Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 36

Anh ta nhíu mày, bề ngoài vẫn vô cùng bình tĩnh: “Được, vậy thì tôi sẽ chờ tin tốt của cô. Bây giờ, những bản mẫu mà bộ chúng ta đưa lên đều không làm Lương tổng hài lòng, hi vọng Bạch Lộ cô có thể cho mọi người một sự kinh ngạc, tìm được lối thoát cho chúng ta.”

Bạch Lộ ngồi lại về vị trí của mình, xem những bản mẫu hỗn tạp kia một hồi, sau đó mới đứng lên chuẩn bị tới phòng trà lấy nước.

Thực ra, Bạch Lộ hiểu rõ về sức khỏe của mình. Cái phôi thai còn chưa thành hình ở trong bụng khiến cô suy xét nhiều hơn trước khi làm bất cứ chuyện gì. Bình thường, vào lúc này cô sẽ uống cà phê, nhưng bây giờ nghĩ thôi cô cũng không dám nghĩ.

Ít nhất, trước khi cô đưa ra quyết định có giữ đứa bé lại không, cô cảm thấy mình phải có nghĩa vụ đặt đứa bé này lên hàng đầu.

“Mọi người nói xem cô ta có mặt mũi nào mà công khai vào bộ phận thiết kế của chúng ta chứ?”

Bạch Lộ vừa bước tới cửa phòng trà liền nghe được giọng nói khe khẽ của một cô gái, có vẻ như rất khinh miệt: “Tôi cũng không biết cô ta nghĩ gì nữa, cô không nhìn thấy ánh mắt vừa rồi của cô ta đâu, chậc chậc, cái dáng vẻ không lo ngại vì có chỗ dựa đó của cô ta, chẳng qua chỉ là kĩ thuật trên giường giỏi thôi, không biết có gì đáng để kênh kiệu nữa.”

Bước chân của Bạch Lộ hơi khựng lại, cô không khỏi siết chặt lấy cốc nước.

Người ta vẫn nói phòng trà là nơi tám chuyện nhiều nhất trong công ty, xem ra không sai chút nào. Hôm nay cô cũng muốn xem những người này có thể nói xấu cô tới mức nào.

“Nhưng cũng chẳng sao, đàn ông mà, chỉ ham của lạ thôi, huống chi là đàn ông như Lương tổng. Chắc anh ấy cũng thử cỏ dại một, hai lần, sau đó thì chán ngay thôi. Đến lúc đó cô ta chết thế nào cũng không biết.”

“Đúng vậy, đúng vậy. Tôi có một người thân, có trao đổi mua bán với Lương Thị, lần trước tôi vô tình nghe thấy hình như Lương tổng đã có đối tượng kết hôn, hình như cũng học thiết kế, sắp tốt nghiệp về rồi. Đến lúc đó làm gì còn chỗ cho cái cô Bạch Lộ đó nữa.”

“Thật à? Nhưng đợt trước tôi nghe nói Lương tổng có qua lại gì đó với Vu San San mà? Tôi chỉ không hiểu sao Lương tổng điển trai đến thế mà lại vừa ý cái loại như Bạch Lộ nhỉ?”

“Tôi cảm thấy cô ta từng đi sửa mắt rồi, nhìn cái kiểu quyến rũ đó là biết ngay là chuyên đi mê hoặc đàn ông.”

“Tôi thấy cô ta còn nâng cả mũi nữa, nghe nói lần trước hắt xì cứ lấy tay che mũi mãi, không phải sợ sụp thì là gì chứ?”

“Đẹp thì sao đây? Chẳng phải là cũng bị bạn trai cũ cắm sừng sao? Mọi người có biết vị hôn phu của Lương Tịnh Tiêu không? Trước kia người đó chính là người yêu của cô ta, hơn nữa năm đó cô ta vào được EC cũng là do Lương Tịnh Tiêu giúp, hay là cô ta dùng người yêu của mình để đổi việc?”

“Xùy, người yêu cũ của cô ta làm sao bằng Lương tổng được? Nếu là tôi, nhất định tôi sẽ chọn Lương...”

Cô gái đang nói hết mình ấy đột nhiên ngừng lại.

Bạch Lộ đứng bình tĩnh ở cửa phòng trà, tay cầm một cái cốc, cô khẽ mỉm cười với những con người với đủ loại vẻ mặt trong phòng: “Sao các chị không nói tiếp đi? Mà kể ra, mọi người không nói thì tôi cũng không biết dung mạo cha sinh mẹ đẻ của tôi lại khiến mọi người ghen tỵ đâu.”

“Ha ha, Bạch Lộ, câu này của cô đúng là khiến chúng tôi thấy khó hiểu, cái gì gọi là ghen tỵ? Cô cũng biết dát vàng lên mặt thật đấy.” Một người phụ nữ lão làng ở trong bộ phận thiết kế không bị Bạch Lộ dọa sợ, cô ta nhích lên trên, nhìn Bạch Lộ bằng ánh mắt khiêu khích: “Hơn nữa chúng tôi nói gì chứ? Hình như chúng tôi cũng không nói gì mà? Cô bị chứng ảo tưởng à?”

Bạch Lộ nhếch miệng cười, giơ chiếc điện thoại trong tay lên: “Vậy sao? Không khéo là vừa rồi tôi đã ghi âm lại rồi, hơn nữa còn định cho tổng giám đốc nghe xem. Mọi người cũng biết đấy, Lương tổng bình thường không thích nói cười, nhưng hôm nay tôi nghe thấy nhiều chuyện cười như thế, tôi sẽ phải dâng lên cho Lương tổng mới được, đến lúc đó, đoán chừng chức vị của mấy người khó mà giữ được rồi.”

Người phụ nữ cầm đầu kia đặt cốc lên bàn trà cái rầm, tức giận nói: “Bạch Lộ, cô kiêu căng cái gì chứ? Cô dám nói cô không dựa vào Lương tổng để đạt được chức vị sao? A! Buồn cười thật đấy, EC là đâu chứ? Cô làm thư kí nhiều năm như thế, nói dễ nghe là thư kí, nói khó nghe chính là công việc bưng trà đưa cơm thôi, lại còn định tới tranh một chân ở bộ phận thiết kế à? Một kẻ quê mùa như cô, đừng nói là đi du học về nữa, cho dù năm đó cô tốt nghiệp trường thiết kế kiến trúc thì sao nào? Xã hội bây giờ toàn dựa vào kinh nghiệm thực tế, cô có không? Cô chẳng có cái gì còn dám nhảy cấp, còn dám cùng thiết kế tòa nhà Thị Ủy với chúng tôi. Không lấy cái gương mà tự soi xem mình thế nào, cô có từng nghĩ xem mình có tài cán gì không?”

Lời nói này vô cùng khó nghe, nhưng Bạch Lộ không bị nghẹn họng một chút nào.

Ánh mắt cô như một mũi tên nhọn, nhìn những người phụ nữ đó, mỗi từ nói ra đều mạnh mẽ, vang vọng: “Cô nói đúng, quả thực tôi không có gì cả, nhưng ít nhất tôi sẽ không nói xấu sau lưng người khác, hành vi này không đẹp đẽ chút nào cả. Đương nhiên, các người nói tôi thế nào cũng không quan trọng. Còn việc tôi có thực lực hay không thì không phải mấy người nói là được. Nhưng tôi phải nhắc nhở mấy người, nói tôi thì không sao, nhưng đừng kéo cả Lương tổng vào nữa, anh ấy không phải loại người mà mấy người nói. Đừng tưởng mấy người nói tôi như thế là nâng cao Lương tổng lên, thực ra mấy người đang sỉ nhục anh ấy đấy.”

Bạch Lộ nói hết một hơi, sau đó xoay người chuẩn bị đi, nhưng vừa mới quay lại, cả người cô cứng đờ ngay tức khắc.

Ở cửa phòng trà, Lương Phi Phàm đứng che đi ánh sáng, bờ môi mỏng gợi cảm hơi mím, có vẻ hơi nhếch lên. Trên mặt anh không có bao nhiêu biểu cảm, nhưng giờ phút này, ánh mắt khiến người ta phải rung động đó của anh đang nhìn thẳng vào Bạch Lộ.

Đứng đằng sau anh là giám đốc bộ phận thiết kế, khuôn mặt rực rỡ sắc màu.

Nhìn vẻ lúng túng của Lý Đình Thận, cô liền biết Lương Phi Phàm đã nghe được tám, chín phần mười những lời mà cô vừa nói rồi.

Trái tim cô run lên, không hiểu sao lại có chút chột dạ.

“Lương tổng...” Bạch Lộ nắm chặt cốc nước không trong tay, miễn cưỡng nở một nụ cười.

Nhưng hiển nhiên, Bạch Lộ đã mất tự nhiên, đám người ở sau lưng còn bất an hơn.

Người phụ nữ đáp lời hùng hổ nhất với Bạch Lộ lúc nãy giờ đây không còn chút khí thế nào, cô ta cầm chén trà trên bàn định rời đi: “Lương tổng... Chủ nhiệm, chuyện đó... Chúng tôi đi làm việc trước.”

Mấy nhân viên nữ ở đằng sau đương nhiên cũng không dám ở lại lâu, ai nấy đều chuẩn bị chuồn êm.

“Không cần gấp gáp.”

Lương Phi Phàm vẫn đứng vững ở cửa, dường như không định để cho bất cứ ai đi. Hai tay anh chắp ở đằng sau lưng, ánh mặt trời ấm ấp chiếu vào từ khung cửa sổ phía sau anh, khiến người đàn ông vốn đã có khí độ hơn người này lại tỏa ra một vầng sáng màu vàng, càng làm anh trở nên ấm ấp đến chói mắt.

Chỉ với bốn chữ này của anh, mọi người đều đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích nữa.

Lương Phi Phàm nói bằng giọng điệu thản nhiên mà Bạch Lộ rất quen thuộc: “Nếu tôi đã tới rồi thì cũng phải nói rõ với mọi người một số việc. Bởi vì bộ phận thiết kế của mọi người luôn không có một phương án thiết kế nào có thể khiến tôi hài lòng, vì vậy tôi mới để cho thư kí của tôi tới giúp mọi người. Đương nhiên, mọi người đều là dân chuyên, mặc dù trước kia thư kí của tôi tốt nghiệp ngành thiết kế kiến trúc, nhưng đúng như mọi người đã nói, đã lâu rồi cô ấy không tiếp xúc đến mảng này, đột nhiên nhảy vào trong đội ngũ của mọi người, mọi người không thích ứng được cũng là điều dễ hiểu. Nhưng tôi nghĩ đôi mắt nhìn người của Lương Phi Phàm tôi còn không kém đến như thế, thư kí Bạch có năng lực hay không, mọi người xem bản thiết kế của cô ấy rồi hãy đưa ra kết luận, có vấn đề gì không?”

Mỗi một chữ mà anh nói đều đang bảo vệ cho Bạch Lộ.

Hơn nữa còn bảo vệ rõ ràng đến như thế.

Trái tim của Bạch Lộ đập loạn nhịp, cô khẽ cắn môi, đôi mắt long lanh của cô nhìn Lương Phi Phàm rất cảm kích.

Những nhân viên nữ khác thì chẳng khác nào đang tự đáng mặt mình, sắc mặt ai nấy đều muôn màu muôn vẻ, không ai dám nhìn thẳng vào mặt Lương Phi Phàm.

“... Không, không có vấn đề gì.” Câu nói này là do người phụ nữ vừa mới tranh cãi với Bạch Lộ nói, có vẻ như không phục, nhưng lại không làm gì được, cô ta nói bằng giọng ngột ngạt: “Lương tổng, chúng tôi... Chúng tôi đi làm việc đây.”

Lương Phi Phàm gật đầu, khuôn mặt không chút biểu cảm, ý bảo bọn họ có thể đi, sau đó anh xoay người dặn dò Lý Đình Thận: “Giám đốc Lý, còn mười ngày nữa, anh biết tôi nhất định phải có được mà, nếu không lấy được cái tòa Thị Ủy này thì sẽ phải làm thế nào, anh biết rõ rồi đấy.”

Lý Đình Thận vội vàng gật đầu: “Vâng, Lương tổng, nhất định tôi sẽ cố gắng hết sức!”

Thấy Lý Đình Thận cũng đi rồi, theo bản năng, Bạch Lộ nhấc chân lên định đi theo, nhưng Lương Phi Phàm lại liếc mắt nhìn cô rồi bảo: “Thư kí Bạch, có một tập văn kiện có vấn đề, cô đi theo tôi.”

Nhìn anh xoay người rời đi, Bạch Lộ ngẫm nghĩ giây lát rồi đặt cốc nước vào phòng trà, sau đó vội vàng đi theo.

Lương Phi Phàm về thẳng phòng làm việc của anh. Lúc đi qua phòng làm việc của mình, Bạch Lộ không nhìn thấy Quan Triều, cô đoán rằng Lương Phi Phàm đã sai anh ấy ra ngoài làm việc. Mới nghĩ tới đây, cô đã vào tới trong phòng, nhẹ nhàng đưa tay khép cửa lại.

Cô vừa ngẩng đầu, liền thấy anh đứng ở cạnh bàn làm việc, khoanh tay lại nhìn cô.

Ánh mắt Bạch Lộ lóe lên, không biết có phải là ảo giác hay không, cô cứ cảm thấy đôi mắt đang nhìn cô lúc này của Lương Phi Phàm dường như... mang theo một sự thích thú dạt dào sau khi xem xong một tuồng kịch hay.

Bạch Lộ ho nhẹ một tiếng, anh nhìn chằm chằm như thế khiến cô rất mất tự nhiên: “... Lương tổng, văn kiện nào?”

“Văn kiện về việc nói cám ơn.”

Bạch Lộ sửng sốt ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt mỉm cười của anh, tận sâu nơi đáy mắt có dòng xoáy chuyển động, gần như muốn khiến cô mê man.

Văn kiện về việc nói cám ơn?

Bạch Lộ suy nghĩ một hồi, nhanh chóng hiểu ra anh đang chờ cô nói cám ơn.

Cô hít một hơi thật sâu, né tránh ánh mắt của anh, cố gắng để bản thân trở nên bình tĩnh: “... Lương tổng, thực sự cám ơn anh, tôi biết chuyện của Buck, tôi không ngờ rằng cuộc đời tôi vẫn còn cơ hội như vậy. Tôi biết cơ hội này là do Lương tổng cho tôi... Cám ơn anh, Lương tổng.”

Nếu là bình thường, những lời này cô sẽ nói rất lưu loát, nhưng hôm nay Bạch Lộ phát hiện ra mình rất căng thẳng, trong lúc nói thì gần như là cúi gằm mặt xuống, không dám liếc nhìn anh.

Dường như Lương Phi Phàm cũng không hài lòng với cách cám ơn này của cô, anh bước thẳng về phía cô

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor