Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 25

Quan Triều lộ ra vẻ khó xử, Bạch Lộ thấy vậy lập tức bước lên giải thích: “Lương tổng, bên ngoài có rất nhiều phóng viên, hiện giờ muốn để bọn họ đi thì rất khó, nhưng tôi vừa thương lượng với nhân viên ở sân bay rồi, bọn họ có thể giúp vị tiểu thư này ra khỏi sân bay, xe ở phía ngoài tôi đã sắp xếp xong rồi.”

“Phóng viên?” Lương Phi Phàm nhíu mày, anh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bên cạnh: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Bạch Lộ sững sờ, đây là tình huống gì? Lương Phi Phàm hoàn toàn không biết rõ chuyện gì xảy ra sao?

Vu San San không ngờ giữa đường lại nhảy ra một kẻ kỳ đà cản mũi, cô ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng biết không giấu diếm được nữa nên đành nói: “Phàm, em xin lỗi, không phải em cố ý để lộ tin tức đây, chỉ là khi em biết thì chúng ta đã lên máy bay rồi, em sợ anh không vui nên mới nói cho Quan Triều, bảo anh ta xử lý...”

Lương Phi Phàm nhếch môi, không nói gì, nhìn về phía Quan Triều.

Quan Triều áy náy nói: “Tiểu thư nói rằng không kịp tìm người ứng phó với phóng viên bên này nên tôi đành để thư kí Bạch tới giúp.”

Lương Phi Phàm nheo mắt lại, ánh mắt liếc qua Vu San San, nhất thời Vu San San có chút chột dạ.

Không phải anh ta phát hiện ra gì rồi chứ?

Thật ra cô cũng chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi, Lương Phi Phàm mang cô tham gia mấy bữa tiệc, không ngờ lại bị phóng viên chụp được, cô biết Lương Phi Phàm không thích chuyện của cô và anh bị lộ ra nên đã lén lút cho người xử lý, nhưng đến khi lên máy bay lại nghe nói bên thành phố A cũng đã biết tin tức này rồi...

Lúc đó cô cũng ôm tâm lý đánh cược, ở thời khắc cuối cùng mới nói cho Quan Triều, biết anh ta không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đuổi đám phóng viên đó đi, đến lúc đó thì cho dù xảy ra chuyện gì cô cũng không bị Lương Phi Phàm nghi ngờ.

Ai ngờ nửa đường lại có một người phụ nữ xuất hiện!

Thư kí?

Cô ở bên cạnh Lương Phi Phàm nhiều năm như vậy, sao không biết anh có một nữ thư kí chứ?

“Hiện giờ đừng nói mấy chuyện này, nếu không lát nữa bị phóng viên bắt được thì đúng là phí công rồi!”

Cục diện có chút bế tắc, cho nên Bạch Lộ do dự một chút rồi vẫn quyết định đứng ra lên tiếng. Cô lập tức đưa tay chỉ vào cặp kính râm trên mặt Vu San San: “San San tiểu thư, cho tôi mượn kính râm của cô một chút, tôi sẽ đi cùng Lương tổng ra ngoài, phiền cô đi cùng nhân viên của sân bay, như vậy mới có thể tránh được ánh mắt của đám phóng viên.”

Phụ nữ luôn có cảm giác rất nhạy bén với phụ nữ, nhất là khi cùng tranh giành một người đàn ông thì cảm giác này sẽ hóa thành địch ý.

Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, Vu San San đã không thích người phụ nữ trước mặt rồi.

Nhưng người phụ nữ này lại là thư kí của Lương Phi Phàm, trong tình huống này, nếu như cô ta nói nhiều thêm một câu thì nhất định sẽ bị nghi ngờ, vì vậy, cô ta đành cắn răng, không cam lòng, gỡ kính râm trên mặt ra: “Thư kí Bạch đúng không? Cô suy nghĩ rất chu đáo, làm phiền cô rồi!”

Dừng lại một chút, cô ta bắt đầu quan sát Bạch Lộ, đôi môi đỏ hơi mím lại, giọng điệu kiêu ngạo: “Phi Phàm, anh mang cô ta ra ngoài không sợ là không lừa được đám phóng viên kia sao? Vóc người của cô ta quá chênh lệch so với em, mà quần áo trên người cô ta thì... Hừ, đám phóng viên kia liếc mắt một cái là sẽ nhận ra ngay.”

Bạch Lộ nhìn thoáng qua đồ công sở trên người mình, tuy lời nói của San San giống như có gai, khiến cho cô không dễ chịu, nhưng lời của cô ta quả thật có lý.

Bản thân cô đem so sánh cùng đại minh tinh thì đúng là quá tầm thường rồi, hơn nữa cô còn vừa nói chuyện cùng với một phóng viên ở ngoài kia, nếu đi ra ngoài thì cho dù đeo kính râm cũng sẽ bị bọn họ nhận ra.

Lương Phi Phàm nhíu mày nhìn Bạch Lộ, khóe miệng nhếch lên: “Dáng người hai người cũng gần giống nhau, em đưa áo khoác của mình cho cô ấy là được, đeo thêm kính râm thì sẽ không có ai nghi ngờ.”

Sắc mặt Vu San San u ám, không che giấu được sự ghen ghét.

Đối với Lương Phi Phàm thì cho dù bên ngoài thật sự có phóng viên, bị bọn họ chụp được thì đã làm sao? Không có sự đồng ý của anh, cho dù mấy người kia có khí thế ngút trời thì cũng vô dụng, không kẻ nào dám đăng bừa bãi. Cô ta muốn cho phóng viên chụp ảnh cũng chỉ vì muốn để mọi người thấy rõ cô ta là người phụ nữ của Lương Phi Phàm, muốn để tin đồn bí mật trước kia trở thành sự thật.

Nhưng cô ta không ngờ Lương Phi Phàm lại để cho người thư kí này mặc đồ của cô ta, cùng anh đi ra ngoài. Thế còn cô ta thì sao? Đúng là nực cười!

Đi cùng nhân viên sân bay?

Đã bao giờ cô phải chịu sự đối xử như vậy chưa?

Trong lòng cô ta vô cùng tức giận, nhưng Lương Phi Phàm hoàn toàn không muốn thay đổi chủ ý.

Lúc này, Vu San San đúng là kẻ câm ăn phải thuốc đắng, có khổ mà không nói được, còn phải miễn cưỡng nở một nụ cười hoàn mỹ: “Được!”

Cô ta cởi áo khoác ra, đưa cho Bạch Lộ, trước khi đi còn không quên lôi kéo Lương Phi Phàm, đánh dấu chủ quyền: “Phàm, em đi trước, anh đồng ý với em rồi đó, mai phải ăn cơm cùng em.”

Lương Phi Phàm không có biểu cảm gì, khẽ gật đầu, coi như đồng ý.

Vu San San phát hiện từ đầu tới giờ, ánh mắt của anh đều đặt trên người nữ thư kí kia.

Bạch Lộ vốn có mái tóc đen dài, nhưng vì tiện cho công việc nên cô thường buộc lên. Hiện giờ muốn đi ra ngoài thì nhất định phải thả tóc ra, có thể che được mặt của cô.

Cô trực tiếp đưa tay lên bỏ tóc ra, mái tóc mềm mại đột nhiên buông xõa xuống, có vài sợi tóc trượt vào bên trong cổ áo sơ mi của cổ, tôn lên làn da trắng muốt của cô. Cả người cô thiếu đi khí chất già dặn thường ngày, nhiều thêm vài phần mềm mại.

Lương Phi Phàm cứ nhìn cô như vậy, ánh mắt khó đoán, trong lòng như có thủy triều dâng trào. Người luôn bình tĩnh trầm ổn như anh mà hiện giờ lại không cách nào khống chế được cảm xúc của bản thân.

“Quan Triều, dẫn Vu San San đi theo nhân viên sân bay!” Anh phát hiện ra suy nghĩ của mình hơi lệch hướng, vì vậy anh nhíu mày, lập tức thu tầm mắt lại. Thấy Bạch Lộ đã chuẩn bị xong, anh trực tiếp phân phó Quan Triều, sau đó đi về phía cửa ra VIP.

Vu San San thấy anh không quay đầu lại, trong lòng dâng lên cảm giác mất mát, tầm mắt của cô ta rơi vào gương mặt Bạch Lộ, thấy Bạch Lộ đã đeo kính râm của cô ta lên, vội vàng đi theo Lương Phi Phàm.

Giờ phút này, Vu San San có cảm giác như đang may áo cưới giúp người khác...

Cô ta thuận nước đẩy thuyền, nhưng cuối cùng lại biến thành một người phụ nữ khác đứng bên cạnh anh, sao cô ta có thể cam tâm được?

“Tiểu thư, chúng ta đi nhanh một chút!” Quan Triều thấy cô không có động tĩnh gì, anh vội lên tiếng nhắc nhở: “Nếu như bị phóng viên phát hiện thì không tiện ăn nói với Lương tổng đâu.”

Vu San San cắn môi, mặc dù cô không cam lòng nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi theo Quan Triều vào lối đi của nhân viên sân bay.

Bạch Lộ cẩn thận đi theo sau lưng Lương Phi Phàm, cô rất lo lắng vừa ra ngoài đã bị phát hiện nên cô vẫn luôn nhìn xuống dưới chân, không ngờ, đi được hai bước, người đàn ông phía trước bỗng nhiên ngừng lại, cô nhất thời không để ý nên đã đụng vào.

“Ôi...” Lưng Lương Phi Phàm giống như một bức tường khiến cho trán Bạch Lộ đau nhức, cô lùi lại hai bước, kính râm trên mặt đã bị lệch đi, vì vậy cô đưa tay gỡ kính xuống: “Lương tổng, còn có gì dặn dò sao?”

Lương Phi Phàm nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ở cách đó mấy bước, nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của cô, không hiểu vì sao anh có chút không vui.

Người phụ nữ này rất sợ anh sao?

Cô là thư kí của anh, đúng là anh phải có uy nghiêm nhất định, nhưng anh cũng không phải thú dữ, sao cô phải nhìn anh bằng ánh mắt xa lánh như thế chứ?

Bạch Lộ đợi rất lâu cũng không thấy có chỉ thị gì, ánh mắt mê người của Lương Phi Phàm lại đang nhìn thẳng vào cô khiến cô cảm thấy mất tự nhiên. Cô theo bản năng đeo kính râm lên, ít nhất có thể ngăn chặn được ánh mắt quá mức sắc bén kia.

Bạch Lộ anhg giọng một cái: “Lương tổng, bây giờ chúng ta phải ra ngoài...”

“Cô biết tôi và Vu San San có quan hệ gì không?” Người đàn ông luôn im lặng không lên tiếng bỗng nhiên mở miệng, giọng điệu hờ hững.

Sau khi nói chuyện nhiều với anh, đầu óc của Bạch Lộ cũng phản ứng nhanh hơn.

Lương Phi Phàm đột nhiên hỏi như vậy, chỉ sợ là không đơn giản...

Cô do dự một lát, sau đó mới ngẩng đầu lên, chậm rãi nói: “Lương tổng, tôi thật sự không rõ lắm cuộc sống riêng tư của anh. Có lẽ tôi nói như vậy anh sẽ tức giận, nhưng dù sao tôi cũng mới làm thư kí của anh chưa đến một tuần, cho nên hiện giờ tôi cũng không xác định được quan hệ giữa anh và cô Vu, nhưng tôi nghĩ hai người hẳn không phải là quan hệ bạn bè bình thường.”

Cô không thể nói thẳng Vu San San là bạn gái của anh được, như vậy có chút không lịch sự.

Nhưng cô cũng không thể nói bọn họ là người yêu, bởi vì bọn họ chưa từng công bố, cho nên cô chỉ có thể trả lời chung chung.

Trả lời đúng mực như vậy, còn biết rào trước đón sau.

Người phụ nữ này, đúng là rất thông minh!

Lương Phi Phàm nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng!

“Đúng như cô dự đoán, hoàn toàn không phải bạn bè bình thường.” Anh nheo mắt lại, chậm rãi cho tay vào túi quần, sự sắc bén trong đáy mắt cũng thu lại vài phần, dáng vẻ hơi lười biếng: “Nếu cô đã biết đó không phải là quan hệ bạn bè bình thường, vậy thì thư kí Bạch, cô cảm thấy khi hai người chúng tôi hoàn toàn không biết bên ngoài có phóng viên nằm vùng, cùng đi ra khỏi sân bay lại có dáng vẻ lạnh nhạt như vậy sao?”

Lúc này Bạch Lộ vẫn ngơ ngác, không hiểu ý của Lương Phi Phàm.

Môi mỏng hơi nhếch lên, Lương Phi Phàm đã duỗi tay ra, giọng nói trầm thấp: “Diễn trò thì phải diễn tới cùng, khoác tay tôi ra ngoài.”

Trong lòng Bạch Lộ hơi hồi hộp, nếu không phải có cặp kính râm che mắt của cô lại thì nhất định ánh mắt của cô lúc này sẽ bán đứng cô mất!

Khoác tay Lương Phi Phàm?

Cô nghe được câu nói này của anh, ánh mắt của cô cũng run lên, vô cùng khẩn trưởng.

Nhưng lời này của anh cũng có lý, cô cũng không có lý do gì để từ chối.

Cô cắn môi, cuối cùng vẫn đưa tay ra, ngón tay trắng nõn của cô đặt vào tay áo sơ mi của anh, đầu ngón tay chạm đến chiếc cúc bạch kim ở tay áo anh...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor