Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 33

"... Tôi không rõ lắm, chỉ nhớ lúc đó đầu hơi choáng váng, sau đó liền..." Bạch Lộ thanh âm rất nhẹ, như là đang cố gắng nhớ lại tình cảnh lúc đó, thế nhưng đảo mắt một cái, lúc này mới phát hiện mình lại đang ngồi ở trên đùi Lương Phi Phàm.

Tư thế hai người muốn ái muội thì có ái muội bấy nhiêu, Bạch Lộ cả người cơ hồ là muốn nhảy dựng lên, kết quả đỉnh đầu lại không cẩn thận đụng phải mui xe, nàng "um" một tiếng, đau đến nước mắt sắp trào ra.

"Tôi trước đây thế nào cũng không ngờ, cô lại là loại người động tay đông chân như thế này?" Lương Phi Phàm giữ lấy bả vai của cô, sau đó mới đưa tay đỡ eo của cô, để cho cô ngồi xuống vị trí bên cạnh.

Bạch Lộ cẩn thận ngồi ở một bên, lo lắng nhìn thoáng qua gò má của Lương Phi Phàm.

Bởi vì là buổi tối, ánh sáng trong xe cũng không được tốt lắm, gò má của anh ta có một nửa là ẩn trong bóng tối, một nửa còn lại tựa hồ cũng mờ mịt không rõ.

Bạch Lộ không nắm rõ được tâm trạng hiện tại của anh ta là gì, chỉ rõ ràng cảm giác được dang vẻ của anh ta hiện tại hình như không được vui vẻ lắm.

Nàng cắn cắn môi, rốt cục vẫn nên trước phá vỡ không khí ngại ngùng lại áp lực, "... Lương tổng, tôi... Tôi nghĩ tôi sẽ không có chuyện gì, cho nên không cần đến bệnh viện nữa."

Trước đó đã làm xét nghiệm, kỳ thực cũng chỉ là một phần báo cáo chưa lấy mà thôi, hơn nữa ngày mai là có thể đi lấy rồi. Về phần cô tại sao lại ngất xỉu, cô nghĩ nhất định là do tối qua không có nghỉ ngơi tốt.

Hơn nữa, tối hôm nay mình ở trước mặt Lương Phi Phàm sự là quá mất mặt rồi, nếu như còn muốn để anh ta chở đến bệnh viện, cô cũng không biết còn có thể nói điều gì.

"Cô đều là như thế ứng phó với thân thể của mình?" Lương Phi Phàm trong lòng mơ hồ dâng lên một cổ tức giận, cô ta là có bao nhiêu không yêu quý thân thể của chính mình? Cũng đã ngất xỉu rồi, bây giờ lại hời hợt nói không cần đến bệnh viện nữa.

"Không phải, bởi vì ngày hôm qua tôi đã đến bệnh viện làm kiểm tra thân thể." Bạch Lộ quơ quơ tay, theo bản năng giải thích, "Các hạng mục chỉ tiêu kiểm tra đều là rất tốt, chỉ còn sót một đơn xét nghiệm máu vẫn chưa lấy, nhưng tôi nghĩ chắc là do gần đây tôi hơi mệt, hẳn là không có chuyện gì lớn..."

Cô dừng một chút, lại cẩn thận nhìn thoáng qua Lương Phi Phàm, giọng nói thập phần hổ thẹn, "Xin lỗi Lương tổng, hôm nay anh dẫn tôi đi gặp Buck, thế nhưng tôi lại đột nhiên ngất xỉu, cũng không có chào tạm biệt anh ta, tôi cảm thấy có lỗi phải làm phiền anh cố tình đưa tôi đến bệnh viện."

Lương Phi Phàm chân mày nhăn lại, giọng nói trầm ổn nhiễm vài phần tối tăm, "Bây giờ mới nói làm phiền, trước đó vì sao không cố gắng yêu quý thân thể bản thân? Du cho là các hạng mục chỉ tiêu đều bình thường, cũng có thể là bệnh viện nhầm lẫn, hơn nữa không phải cô nói còn có một cái báo cáo chưa lấy sao? Có lẽ là cái báo cáo đó có vấn đề gì rồi? Cô một chút cũng không lo lắng thân thể của bản thân?"

Bạch Lộ cắn cắn môi, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì vài câu, "... Thế nào Lương tổng hình như anh rất mong tôi gặp chuyện không may như vậy, thân thể của tôi tôi rất rõ, tôi chắc là quá mệt mỏi rồi..."

"Cô đang thầm thì cái gì đó?" Cô tuy rằng nói rất nhỏ, nhưng mà xe thì chỉ lớn như vậy, Lương Phi Phàm hiển nhiên là nghe thấy, gương mặt anh tuấn của anh ta càng thêm âm trầm, lần đầu tiên cảm giác mình ở trước mặt một phụ nữ lại tồi như vậy, hơn nữa người này còn là thư ký của mình.

Hắn buồn bực đưa tay kéo một chút cà vạt của mình, cuối cùng có chút không được tự nhiên bổ sung một câu, "Tối nay tôi đã đáp ứng bác sĩ sẽ đến bệnh viện xem báo cáo rồi, chỉ là tiện đường đưa cô đi mà thôi. Cô nếu là thật không muốn đi kiểm tra, một hồi đến cửa bệnh viện, cô tự mình gọi xe đi về."

Vừa dứt lời, xe ngừng lại.

Đã đến bệnh viện, tài xế xuống xe cung kính mở cửa xe bên của Lương Phi, anh ta chỉnh lại áo khoác, sắc mặt âm trầm cuối người xuống xe.

Bạch Lộ nhìn anh ta bóng lưng lạnh lùng cứng rắn hướng đến cánh cửa bệnh viện mà đi, trong lòng cũng là lo lắng không yên.

Tối nay mình lại gây họa rồi ư? Lương tổng hình như rất không vui, vừa rồi có phải cô lại nói sai gì rồi? Hay là... Bởi vì mình đột nhiên ngất xỉu khiến anh ta cảm thấy rất phiền phức?

Cách cửa sổ xe nhìn thoáng qua cánh cửa bệnh viện trước mặt, thân ảnh mạnh mẽ kiên cường đó tựa hồ là càng đi càng xa, cô cắn cắn môi, nghĩ lại người nếu đều đã tới rồi, cớ gì lại còn già mồm đi về? Thôi vậy, đi xem báo cáo, nếu như không có xảy ra ngoài ý muốn, lúc này scan mã ở cái máy tự động lấy báo cáo trong bệnh viện liền có thể lấy được bản báo cáo rồi.

Nghĩ như vậy, cô cũng liền vội vàng xuống xe, cũng không biết có phải là động tác quá mạnh hay không, hay là do ngồi quá lâu, vừa ra cửa xe, cái loại cảm giác chóng mặt quen thuộc lại kéo tới, cô thiếu chút nữa ngã xuống, may mà nhanh tay lẹ mắt vịn vào một bên cửa xe.

Cô đưa tay ấn vào xuống huyệt Thái Dương, dùng sức lắc đầu, cái loại cảm giác chóng mặt này mới dần dần tan biến.

Xem ra thân thể của cô đã thật là đang vang lên cảnh báo, một hồi lấy được báo cáo, cô nghĩ là cô nên tìm một bác sĩ hỏi rõ tình trạng cụ thể.

Móc từ trong giỏ ra thẻ bệnh lí của mình, Bạch Lộ ở đại sảnh bệnh viện tìm được một cái thiết bị, sau đó quét mã, cái báo cáo của cô thật sự là chạy ra

Nhưng mà những kí tự trên đó cô cũng xem không hiểu, bởi vì là buổi tối, người trong bệnh viện cũng không phải đặc biệt nhiều, đa số đều là một vài ca cấp cứu của khoa nhi.

Cô lên lầu ba, đợi không bao lâu liền đến số thứ tự của mình.

Là một nữ bác sĩ, ngồi ngay ngắn ở trong phòng làm việc, người đến khám nội khoa buổi tối cũng không nhiều, Bạch Lộ đi vào đã đem báo cáo vừa lấy được trên bàn bác sĩ.

"Bác sĩ chào cô, báo cáo này là buổi sáng tôi mới làm xét nghiệm máu, vốn dĩ ngày mai tôi mới tới lấy, nhưng mà tối nay đột nhiên ngất xỉu. Hơn nữa gần đây cũng luôn cảm giác đầu choáng váng, buổi tối ngủ cũng không được ngon, ban ngày có đôi khi sẽ cảm thấy rất mệt, còn có đôi khi sẽ cảm thấy rất..."

"Bạch Lộ phải không?"

Bạch Lộ đang chỉnh đốn lại tình trạng mấy ngày nay của mình, nhưng đột nhiên bị vị bác sĩ nữ này cắt ngang, đối phương cũng không có liếc nhìn nàng một cái, nhìn lướt qua báo cáo liền nhanh chóng hỏi cô, "Cô kết hôn chưa?"

Bạch Lộ ngẩn người, "Tôi... vẫn chưa có kết hôn."

Sao nhìn biểu tình của bác sĩ nữ này, hình như cô thực sự rất nghiêm trọng vậy? Cô chẳng lẽ thật là mắc phải bệnh nan y gì?

Bạch Lộ lúc này mới cảm thấy khẩn trương, ngồi ở trên ghế theo bản năng ưỡn thẳng lưng, cẩn thận nhìn bác sĩ, "Tôi không có gì chứ? Bác sĩ, tôi có phải có chỗ nào không ổn?"

Bác sĩ nữ thần sắc lãnh đạm nhìn cô một cái, đem báo cáo trong tay đưa cho cô, Bạch Lộ rõ ràng là thấy đáy mắt cô ấy hiện lên một tia biểu tình như khinh miệt, "Cô Bạch, kinh nguyệt của cô khi nào tới còn nhớ rõ không? Tôi thấy cô tuổi cũng không còn nhỏ nữa, bản thân mang thai chuyện lớn như vậy, lẽ nào cô một chút cũng đều không cảm giác được?"

Bạch Lộ chỉ cảm thấy đại não ong một tiếng --

Có vật gì từ trên trời rơi xuống vậy, đập trúng đầu của cô, cả người cô không phải bối rối, mà là triệt để hóa đá!

Cô... Không có nghe lầm chớ?

Vị bác sĩ này vừa nói cái gì?

Cô ấy nói mình mang thai?

Không, không thể nào!

Cô ấy nhất định là lầm, sai, nhất định là mình nghe lầm!

Nhất định là như vậy!

"Cô đã mang thai hai tháng, nhưng cô nói cô vẫn chưa có kết hôn, vậy bạn trai đâu? Tối hôm nay có phải là cô tới một mình hay không?" Bác sĩ thấy gương mặt Bạch Lộ tái nhợt như gặp ma, trong lòng càng dâng lên vẻ khinh bỉ.

Lại là loại bụng bị người khác làm lớn, thế nhưng là người ngay cả cha của đứa bé là ai cũng không biết.

Gần đây, phụ nữ không thương tiếc thân thể mình tại sao lại nhiều như vậy?

Biểu tình chán ghé của cô ấy đều viết ở trên mặt, đợi nửa ngày cũng không có đợi được một câu trả lời của Bạch Lộ, tuy là rất không nhịn được, nhưng vẫn là việc công ra công đưa tay gõ bàn một cái, nhắc nhở Bạch Lộ hoàn hồn, "Bây giờ biết hối hận đã không còn kịp rồi. Tôi có nghĩa vụ nhắc nhở cô, chính cô phải suy nghĩ cho kỹ, nếu như không muốn, như vậy ba tháng đầu tốt nhất làm phẫu thuật, qua ba tháng rồi có thể sẽ phiền phức."

"Phẫu thuật?"

Lương Phi Phàm mới vừa đi tới cửa liền nghe được ba từ này, hắn mày kiếm nhất thời chau lại dựng đứng lên, không để ý tới cái khác liền trực tiếp đi vào phòng làm việc, một phát nắm lấy cổ tay của Bạch Lộ, "Cô phải làm phẫu thuật?"

Bạch Lộ không nghĩ tới Lương Phi Phàm dĩ nhiên lại ở chỗ này, sắc mặt cô kịch biến, cả người càng theo bản năng đứng dậy tại chỗ, chỉ là vẫn chưa nghĩ ra nói cái gì, nữ bác sĩ đối diện cau mày lên tiếng.

"Anh là gì của cô ấy? Là bạn trai phải không?"

Nhìn Lương Phi Phàm quần áo chỉnh tề, vừa nhìn liền biết không phải là nam nhân bình thường, suy nghĩ khinh bỉ của nữ bác sĩ đối với Bạch Lộ lúc đầu giảm đi không ít, "Nếu bạn trai đã tới, vậy hai ngươi nên thương lượng một chút, dù sao cũng là một sinh..."

"Không phải! Anh ta không là bạn trai của tôi!" Bạch Lộ mở miệng theo bản năng, mạnh mẽ cắt ngang câu nói kế tiếp của nữ bác sĩ.

Lương Phi Phàm vừa nghe thấy cô phủ định vội vã lại thẳng thắn như vậy, theo bản năng nhíu mày, nghiêng mặt sang nhìn cô một cái.

Bạch Lộ gương mặt trắng bệch như xác chết, hai tay túm chặt lấy giỏ, cả người càng một mảnh lạnh lẽo. Ngay cả giọng nói của cô cũng không khống chế được run lên, "Cám ơn cô, tôi hiểu rồi, tôi đi trước."

Cô xoay người liền đi về hướng cửa, thế nhưng đi tới cửa lại nhớ đến Lương Phi Phàm, cô sợ bác sĩ sẽ nói gì đó với Lương Phi Phàm, dừng một chút lại quay lại.

Lúc này đây, nàng bất chắp tất cả, đưa tay kéo Lương Phi Phàm liền đi ra ngoài văn phòng.

Kỳ thực cô cũng chỉ là nắm lấy cổ tay của anh ta mà thôi, hơn nữa sắc mặt của cô rất là khó coi, tựa hồ là căn bản cũng không có chú ý tới hành vi của mình, căn bản cũng không nên có hành vi là một thư kí đối với cấp trên nên có.

Lương Phi Phàm cũng không có đẩy ra, khi hai người cùng nhau đi tới cửa lớn bệnh viện, hắn rất là phối hợp tùy ý cô cầm lấy tay mình, cái loại cảm giác này trong lòng như là bị lông chim phớt qua lại đến nữa rồi...

"Lương tổng, xin lỗi..."

Vừa đến cửa bệnh viện, cô cũng đã không dấu vết buông lỏng tay anh ta ra, giọng nói khẩn thiết, "Tôi, tôi vừa rồi không phải cố ý kéo anh đâu, chỉ là... Ừ, tôi không có chuyện gì, cám ơn Lương tổng đã quan tâm, tôi về nhà trước."

Lương Phi Phàm nhìn bộ dạng cô rõ ràng là mất hồn mất vía, lại cố ý giả bộ rất là bình tĩnh, kết quả chính là hoàn toàn ngược lại.

Tất cả biểu tình trên mặt cô ấy đều đang chứng minh cái gọi là "Tôi không sao" của cô chẳng qua chỉ là đang miễn cưỡng mình mà thôi!

Lương Phi Phàm trong lòng dâng lên một ngọn lửa vô danh, bước nhanh tiến lên liền nắm chặt bả vai của nàng, nặng nề truy vấn, "Vừa rồi bác sĩ đã nói gì? Cô rốt cuộc là bị gì phải làm phẫu thuật? Rất nghiêm trọng?"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor