Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 32

"Bạch lộ..." Buck nghiền ngẫm dường như đọc hai lần tên của cô, cuối cung tà khí khơi mày lên, khinh miệt phun ra một câu nói, "Chưa từng nghe qua, người mới cậu dẫn dắt?"

"Đại danh đỉnh đỉnh Buck còn có thể quan tâm danh tiếng hay không sao? Ngươi không phải vẫn luôn nghĩ tất cả chỉ là phù vân và hư danh?" Lương Phi Phàm tứ lạng đẩy thiên cân phản kích trở lại.

Buck ý vị thâm trường nhìn hắn, sau một lát ngược lại nở nụ cười, "Cậu thật ra rất hiểu mình, nghe nói công ty của cậu gần đây đang đấu thầu tòa nhà thị ủy, Lương tổng có nắm chắc không?"

"Cho tới bây giờ mình cũng không đánh trận không nắm chắc trong tay."

Lương Phi Phàm là loại giọng điệu vững vàng, lúc nói chuyện, ngón tay thon dài vẫn luôn mạn bất kinh tâm đùa bỡn ly gốm sứ trong tay, trên mặt biểu tình thong dong nho nhã.

Bạch Lộ nghe hai nam nhân một qua một lại, có chút đứng ngồi không yên.

Kỳ thực cô căn bản cũng không tính là người trong ngành của bọn hắn, hơn nữa cô cũng không hiểu nổi Lương Phi Phàm tối hôm nay mang cô tới gặp Buck với mục đích là gì.

Quan trọng là, cô mơ hồ ngửi được trên người Buck ở đối diện có một mùi vị của khổ ngải thảo.

Khổ ngải thảo, có hương thơm nồng đặc, còn hơi có vị cay độc.

Bản thân Bạch Lộ không ghét mùi vị khổ ngải thảo, cũng không biết vì sao, hiện tại cô lại càng ngày càng cảm thấy khó chịu, hình như trong dạ dày có vật gì đang không ngừng khuấy đảo...

Thật là muốn nôn!

Thế nhưng cô biết mình tuyệt đối không thể thất lễ ở trước mặt hai người đàn ông có trọng lượng này, càng chưa nói Buck là thần tượng của cô.

"Thật ngại quá, Lương tổng, tôi đi đi toilet."

Sắc mặt cô có chút tái nhợt, may mà trong phòng ngọn đèn lờ mờ, hai nam nhân tựa hồ cũng không có phát hiện sự khác thường của cô.

Lương Phi Phàm cũng không ngẩng đầu lên "Ừ" một tiếng, rốt cuộc đáp ứng.

Bạch Lộ cầm lấy túi xách, đối với Buck ở đối diện gật gật đầu, bước nhanh đi ra khỏi phòng.

Cửa phòng vừa đóng lại, cô đi như chạy về phía toilet cách đó không xa...

**

Trong phòng bao, Buck vừa nhìn thấy Bạch Lộ đi ra, một bộ dạng không xương tựa vào vị trí đang ngồi, hắn bún một cái móng tay, "Thành, cậu biết mình không thích phải đi phỏng đoán, cậu hãy thành thật nói đi, ngày hôm nay mang theo cái gì bạch tới đây, mục đích là gì?"

Lương Phi Phàm thần sắc bất biến, "Hôm nay mình thấy cô ấy sửa chữa một bản thiết kế, cho là cô ấy có lý niệm thiết kế và cậu rất giống."

Buck kéo dài thanh âm, "Ồ, thì ra là như vậy a..." Một đôi mắt xanh biếc sâu kín lại vẫn luôn nhìn chằm chằm người đàn ông thần thái tự nhiên đối diện, hiển nhiên là đang chờ hắn nói tiếp.

Loại mùi vị bị người khác nhìn thấu tư khiếnLương Phi Phàm rất là không thoải mái. nhưng may mà nam nhân đối diện lại là bạn tốt của mình, hắn dừng một chút, còn là thở dài một hơi, nói: "Đừng dùng cái loại cái loại ánh mắt đáng ghét ấy nhìn mình. Trong lòng cậu nghĩ chính là mình nghĩ, cậu nghĩ muốn cái gì, chính cậu mở miệng."

Hai tay Buck trải ra, cười rộ lên, "Cậu muốn mình chỉ dạy cho cô ấy? Có thể, nhìn dáng vẻ của cô ấy coi như là tú sắc hợp nhãn, cậu biết mình đối với đồ tốt luôn luôn khó có thể chống cự. Nhưng cậu lấy cái gì để báo đáp đây?"

Môi mỏng của Lương Phi Phàm hơi mím, như là có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là cực lực kềm chế tâm tình của mình, không lộ ra ngoài, "Cậu muốn cái gì?"

"Khó có được Lương tổng mở kim khẩu, mình nếu là không hung hăng cướp lấy của cậu một khoản thì thật có lỗi với bản thân." Buck búng tay một cái, vẻ mặt tà khí cười, "nhưng ai kêu mình trời sinh thiện lương đây? Đối với bằng hữu vẫn luôn rất khẳng khái. MÌnh yêu cầu cũng không cao, như vậy đi, đem bức họa trong phòng của cậu đưa tới cho mình là được."

Khóe miệng Lương Phi Phàm giật một cái, trong lòng âm thầm chửi bới cái tên này được tiện nghi còn khoe --

Bức họa "Tâm động" trong phòng hắn là trước đây hắn ở hội đấu giá Luân Đôn với năm trăm triệu đấu giá có được, hắn thật đúng là "khẳng khái" a!

"Ngày mai sẽ cho người đưa đến biệt thự của cậu."

Đối với Lương Phi Phàm sảng khoái như vậy đáp ứng, trái lại Buck có chút giật mình.

Cái gì bạch kia có đáng giá như thế sao?

Hai người vừa đàm thỏa, cửa bao phòng bỗng nhiên vang lên một trận tiếng gõ cửa dồn dập.

Lương Phi Phàm quay mặt qua, chỉ thấy bồi bàn vội vội vàng vàng chạy vào, gật đầu với hai người, rồi mới hướng Lương Phi Phàm nói: "Thật ngại quá quấy rầy Lương thiếu, bởi vì cô gái theo ngài tới kia, cô ta ở toilet té xỉu..."

Lương Phi Phàm lập tức biến sắc, thân thể cao to dũng mạnh từ vị trí đứng dậy, đi nhanh về hướng phía cửa bao phòng.

Buck vẫn như cũ không xương khớp ngồi tại chỗ, hình như là không tính đứng dậy đi ra.

Bồi bàn đi bên người Lương Phi Phàm, giúp hắn chỉ đường,"Lương thiếu, mời bên này, đã đưa đến phòng nghỉ rồi."

"Chuyện gì xảy ra?" Lương Phi Phàm thanh âm không khỏi căng thẳng vài phần, "Tại sao lại té xỉu?"

Bồi bàn liền vội vàng đem tình huống mình biết một năm một mười nói một lần --

"Tình huống cụ thể cũng không phải rất rõ ràng, vừa lúc đi ngang qua toilet, có một nữ sĩ vội vội vàng vàng đi ra, nói bên trong có người té xỉu, cho nên tôi đã đi vào xem sao. Đích thật là có cô gái té xỉu ở bên bồn rửa mặt, nhân viên chúng tôi liền đem cô mang ra ngoài, hiện nay ở trên lầu trong phòng nghỉ ngơi. Bởi vì tôi nhớ cô ta hình như là theo Lương thiếu ngài tới, cho nên mới qua quấy rầy ngài."

Lương Phi Phàm phất phất tay, biểu tình vẫn luôn trầm ổn lúc này cũng lộ ra vài phần nôn nóng khó có được, "Nhanh dẫn tôi tới đó."

Lúc này Bạch Lộ đang nằm trên ghế sa lon màu đen, Lương Phi Phàm đến gần mới phát hiện sắc mặt của cô rất là tái nhợt, đại khái lúc ngất đi rất khó chịu, hai hàng long mày dài nhỏ của cô cũng đã chau lại, bên cạnh khóe môi hình như còn có chút vết nước.

Lương Phi Phàm bỗng nhiên lại cảm giác mình ở trong lồng ngực như bị một cái tay vô hình nhéo một cái, không phải là lực đạo rất lớn, nhưng cũng đủ làm hắn rất khó chịu. Hắn âm thầm hít sâu một hơi, lúc này mới tiến lên, không nói lời gì đã đem cô từ trên ghế salon đả ôm ngang lên.

Quản lý nhà hàng hay tin vội vã chạy tới, vừa thấy Lương Phi Phàm ôm một cô gái hôn mê bất tỉnh muốn đi, hắn hoảng hốt bước lên phía trước, "Lương... Lương Thiếu, thực sự rất xin lỗi, tôi cũng vậy vừa mới biết được... Không biết vị tiểu thư này cô ấy thế nào?"

Dù sao cũng là ở trong nha hàng của hắn té xỉu, nếu như làm ra cái chuyện là ngộ độc thức ăn các loại, đến lúc đó phỏng chừng cái nhà hàng cũng không cần mở cửa nữa.

Lương Phi Phàm mặt không thay đổi liếc mắt nhìn quản lý, giọng nói có chút lạnh lùng, "Nguyên nhân gì té xỉu phải đi bệnh viện kiểm tra rồi mới biết được, nhưng tôi nghĩ bây giờ ông hẳn là nên cầu thần bái phật cầu khẩn, tốt nhất là không nên vì nguyên nhân nhà hàng của ông."

Hắn nói xong, không chậm trễ nữa, ôm Bạch Lộ sãi bước lớn đi ra gian phòng.

Quản lý đứng tại chỗ đầu đầy mồ hôi lạnh, suy nghĩ một chút lại phân phó mấy người bồi bàn đứng ở một bên, "Đứng đó để làm chi? Nhanh đi phòng bếp xem sao, vừa rồi đem vào phòng bao của Lương thiếu mấy món ăn đó có vấn đề gì hay không, mỗi một món đều phải tỉ mỉ kiểm tra qua, cái gì cũng không thể bỏ qua! Bao gồm rượu, nhanh đi!"

***

Bạch Lộ mơ mơ màng màng cũng cảm giác được chính hình như là bị một người ôm, cô cảm thấy đầu óc choáng váng, đại khái là bởi vì vừa ra khỏi nhà hàng bị gió đêm thổi thổi, ý thức từ từ rõ ràng.

"... Đi bệnh viện!"

Cô hình như là mơ hồ nghe được giọng nam hồn hậu hữu lực, rất quen tai, nhưng lại như mang theo tâm tình khác thường.

Thanh âm này hình như là Lương Phi Phàm.

Đi bệnh viện? Đi bệnh viện làm cái gì?

Cô bản năng giật giật tứ chi của mình, mắt còn chưa kịp mở, thanh âm quen thuộc tựa hồ là càng phát ra rõ ràng, lúc này đây cô thật sự nghe được rất rõ ràng --

"Ngươi thế nào rồi? Tỉnh?"

Bạch Lộ chậm rãi mở mắt, trước mắt hé ra là tuấn dung phóng đại, đôi mắt thâm thúy kia gần trong gang tấc, ở chỗ sâu trong con ngươi phảng phất là có vô số lưu quang chuyển động, trong ánh sáng lại mang theo vài phần lo lắng hỏi ông trời chiến ca chương mới nhất.

Lòng của cô, trong nháy mắt cuồng nhảy dựng lên!

"Lương tổng -- a!"

Cô đại khái còn chưa ý thức được mình là bị hắn ôm vào trong ngực, chỉ là lúc đột nhiên mở mắt, chỉ thấy Lương Phi Phàm ở gần cô như vậy, chóp mũi đều là khí tức nam tính thuộc về hắn, cô hiển nhiên là rối loạnrồi, bản năng quay người một cái, nhưng không nghĩ tới gương mặt vừa ngẩng lên đúng lúc đập vào trên mặt của hắn.

Môi ẩm nóng của cô vô ý lướt qua gò má của hắn!

Ầm!

Phảng phất có vật gì vậy ở trên đỉnh đầu của mình nổ tung, đầu óc Bạch Lộ trống rỗng, cả người giống như là bị điểm huyệt, vẫn duy trì tư thái cứng ngắc, chỉ có đôi tay che môi của mình, gương mặt phù dung lớn chừng bàn tay chỉ còn lại có một đôi mắt mọng nước.

Trong chỗ sâu của đôi mắt lúc này tràn ngập khiếp sợ... Còn có ảo não, hình như còn mang theo vài phần e lệ.

Trời, cô vừa làm cái gì?

Cô... Cô có phải đã hôn mặt của hắn?

Cái gì cảm giác ngất xỉu cũng không có, tất cả ý thức vào giờ khắc này chợt trở về, Bạch Lộ chỉ cảm thấy trái tim của cô sắp nhảy ra khỏi cổ họng, nhất là thấy gương mặt tuấn tú của Lương Phi Phàm càng ngày càng thâm trầm, cô càng cảm giác mình tội không thể tha.

Hắn có thể hay không cho là mình là cố ý?

Hắn có thể hay không xem cô như thành cái loại ngực lớn nhưng không có đầu óc, loại thư ký suốt ngày đều muốn câu dẫn cấp trên?

Dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt, Bạch Lộ lập tức nhắm chặt mắt lại, ngậm môi, thanh âm có chút phiền muộn, "... Xin lỗi, xin lỗi Lương tổng, tôi không phải cố ý... Tôi... Tôi vừa rồi quá khẩn trương, a không phải, tôi cũng không biết sao lại như vậy... Xin lỗi..."

Để cho thấy tâm tư của mình là thật rõ ràng, cô lại nhanh lên bổ sung một câu: "Lương tổng, tôi xin thề, tôi đối với anh tuyệt đối không có ý nghĩ không an phận!"

Gương mặt tuấn mỹ của Lương Phi Phàm ủ dột nguyên bản hơi có chút biến thành màu đen, sau khi nghe được câu nói của Bạch Lộ, cả khuôn mặt đều đen.

Tuyệt đối không có ý nghĩ không an phận?

Ánh mắt của Lương Phi Phàm từ từ trầm xuống, cho tới bây giờ đều là nữ nhân bám theo hắn muốn có được sự ưu ái của hắn, hắn cũng lần đầu tiên bị một thư ký nho nhỏ nói như vậy không đáng một đồng.

Bị bờ môi mềm mại của cô chạm vào gò má, tựa hồ còn mang theo một tia ấm trên môi của cô, trong đầu của Lương Phi Phàm lại một lần nữa hiện lên, một lần kia bởi vì say rượu, cô đã đưa lên bờ môi của mình...

Trong cơ thể như là có cái gì đó nôn nóng đang không ngừng khuấy đảo, hắn vẫn luôn là người dù thái sơn có sụp mặt cũng không đổi sắc, lần này lại bị tâm tình khuấy động.

Tròng mắt nhìn xuống nữ nhân đang được mình ôm trong ngực, cô cũng có vẻ mặt thất kinh, giống như là một đứa trẻ phạm sai lầm, đang chờ thẩm lí và phán quyết.

Lương Phi Phàm chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó diễn tả được, phảng phất như một sợi tóc mềm mỏng xuyên qua tim hắn, vừa ngứa vừa khó chịu.

"Cô vừa té xỉu, cô không biết sao? Tôi hiện tại để tài xế đưa cô đi bệnh viện." Hắn ổn định lại tâm tình, mặt không thay đổi mở miệng.

Bạch Lộ cũng nghe ra ngữ khí của hắn không được tốt lắm, cô chỉ cho là hắn vì hành vi lỗ mãng của mình mà không nhịn được, liền cảm thấy áy náy.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor