Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 37

Nghe được tiếng bước chân, Bạch Lộ chỉ cảm thấy mất tự nhiên, cô nhận thấy có dự cảm xấu.

Có phải... cô nói sai gì rồi không? Hay là... Lương Phi Phàm đã nghe thấy mấy lời mà cô nói với đám phụ nữ kia, có phải anh định tới hỏi tội cô không? Dù sao thì vừa rồi đúng là cô đã tỏ ra có chỗ nên không sợ hãi, cô có nên chạy trốn ngay bây giờ không đây?

“Lúc nói cám ơn cô thường cúi đầu thấp như thế à?”

Giọng nói nam tính trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu, Bạch Lộ cảm thấy cằm mình bị người ta nâng lên, cô vừa ngẩng đầu, anh lọt vào trong tầm mắt của cô...

Mặt của anh, mắt của anh, mũi của anh, môi của anh...

Khoảng cách gần đến thế, khiến cô hít một hơi khí lạnh: “Lương tổng...”

“Lúc nói cám ơn, tối thiểu cũng phải nhìn vào mắt của đối phương.” Giọng nói của anh rất trầm, hơi thở ấm áp, Bạch Lộ cảm thấy trái tim cô đã không còn là của cô nữa: “Nào, nhìn vào mắt của tôi rồi nói lại một lần nữa.”

Cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Lộ đều đỏ lên, cơ thể cô cứng ngắc, nhưng đập vào mắt cô là Lương Phi Phàm, cô muốn tránh cũng không tránh được, chỉ có thể siết chặt vạt áo của mình, nói không mấy lưu loát: “... Cám ơn Lương tổng, thực sự rất cám ơn anh.”

“Vì sao lại căng thẳng như thế?”

Nhìn gò má đỏ bừng của cô, cả lỗ tai hồng hồng nữa, Lương Phi Phàm nhớ lại dáng vẻ vừa rồi ở phòng trà của cô, đối mặt với đám phụ nữ kia, cô tỏ ra vô cùng sắc sảo, khí thế, nhưng hiện tại trước mặt anh, cô mềm mại như một vũng nước, nói chuyện còn không trôi chảy. Trái tim anh mềm nhũn ra, lại càng không thể khống chế được mà nhích lại gần cô, nói: “Chẳng phải vừa rồi thư kí Bạch lợi hại lắm sao? Ngay cả tôi cũng phải giật mình với dáng vẻ sắc sảo của cô, sao lại khúm núm trước mặt tôi như thế? Hứ? À đúng rồi, vừa rồi cô nói cô đã ghi âm lời nói của họ rồi đúng không? Vừa hay tôi mới chỉ nghe được một nửa sau, một nửa trước đặc sắc lắm đúng không? Nào, lấy ra cho tôi nghe xem sao.”

Cái, cái gì? Anh muốn nghe à?

Bạch Lộ bối rối, người này.. đang nói đùa với mình đúng không?

“Lương tổng... Anh...”

“Hứ?”

“Không phải... Tôi...”

Có vẻ như anh nổi lên lòng trêu cợt cô: “Hứ? Thư kí Bạch muốn nói cái gì? Đừng vội, cứ nói từ từ thôi.”

Bộ não của Bạch Lộ hỗn loạn cả lên, căn phòng làm việc lớn này lại càng tăng thêm sự yên tĩnh, như thể chỉ còn có hơi thở của hai người bọn họ, nhưng vì quá gần, nên cảm giác như đang hòa vào nhau...

Sống lưng của cô lành lạnh, anh lại cách cô gần hơn nữa, gần tới mức cô thở thôi cũng cảm thấy khó khăn, nói nhỏ như đang lẩm bẩm: “... Lương tổng, tôi... tôi không có... Thật ra tôi đã lừa họ, tôi chưa kịp ghi âm.”

Lông mày của Lương Phi Phàm nhếch lên, hình như cũng không ngoài dự đoán của anh, ngược lại còn có mấy phần tiếc nuối, như thể anh muốn nghe những lời tám chuyện đó thật: “Cô thư kí nhỏ của tôi còn biết nói dối nữa. Nhưng mà lời nói dối này quả thực rất tốt, có lúc con người ta không thể cứ lùi bước mãi được, nhất là dưới tình huống như vậy, tôi cảm thấy cô xử lí rất tốt.”

Xử lí rất tốt?

Anh đang khen cô sao?

Bạch Lộ ngơ ngác.

Sức lực trên cằm cô đột nhiên biến mất. Bạch Lộ ngước mắt lên, cô thấy Lương Phi Phàm đã lui về sau hai bước, cảm giác căng thẳng giảm đi không ít, nhưng cằm cô lại bị một cảm giác tê ngứa thay thế.

Đương nhiên Lương Phi Phàm có thể cảm nhận được vừa rồi cô căng thẳng đến nhường nào, ngay cả hô hấp cũng không thông thuận. Mặc dù bộ dạng này của cô rất đáng yêu, nhưng nếu còn tiếp tục như thế, cô không bị nhiệt độ của bản thân làm bỏng thì cũng sẽ bị thiếu oxy vì không hô hấp kịp.

Khóe miệng anh cong lên, không có ý định trêu đùa cô nữa.

Từ từ đưa hai tay vào trong túi quần, Lương Phi Phàm xoay người bước về phía chiếc ghế xoay, chuyển đề tài nhanh chóng: “Tôi nghe giám đốc Lý bảo rằng cô nói chắc nịch với anh ta là cô sẽ đưa cho ông ta một bản thiết kế trong vòng hai ngày?”

Nghe vậy, Bạch Lộ không khói nhíu đôi mi tú lệ dài nhỏ của mình.

Cô nói chắc nịch sao? Chẳng phải là chính Lý Đình Thận bắt cô phải đồng ý sao?

Nhưng ôanh ta nói như thế thì cũng có thể hiểu được, dù sao trong mắt của những người ở bộ phận thiết kế, cô là một người dựa vào Lương Phi Phàm để đoạt được chức vị, trước mặt cô họ còn dám lên mặt trắng trợn với cô, thì đương nhiên họ sẽ chụp hết mọi ô danh lên đầu cô trước mặt Lương Phi Phàm.

“Đúng vậy, tôi đã đồng ý với giám đốc Lý.” Bạch Lộ không có ý định nói gì thêm, chắc là do đề tài lúc này không còn không khí mập mờ như vừa rồi nữa, vì thế cô nói chuyện trôi chảy hơn nhiều: “Dù sao cũng chỉ có mười ngày, cũng như Lương tổng anh đã nói, anh để tôi sang bộ phận thiết kế, những người đó không phục, tôi cũng không muốn khiến anh phải mất mặt, vậy nên Lương tổng, tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Lương Phi Phàm nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, một lát sau thì nói bằng giọng trầm trầm: “Cô không cần phải miễn cưỡng bản thân quá mức. Tôi cho cô sang bộ phận thiết kế chỉ là vì giúp một tay mà thôi, bởi vì tôi thấy cô vẫn có những lý niệm của riêng mình đối với thiết kế. Điều khó khăn nhất trong xã hội này là không thể thuận lợi theo ý mình được, tôi hi vọng tôi tiếp tục duy trì những lí niệm của riêng cô, mà không phải đi hùa theo người khác. Hiểu không?”

“Vâng, Lương tổng, tôi biết.”

“Ừ, tối nay ra ngoài một chuyến với tôi.” Lương Phi Phàm cúi đầu, mở một tập tài liệu ra, anh nói như rất thờ ơ: “Buck nói muốn gặp cô, vừa hay cô cũng có thể học hỏi kinh nghiệm từ cậu ấy.”

Buck muốn gặp mình?

Bạch Lộ mong mà còn không được, cô không nghĩ gì nhiều mà vui vẻ đồng ý: “Cám ơn Lương tổng, vậy tôi đi làm việc trước đây.”

Lương Phi Phàm không ngẩng đầu lên, chỉ phất tay, cho tới khi tiếng đóng cửa vang lên, chiếc bút máy trong tay khựng lại, anh từ từ ngẩng đầu lên.

Nhìn căn phòng làm việc trống trơn, ngón tay thon dài của anh hơi nhúc nhích, dường như trên đó vẫn còn vương vấn nhiệt độ của cô, trong đầu cũng là dáng vẻ xấu hổ né tránh của cô lúc nãy...

Anh không biết ánh mắt của anh lúc này mềm mại đến nhường nào.

Suốt cả một buổi chiều, Bạch Lộ đều đang viết viết vẽ vẽ bản thiết kế của tòa nhà đó, cô nghĩ, nếu có phác thảo trước rồi thì đến lúc đó có thể hỏi Buck một chút, nhưng những thứ như thiết kế này phải có linh cảm mới được.

Ngày hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, cô khó mà bình tĩnh lại được.

Chỉ có điều cô không ngờ là, lúc gần tan giờ cô lại gặp phải Lương Tịnh Tiêu.

Chắc hẳn cô ta đến là vì tìm cô. Nhìn thấy Lương Tịnh Tiêu, cả bộ phận thiết kế đều dùng ánh mắt xem kịch vui nhìn Bạch Lộ, chắc là vì những bực dọc ở phòng trà lúc trước có thể được trút ta.

Bạch Lộ cũng không thấy có gì là mất mặt, Lương Tịnh Tiêu không phải là không có não, cô ta chào hỏi với giám đốc rồi gọi Bạch Lộ ra.

Cô ta tìm một căn phòng tiếp khách, hai người ngồi đối diện với nhau.

Tính ra, Lương Tịnh Tiêu đã mang thai được bốn tháng, cô ta mặc một bộ đồ rộng rãi, những đôi guốc cao gót trước kia cũng được thay bằng giày đế bằng. Bụng của cô ta hơi phồng lên, nhìn vào đó, Bạch Lộ vô thức nhớ tới đứa bé trong bụng mình, bỗng cảm thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Lương Tịnh Tiêu là người mở lời trước: “Thật không ngờ bây giờ cô lại lên chức từng ngày vậy, làm thư kí của anh tôi, bây giờ lại vào bộ phận thiết kế. Bạch Lộ, gần đây sống không tệ lắm đúng không?”

Sao Bạch Lộ lại không nghe ra mỗi câu nói của Lương Tịnh Tiêu đều là đang nói móc cô, cô cười thản nhiên với cô ta: “Lương tiểu thư khách khí rồi, tôi sống vẫn bình thường như thế, sao có thể sảng khoái như cô.”

Lương Tịnh Tiêu cười ha ha, cô ta đưa tay vuốt mái tóc dài của mình, cặp chân dài vắt vào nhau: “Được rồi, người sáng mắt không nói lời mập mờ, tôi biết cô không vừa mắt tôi, dù sao người đàn ông mà cô từng yêu sắp thành chồng tôi rồi. Đều là phụ nữ, có một số việc biết cũng chẳng nói ra làm gì, cô hiểu tôi đến đâu thì tôi cũng hiểu cô đến đó, vậy nên cô cũng không cần phải che đậy trước mặt tôi, hôm nay tôi tới tìm cô chỉ vì một chuyện.”

Bạch Lộ nhìn cô ta bằng ánh mắt bình tĩnh, biết cô ta còn chưa nói hết nên cô cũng không lên tiếng ngắt lời cô ta.

Lương Tịnh Tiêu dùng móng tay thoa nhũ đỏ như cánh hoa hồng phủ lên cặp lông mày tinh xảo của mình: “Bạch Lộ, tuần sau tôi và Long Cẩm sẽ kết hôn, sau khi kết hôn tôi định để Long Cẩm vào EC. Tôi nghĩ rằng với mối quan hệ trước kia của hai người, hai người thường xuyên gặp được nhau thì chẳng tốt cho ai cả, đúng không? Vì thế tôi hi vọng cô chủ động rời khỏi EC, đương nhiên, tôi sẽ không bạc đãi cô, dù sao thì chúng ta cũng từng là chị em tốt. Tôi sẽ cho cô một khoản tiền, chẳng phải cô vẫn luôn muốn tới học viện thiết kế hoàng gia Anh sao? Tôi sẽ lo học phí, cô qua đó học mấy năm rồi về.”

Bạch Lộ cũng không thấy bất ngờ khi Lương Tịnh Tiêu nói ra những lời này.

Thực ra cô còn đang nghĩ sao Lương Tịnh Tiêu lại nhịn được hai tháng nay. Cô ta sẽ không để cô ở lại EC, mặc dù đúng là lúc đầu cô muốn rời khỏi EC, nhưng cô ta càng như thế, cô sẽ càng không đi!

Tiền? Chị em tốt? Học việc thiết kế hoàng gia Anh?

Ha, cô ta đúng là hào phóng thật đấy, chỉ tiếc, cô căn bản không thèm!

“Lương tiểu thư, cám ơn ý tốt của cô, nhưng tôi không có hứng thú. Còn về chuyện tôi có ở lại EC tiếp hay không, tôi nghĩ không phải cô nói là được. Thực ra Lương Thị nhà cô lớn như thế, không phải chỉ có một EC, nếu cô thực sự lo lắng cô không coi được người đàn ông của mình thì chẳng thà để anh ta tới một chi nhánh khác.”

Câu nói cuối cùng chẳng khác nào một cái bạt tai giáng thẳng vào mặt của Lương Tịnh Tiêu, sắc mặt của cô ta biến đổi: “Cô nói lời này là có ý gì? Tôi không coi được Long Cẩm sao? Long Cẩm không cần tôi phải coi, anh ấy yêu tôi thật lòng. Cô không phải dùng những lời này để khích tôi, tôi có đầy cách để cô không ở lại EC được, bây giờ chỉ là đang cho cô mặt mũi, để cô tự đi thôi, đừng có mà được đà lên mặt.”

Đối mặt với sự sắc bén của Lương Tịnh Tiêu, Bạch Lộ chỉ cười nhạt: “Lương tiểu thư, cô đã nói chắc nịch như thế thì cần gì phải tới tìm tôi nhữa? Thật ra đúng như cô đã nói, vị hôn phu của cô yêu cô thật lòng, vậy nên chúng ta cứ quên chuyện trước kia đi có phải tốt hơn không, cần gì phải canh cánh trong lòng chứ? Có cùng làm việc với nhau không, đối với tôi đều không quan trọng.”

Lương Tịnh Tiêu nhìn Bạch Lộ ngồi đối diện với mình, trước sự khiêu khích của cô ta, dường như cô vẫn vững vàng như cũ, trên mặt không có chút gì là vẻ lúng túng, cô đơn mà cô ta mong được nhìn thấy, khóe miệng luôn mang theo nụ cười. Trong lòng cô ta không khỏi nổi giận, đương nhiên nhiều hơn nữa là sự không cam lòng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor