Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 35

Thực ra tối qua khi về nhà Bạch Lộ còn nghĩ Lương Phi Phàm có vì những lời cọc cằn đó của cô mà đuổi việc cô không?

Rốt cuộc vẫn là cô lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, anh căn bản không phải người như vậy, ngược lại anh còn cho cô cơ hội tốt như vậy!

“Trợ lý Quan, bây giờ Lương tổng đang ở đâu? Tôi muốn đích thân nói cảm ơn anh ấy.” Hôm nay Lương Phi Phàm không đến công ty, Bạch Lộ không rõ anh đi đâu.

Quan Triều nhướn mày hỏi lại với vẻ khó hiểu: “Thư ký Bạch không biết sao? Tôi còn tưởng cô biết rất rõ cơ, hôm nay là ngày cô Diệp Lâm trở về từ nước Anh, có lẽ Lam tổng đến sân bay đón cô ấy rồi.”

“Diệp Lân?” Hình như Bạch Lộ chưa từng nghe nói đến cái tên này, Quan Triệu còn gọi cô ấy là cô, nói như vậy có lẽ đây là một người phụ nữ.

Lương Phi Phàm bỏ qua công việc quan trọng còn đích thân đi đón, xem ra Diệp Lân này có lai lịch không nhỏ.

“Trợ lý Quan, cô Diệp Lân này là ai?” Suy nghĩ này mới chỉ thoáng qua trong đầu mà Bạch Lộ đã hỏi thành lời rồi.

Quan Triều cũng không úp mở mà nói thẳng với cô: “Cô Diệp Lân có thể coi là một người rất quan trọng cũng rất đặc biệt với Lương tổng. Hai năm nay cô Diệp Lân luôn sống ở nước Anh. À đúng rồi, cô ấy cũng học thiết kế. Tôi nghĩ lần này cô ấy về có lẽ sẽ không đi nữa. Trước đây cô ấy học ở học viện nghệ thuật hoàng gia Anh, tính toán thời gian cô ấy cũng vừa tốt nghiệp trở về, đến lúc đó có thể cũng sẽ vào EC giúp Lương tổng.”

Thật sự là có lai lịch lớn!

Học viện nghệ thuật hoàng gia Anh từng là trường học trong mơ của Bạch Lộ, nhưng khi cô vừa tốt nghiệp hai năm thì sức khỏe của mẹ không tốt nên dự định đi nước ngoài học của cô cũng bị gián đoạn.

“Ồ thì ra là như vậy.” Bạch Lộ nhìn danh thiếp mạ vàng của Buck ở trên tay mình, không biết tại sao tâm trạng vốn dĩ đang hưng phấn vì Buck của của cô đột nhiên giảm xuống.

Cô không biết bản thân bị bản thân bị làm sao, lẽ nào đây chính là cái gọi là “đồng giới thì ghét nhau” sao?

Nhưng cô gái tên là Diệp Lân đó hình như Bạch Lộ còn chưa gặp bao giờ thì phải? Chỉ là nghe Quan Triều nói như vậy nên cô thấy hơi ngưỡng mộ mà thôi.

Đúng, cô ngưỡng mộ.

Lương Phi Phàm quả thực là đại diện cho cho quý công tử của thành phố A. Ba chữ này xã hội thượng lưu ở thành phố A không ai là không biết, vô số cô gái thượng lưu đều đổ xô vào chỉ vì muốn có được sự coi trọng của người đàn ông này. Thời gian Bạch Lộ ở bên cạnh anh không dài nhưng đương nhiên cô cũng biết thỉnh thoảng anh cũng sẽ ăn cơm với một vài ngôi sao hoặc con gái thượng lưu.

Thực ra người đàn ông có thân phận và địa vị như Lương Phi Phàm muốn bao nhiêu phụ nữ ở bên cạnh cũng được. Nhưng Bạch Lộ nhìn ra dường như anh không phải người đàn ông háo sắc.

Đây cũng điểm Bạch Lộ thích nhất ở Lương Phi Phàm.

Lúc này Bạch Lộ thực sự nghĩ rằng, người đàn ông rực rỡ chói mắt như Lương Phi Phàm là ngôi sao trên trời, phàm phu tục tử bình thường không thể xứng với anh đươc.

Nhưng bây giờ cô mới biết thực ra cũng không hoàn toàn là như vậy, nên nói là trong lòng anh ấy có một vị trí giành cho người phụ nữ khác vậy nên anh mới có thể giữ mình như vậy.

Cô Diệp Lần này có lẽ là người phụ nữ hết sức xuất sắc thì phải?

Cho nên mới xứng đáng để “quan trọng và “đặc biệt” với Lương Phi Phàm.

Bạch Lộ vẫn đang hoang mang, Quan Triều làm sao biết được mấy câu nói đơn gian của anh đó làm cho tâm tư của cô biến đổi nhiều như vậy.

“Thư ký Bạch, trước khi tan ca cô sắp xếp tài liệu họp mấy ngày nay Lương tổng cần cho tôi là được, tôi sẽ tiếp nhận công việc của cô trong vòng mười ngày này. Cô cứ trực tiếp đến phòng thiết kế là được, có lẽ Lương tổng đã dặn dò họ rồi.”

“Vâng, được thôi.” Tuy Bạch Lộ có chút không tập trung nhưng cô vẫn nghe thấy rất rõ: “Thực ra công việc cũng không phải là phức tạp lắm, một vài tài liệu tôi đã chuẩn bị xong rồi. Dù sao tôi cũng ở EC, trợ lý Quan, nếu anh có vấn đề gì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Còn nữa, mấy ngày này làm phiền anh rồi.”

“Không phiền, đây là công việc của tôi.”

Hai người khách sáo nói với nhau vài câu, Quan Triều nhìn đồng hồ sắp đến thời gian ăn trưa rồi nên anh bảo Bạch Lộ đi ăn trưa trước.

Bạch Lộ xoa bụng của mình, thực ra cô thật sự có hơi đói rồi, cũng không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không mà bây giờ cô luôn thấy mình tiêu hóa rất nhanh.

Đứa bé trong bụng cô phải làm thế nào đây?

***

Nhà ăn nhân viên của EC.

Bạch Lô bưng đồ ăn ngồi xuống vị trí gần cửa sổ, vừa mới và một miếng cơm thì Tần Tử Văn cũng đặt đĩa cơm xuống ngồi ở phía đối diện.

“Cái người phụ nữ chết tiết này, tin tức lớn như vậy tại sao không thông báo với mình?”

Bạch Lộ ngây người nói với vẻ không hiểu: “Gì cơ?”

“Vừa nãy khi mình đi xuống thì nghe thấy người của phòng thiết kế đều đang nói nói cậu sắp đến phòng thiết kế giúp đỡ chỉnh sửa sơ đồ bán đấu gia tòa nhà Thị Ủy, tin đó có phải là thật không?

Thì ra là việc này, Bạch Lộ gật đầu: “Ừ, sáng này mình cũng mới biết.”

Bạch Lộ tỏ vẻ bình tĩnh, còn Tần Tử Văn lại rất kích động.

Cô nháy mắt với bạn thân của mình: “Đúng là một việc tốt! Bạn thân mến, nói thật mình rất ngưỡng mộ cậu, Lương tổng đối xử với cậu thật tốt, chẳng trách mấy người phụ nữ cậy tài khinh người ở phòng thiết kế bây giờ đều rất ghen tị với cậu, họ đều nói cậu là...”

Có lẽ ý thức được bản thân đã nói quá nhiều, Tần Tử Văn lập tức im lặng cúi đầu ăn cơm.

Bạch Lộ lại nghe thấy rất rõ, lại thêm Tần Tử Văn chưa bao giờ giữ được bí mật gì, vừa rồi cô chỉ nói nửa cậu liền không nói nữa, có lẽ không phải là lời tốt đẹp gì.

Bạch Lộ lấy đũa gõ vào đĩa cơm của Tần Tử Văn: “Nói rõ lời cậu chưa nói xong đi, họ nói mình là gì?”

“À, không có gì, thật sự không có gì...”

“Tử Văn, lần nào cậu nói dối mình cũng có nét mặt thế này, đúng là thất bại. Nói đi, cậu không nói rồi cũng sẽ có ngày mình nghe được.”

Tần Tử Văn bất lực thở dài: “Cũng phải, EC của chúng ta cũng lớn như thế này, nhưng mà nói thật cậu cũng đừng để bụng, cậu cũng biết lời phụ nữ truyền tai nhau cũng chỉ có mấy câu thôi.”

“Mấy câu gì?”

Thực ra nếu là bình thường, Bạch Lộ thật sự chưa chắc đã để ý, nhưng bây giờ cô rất rõ bản thân đã có quan hệ gì đó với Lương Phi Phàm nên liền bất giác chú ý đến.

Tần Tử Văn bị Bạch Lộ ép đến mức không còn cách nào khác, cô chỉ có thể nói với Bạch Lộ vài tin tức bên lề cô nghe thấy được.

“Buổi sáng khi mình đến phòng trà nước thì bất ngờ nghe thấy mấy người phụ nữ đang nói về cậu. Hình như xưa nay bên cạnh Lương tổng chưa bao giờ có thư ký nữ, nhưng bây giờ anh ấy thuê cậu, hơn nữa còn rất hài lòng làm bọn họ không phục. Họ liền nói cậu... Khụ, chính là kiểu phụ nữ dùng kỹ thuật trên giường mê hoặc Lương tổng chết mê chết mệt. Lại thêm cậu vốn là một thư ký, bây giờ lại có thể tham gia chỉnh sửa sơ đồ bán đấu giá tòa nhà Thị Ủy, mấy người phụ nữ đó càng ghen tỵ hơn, lời nói đó có chút khó nghe. Nhưng bạn thân yêu, cậu đừng để ở trong lòng, sáng nay mình đã dạy dỗ họ rồi, nói lời thị phi cũng không sợ nát miệng.”

Quả thật Tần Tử Văn vì chuyện này mà cãi nhau vài cậu với mấy người phụ nữ phòng thiết kế, nhưng sau này giám đốc phòng thiết kế liền qua đó nên chuyện này cứ qua đi như thế.

Đương nhiên cô dám nói thẳng với Bạch Lộ như vậy là vì cô tưởng Bạch Lộ tuyệt đối không để ý đến.

Bạch Lộ xưa nay đều không phải người có thời gian rảnh để so đó với những lời đồn đại này.

Nhưng Tần Tử Văn không ngờ lần này Bạch Lộ lại để ý đến những lời này.

**

Hai tiếng sau, sau khi Bạch Lộ bàn giao lại công việc liền lập tức đi đến phòng thiết kế.

Thực ra cô làm việc ở EC đã rất nhiều năm rồi, đương nhiên nhân viên cũ ở EC cũng quen biết cô, mọi người không xa lạ nên cũng không cần giới thiệu khách sáo quá nhiều.

Sau khi Bạch Lộ đến phòng thiết kế, đương nhiên giám đốc không thể đích thân ra đón tiếp cô được, chỉ có một tổ trưởng qua đó chào hỏi cô khá nhiệt tình, bởi vì đó là người Lương Phi Phàm cử xuống, tuy không phải vị trí quan trọng gì nhưng ánh hào quang trên người cô lúc này lại đặc biệt chói mắt.

Mấy người phụ nữ vốn đã có bất mãn với Bạch Lộ, vừa nhìn thấy cô ngồi vào một bàn làm việc trong văn phòng ai liền bắt đầu rỉ tai thì thầm với vẻ coi thường.

Những việc này đều nằm trong dự đoán nên Bạch Lộ không thấy bất ngờ, tuy thừa nhận bản thân không thoải mái lắm nhưng EQ của cô cũng không thấp như vậy.

Bạch Lộ ngồi xuống chưa đầy mười phút giám đốc phòng thiết kế đã gọi điện đến bảo cô đến văn phòng đợi thông báo mới nhất.

Bạch Lộ ngó lơ ánh mắt khinh miệt của những người phụ nữ đó, cô đi thẳng vào văn phòng của giám đốc.

Cũng may giám đốc phòng thiết kế là đàn ông, tránh được rắc rối “cùng giới thì ghét nhau.”

Nhưng Bạch Lộ cảm nhận được tay giám đốc này không hài lòng lắm với việc cô được “điều động xuống”: “Cô Bạch, cô luôn làm thư ký, bây giờ lại được thăng chức thành thư ký thân cận của Lương tổng. Tôi nghĩ có thể cô không biết tôi, để tôi tự giới thiệu trước, tôi là Lý Đình Thận, giám đốc phòng thiết kế, sau này tôi gọi cô là thư ký cũng không tiện lắm nên tôi sẽ gọi cô là cô Bạch, cô thấy thế nào?”

Bạch Lộ cười nói: “Giám độc Lý cứ gọi tôi là Bạch Lộ là được rồi.”

“Được, Bạch Lộ, chúng ta hãy bỏ phần khách sáo đi nhé.” Người đàn ông này có vẻ chẳng qua chỉ có ba mươi mấy tuổi, sắc mặt hiền hòa nhưng lời nói lại rất sắc bén: “Tôi biết Lương tổng đặc biệt điều cô xuống, nhưng phòng thiết kế cũng quy định riêng. Đương nhiên thực lực mới là quan trọng nhất, tôi hi vọng cô có thể hiểu, con người tôi luôn coi trọng việc công, lại thêm thời gian không nhiều, cho nên tôi không có thời gian để cô từ từ thích ứng. Thế này đi, tôi cho cô thời gian hai ngày, đến lúc đó cô cho tôi xem bản vẽ phác thảo, cô thấy thế nào?”

Bạch Lộ nghĩ bụng, hai ngày mà đã muốn cô đưa ra bản vẽ phác thảo, đây căn bản là phải tốn rất nhiều công sức mới hoàn thành được. Anh ta thật sự cho rằng việc vẽ một bản vẻ phác thảo của tòa nhà Thị Ủy là việc đơn giản như vậy sao?

Đương nhiên Bạch Lộ càng hiểu rõ anh ta đang thăm dò cô.

Cũng đúng, thực ra cách tốt nhất để những người nhiều chuyện kia là dùng thực lực để chứng minh.

“Không thành vấn đề.” Cô vô thức thẳng sống lưng và vui vẻ đồng ý.

Cùng lúc đó có một giọng nam hùng hồn có sức mạnh vang lên trong đầu Bạch Lộ.

Con người, có lúc phải tin tưởng bản thân nhiều một chút, tự tin là đã thành công một phần ba rồi.

Đúng vậy, tại sao lại không tin tưởng bản thân một chút?

Có một câu nói xưa rất hay thế này: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền.”

Bạch Lộ muốn làm bản thân xuất sắc hơn thì phải làm người có lòng đó.

Lý Đình Thận ngạc nhiên, anh không ngờ người phụ nữ này lại đồng ý ngay như vậy, anh còn tưởng rằng cô sẽ tìm lý do... Ít nhất thì hoàn thành một bản thiết kế trong hai ngày là việc không thể được.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor