Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 291

Sau khi kết thúc cuộc họp, Lương Phi Phàm ho càng nặng hơn. Lấy nước ấm cho anh anh cũng không chịu, mấy ngày nay cũng không nghỉ ngơi tốt, tinh thần không tốt anh cũng không chịu nghỉ ngơi, cà phê vẫn luôn uống như vậy khiến miệng cũng cảm thấy đắng ngắt.

Sau khi cuộc họp kết thúc, những cổ đông trong Hội đồng quản trị được trấn an không ít. Dẫu sao hai năm qua sau khi Lương Phi Phàm nhận lấy Lương thị vẫn luôn làm rất tót công việc, những người này chỉ là người góp vốn vào Lương thị, suy tĩnh cũng chỉ là nghĩ cho túi tiền của mình mà thôi.

Lương Phi Phàm hứa hẹn với bọn họ như hơn một năm trước hứa hẹn bọn họ vậy, chỉ cần 3 ngày có thể làm cho Lương thị cải tử hồi sinh, dĩ nhiên bọn họ ngoan ngoãn im miệng. Quan Triều đem tài liệu đã chuẩn bị trong tay tới giao cho Lương Phi Phàm, chỉ nghe anh trầm giọng nói: “Cậu đi về nghỉ ngơi trước đi.”

Quan Triều trâm ngâm một chốc rồi rụt rè nói: “Lương tổng, hôm nay cũng không về nghỉ sao?”

“Nghỉ ở đâu cũng giống nhau.” Lương Phi Phàm đưa tay bóp mũi: “Chuẩn bị cho tôi thuốc cảm, tối tôi sẽ uống.”

Quan Triều không biết phải làm sao, chỉ có thể làm theo. Sau khi anh chuẩn bị thuốc liền đặt trên tủ đầu giường trong phòng nghỉ ngơi của Lương Phi Phàm, trước khi đi lại thấy Lương Phi Phàm ho rất nhiều.

Đến khi người đều đi, phòng làm việc lớn như vậy khiến người ta có cảm giác trống trải, yên tĩnh tới mức ngay cả âm thanh máu lưu chuyển trong cơ thể mình cũng có thể nghe rõ ràng.

Lương Phi Phàm lần đầu tiên có cảm giác chờ đợi này, thời gian đối với anh mà nói cũng đã thành một loại đau khổ. Hai ngày qua mỗi ngày anh đều đếm thời gian, một phút lại một phút chờ cô có thể tới. Cô đã từng nói chỉ cần suy nghĩ được rõ ràng cô sẽ tới thành phố A, vừa rồi nhận được điện thoại của Bạch Lộ khiến anh thật rất kích động.

Hóa ra trong lòng cô ấy cũng không phải hoàn toàn không có mình, cô ấy cũng quan tâm mình. Cho nên anh mới cố ý như gần như xa, bởi vì biết đây là cơ hội duy nhất, một cơ hội cuối cùng, nếu như không gây khó dễ thì có lẽ thật sự không mang được cô ấy trở lại.

Đưa tay day huyệt Thái Dương đang mơ hồ đau, tay kia của anh khép lại tài liệu. Thật ra cũng không có quá nhiều chuyện phải xử lý, anh nhắm mắt dưỡng thần, tựa sâu vào ghế giám đốc, cổ họng có chút ngứa ngáy lại ho khan lợi hại, anh liền đứng dậy đi tìm thuốc uống.

Quan Triều đã phân loại thuốc cẩn thận, Lương Phi Phàm lấy một ly nước, vừa mới ngước cổ lên đưa thuốc trong tay cho vào miệng liền nghe thấy phòng làm việc lạch cạch vài tiếng, hẳn có người đi vào. Anh cau mày, cho là Quan Triều quay trở lại, uống hết ngụm nước, cũng không quay đầu lại, nói: “Quan Triều sao? Tôi đang trong này uống thuốc, cậu quay lại có chuyện?”

“...”

Bên ngoài không có tiếng đáp lại. Lông mày Lương Phi Phàm khẽ nhăn lại, anh đặt ly nước xuống tủ đầu giường, thân thể cao lớn đi ra ngoài cửa nhìn lướt qua nhưng một bóng người cũng không thấy. Với vừa rồi là mình nghe nhầm?

Lương Phi Phàm đưa tay đè lên cục ức ở cổ họng, dứt khoát đẩy cửa phòng nghỉ đi thẳng ra ngoài… Một tay anh vẫn luôn nhét vào túi, tay kia đang bóp cổ họng đang không được thoải mái, chân bước ra khỏi phòng nghỉ anh liền cau mày ngước mắt lên, nhưng một giây kế tiếp thân thể cao ngất đột nhiên cứng đờ. Không thấy Quan Triều, có điều cũng không phải anh nghe lầm, quả thật là có người tiến vào. Có lẽ là do anh triều tư mộ tượng lâu như vậy nên đến khi cô thật sự đứng trước mặt mình lại khiến anh kích động, lần đầu tiên quên mất mình phải phản ứng như thế nào.

Bạch Lộ mặc một chiếc áo màu hồng nhạt đính các hạt màu vàng, phía dưới là một chiếc quần jean bó sát người, đi một đôi giày đơn giản, sau lưng là một chiếc ba lô nhỏ, tóc thật dài được buộc thành đuôi ngựa khẽ đung đưa sau lưng.

Lương Phi Phàm chợt nhớ tới từ rất xa xưa, lần đầu tiên nhìn thấy cô thì cô cũng là phong cách này, lối ăn mặc của tuổi trẻ. Khi đó cô còn mới lên Đại học, là bạn học của Tĩnh Tiêu, khi đó anh từng thấy cô nhưng ấn tượng cũng không phải là quá sâu sắc. Đến khi khiến anh thật sự có ấn tượng là ngày đầu tiên anh tới EC thấy cô đang núp ở trong thang máy khóc thầm.

Hóa ra một hình ảnh đã lâu như vậy, bây giờ cô gái này bỗng nhiên xuất hiện ở trước mình khiến Lương Phi Phàm có cảm giác giống như luân hồi.

Cô thật giống như cho tới bây giờ cũng không thay đổi. Không, cũng có sự thay đổi, khí chất của cô đã thay đổi hoàn toàn, nhưng bất kể cô trở nên như thế nào thì vẫn như thường lệ có thể khiến anh động tâm. Cô rốt cuộc đã tới. Tay Lương Phi Phàm đang nhét túi quần theo bản năng siết chặt, sau đó buông thõng. Anh đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ có coi ngươi thâm thúy kia không chớp mắt nhìn người phụ nữ ở trước mặt mình.

Bạch Lộ bị anh nhìn có chút lúng túng, bỗng nhiên cũng không biết phải làm sao. Từ thành phố C đến thành phố A mất hơn hai giờ bay, cô xuống máy bay liền không chờ đợi đến ngay Lương thị. Lúc này đã là giờ tan làm, công ty không có mấy người, cô ở dưới lầu trùng hợp gặp phải Quan Triều đang chuẩn bị về nhà. Thấy Bạch Lộ, Quan Triều rất bất ngờ nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh nói cho Bạch Lộ: “Lương tổng mấy ngày nay sức khỏe rất kém cỏi, Bạch tiểu thư qua đây hy vọng có thể khuyên nhủ Lương tổng, bảo anh ấy tới bệnh viện kiểm tra một chuyến là tốt nhất. Anh ấy cảm có chút nghiêm trọng, có lẽ vẫn còn bị sốt nhưng tôi nói thì Lương tổng không nghe.”

Cảm, bị sốt…

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor