Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 49

Ví dụ như nâng cao học vị.

Sanh con trong nước không tiện, cô có thể ra nước ngoài, đến lúc đó còn có thể vừa học, vừa dưỡng thai...

Hoặc, nếu như cô có thể phát triển tốt ở nước ngoài, cũng có thể cùng con sống ở bên đó...

Điện thoại đột nhiên reo lên, có tin nhắn đến, Bạch Lộ vội vàng lấy lại tinh thần, lúc này mới ý thức được suy nghĩ ban nãy của mình...

Cô đang nghĩ gì vậy?

Đứa trẻ này, chẳng lẽ cô dự định sẽ sanh đứa trẻ này ra sao?

...

Vừa nhắc đến vấn đề có liên quan đến đứa trẻ trong bụng, trong đầu Bạch Lộ liền xuất hiện cảnh tượng vô số người đang giao chiến với nhau.

Thức nguyên một đêm, đã rất mệt rồi, cô lắc lắc đầu, đem hết những tâm trạng phức tạp lắc ra khỏi đầu, vẫn là quyết định đi tắm trước, sau đó nghỉ ngơi một lát, lại đi đến bệnh viện một chuyến, tháo bột trên chân của mình ra.

Thực ra bác sĩ cũng đã nói, khoảng hai ba ngày là khỏi, cho nên lúc cô đi đến bệnh viện, nói rõ với bác sĩ về tình hình phải đi làm của mình, bác sĩ cũng không miễn cưỡng cô, giúp cô tháo bột, chỉ là dặn dò cô, mấy ngày này đi đường phải cẩn thận, tốt nhất không được mang dép cao gót.

Bạch Lộ cám ơn bác sĩ, trực tiếp rời khỏi bệnh viện đi đến EC.

Trên đường đi cô vẫn luôn suy nghĩ, một lát nữa gặp Lương Phi Phàm, anh ta có còn gây khó dễ cho cô không? Cô có nên đòi một lời xin lỗi chính thức hay không? Hay là, cô có nên đăng tin lên mạng, để những người có năng lực đến ứng tuyển vào vị trí thơm tho này hay không?

Dù sao thì có người đến, cô mới có thể nhanh chóng thoát thân không phải sao?

Nhưng cô lại không ngờ, cả ngày hôm nay, cô ở bộ phận thiết kế không để tâm mà sửa bản vẽ, nhưng Lương Phi Phàm lại không xuất hiện ở EC, cô còn cố ý đi đến văn phòng tìm anh ta, nhưng cũng vô ích.

Vốn dĩ muốn hỏi Quan Triều, nhưng Quan Triều hình như cũng không ở EC.

Đợi đến khi gần tan ca, điện thoại của Bạch Lộ mới reo lên, cô nhìn số điện thoại gọi đến là của Lương Phi Phàm, vội vàng nghe máy, “Lương tổng.”

“Sau khi tan ca đi đến Đế Hoàng Cung Điện.” Ngữ khí của Lương Phi Phàm rất lạnh nhạt, “Đúng lúc tôi phải tiếp một vị khách rất quan trọng.”

Đế Hoàng Cung Điện.

Chỉ nghe tên thôi là biết xa hoa cỡ nào rồi.

Đây là câu lạc bộ xa hoa nhất của thành phố A, tổng cộng có bảy tầng.

Tầng một là nơi giống như trung tâm thương mại mở cửa 24/24, bên trong có rất nhiều sản phẩm xa hoa. Còn tầng hai là nhà hàng tây cao cấp. Tầng ba là nhà hàng trung hoa có phần bảo thủ. Tầng bốn là sân trượt băng, mở cửa 20/24. Tầng năm là phòng tập thể hình, còn có một hồ bơi trong nhà sâu 3,5 mét. Tầng sáu là phòng karaok cao cấp mà những người làm ăn rất thích đến đây để bàn chuyện hợp đồng. Tầng cao nhất, tầng bảy, là những căn hộ.

Bạch Lộ nhìn bốn chữ đang lấp lánh trên đầu của mình, còn bàn tay trong vô thức đặt lên bụng của mình...

Thực ra cô từng đến nơi xa hoa này một lần, chính là một đêm của hai tháng trước...

Đợi đã!

Bạch Lộ đột nhiên chau mày, ngẩng đầu lên lần nữa, khi nhìn bốn chữ “Đế Hoàng Cung Điện”, có một cảm giác vô cùng mãnh liệt!

Có gì đó không đúng?

Đế Hoàng Cung Điện...Tình một đêm...Tiểu lưu manh?

Không đúng, nhất định không đúng, trong tất cả chuyện này, hình như là không liên quan đến nhau.

Nếu như cô uống say ở quán bar, sau đó bị người khác đưa đi, trong khi cô say không biết trời đất, xảy ra tình một đêm với người đàn ông xa lạ, như vậy tất cả đều có thể hiểu được.

Nhưng Lương Tịnh Tiêu đã nói, tên đàn ông đó chỉ là một tiểu lưu manh...chỉ là một tên lưu manh nhỏ mà thôi, làm sao nó có thể đặt phòng ở nơi này chứ? Hơn nữa cô nhớ rất rõ ràng, hôm đó khi cô rời khỏi nơi này, tiếp tân nói với cô rằng, tiền phòng đã được thanh toán từ sớm rồi.

Lúc trước cô đều dồn hết tâm tư vào tên “Tiểu lưu manh” đó, cho nên liền quên đi chuyện này.

Lương Tịnh Tiêu...

Có phải cô ta đang nói dối hay không?

Hai hàng lông mày đẹp đẽ của Bạch Lộ khẽ chau lại, chỉ cảm thấy Lương Tịnh Tiêu rất có khả năng là đang nói dối.

Bây giờ cô ta có hiềm khích với mình như vậy? Có lẽ cô ta chỉ bịa ra một câu chuyện về “Tiểu lưu manh” mà thôi, sau đó lừa gạt mình ký tên vào đơn từ chức, sau đó còn có thể nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình...

Đây đâu phải là một mũi tên trúng hai đích? Mà là một mũi tên trúng ba đích mới đúng!

Bạch Lộ hít một hơi thật sâu, cô lấy điện thoại ra, bấm một số điện thoại, đi về phía cửa chính của Đế Hoàng Cung Điện. Người gác cửa vô cùng cung kính kéo cửa ra, đúng lúc phía bên kia Lương Tịnh Tiêu nhấc điện thoại.

“Thật là quý quá, cô quả nhiên còn có thể gọi điện cho tôi.” Lương Tịnh Tiêu mỉa mai nói, “Bạch Lộ, có chuyện gì sao?”

Bạch Lộ cũng không nói nhiều, cô gọi cuộc điện thoại này, chỉ để xác nhận lại nhứng suy nghĩ trong lòng, lập tức nói thẳng: “Cô Lương, tôi gọi điện cho cô, chỉ là vì

Hỏi cô thêm một lần về chuyện đêm hôm đó của hai tháng trước, cô quả thực nhìn thấy tôi và một người đàn ông vào khách sạn, có phải không?”

“Đúng vậy!”

Bạch Lộ đưa tay ấn vào nút mở cửa của thang máy, nhìn mũi tên đang hướng xuống, liên tục nhấp nháy, cô nhếch miệng, “Vậy có tiện nói với tôi, tên của khách sạn hay không?”

Lương Tịnh Tiêu sững lại, làm sao cũng không thể ngờ, cô còn có thể bắn một phát súng ngược qua đây!

Lúc đó cô ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ là lúc đó nghĩ được gì thì nói đó thôi.

Bởi vì rất hiểu con người của Bạch Lộ, biết được con người cô rất xem trọng vấn đề này, cho nên mặc dù cô ta tùy tiện kéo một người vào, cô nhất định sẽ không hỏi thêm nữa.

Việc này đối với cô mà nói, không nghi ngờ chính là một vết nhơ, còn cô luôn có yêu cầu cao đối với bản thân mình, những chuyện này, cô tuyệt đối sẽ không đi điều tra ngọn ngành về sức hấp dẫn của tiền tài ở chốn quan trường.

Chỉ là lúc này...

Lương Tịnh Tiêu có chút ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, “Cô hỏi chuyện này để làm gì?”

Hai cánh cửa của thang máy mở ra, Bạch Lộ nhấc chân bước vào, ấn nút số sáu, ngữ khí của cô rất nhẹ nhàng, “Cô Lương quên rồi, hay là không biết?”

“Sao tôi lại không biết chứ?” Lương Tịnh Tiêu ý thức được đáp một câu, suy nghĩ một lúc, mới nói: “...Tôi chỉ là...Chỉ là sợ cô tức cảnh thương tình, bỏ đi, nếu cô đã muốn biết như vậy, tôi cũng không ngại nói cho cô biết. Nếu đã là một tiểu lưu manh, thì cũng không thể nào là một khách sạn tốt được, chỉ là nhà nghỉ thôi, cũng không có được sếp hạng sao, tốt hơn một chút so với nhà nghỉ trên xe thôi.”

“Vậy sao?” Bạch Lộ nhướn mày, nhẹ nhàng nói: “Cám ơn cô đã nói cho tôi biết những chuyện này, Cô Lương.”

Sau đó, trực tiếp tắt máy.

Thang máy vừa lúc lên đến tầng sáu, Bạch Lộ đợi đến đi cánh cửa mở ra, cô đi ra ngoài, một tảng đá lớn đè trong lòng, khiến cô hai ngày nay không thể nào vui vẻ, nhưng lúc này, dường như đột nhiên bị người khác ôm đi rồi.

Lương Tịnh Tiêu đang nói dối, cô có thể hoàn toàn khẳng định, nhất định cô ta đang nói dối.[Thêm 'Gác Sách' khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3]

Nếu như ngay cả bản thân đang ở đâu cô cũng không biết, vậy cô cũng có thể khẳng định, “Tiểu lưu manh” Trong miệng cô ta căn bản không hề tồn tại!

-------Lương Tịnh Tiêu, người phụ nữ này, hoặc là vốn dĩ không biết, bịa ra một câu chuyện, muốn lừa mình ký vào đơn từ chức. Hoặc là cô ta biết rõ, nhưng cô ta không nói thật...

Nhưng tại sao cô ta lại không nói?

Bạch lộ nghĩ đến hôm đó ở phòng khách, bởi vì cô ta nhanh miệng nói lỡ lời, sau đó bộ dạng chết cũng không thừa nhận của cô ta, càng khiến cô thêm hoài nghi...

Lương Tịnh Tiêu chắc chắn biết được điều gì đó?

Vậy, nếu cô ta biết, nhưng lại không nói, chỉ còn lại một lý do chính là---------

Việc xảy ra trên người mình hai tháng trước...có liên quan đến cô ta?

Bạch Lộ đột nhiên dừng bước, sắc mặt cũng thay đổi theo.

Lương Tịnh Tiêu...Thật sự cô ta, có thể làm ra những chuyện này sao?

Hai người họ tuy là do Hướng Long Cẩm mà trở mặt nhau, nhưng dù sao cũng là bạn bè bảy tám năm, thật sự cô ta có thể làm những chuyện này với mình sao?

Trong lòng Bạch Lộ giống như bị một bàn tay bóp nghẹn, nhưng lại không cảm thấy đau cho lắm, bởi vì lúc đau nhất, cô đã vượt qua rồi, nhưng cô cảm thấy khó chịu trong lòng, ngay cả thở cũng cảm thấy khó chịu, cứ nghẹn đắng nơi cổ họng, cả người đứng ngây ra đó, chỉ cảm thấy tay chân lạnh toát.

Điện thoại lại có người gọi đến, Bạch Lộ vội vàng lấy lại tinh thần, đưa lên xem, là Lương Phi Phàm gọi.

Nhất định là anh ta đợi quá lâu rồi, bản thân chẳng qua chỉ là một thư ký, nhưng lại để cho cấp trên đợi mình, cô có chút buồn phiền cắn môi, vội vàng nghe máy.

“...Xin lỗi Lương tổng, tôi đến rồi, nhưng tôi không biết số phòng, đúng lúc tôi đang muốn gọi cho anh.”

“602.” Lương Phi Phàm nói ra ba chữ số, liền tắt máy.

Bạch Lộ cất điện thoại, đưa tay vỗ vỗ vào mặt. Tự nói thầm với bản thân, lúc này tạm thời đừng nghĩ đến chuyện của Lương Tịnh Tiêu, bây giờ cô đang làm việc, trong lúc làm việc không thể...

Suy nghĩ đến chuyện riêng, còn về phía Lương Tịnh Tiêu, cô nghĩ...Cô cần từ từ tìm chứng cứ.

Hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng của mình, rất nhanh tìm được phòng 602.

Đẩy cánh cửa ra, bên trong không có âm nhạc khoa trương chói tai, chỉ thấy hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, trên tay mỗi người cầm một chiếc cốc rượu vang, hình như là đang bàn chuyện làm ăn.

Hai người đều nhìn thấy có người đẩy cửa vào, đang bàn bạc say sưa bỗng nhiên dừng lại.

Lương Kiệt Thịnh ngồi đối diện với cửa ra vào, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Bạch Lộ, ánh mắt anh ta sáng lên, lập tức đứng dậy.

Vốn dĩ anh ta là một tên đàn ông rất háo sắc, tưởng rằng hôm nay Lương Phi Phàm mời anh ta ăn cơm, nhất định là có tiết mục vui vẻ gì đó. Nhưng không ngờ là hai người đàn ông chỉ ngồi bàn chuyện với nhau thôi, cũng không thấy có phụ nữ đi vào, vừa đúng lúc không thể đợi được nữa, Bạch Lộ đi vào.

Phản ứng đầu tiên của anh ta lúc đó là ------ Người phụ nữ này, nhất định là do Lương Phi Phàm sắp xếp cho mình.

Xem ra, hai tháng trước, anh ta cố ý hao phí một chút tinh lực lên người Lương Phi Phàm không phải là không có tác dụng.

Đàn ông, vẫn luôn hiểu rõ đàn ông. Phụ nữ luôn là món đồ chơi tốt nhất của đàn ông, hơn nữa còn không hề ngán.

“Lương tổng.” Bạch Lộ không ngờ, người khách quan trọng mà Lương Phi Phàm nói trong điện thoại, lại là tên Lương Kiệt Thịnh này.

Thật ra Thịnh Nguyên ở thành phố A cũng rất có tiếng, người đàn ông có thân phận như Lương Kiệt Thịnh, ngoài việc hay lên báo tài chính ra, đôi khi cũng có vài lần lên báo vì những vụ bê bối.

Nghe nói anh ta rất thích chơi đùa những người mẫu trẻ, người nhỏ tuổi nhất, hình như còn là trẻ vị thành niên.

Năm ngoái, anh ta còn ra tòa vì vụ bê bối tình dục.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor