Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 40

Bạch Lộ kinh ngạc, lúc này đây cô gần như đã xác định được cái gì đó.

Cô ngẩng đầu lên, không dám tin mà nhìn Lương Phi Phàm: “Lương tổng, anh...ý anh là, anh tin tôi sao?”

Lương Phi Phàm nhìn cô hiện tại đang đứng không vững, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì sự đau đớn của mắt cá nhân mà có chút trở nên trắng bệch, trong lòng anh thở dài một tiếng, cũng không định nói thêm với cô mấy lời vô nghĩa, mà lại làm một cử chỉ khiến người ta khinh ngạc.

Anh trực tiếp xoay người bế ngang người cô.

Bế kiểu công chúa.

Là kiểu bế công chúa trong lời đồn, là kiểu bế công chúa có thể chiếm giữ được tâm hồn của mỹ nhân nhất, đặc biệt là được một người khôi ngô tuấn tú đến chói mắt như vậy bế lên...

Bạch Lộ chỉ cảm thấy cả người đều trở nên căng cứng, sau đó rất nhanh, sắc mặt liền trở nên đỏ ửng, vành tai nóng lên. Đến cuối cùng, cả người đều nóng lên, hô hấp của cô cũng trở nên khó khăn, hai tay đều không biết nên đặt ở đâu cho tốt, chỉ ngơ ngác nhìn Lương Phi Phàm, trong đôi mắt đen lay láy có chút kinh ngạc, còn có chút thẹn thùng của thiếu nữ không thể che giấu được.

“Đừng nhìn tôi như thế, chân cô bị thương rồi, nếu không thể đi được tại sao còn miễn cưỡng chính mình?” Giọng nói của Lương Phi Phàm rất bình tĩnh, vô cùng tự nhiên mà bế lấy cô: “Tôi đưa cô đi khám bác sĩ một chút.”

Hơi thở ấm áp của anh phả vào mặt cô, giống như một cái hôn nồng nhiệt, cô lại càng thêm căng thẳng, đến cả giọng nói cũng có chút run rẩy: “...Lương tổng, tự tôi, tự tôi có thể đi được.”

“Cô có biết bị trật mắt cá chân cũng là chấn thương không nhỏ không?” Lương Phi Phàm nghiêm túc nói với cô: “Đừng khoe sức nữa, còn có, lúc tôi bế cô thế này, cô phải ôm lấy cổ của tôi.”

Tim của Bạch Lộ đập điên cuồng, nhưng cô như người bị thôi miên, lúc này không nghĩ gì nữa, chỉ nghe thấy anh bảo cô ôm lấy cổ, hai tay cô liền không thể kiểm soát được mà giơ ra, sau đó vô cùng cẩn thận ôm lấy cổ của anh.

Những đầu ngón tay mềm mại nhẹ nhàng khoác lên phía sau cổ anh, Lương Phi Phàm chỉ cảm thấy trong nháy mắt cơ thể liền cứng đờ, trong lòng như có cái gì đó bỗng nhiên nổ tung. Nhưng nhìn thấy Bạch Lộ trong lồng ngực, hai má của cô đã đỏ bừng, rõ ràng là một vẻ mặt thẹn thùng rất cuốn hút, lại cảm thấy hình như có vật gì đó mềm mại đến kỳ lại đang truyền vào trong cơ thể anh.

Thang máy tinh lên một tiếng, anh bế cô trực tiếp đi vào.

Cách đó không xa Hướng Long Cẩm đứng ở quầy thu phí của bệnh viện, hắn trơ mắt nhìn Lương Phi Phàm đang bế Bạch Lộ đi vào thang máy, tờ hóa đơn trong tay nhẹ nhàng rơi xuống đất nhưng hắn lại hoàn toàn không biết gì.

Lương Phi Phàm...Bạch Lộ...

Bọn họ...Bọn họ vậy mà lại...

Trách gì vừa nãy Lương Phi Phàm lại giúp Bạch Lộ một cách rõ ràng như vậy, cho dù là chuyện của Tịnh Tiêu, anh ta cũng có thể mắt nhắm mắt mở, chẳng lẽ anh ta thật sự có ý nghĩ gì đó với Bạch Lộ?

Tướng mạo tuấn tú của Hướng Long Cẩm từ trước tới giờ vẫn điềm đạm ôn hòa, lúc này liền trở nên tái nhợt, trong lòng khó chịu, giống như có gì đó chua xót, cay đắng đang rưới vào người, khiến hắn khó chịu đến nỗi chỉ có thể lẳng lặng nắm lấy tay của mình, sức lực mạnh đến nỗi móng tay có chút đâm vào lòng bàn tay nhưng hắn lại hoàn toàn không cảm thấy đau đớn.

Lương Phi Phàm một mạch bế Bạch Lộ đi lên khoa chỉnh hình.

Bởi vì thân phận đặc biệt của anh, vì thế chuyên gia chỉnh hình tốt nhất của bệnh viện cũng đặc biệt chạy tới kiểm tra mắt cá chân cho Bạch Lộ.

“Cũng may không có gì đáng ngại, có điều tốt nhất là phải tĩnh dưỡng mấy ngày, đáng lẽ lúc mới bị trẹo chân không nên cử động lung tung, vừa nãy chắc lại chịu đựng mà đi lại nhiều cũng nên? Xương khớp có chút lệch vị trí, tôi phải giúp cô bó bột thạch cao lại.”

Bạch Lộ còn chưa kịp nói gì, Lương Phi Phàm đã nhanh chóng nói trước: “Phải nghỉ ngơi mấy ngày?”

“Tầm ba, bốn ngày là được rồi.” Bác sĩ vừa viết như rồng bay phượng múa vào sổ bệnh án vừa dặn dò: “Mấy ngày này không được đụng vào nước, tốt nhất vẫn là ngồi trên xe lăn, ở nhà tĩnh dưỡng, chờ bốn ngày sau cô tới bệnh viện tháo bột thạch cao ra là được.”

Bạch Lộ nghĩ trong lòng, chuyện này quá phiền phức rồi, cô còn phải đi làm nữa.

Chỉ là những lời này cũng chưa kịp nói ra, Lương Phi Phàm đã bảo bác sĩ bó bột thạch cao cho cô rồi.

Cô biết mình cũng không thể nói không cần, dù sao chân là chân của mình, nếu thực sự thành người què, cô thực sự thiệt thòi lớn. Vì thế liền ngoan ngoãn phối hợp.

Chờ đến khi mọi việc đều xong xuôi, Lương Phi Phàm vẫn đích thân đẩy cô ra ngoài, Bạch Lộ từ lúc mới bắt đầu đã cảm thất rất ngượng ngùng rồi, lúc này cuối cùng nhịn không được, nhìn hàng lang dài thấy không có người, cô liền ngập ngừng nói: “Lương tổng, còn có, việc liên quan đến Lương tiểu thư, tôi thực ra rất muốn nói với anh, tôi...”

“Thư ký Bạch, cô làm việc ở EC bao lâu rồi?” Lương Phi Phàm đột nhiên ngắt ngang lời cô, hỏi: “Cô cảm thấy cô đã hiểu rõ bố cục thiết kế của cả tòa nhà EC chưa?”

Bạch Lộ ngây người, sau một hồi mới vô thức gật đầu: “...Đã sắp được bốn năm rồi, bố cục thiết kế cũng xem như đã hiểu rõ.”

Anh hỏi câu này làm gì?

“Nếu đã hiểu rõ, vậy cô còn không biết toàn bộ phòng khách đều có camera giám sát sao?” Lương Phi Phàm không để cho cô chờ lâu, trực tiếp nói đáp án cho cô: “Trước khi đến bệnh viện tôi đã nhận được điện thoại của giám đốc Lý, tôi đã xem qua camera giám sát, tôi biết cô không phải như Tịnh Tiêu nói, cố ý đẩy nó. Vì thế, cô không cần phải lo sợ bất an như vậy, Lương Phi Phàm tôi không phải là loại hôn quân không hỏi rõ phải trái trắng đen liền xử tội người khác, hiểu chưa?”

Camera, thì ra phòng khách có camera, Bạch Lộ không nhịn được mà cười lên một tiếng.

Chả trách vừa nãy Lương Phi Phàm không có ý muốn thẩm vấn mình, anh vốn từ đầu tới cuối đều đã biết rồi, bản thân mình không có làm...

Gánh nặng trong lòng Bạch Lộ liền được giải tỏa, cái ý nghĩ khác lại không chịu sự khống chế mà nổi lên.

Không biết có phải vì bầu không khí giữa hai người có chút biến hóa nhỏ, khiến cô theo bản năng mà thả lỏng tâm tư của mình, vì thế cái ý nghĩ đó mới lóe lên trong đầu của cô, những câu nói phía sau liền được nói ra một cách dễ dàng.

Cô quay mặt lại nhìn Lương Phi Phàm, ánh mắt chờ đợi, dùng giọng nói thánh thót mà hỏi: “Lương tổng, nếu anh không nhìn thấy camera giám sát, anh có lựa chọn tin tôi không?”

Lương Phi Phàm cũng không nghĩ rằng cô lại bỗng nhiên hỏi câu hỏi như thế.

Có điều anh chỉ ngẩn người một giây, rất nhanh, môi mỏng liền cong lên một cái, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Vậy, thư ký Bạch, cô chọn ngậm đắng nuốt cay hay là lựa chọn giải thích?”

Bạch Lộ trừng mắt nhìn.

Lương Phi Phàm dùng một lời hai nghĩa mà nói: “Đáp án mà cô muốn biết, vẫn là do cách trả lời của cô. Rất nhiều lúc, chúng ta muốn người khác tin tưởng vô điều kiện ở mình, thì bước đầu tiên luôn cần chính là phải bước ra ngoài từ chỗ của chính mình.”

...?

Vậy ý của anh, có phải nói là chỉ cần cô giải thích anh sẽ tin mình không?

“Câu hỏi của cô, tôi đã trả lời rồi, giờ tôi có một câu muốn hỏi cô.” Bạch Lộ còn rối rắm chưa biết trả lời thế nào, Lương Phi Phàm lại bình thản lên tiếng.

Anh vượt qua xe lăn, trực tiếp đứng trước mặt cô, nhìn Bạch Lộ từ trên cao xuống: “Camera giám sát tôi đã xem rồi, rất xin lỗi vì tôi cũng đã nghe được cuộc đối thoại giữa cô và em gái tôi. Tôi cũng không muốn can thiệp vào chuyện của hai người, có điều lần này tôi muốn hỏi một chút, hai tháng trước, chuyện gì đã xảy ra với cô mà khiến cô căng thẳng như thế? Có liên quan đến Tịnh Tiêu? Tôi hiện tại cũng muốn biết, người đó là ai?”

Bạch Lộ trừng to mắt nhìn Lương Phi Phàm: “...Lương tổng, anh nói cái gì?”

Cô đương nhiên là rất hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền nhớ lại những lời đã nói với Lương Tịnh Tiêu trong phòng khách lần trước, không có đề cập đến nhiều lắm, lúc này mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại như lần trước có chút chột dạ, muốn né tránh tầm mắt vô cùng sắc bén của người đàn ông trước mặt.

Lương Phi Phàm nhìn thấy được cô đang né tránh ánh mắt của mình, anh lại càng có chút hiếu kỳ, hai tháng trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Cô nghe rõ câu hỏi của tôi rồi, không phải sao?”

Anh khiêu một bên lông mày, hai tay chậm rãi bỏ vào trong túi quần, thản nhiên cười cười: “Hay là, thư ký Bạch, cô cảm thấy đây là chuyện riêng tư, tôi không nên can thiệp quá nhiều?”

Vẻ mặt của Bạch Lộ có chút gượng gạo.

Cô không giỏi bịa chuyện, đặc biệt là đối với một người đàn ông có cảm giác tồn tại mạnh mẽ như thế, trò chuyện chắc chắn sẽ càng mệt hơn.

Huống hồ thực ra Lương Phi Phàm đối xử với mình không tệ, lúc trước vì việc kiểm tra của bệnh viện, cô đối với anh có chút áy náy, hiện tại còn muốn lấy lý do như vậy để giải thích lấy lệ sao?

Bạch Lộ cuối cùng cũng lựa chọn trốn tránh nói vào vấn đề chính mà nói: “...Bởi vì hai tháng trước xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, lúc đó tôi...chịu chút thiệt thòi, vấn đề này đến bây giờ vẫn chưa được giải quyết, vì thế tôi mới khá nhạy cảm căng thẳng.”

Lương Phi Phàm nheo mắt lại: “Tịnh Tiêu biết?”

Bạch Lộ rất nghiêm túc mà cân nhắc một chút, sau đó mới ngẩng đầu lên, nhìn Lương Phi Phàm, vô cùng thận trọng nói: “Tôi không biết Lương tiểu thư rốt cuộc có biết hay không, có thể là tôi quá căng thẳng vì thế tôi mới vì một câu nói vô tình của cô ấy mà nắm lấy cô ấy không buông, đối với chuyện này tôi thật xin lỗi.”

Lương Phi Phàm chuyên tâm lắng nghe: “Ừ, lời hai người nói với nhau tôi cũng đều biết rồi.”

Vừa gật đầu vừa hình như đang nghĩ cái gì đó: “Tịnh Tiêu nó bình thường ở nhà rất tùy hứng, chuyện giữa cô và nó tuy tôi không rõ lắm nhưng cũng có biết một phần. Về loại chuyện tình cảm này, tôi không dám đánh giá, nhưng tôi cảm thấy năng lực làm việc của cô rất xuất sắc, tôi tin con mắt của tôi không đến mức kém như vậy, vì thế cô không cần nghĩ nhiều, tôi bảo cô làm gì thì cô cứ yên tâm mạnh dạn mà làm, biết chưa?”

Bạch Lộ không phải kẻ ngốc, làm sao không nghe hiểu chứ, Lương Phi Phàm căn bản là đang an ủi mình bằng phương thức khác.

Anh đã nghe thấy lời nói của Lương Tịnh Tiêu là sẽ khiến cô rời khỏi EC, mà ý của anh hiện tại chính là đang nói với cô...

Cô là người của Lương Phi Phàm anh, cô không cần lo lắng về việc Lương Tịnh Tiêu nói cái gì, cô chỉ cần làm tốt việc của mình là được rồi.

Trong lòng có chút cảm động, Bạch Lộ cắn cắn môi, thiên ngôn vạn ngữ đều hình như đang ở trong cổ họng, nhưng cô phát hiện đến cuối cùng bản thân vẫn chỉ nói ra được bốn chữ đơn giản: “Cảm ơn Lương tổng.”

“Bộ dạng hiện tại của cô cũng không tiện để đi gặp Buck, chờ thêm hai ngày nữa hãy hẹn cậu ấy.” Lương Phi Phàm giơ tay nhìn thời gian: “Bây giờ tôi đưa cô về.”

Bạch Lộ làm sao dám làm phiền anh nữa, vôi vàng khua khua bàn tay: “Không cần, không cần, tôi có thể tự về được...”

“Bây giờ không còn sớm nữa, chân của cô không phải rất bất tiện sao? Chẳng lẽ cô vẫn định lái xe trong bộ dạng này?”

“Tôi...tôi có thể gọi taxi.”

“Bộ dạng này của cô, ngồi taxi cũng bất tiện.” Lương Phi Phàm không khỏi phân trần, một lần nữa đi ra phía sau cô, người đàn ông ưu nhã quý phái như thế, giờ phút này lại tự hạ thấp địa vị mà giúp cô đẩy xe lăn, trực tiếp đi vào thang máy.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor