Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 51

Bạch Lộ chỉ cảm thấy luồng khí phẫn nộ bay xung quanh huyệt thái dương, không thể nhịn được nữa, sắc mặt lạnh lùng vung tay Lương Kiệt Thịnh ra, “Lý tổng, xin ngài tự trọng!”

Lương Kiệt Thịnh nhướn hai hàng lông mày vừa nhạt vừa ngắn, đưa tay sờ cằm của mình.

Hắn dường như không hề tức giận, lúc này lại cảm thấy cô gái trước mặt như một trái ớt cay.

Nhưng trái ớt cay mới đúng mùi vị của hắn, gần đây chơi đùa những người phụ nữ ai nấy đều ôn hòa cung thuận, kêu bọn họ dang chân ra, bọn họ tuyệt đối không dám không dang, kêu bọn họ học kêu tiếng mèo, cũng kêu khá là giống.

Trái ớt cay như vậy, rất lâu đã không được gặp rồi.

Dù gì cũng là phụ nữ bên cạnh Lương Phi Phàm, non nớt mọng nước như vậy, thật sự khiến người ta càng nhìn càng không chịu nổi.

Đôi mắt tràn đầy dục vọng của Lương Thịnh Kiệt, tỏa ra ánh sáng khiến người khác ghê tởm, càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn, phía dưới bụng sắp muốn cứng lên rồi, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ -------- chút nữa nếu trái ớt cay chơi đùa, không biết cô ta có cảm thấy sung sướng đến chết hay không...

 

Bạch Lộ nhìn da dẻ màu vàng bên trong ẩn chứa lớp mỡ dày cộm của hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình giống như...đang khỏa thân vậy, ngọn lửa tức giận trong lòng bỗng dâng lên, hận không thể móc đôi mắt của tên đàn ông cặn bã này ra!

“Lý tổng, xin anh tránh ra, tôi muốn đi ra ngoài một chút!”

Bạch Lộ vừa nói, vừa di chuyển cơ thể về phía bên trái, nhưng không ngờ Lương Kiệt Thịnh lại di chuyển cơ thể chặn về phía bên trái, ánh mắt háo sắc thèm thuồng nhìn chằm chằm Bạch Lộ, “Ra ngoài để làm gì? Ông chủ của cô muốn cô ở lại đây tiếp đãi tôi thật tốt, cô không hiểu đây là ý gì sao?”

Bạch Lộ nghe xong, khí phẫn nộ vốn dĩ được đè nén trong lòng nay liền bùng phát ra.

“Lý tổng, Lương tổng chẳng qua chỉ là ra ngoài nghe điện thoại, có phải anh nghĩ quá nhiều rồi không? Còn nữa, đừng tưởng rằng bản thân là loại người gì, liền nghĩ người khác cũng là loại người giống như anh. Bản thân anh không biết tự trọng, nhưng cũng phải biết tôn trọng người khác!”

Ngữ khí của những lời này rất nặng, tuy Lương Kiệt Thịnh không phải là người thông minh, nhưng cũng được xem là người có thân phận, bên cạnh có tiền, có quyền, mặc dù tướng mạo xấu xí, nhân phẩm thấp kém, nhưng dù sao cũng sẽ có vô số phụ nữ can tâm tình nguyện leo lên giường của hắn ta.

Nhưng từ lúc nào mà hắn lại bị một tên thư ký nhỏ nhoi dạy dỗ như vậy chứ?

Nhất thời cảm thấy mất hết thể diện, liền nói lung tung, “Ôi, cái miệng nhỏ này cũng thật biết nói chuyện đó. Cô Bạch, tôi gọi cô một tiếng cô Bạch, nếu bỏ từ Bạch đi, cô cũng chỉ là -----cô đào mà thôi, cô thật sự tưởng rằng mình ngon đến thế sao? Đừng ngây thơ nữa, bây giờ tôi sẽ nói cho cô biết, tối hôm nay tôi chính là muốn cô, hơn nữa chuyện này cũng được sự đồng ý của Lương tổng của cô, cô dám không làm theo sao?”

Bạch Lộ tức đến nỗi run cả người, cắn răng nghiến lợi nói nhỏ, “Anh nói bậy!”

“Tôi nói bậy?” Lương Kiệt Thịnh cười nhẹ một tiếng, ánh mắt háo sắc nhìn chằm chằm vào ngực của Bạch Lộ, nếm trải qua biết bao nhiêu phụ nữ nhưng hắn vẫn luôn muốn cởi bỏ quần áo của trái ớt cay này, bộ ngực đó nhất định vô cùng hoàn mỹ...

Hắn có chút không nhịn được nuốt nước miếng, lại dời tầm mắt xuống đôi chân nhỏ nhắn thon dài của cô.

Đôi chân này, nếu như quấn lấy eo của hắn, thật sự rất tuyệt...

Trong lúc Lương Kiệt Thịnh đang có những ý nghĩ dung tục, trong đầu đột nhiên lóe lên chuyện gì đó, ánh mắt hắn dừng lại, giây tiếp theo giống như phát hiện được một lục địa mới, hai tay vỗ vào đùi...

“Tôi nói tại sao cô lại quen mắt đến thế, hóa ra tôi thật sự đã từng gặp cô!”

Hắn nghĩ ra rồi, hắn nghĩ tại sao đôi chân nhỏ nhắn thon dài này lại hấp dẫn đến như vậy, khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy đôi chân này, cũng thèm thuồng như vậy. Chỉ là tình hình lúc đó có chút đặc biệt, hắn không thể không chịu đau từ bỏ, nhưng thật không ngờ, bây giờ cô gái này lại được dâng đến miệng như vậy...

Nhưng nghĩ ra cũng kỳ, đêm hôm đó, hắn không phải cố ý sắp xếp cô cho Lương Phi Phàm hay sao?

Sao hôm nay lại...

Chẳng lẽ Lương Phi Phàm lại dùng đãi ngộ tương tự để “Báo đáp” Mình sao?

Lương Kiệt Thịnh vừa nghĩ đến đây, càng thêm thèm khát.

Ha ha, người ngoài đều nói Lương Phi Phàm là chính nhân quân tử gì đó, không háo nữ sắc, xem ra tin đồn này cũng không phải là thật!

Lúc đầu hắn chính là không tin đàn ông ba chân trên đời này lại có thể không thích những cô gái non trẻ xinh đẹp, cho nên mới chủ động sắp xếp một cô gái sạch sẽ cho Lương Phi Phàm, cuối cùng không phải hoàn thành thuận lợi sao? bây giờ anh ta muốn dùng phương thức tương tự để báo đáp cho mình rồi.

Nhưng điều duy nhất hắn cảm thấy bất ngờ, là cô gái này lại là thư ký của Lương Phi Phàm...

Khoảng thời gian này, chắc là đã bị Lương Phi Phàm chơi đùa nhiều lần rồi?

Nhưng mà không sao, hắn không thèm để ý đến chuyện mang đôi giày rách của người khác.

Hơn nữa lại được Lương Phi Phàm mang qua, có lễ mùi vị cũng sẽ rất tuyệt!

Càng nghĩ càng hưng phấn, Lương Kiệt Thịnh đưa tay cởi một nút áo ra, liền bắt đầu tiến gần Bạch Lộ mấy bước, “Cô Bạch, thật sự không nhớ tôi sao? Hay là để tôi giúp cô thông thoáng hơn một chút, để cô có thể từ từ nhớ lại?”

Bạch Lộ bị lời nói của hắn làm cho kinh ngạc, có chút không hiểu nhìn hắn.

Lương Kiệt Thịnh càng cười sảng khoái, đôi tay đó không chịu để yên trên vai của cô rồi, mà trực tiếp đưa ra muốn nắm lấy tay cô.

Bạch Lộ phản ứng nhanh lẹ, vội vàng tránh được, “Lý tổng, anh muốn làm gì? Tôi nói rồi, xin anh tự trong chút, nếu như anh còn tiếp tục động tay động chân, tôi sẽ đi kiện anh...”

“Kiện tôi?” Lương Kiệt Thịnh giống như vừa nghe thấy một câu chuyện cười vô cùng đặc sắc, liền cười lớn, “Cô Bạch, cô thật biết nói đùa, cô muốn như vậy thật sao? Được, hôm nay lão tử có tâm trạng tốt, chơi cùng cô một chút cũng không sao, cô có cần đồng phục không?”

Bạch Lộ nghe những lời hắn nói càng lúc càng không biết chừng mực, mỗi một chữ đều khiến cô phải dựng tóc gáy, cô cắn môi hung dữ nói: “Lý tổng, anh đừng có quá đáng, nếu anh còn như vậy, thì tôi không khách sáo với anh đâu đấy!”

“Không khách sáo như thế nào vậy?” Lương Kiệt Thịnh tinh trùng đã dồn lên não, đuổi theo Bạch Lộ chạy khắp phòng, vừa đuổi vừa đưa tay cởi áo ngoài của mình ra, “Cô Bạch, cô nụng nĩu lâu như vậy cũng được rồi đấy, còn giả vờ gì nữa? Bản thân cô là loại người gì? Còn thật sự tưởng rằng cô là con gái nhà lành hay sao? Chuyện này e là cô đã làm không ít lần rồi phải không?”

“Anh đang nói cái gì?” Bạch Lộ không thể nhịn được nữa, hận không được tiến lên xé rách cái miệng của hắn ta, “Tốt nhất anh nên giữ mồm giữ miệng, đừng tưởng bản thân là phó tổng tài gì đó của Thịnh Nguyên thì có thể mất lịch sự với tôi như vậy!”

“Ôi, tính khí cũng nóng thật đấy.” Lương Kiệt Thịnh nghĩ đến việc chơi trò mèo bắt chuột với cô gái này cũng được một lúc rồi, nên cả người liền nhào về phía cô, Bạch Lộ không cẩn thận liền bị hắn nhào thẳng vào người.

Cánh tay nhỏ nhắn của cô bị hắn bắt thật chặt, hơi thở nặng nề của hắn ở sau tai, từng luồng từng luồng, phà vào mặt nàng, cách một lớp vải, cô rõ ràng có thể cảm nhận được một vật cứng ở phía sau đang được đặt vào giữa hai chân cô.

Có tính khí mang theo sức hấp dẫn, tôi rất thích. Yên tâm, tôi sẽ rất nhẹ nhàng, cô xinh đẹp như vậy, chỉ cần phục vụ ta thật tốt, tôi sẽ cho cô một giá tiền thật hấp dẫn.” Người đàn ông tràn đầy dục vọng này, đôi bàn tay còn to gan đặt lên ngực của Bạch Lộ.

Khuôn mặt của Bạch Lộ đỏ bừng lên, nhưng trong lòng càng thêm phẫn nộ, cô dùng sức đẩy Lương Kiệt Thịnh ra, nhưng không cách nào đẩy hắn ra được.

Mỡ béo của cơ thể hắn không phải là vô dụng, hắn dư sức chế ngự cô.

Bạch Lộ vừa tức vừa nóng lòng, khóe mắt đỏ lên, hung dữ nói: “Lương Kiệt Thịnh, mồm miệng anh dơ bẩn như thế, còn động tay động chân với tôi, nếu hôm nay anh dám làm ra chuyện gì vói tôi, tôi nhất định sẽ cho anh gánh hậu quả!”

“Chao ôi, tôi sợ quá đi thôi!” Lương Kiệt Thịnh cười nham hiểm, “Cô Bạch, dáng vẻ làm bộ trong sáng như hoa sen của cô cũng thật thuần khiết đó, những ai không biết còn thật sự cho rằng cô là một đóa hoa sen cao quý đó! Nhưng tôi đã biết được bộ mặt thật của cô rồi. Cho nên, còn làm bộ trước mặt tôi, cô chẳng phải vì tiền mà bán đi lần đầu tiên của mình sao? Sao vậy? Có thể cho người đàn ông khác nhưng lại không cho tôi sao?”

Bạch Lộ đột nhiên trừng mắt, trong đôi mắt đen lấp lánh đó, ngoài phẫn nộ và nhục nhã ra, còn có kinh ngạc.

Thậm chí ngay cả vùng vẫy cô cũng quên mất, chỉ là không thể tin nhìn Lương Kiệt Thịnh, “...Anh, anh có ý gì? Lời anh vừa nói...Có ý gì?”

Lương Kiệt Thịnh nhìn thấy bộ dạng hoang mang của cô, cười mỉa một tiếng, “Tôi nói này cô Bạch, cô cứ mãi đóng kịch như vậy có mệt không? Cô thích đóng kịch như vậy, hay là để tôi nâng đỡ cô gia nhập vào làng giải trí? Với sự xinh đẹp và hấp dẫn của cô, nhất định tôi sẽ khiến cô trở nên nổi tiếng, đương nhiên, cô phải để ta sung sướng trước đã...”

Hắn vừa nói, vừa đưa một tay ra, trực tiếp dùng hai ngón tay vừa ngắn vừa mập đưa vào hai chân của cô --------

Bạch Lộ không có tâm tư để nghĩ những chuyện khác, cả người giật bắn lên.

Lần này nàng dùng hết sức, đẩy Lương Kiệt Thịnh ra, còn tên đàn ông này không thể ngờ vừa rồi nàng còn ngoan ngoãn như vậy, không được năm giây lại bắt đầu chống cự, cả người không kịp đề phòng bị nàng đẩy một cái, cơ thể mập mạp của hắn nặng nề ngã lăn xuống ghế sofa.

“Tiểu tiện nhân!”

Lương Kiệt Thịnh đã hết lòng kiên nhẫn, hai tay đập mạnh vào sofa, liền đứng dậy, nhìn thấy Bạch Lộ chạy về phía cửa ra vào, hắn chạy thật nhanh đuổi theo, vừa chạy vừa quát mắng, “Cô chạy đi đâu? Mẹ kiếp đúng là không biết tốt xấu! Cô thích bạo lực đúng không? Được! Chút nữa tôi sẽ làm chết tên tiểu tiện nhân thích làm bộ cao quý như cô ------“

Bạch Lộ hoảng sợ tim đập mạnh, nhìn thấy tên đàn ông này sắp nhào đến, đúng lúc đôi bàn tay lại không chịu hợp tác, chỉ là tìm tay nắm cửa thôi mà lại chậm chạp tìm cả nửa ngày trời, bàn tay vừa chạm đến tay nắm cửa, còn chưa kịp mở cửa ra, liền bị Lương Kiệt Thịnh nặng nề nhào đến.

“Cô chạy đi đâu vậy? Tên tiểu tiện nhân này, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt phải không? Vậy thì tôi sẽ không khách sáo nữa đâu!”

Hắn vừa nói, vừa đưa tay ra, thô lỗ xé rách quần áo của Bạch Lộ.

Hôm nay cô chỉ mặc một bộ đồ công sở, bên trong áo khoác là một chiếc áo mỏng, bị người đàn ông dùng sức kéo như vậy, hai chiếc áo liền bị xé xoẹt một tiếng, rách đi một nửa.

“Buông ra...Buông tôi ra...” Bạch Lộ muốn phát khóc, ai tới cứu cô đi?

Tại sao cô lại gặp phải những chuyện này chứ...

Lương Phi Phàm...Lương Phi Phàm anh ở đâu?

Tại sao Lương Phi Phàm lại đẩy cô vào hoàn cảnh này? Tại sao anh ta lại đối xử với cô như vậy...Anh ta có thật là...Đồng ý cho Lương Kiệt Thịnh ức hiếp cô như vậy không?

Chẳng lẽ anh ta không biết sao? Cô chỉ là thư ký của anh ta, không phải bán...

“...Hôm nay nhất định tôi phải đoạt được cô, chút nữa cô sẽ được nếm mùi. Kêu đi, cô kêu lớn tiếng một chút, tôi cũng muốn xem thử, có ai đến cứu cô không!”

Bàn tay thô lỗ, vô liêm sỉ đặt lên ngực cô, Bạch Lộ cắn môi, quyết liệt chống cự, nhưng sức của cô không bằng hai phần ba sức của Lương Kiệt Thịnh, sao lại có thể vùng vẫy thoát được chứ?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor