được tiến hành, nếu như bên Lương Thị xảy ra vấn đề gì, đến lúc đó hắn trở về nhất định sẽ phải chịu trách nhiệm?

Lúc này đột nhiên nóng lòng, mở miệng nói: “Lương tổng, chuyện này anh cũng không thể hoàn toàn trách tôi được, thư ký của anh vốn dĩ không phải loại tốt đẹp gì, là do cô ta dụ dỗ tôi, hơn nữa tôi còn biết được lúc trước cô ta đã từng đi bán...”

“Lý tổng, có những chuyện không thể nói bừa, họa từ miệng mà ra đạo lý đơn giản như vậy, không cần tôi phải dạy anh chứ?”

Lời của Lương Kiệt Thịnh còn chưa nói xong, Lương Phi Phàm đã lạnh lùng xoay người, ánh mắt sắc nhọn như dao, trực tiếp găm vào cổ của Lương Kiệt Thịnh, nửa câu sau bị một ánh mắt của anh ta làm nghẹn nơi cổ họng, không thể nói thêm một từ nào nữa.

Bạch lộ tự nhiên nghe rất rõ ràng lời nói của hai người lúc nãy.

Lương Phi Phàm hình như đang bảo vệ mình, nhưng mọi chuyện xảy ra vừa rồi...

Cô đau đớn nhắm mắt lại, cho dù có ngốc như thể nào đi chăng nữa cũng có thể nhìn ra, chuyện đó căn bản không phải ngẫu nhiên, Lương Kiệt Thịnh còn tự tin như vậy mà...

Cô không hiểu phút cuối tại sao Lương Phi Phàm lại xông vào, đưa mình đi.

Nhưng bây giờ điều duy nhất cô có thể khẳng định, thái độ của Lương Phi Phàm trước sau không giống nhau, tối hôm nay anh ta kêu mình đến đây, mục đích không hề đơn giản!

Vừa nghĩ đến đây, cô liền không chịu được, đưa tay kéo âu phục khoác trên cơ thể mình xuống, ném cho anh ta, sau đó vùng vẫy thoát khỏi lòng anh ta.

Hai người họ đã đi trước cửa lớn của Đế Hoàng Cung Điện, gió đêm thổi qua, tuy không quá lạnh, những vẫn mang theo hơi lạnh nhè nhẹ.

Bạch Lộ vừa cảm giác được liền đưa tay ôm lấy hai cánh tay của mình, một đôi mắt đỏ như mắt thỏ nhìn liếc nhìn anh ta một cái, không nói thêm gì, xoay người đi về phía bãi đậu xe.

Lương Phi Phàm nhìn thấy bóng ảnh bướng bỉnh của cô, khẽ chau mày, cất bước đuổi theo.

Rất nhanh anh đã đuổi kịp được cô, đưa tay lần nữa bắt lấy cô, “Thư ký Bạch, cô muốn đi đâu?”

Giọng nói của Lương Phi Phàm trước nay đều nghe rất êm tai, trước đây Bạch Lộ chưa từng dám thừa nhận, mỗi khi anh gọi mình là thư ký Bạch, tim của cô không tự chủ mà đập nhanh hơn.

Nhưng lúc này, vẫn là giọng nói ấm áp đó, gọi “Thư ký Bạch”, nhưng trong tai cô, lại khiến cảm giác nhục nhã trong lòng trỗi dậy. Cô dùng sức thoát khỏi cánh tay của Lương Phi Phàm, khóe mắt đỏ lên, từ trước đến nay lần đầu tiên ở trước mặt Lương Phi Phàm, không cung kính lịch sự, không hề rụt rè, cũng không nhút nhát, có chăng cũng chỉ là phẫn nộ và ấm ức, cô nói lớn -------

“Anh còn biết tôi là thư ký của anh sao? Lương tổng nếu như anh xem tôi là thư ký của anh, tại sao anh lại...Tại sao anh lại để loại người đó sỉ nhục tôi như vậy? Anh xem tôi là cái gì? Là những cô hầu gái hay sao? Tôi thật sự không biết thì ra thư ký tổng tài của EC còn có công dụng như vậy! Nhưng thật xin lỗi, Bạch Lộ tôi... Không, làm, được! Tôi sẽ không làm những chuyện hèn hạ như vậy, tôi cũng không thiếu tiền đến mức đó,! Lương tổng, dù sao thì tôi cũng đã từ chức, lúc trước anh nói phải làm báo cáo từ chức trước. Bây giờ tôi cũng nói cho anh biết, là người ai cũng có giới hạn, anh đã vượt quá giới hạn của tôi rồi, tôi không làm nữa!”

Bạch Lộ một hơi nói ra hết, còn chưa kịp xoay người, nước mắt đã không kìm được rơi xuống.

Cô biết mình không nên khóc, ít nhất không nên khóc trước mặt Lương Phi Phàm.

 

------ Đây gọi là gì đây? Làm nũng? Bất mãn? Ấm ức?

 

Đúng, cô thật sự rất bất mãn, cô thật sự cũng cảm thấy ấm ức, nhưng cô có tư cách gì rơi nước mắt trước mặt Lương tổng chứ?

Cô là gì của anh ta chứ?

Không là gì hết!

Cô chỉ là một thư ký, chẳng qua cô đang làm công cho anh thôi, thật sự anh ta có quyền chi phối bản thân mình làm rất nhiều việc.

Do cô quá ngốc, muốn cô tiếp đãi một vị khách quan trọng, ý của anh chẳng qua cũng chỉ là để cô đi tiếp đãi...

Thật sự cô rất ngốc, còn tưởng anh ta là chính nhân quân tử, nhưng không ngờ anh ta lại là một tên tiểu nhân bỉ ổi!

Bạch Lộ đưa tay ra, dùng sức lau những vệt nước mắt trên mặt, không muốn nhìn Lương Phi Phàm thêm một giây nào nữa, xoay người đi về phía xe của mình, nhưng bãi đậu xe quá lớn, cô tìm mấy vòng vẫn không tìm thấy xe của mình, trong lòng càng cảm thấy bực mình.

Ngay cả chiếc xe cũng ức hiếp mình sao?

Lương Tịnh Tiêu ức hiếp cô, Hướng Long Cẩm bỏ rơi cô, Lương Phi Phàm còn tính kế cô, bây giờ ngay cả chiếc xe của cô cũng trốn cô...

Cô cắn mạnh vào môi, trong lòng có một giọng nói đang lớn tiếng nói với cô -----

Không được khóc, Không thể khóc...

Nhưng nước mắt cứ thế tuôn trào xuống.

Bãi đậu xe quá lớn, đôi khi có một vài chiếc xe từ bên ngoài đi vào, gió thổi qua, chiếc áo bị xé rách không thể che được cánh tay của cô. Rõ ràng không phải quá lạnh, nhưng lại khiến cô cảm thấy bản thân vô cùng thê thảm nhếch nhác.

Đột nhiên trên vai lại có thêm một chiếc áo vest, mùi thơm quen thuộc, chất liệu mềm mại. Không cần xoay người vẫn biết người đó là ai.

Tiếc là bây giờ cô không cần nữa!

Bạch Lộ trở tay lại muốn kéo xuống, nhưng lần này Lương Phi Phàm lại dùng sức nhấn chặt bờ vai của cô, chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông này có chút căng thẳng, “Tính khí của cô vẫn luôn ương bướng vậy sao? Bây giờ cô không phải đang ra vẻ với tôi, mà là đang tự làm xấu mặt mình, cô nhìn xem bao nhiêu người ra vào như vậy, để bọn họ nhìn thấy cô như vậy cô tưởng là cô có cốt khí lắm sao?”

Sao anh ta còn có thể nói như vậy?

Tất cả những chuyện này là do ai đã hại cô? Tại sao anh ta có thể dùng những lời dạy bảo này để nói với cô chứ?

Vốn dĩ tính khí của Bạch Lộ đã không được tốt, trong lòng vô cùng ấm ức, Những lời này của Lương Phi Phàm chính là đang thêm dầu vào lửa mà, khiến cô mất hết thần trí, cô gái lúc nãy vốn dĩ luôn bất an nhìn hắn bây giờ hoàn toàn biến mất không còn dấu vết.

Trực tiếp đưa tay ra, đẩy bàn tay đang đặt trên vai cô của Lương Phi Phàm ra, cô lại kéo áo khoác xuống ném vào mặt của anh ta ------

Lương Phi Phàm theo bản năng nghiêng người, chiếc áo không ném trúng mặt anh ta, mà rơi xuống đất.

Khi chiếc áo vest đắt đỏ rơi xuống đất, phát ra một tiếng phịch nhẹ.

“Đúng, tôi chính là chết muốn thể diện sống chịu tội! Anh đừng có quản tôi! Việc của tôi không cần Lương đại tổng tài cao cao tại thượng như anh quản, tôi không còn là nhân viên của anh nữa, anh không có tư cách chỉ điểm tôi! Mỗi một chữ đều rất sắc bén.

Lương Phi Phàm khẽ nheo mắt.

Trước giờ chưa có người nào dám nói chuyện với anh ta như vậy, cho dù là ở trong nhà, trưởng bối nói chuyện với anh ta, cũng phải khách sáo, anh ta là người làm việc lớn, tâm tư sâu thẳm vô cùng, mọi người đều không dám chọc giận hắn, huống hồ đây chỉ là một cô gái nhỏ bé.

Bạch Lộ, lá gan cũng lớn thật đấy.

Lương Phi Phàm không phải là người không có tính khí, chỉ là anh không muốn để lộ tâm trạng thực sự của mình ra ngoài.

Lâu năm lăn lộn trên chốn thương trường, người có thân phận như anh, sớm đã học được cách dùng bộ mặt sâu thẳm này đối diện với mọi loại người rồi.

Không mấy ai có thể thay đổi tâm trạng của anh, nhưng lúc này, trong lòng anh thật sự đã bị cô làm cho tức lên rồi.

Lương Phi Phàm tiến lên trước một bước, mím chặt đôi môi mỏng khêu gợi, khóe môi từ từ hạ xuống, nhưng khi nhìn thấy hai vệt nước trên mặt Bạch Lộ, sự tức giận vốn dĩ được đè nén trong lòng liền biến mất một nửa, lại được thay thế bằng cảm giác ------ Đau lòng?

Cảm giác trước nay chưa từng có, khiến cho Lương Phi Phàm cảm thấy kinh ngạc.

Đau lòng...

Trước giờ anh chưa từng đau lòng vì ai, bởi vì loại tâm trang này đối với anh là quá dư thừa, hơn nữa trên đời này không hề tồn tại người có thể khiến anh đau lòng.

Nếu chưa từng để tâm, thì tự nhiên sẽ không đau lòng.

Lúc này Lương Phi Phàm còn có thể hiểu được đạo lý này.

Anh bị hai chữ đau lòng này làm cho kinh ngạc không biết phải làm sao, đến phút cuối không chịu được thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là cúi người khom lưng nhặt áo vest của anh lên, tiến lên phía trước.

Bạch lộ vừa nhìn thấy động tác của anh ta, không nể mặt mà lùi về sau một bước, dư quang trong khóe mắt quét qua, liền nhìn thấy chiếc xe của mình ở cách đó không xa, lúc đó cô nhanh chóng đi về phía xe của mình.

Cô đi rất vội vàng, cho nên không chú ý cách đó không xa chính là cổng vào của bãi đậu xe, lúc này ánh đèn chói lóa, có một chiếc xe đang tăng tốc chạy vào --------

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor