Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 47

Những điều này đương nhiên Quan Triều cũng không nhiều lời, chỉ nghe theo sự phân phó của Lương Phi Phàm: “Trước tiên anh đi đến công ty đem các hội nghị trong chiều nay xử lý xong hết, tôi vẫn còn việc tạm thời sẽ không đi đến công ty, buổi tối tôi sẽ đi bặp Buck, anh giải quyết xong việc liền có thể tan ca, để xe lại cho tôi.”

Quan Triều từ trước đến nay chưa bao giờ chấp vấn chỉ thị của cấp trên, rất nhanh liền gật đầu: “Vâng, Lương tổng.”

Đợi đến khi Lương Phi Phàm bước ra khỏi bệnh viện, Quan Triều đã rời đi.

Lương Phi Phàm lên xe, trong lòng cảm thấy vô cùng bức bối, đưa tay ra nới lòng cà vạt, cảm thấy không đủ, lại tiếp tục đưa tay ra cởi thêm hai nút bên trong áo sơ mi, cuối cùng, dứt khoát đem áo vét bên ngoài cởi ra, vứt ở hàng ghế ngồi phía sau xe.

Chiếc áo vét màu đen rơi xuống phía trên ghế ngồi được bọc bằng da thật, cơ hồ như hoàn toàn không phát ra tiếng động, Lương Phi Phàm vừa chuẩn bị khởi động động cơ, động tác bỗng nhiên khựng lại.

Đôi lông mày bỗng chốc nhíu chặt, Lương Phi Phàm bỗng nhiên quay người lại, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm về hướng chiếc áo vét của mình, cuối cùng mới hơi cúi người, đưa tay cầm lên chiếc áo vét đó-----

Nơi hút mắt nhất ở dãy ghế phía sau, có một chiếc bông tai lẵng lặng nằm ở đó.

Nếu như không phải Lương Phi Phàm đang ngồi ở hướng này, nhất định sẽ không thể nhìn thấy chiếc bông tai này.

Lồng ngực của Lương Phi Phàm kịch liệt rung động, đem chiếc áo vét vứt lên ghế ngồi kế bên vô lăng, thân hình cao lớn có chút vượt mức trung bình, rất nhanh liền nhặt chiếc bông tai bị kẹt ở dãy ghế sau lên.

Từ khi Lương Phi Phàm hiểu chuyện đến nay, ông nội cùng bố thường hay dạy anh, phàm là làm bất cứ việc gì, cũng điều phải giữ được sự bình tĩnh.

Đàn ông, chỉ cần giữ được sự thong dong bình tĩnh, mới có thể mở ra cùng bảo vệ được vùng trời của riêng mình.

Lương Phi Phàm luôn luôn ghi nhớ điều này, cho nên từ trước đến nay, bất kế là anh có gặp phải bất kỳ việc gì, đều chưa bao giờ đánh mất đi sự bình tĩnh. Trong thế giới thương trường, chỉ cần giữ được vẻ cao thâm khó đoán, mới có thể áp đảo được đối phương.

Nhưng lúc này đây, chỉ là một chiếc bông tai bé nhỏ, đã khiến Lương Phi Phàm hoàn toàn chấn động!

 

Không phải là hợp đồng trăm tỷ, cũng không phải là một đối thủ nặng ký, chỉ là một chiếc bông tai bé nhỏ.

Màu thải kim, hình dáng một nơ bướm.

Hô hấp của Lương Phi Phàm, bỗng chốc trở nên ngưng trệ----

Giống như có một ký ức nào đó đã bị anh lãng quên, ngay lúc này đây bỗng nhiên như muốn bừng tỉnh.

Chẳng trách, chẳng trách sao mà khi ở nhà vệ sinh trong chung cư của Bạch Lộ, nhìn thấy chiếc bông tai này, lại cảm thấy quen mắt đến như vậy. Lúc bắt đầu còn cho rằng bản thân đã nghĩ quá nhiều, nhưng hóa ra, anh quả thật đã gặp qua.

Lương Phi Phàm nhớ lại rồi!

Hai tháng trước, anh có một cuộc hợp tác với tập đoàn Thịnh Nguyên, cho nên buổi tối hôm đó mới có một cuộc gặp mặt xã giao. Thông thường trong mọi tình huống, Lương Phi Phàm có xã giao đến mức nào đi nữa, cũng sẽ không bao giờ xảy ra việc tình một đêm với những người phụ nữ lung tung, nhưng đúng là đêm hôm đó, hắn đã lên giường với một cô gái xa lạ.

Lúc đó, Lương Phi Phàm bị người của Thịnh Nguyên bỏ thuốc, đương nhiên sau khi mọi việc kết thúc anh cũng biết đối phương không có ác ý gì, bất quá đối với họ đó chỉ là trình tự xã giao thông thường mà thôi, nói cho đẹp mặt chính là để cả đôi bên cùng tận hứng. Cho nên đêm hôm đó, anh hoàn toàn không nhớ rõ được, người phụ nữ xảy ra tình một đêm với anh có dáng dấp như thế nào.

Lương Phi Phàm chỉ nhớ rằng, đó là lần đầu tiên của cô gái đó, thân thể cứng đơ, phản ứng ngượng ngùng, nhưng lại mang trong đó vài phần nồng nhiệt.

Mà Lương Phi Phàm cũng có thể khẳng định, cô gái đó cũng bị người khác bỏ thuốc.

Cho nên đêm hôm đó, cơ thể của cả hai người tựa hồ như chưa từng tách rời nhau.

Cho đến khi trời hứng sáng, anh mới cảm thấy cơn buồn ngủ ấp đến, chỉ là chợp mắt khoảng một tiếng, điện thoại cuả Quan Triều liền gọi đến.

Ngày hôm đó, bố anh từ xa trở về, anh vội vã về nhà, trước khi đi chỉ nhìn thoáng qua người nằm trên giường đó, cô ta quay lưng về phía anh, thân thể nhỏ nhắn cuộn tròn mình lại, nhìn qua khiến anh có cảm giác vô cùng đáng thương.

Nghĩ đến đêm hôm trước là lần đầu tiên của cô ta, Lương Phi Phàm lúc đầu còn có ý nghĩ cho cô ta chút tiền, chỉ là lúc đó tìm khắp người mới phát hiện mình quên mang theo ví tiền, trên người, thứ đáng giá nhất chính là chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay, tất nhiên Lương Phi Phàm không để lại chiếc đồng hồ đó cho cô.

Đó là món quà sinh nhật ông nội tặng anh vào lần sinh nhật thứ mười tám của anh, sao anh có thể đem tặng một cô gái “bán hoa” kia chứ?

Lần thứ nhất thì đã sao? Chỉ là so với những cô gái bán hoa khác sạch sẽ hơn một chút mà thôi, nếu như đã không mang theo tiền, vậy thì đành thôi vậy, tin chắc rằng người của Lý tổng đã trả cho cô ta một cái giá không tệ, bằng không, một cô gái chưa nếm mùi đời như vậy sao có thể cam tâm tình nguyện mà cùng một người lạ mặt lên giường kia chứ.

...

Nhưng Lương Phi Phàm chưa bao giờ nghĩ đến, hóa ra cô gái ngày hôm đó... Lại là Bạch Lộ

Bạch Lộ, sao có thể là cô ta kia chứ?

Híp đôi mắt sắc bén của mình lại, nhìn chăm chăm về chiếc bông tay ở trong tay mình, Lương Phi Phàm hoàn toàn không biết nên hình dung cảm xúc của bản thân lúc này như thế nào, chỉ là cảm thấy không thể nào tin được...

Bạch Lộ... Bạch Lộ...

Cô ta sao lại bị người khác đưa lên giường của anh như vậy? cô ta rất cần tiền sao? Cô ta có phải đã cùng với người của Lý tổng nói rõ hết giá tiền của việc này nên mới chấp nhận lên giường của anh?

Nếu như gã đàn ông vào đêm hôm đó, không phải là anh, có phải là cũng sẽ có người khác?

Nghĩ đến điều này, trong lòng của Lương Phi Phàm giống như có một ngọn lửa đang bừng bừng cháy.

Lương Phi Phàm theo bản năng siết chặt chiếc bông tai đó lại, giống như muốn đem chiếc bông tai tinh xảo đó nghiền đến mức thay đổi hình dạng, hoàn toàn không nhận biết được cảm giác đau đớn truyền đến từ lòng bàn tay.

Khốn kiếp, anh có phải đã nhìn lầm Bạch Lộ rồi không?

Lẽ nào đúng là... Tri nhân tri diện bất tri tâm sao?

...

Lương Phi Phàm từ trước đến nay chưa bao giờ có cảm giác khó chịu như lúc này, anh có chút bức bối mà từ trong hộp dự phòng trong xe lấy ra một bao thuốc lá, bên trong có 20 điếu lúc này chỉ còn lại 18 điếu, có hai điếu là lúc Lương Phi Phàm ở dưới chung cư của Bạch Lộ hút, mà lúc này đây, anh lại muốn hút nữa rồi...

Lý do, vẫn là bởi vì người phụ nữ đó...

Đúng là đáng chết mà, cuối cùng là bắt đầu từ khi nào, anh trở nên không thể khống chế cảm xúc của bản thân đến như vậy? Hết lần này đến lần khác hút thuốc cũng chỉ bởi vì Bạch Lộ...

 

Nhưng lẽ nào những tính cách, cảm xúc của Bạch Lộ khi đứng trước mặt anh như giỏi giang, thông tinh, thẹn thùng, dịu dàng, tất cả đều là ngụy tạo hay sao?

Lương Phi Phàm cuối cùng đưa tay ra, đem bao thuốc lá vứt ra ngoài cửa xe, sau đó đem chiếc bông tai đó cẩn thân cất vào trong túi quần tây của mình, lúc này đây mới bắt đầu khởi động động cơ, một chân đạp xuống chân ga, chiếc xe lập tức như một mũi tên mà lao ra ngoài.

Bạch Lộ khi về đến nhà, trời đã chạng vạng tối.

Cả cơ thể lẫn tinh thần đều vô cùng mệt mỏi, đêm hôm qua cô hoàn toàn không nghỉ ngơi chút nào, hôm nay lại nhận hết sự đả kích này đến sự đả kích khác, khiến cho cả ngươi cô lúc này có chút mê man.

Đẩy xe lăn đi về phía phòng bếp, tự rót cho mình một ly nước, một hơi uống cạn, trong lồng ngực vẫn như bị một thứ gì đó đè nén, đến cả hô hấp cũng có chút khó khăn.

Đem ly nước đặt ở trên bàn đá cẩm thạch, cô chống lấy đầu mình, ngón cái nhẹ nhàng ấn lấy huyệt thái dương, suy nghĩ trong đầu hoàn toàn không kiềm chế được mà như sóng triều cuồn cuộn từng cơn...

Đứa trẻ... công việc... đàn ông... còn có ---- Lương Phi Phàm.

Người lẽ ra cô không nên nghĩ đến nhất, lại như hình với bóng mà theo sát cô, khiến cô như thở không nổi, muốn phát tiết ra cũng không xong.

Bạch Lộ! cô tốt nhất là nên quên đi!

Ngón tay chầm chậm chạm lên môi của mình, cô nói với bản thân, cứ như vậy mà quên đi, sau này cũng đừng nhớ đến nữa.

Tin chắc rằng Lương Tịnh Tiêu đã đem đơn từ chức giao cho Lương Phi Phàm, cô cũng không cần phải đến công ty nữa, dù sao thì những vật dụng cá nhân của cô, chỉ cần nhờ Tử Âm thu xếp một chút là được.

Không cần đi đến công ty, vậy thì cũng không cần phải gặp Lương Phi Phàm nữa.

Bạch Lộ ra sức lắc mạnh đầu, sau đó giống như không có việc gì, đẩy xe lăn đi về phía phòng ngủ.

Cô dùng cả hai tay mà ra sức bò lên giường, đem chăn tơ tằm kéo lên tận đầu, bao bọc toàn thân, trong bóng tối, cô chỉ nghe thấy tiếng hơi thở của bản thân, từng tiếng nối tiếp từng tiếng, vô cùng yên tĩnh.

Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng cô cũng có thể rơi vào giấc ngủ.

Nhưng trong giấc ngủ cũng hoàn toàn không được an giấc, luôn cảm thấy giống như có ai đó không ngừng gọi tên của cô..

Bạch Lộ trở mình, cho rằng bản thân vẫn còn đang trong giấc mơ, cũng không ép buộc mình phải tỉnh giấc, chỉ là thanh âm kia càng ngày càng trở nên rõ ràng.

Đôi lông mày của Bạch Lộ chậm rãi nhíu lại, nhịn không được mà rên lên một tiếng, sau đó chầm chậm mở mắt ra. Ý thức cũng dần dần trở nên rõ ràng, cô lúc này mới có thể chắc chắn, lúc nãy bản thân không phải đang nằm mơ, bởi vì quả thật là có người đang ấn chuông cửa chung cư của cô.

Bạch Lộ chống hai tay đứng dậy, nhìn về phía đồng hồ treo trên tường-----

Tám giờ lẻ năm phút.

Hóa ra cô đã ngủ hơn ba tiếng đồng hồ, nhưng lúc này ai lại tìm đến cô kia chứ?

Bạch Lộ không tiếp tục suy nghĩ nữa, mang dép lê vào, tiện tay lấy một chiếc áo khoác trên giá quần áo khoác lên người, sau đó mới nhảy đến xe lăn của mình, đẩy xe lăn ra mở cửa.

Chung Cư nơi Bạch Lộ ở là một dạng chung cư độc thân, cho nên cách một cánh cửa, bên ngoài còn có một cánh cửa sắt, chỉ là trên cánh cửa hoàn toàn không có trang bị mắt mèo, cho nên cô trực tiếp mở cửa ra.

Nhưng đến nằm mơ cũng không hề nghĩ đến, người xuất hiện ở trước mặt cô lúc này đây lại là Lương Phi Phàm.

Sắc mặt của Lương Phi Phàm không được tốt lắm, sắc mặt nặng nề, ánh mắt như có vẻ như đang tham dò một điều gì đó.

Bạch Lộ không rõ ràng lắm cảm xúc lúc này của Lương Phi Phàm, bởi vì Lương Phi Phàm ở trước mặt cô luôn bày ra một bộ dạng cao thâm khó đoán. Có lẽ đã do cô nhìn nhầm, anh cần gì phải tham dò cô điều gì kia chứ, dù sao thì cô cũng đã làm việc cùng với anh hơn hai tháng rồi...

Bạch Lộ ngừng lại dòng suy nghĩ của bản thân, cũng tránh đi ánh mắt sắc bén của Lương Phi Phàm, môi khẽ mở, chủ động mở lời: “Lương Tổng, sao anh lại đến đây?”

“Thư ký Bạch, em nói, tại sao tôi lại đến đây?” Giọng điệu của Lương Phi Phàm vô cùng lạnh nhạt, chỉ là nhẹ nhàng đem câu hỏi vứt lại cho Bạch Lộ, sau đó đưa tay gõ gõ vào cửa sắt: “Em dự định cứ như vậy mà nói chuyện với tôi sao?”

Lúc này đây Bạch Lộ hoàn toàn có thể cảm nhận được, tâm tình của Lương Phi Phàm đang vô cùng không tốt.

Tâm tình của anh không tốt... mà lúc này đây lại xuất hiện trước cửa nhà của cô...

Bạch Lộ khẽ hít sâu một hơi, liền lớn mật mà suy đoán, Lương Phi Phàm có phải là đã biết việc bản thân ký vào đơn từ chức? anh là muốn đến đây để hỏi tội cô? Hay là còn vì lý do nào khác?

“Lương tổng, Anh...”

“Thư ký Bạch, Em có thói quen cách một thanh cửa sắt để nói chuyện với người khác, nhưng tôi lại không có thói quen như vậy.” Lương Phi Phàm tựa hồ như sắp mất hết kiên nhẫn, đôi đồng tử sắc bén cũng từ từ mà nheo lại, cuối cùng đôi môi mỏng liền bật ra hai từ đơn giản, nhưng ngữ khí hoàn toàn không cho người khác có cơ hội từ chối: “Mở cửa.”

Sắc mặt Bạch Lộ khẽ biến, cắn cắn môi, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn mở cửa ra.

Đối với yêu cầu của Lương Phi Phàm, cô luôn không có cách nào có thể từ chối được.

Nhưng quả thật nói chuyện với người khác cách một song cửa như vậy đúng là một việc không được lịch sự cho lắm, bất kể như thế nào, ở EC, trong lúc cô làm việc với Lương Phi Phàm, anh đã vô cùng quan tâm đến cô, cho nên về tình về lý, cô quả thật là nên đích thân giải thích với anh về việc từ chức của cô.

Chỉ là Bạch Lộ không hề biết là, loại người như Lương Phi Phàm, là lần đầu tiên, còn là ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy, ra vào chung cư của một người phụ nữ, hai lần!

Mà người phụ nữ này, dùng cách nói bảo thủ nhất chính là, “đã từng” là cấp dưới của anh.

“Lương tổng, tôi rót cho anh ly nước.” Bạch Lộ nhìn thấy Lương Phi Phàm quen đường quen lối mà bước vào trong, trực tiếp ngồi trên ghế so fa, cô lúc này ngược lại có chút không tự nhiên: “Là thế này..., nhà của tôi không có những loại thức uống khác, nếu như anh muốn dùng cà phê thì...”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor