Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 43

Tay cô chậm rãi đặt lên bụng mình, câu nói kia của Lương Tĩnh Tiêu như vang lên bên tai cô --

Bạch Lộ, thân thể cô đã không còn trinh trắng.

Phải, thân thể cô không còn trinh trắng nữa. Cô không chỉ mất đi đêm đầu tiên mà còn có một "món quà ngoài ý muốn" có lẽ sẽ dây dưa với cô cả đời.

Trên thế giới này không một người đàn ông nào sẽ cam tâm tình nguyện đón nhận một người phụ nữ chưa có gia đình mà mang thai, thậm chí cha đứa trẻ là ai người phụ nữ đó còn không biết, huống chi là Lương Phi Phàm.

Cô làm sao xứng đây?

Mặc dù bây giờ không phải mùa hè, nhưng cô đã coi nụ hôn vừa rồi là giấc mộng đêm hè của mình.

Ngày mai khi trời sáng, cô sẽ hoàn toàn tỉnh mộng.

...

Lương Phi Phàm vừa mới đi ra khỏi cổng chung cư, Quan Triều đã xuống xe giúp anh mở cửa: "Lương tổng". Lương Phi Phàm đưa tay kéo cà vạt nói: "Cậu về trước đi, tôi tự lái xe về".

Quan Triều thưa một tiếng, trước khi đi lại nhớ ra nói: "Lương tổng, cô Diệp Lân vừa điện cho tôi nói đã gọi cho anh nhiều lần nhưng vẫn không liên lạc được".

Lương Phi Phàm lấy điện thoại trong túi ra nhìn thoáng qua, quả nhiên điện thoại đã tắt máy, chắc là hết pin.

"Tôi biết rồi". Lương Phi Phàm phất tay, không chỉ thị gì thêm. Quan Triều gật đầu, chưa kịp xoay người rời đi, anh chợt gọi lại: "Quan Triều, chờ một chút".

"Lương tổng còn gì phân phó?".

Lương Phi Phàm nheo mắt, trong đầu hiện lên chiếc bông tai vàng trong nhà vệ sinh: "Tôi muốn hỏi cậu có từng nhìn thấy tôi tiếp xúc với chiếc bông tai hình nơ bướm không? Bằng vàng pha.".

Quan Triều sửng sốt, vàng pha?

Lương tổng sao có thể tiếp xúc với thứ đồ đó. Cứ coi như là trước kia muốn tặng quà cho những cô gái ở bên mình cũng không thể nào chọn những đồ trang sức bình thường như vậy.

Quan Triều cẩn thận suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Dạ không, Lương tổng, tôi không nhớ là anh từng tiếp xúc với loại trang sức đó".

Lẽ nào là anh nhớ nhầm sao?

"Được rồi, cậu về trước đi". Lương Phi Phàm cũng không hỏi thêm nữa, khom người ngồi vào ghế lái xe, nhưng vẫn cảm thấy có có chỗ nào đó không đúng.

Mình không nhớ đã đành, Quan Triều cũng nói chưa từng thấy, vì sao trong lòng anh vẫn có tiếng nói anh đã từng nhìn thấy nó ở nơi nào đó...

Lương Phi Phàm chưa khởi động xe, anh dùng tay day huyệt thái dương đang đau, sau lại móc ra bao thuốc lá. Mặc dù đã mở ra rất lâu nhưng vẫn nguyên vẹn chưa đụng vào điếu nào.

Anh rất ít khi hút thuốc, chỉ khi nào phiền muộn trong lòng mới hút một điếu.

Tối nay tâm trạng không tốt, tiện tay rút một điếu ngậm trong miệng, rồi tìm chiếc bật lửa trong cốp dự phòng của xe, bật lửa, ghé đầu lại, châm thuốc.

Ngọn lửa vụt tắt, trong xe mờ tối, chỉ còn đầu ngón tay anh với chấm màu đỏ tươi lóe lên lúc sáng lúc tối, phảng phất giống như tâm trạng của anh lúc này.

Anh là Lương Phi Phàm, anh làm việc trước nay luôn dứt khoát, trên thương trường là vậy, huống hồ đây chỉ là một cô gái.

Anh chưa từng vì ai hay vì việc gì mà suy nghĩ lại.

Bạch Lộ chẳng qua chỉ là một cô gái bình thường, anh tuy là đã quen cô từ thời đi học, nhưng lúc đó thậm chí còn không có ấn tượng gì. Mà bây giờ mới chỉ ở bên cạnh anh hai tháng, cô giống như một tinh linh quyến rũ trong rừng sâu, bất tri bất giác đã xâm nhập vào thế giới của anh.

Thậm chí anh còn cảm thấy không có vấn đề gì.

Khói thuốc từ đôi môi mỏng khêu gợi của anh chậm rãi phả ra, Lương Phi Phàm vô thức nheo mắt lại, con ngươi mê hoặc cách một làn khói, trắng đen không rõ. Người trước nay luôn sạch sẽ như anh, lúc này lại còn không phát hiện ra tàn thuốc rơi trên quần tây của mình.

...

Bạch lộ cả đêm không ngủ, quá nửa đêm vẫn thức chỉnh sửa bản vẽ thiết kế, bản vẽ phác thảo đã hoàn thành chừng một phần ba, gần sáng mới uống một cốc sữa định nghỉ ngơi mấy tiếng, nhưng trằn trọc mãi không ngủ được.

Lúc trời tờ mờ sáng, cô mới chợp mắt ngủ được hai giờ, chưa đến tám giờ đồng hồ báo thức đã reo, cô nhớ ra hôm nay phải hoàn thành nhiệm vụ, vì vậy liền bò dậy.

Vì đang mang thai nên cô không dám uống cà phê, chỉ có thể không ngừng uống nước lọc lúc làm việc, uống nhiều lại muốn đi vệ sinh, như vậy thì cô cũng sẽ không quá buồn ngủ.

Đến lúc xế chiều, cô đã hoàn thành xong hai phần bản vẽ sơ bộ, linh cảm rất tốt, cô dự định phần việc còn lại đến tối làm tiếp, còn bây giờ sẽ đi ngủ bù.

Mới vừa lên giường nằm, điện thoại di động đổ chuông, Bạch Lộ nhìn thoáng qua dãy số trên điện thoại, mặt hiện vẻ bất ngờ.

Cô không chút do dự, nhanh chóng nhận cuộc gọi: "Lương tiểu thư à, tìm tôi có việc gì không?". Biết Lương Tĩnh Tiêu là người làm việc gì cũng có lý do, cho nên Bạch Lộ chắc chắn cô ta tìm mình có mục đích.

Quả nhiên Lương Tĩnh Tiêu có chút bực bội hừ một tiếng, ngữ điệu như đại tiểu thư kiêu ngạo: "Tôi muốn cô tới bệnh viện gặp tôi ngay bây giờ, tôi có chuyện muốn nói với cô".

Bạch Lộ nhìn chân mình bị bó thạch cao, hơn nữa hiện tại người có hơi mệt nên không đồng ý: " Lương tiểu thư à, có gì nói qua điện thoại đi. Bây giờ tôi không tiện đến bệnh viện.".

"Sao thế, hôm qua còn hung hăng nói nhất định phải biết chuyện hai tháng trước, bây giờ cô qua đây tôi cho cô đáp án, cô lại không muốn nghe sao?".

Bạch Lộ hơi biến sắc: "Cô biết thật ư?".

"Phải, tôi biết, nhưng tôi tuyên bố trước là chuyện này không liên quan gì tới tôi, hôm đó...hôm đó tôi chỉ là thấy được một ít mà thôi, lúc đầu tôi cũng không định nói cho cô...".

"Vậy bây giờ sao cô lại muốn nói cho tôi biết?". Bạch Lộ bật cười, giọng hơi châm chọc: "Cô không giống kiểu người lương thiện như vậy".

Lương Tĩnh Tiêu bị cô làm cho tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Bạch Lộ, cô không cần khiêu khích, cô nói luôn, rốt cuộc cô có muốn biết hay không? Không muốn biết thì không cần tới, còn nếu muốn biết thì tới ngay lập tức. Có điều trước đó tôi phải nói rõ cho cô biết, nếu cô muốn biết câu trả lời, tôi có một điều kiện".

Bạch Lộ mím môi: "Điều kiện gì?".

Lương Tĩnh Tiêu đắc ý hừ một tiếng, cho dù qua điện thoại, Bạch Lộ cũng có thể đoán vẻ mặt tự cao tự đại của cô ta lúc này. "Điều kiện cũng không có gì, tôi cho cô câu trả lời, cô hãy rời khỏi EC, lần này đừng bảo là tôi không cho cô đường lui, tôi đã cho cô đáp án mà cô muốn, vì vậy đừng hòng lấy được một đồng tiền từ tay tôi khi rời khỏi EC".

"Cô hãy suy nghĩ cho kĩ, tôi chỉ cho cô một giờ. Một giờ sau nếu tôi không nhìn thấy cô, vậy cô mãi mãi cũng đừng mong biết hai tháng trước chuyện gì đã xảy ra".

Lương Tĩnh Tiêu nói xong, quả quyết cúp điện thoại.

Bạch Lộ cầm điện thoại đã tắt máy, lòng đầy hoang mang.

Cô nên đi hay là không đi?

Không đi e rằng cô sẽ mãi mãi không biết đứa bé này là con ai.

Nhưng nếu đi rồi cô sẽ phải rời khỏi EC...

Cô thất thần để điện thoại di động ở tủ đầu giường, Bạch Lộ xuống giường đi vào phòng sách, trên bàn còn để bản vẽ sơ bộ cô vừa mới hoàn thành được hai phần ba.

Đầu ngón tay cô lưu luyến dừng ở trên bản vẽ phác thảo.

Cô sẽ không quên, thời điểm mình mới tốt nghiệp, vì không tìm được việc làm nên cực kì lo lắng, cuối cùng vì cuộc sống cũng có thể làm một thư ký nhỏ, từ bỏ lý tưởng của chính mình, từ bỏ phần đẹp đẽ nhất trong cuộc đời.

Sau đó lại quên hết bản thân làm việc ở bộ phận này.

Cô cố gắng làm tốt công việc, nhưng đã nhiều năm trôi qua, chưa có ai nhớ tới Bạch Lộ cô từng là một cử nhân tốt nghiệp khoa thiết kế, dường như cô đã bị mọi người gắn với cái tên “thư ký Bạch”.

Mãi đến khi Lương Phi Phàm xuất hiện...

Anh không ngừng khiến cô thay đổi, cô không biết do bản thân quá may mắn nên mới được anh cho cơ hội cầm bút lên lần nữa, thiết kế từng là công việc mình đam mê nhất, nhưng giờ đây chỉ vừa mới bắt đầu mà hình như đã sắp bị chặt đứt đường đi tiếp.

Đi...Hay là không đi?

...

Tay cô lại từ từ xoa lên bụng mình, nơi đây còn có một sinh mệnh, là cốt nhục của cô, hiện giờ cô không chắc liệu có nên giữ đứa bé lại hay không.

Nhưng nếu giữ lại đứa bé, thì ngay cả bố nó là ai cô cũng không biết có phải là rất có lỗi với bé con hay không?

Huống chi hiện tại cô rõ ràng có cơ hội biết...

Bạch Lộ sắp bị cảm giác chông chênh này làm cho phát điên, cuối cùng lại nghĩ đến Lương Phi Phàm.

Thực ra quan hệ giữa bọn họ đang dần thay đổi...

Nhất là nụ hôn tối hôm qua, dù cô có nói thế nào thì trong lòng vẫn luôn nh rõ, hơn nữa cô cũng sẽ vĩnh viễn không thể nào quên.

Cô biết rõ, lúc này cô đối với Lương Phi Phàm, đã không phải là tình cảm giống như ban đầu. Lần trước khi anh dựa lại gần, cô sẽ không kìm được mà hồi hộp, tim đập nhanh hơn, mặt đỏ tía tai, những biểu cảm này quá mức ngượng ngùng. Ngay cả trước đây khi cô và Long Cẩm ở cùng với nhau cũng chưa từng mãnh liệt như vậy.

Mà bây giờ khi đối diện với Lương Phi Phàm cô lại không có cách nào khống chế bản thân mình.

Nụ hôn tối hôm qua làm cô không còn sức lực đối mặt với một người đàn ông xuất sắc như vậy.

Thì ra từ đầu tới cuối chẳng qua cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, cô nghĩ mới hay làm sao, cô tưởng mình có thể cao ngạo không giống những cô gái xinh đẹp khác chỉ thích bon chen thu hút đàn ông. Cuối cùng chẳng qua cô cũng chỉ là một trong rất nhiều những cô gái tầm thường đó.

Thôi, cho dù hiện tại thật sự muốn ở lại EC thì có thể làm gì?

Trừ phi cô xác định có thể bỏ đứa bé này, nhưng là...có thể sao?

Vừa nghĩ đến việc nạo thai, phải nằm trên giường phẫu thuật lạnh băng, những máy móc lạnh lẽo sẽ giết chết đứa bé trong bụng cô, cô không kìm được mà lạnh run.

--- Không, cô không làm được!

Cuối cùng Bạch Lộ vẫn cầm găng tay lên, ngồi lên xe lăn, tự mình lăn xe ra khỏi nhà đi đến bệnh viện.

Vì đi lại không thuận tiện nên lúc đến bệnh viện thì đã quá một tiếng.

Lương Tĩnh Tiêu dường như đoán trước được cô sẽ tới, nên cũng đã để mọi người nghỉ sớm.

Cô ta nhìn thấy Bạch Lộ ngồi trên xe lăn, khóe miệng nhếch lên: "Không ngờ cô dùng đến cả chiêu cầu xin thương hại. Tôi đúng là đã xem thường cô rồi".

Bạch Lộ nghe vậy tất nhiên hiểu cô ta có ý gì.

Chính là nói cô cố ý ở trước mặt Lương Phi Phàm bó thạch cao ngồi xe lăn mà thôi!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor