Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 24

Trước khi đi, đương nhiên Bạch Lộ cũng không quên hỏi thăm Quan Triều về một số việc liên quan tới thói quen của Lương Phi Phàm.

Quan Triều nhìn thì có vẻ lạnh lùng nhưng lại rất dễ nói chuyện, chỉ là trong lúc trò chuyện, Bạch Lộ thấy cách làm người của anh ta cũng không tệ, vô cùng lễ phép lịch sự, anh ta cũng nói hết thói quen của Lương Phi Phàm cho Bạch Lộ, không sót một cái nào.

Đợi đến lúc Bạch Lộ rời đi, Quan Triều mới vào trong phòng.

“Lương tổng, thư kí Bạch đã đi rồi.” Lương Phi Phàm đang ngồi trên ghế sô pha nhắm mắt dưỡng thần, sắc mặt không tốt chút nào. Quan Triều nhớ ra dạ dày của anh quả là không dễ chịu, nên giọng cũng hạ thấp xuống một chút: “Trưa nay có người mời anh ăn cơm, anh có muốn ăn không?”

Lương Phi Phàm vẫn duy trì tư thế cũ, lạnh lùng hỏi: “Ai mời?”

Quan Triều nhìn lướt qua máy tính bảng trên tay: “Là mấy người người cấp cao của Cục công trình thành phố, còn có chủ tịch Lý của tập đoàn Đông Nguyên, chủ tịch Chương của xí nghiệp Hoàng Kim.”

Lương Phi Phàm mở mắt ra, ánh sáng trong con ngươi màu đen khẽ chuyển động, anh nhíu mày, giọng nói lạnh lùng: “Đương nhiên là đi rồi, anh đi cùng tôi!”

“Vâng!” Quan Triều gật đầu, nhìn sắc mặt tái nhợt của Lương Phi Phàm, anh ta nhớ ra thuốc Bạch Lộ vừa giao cho anh ta, anh ta do dự một lát rồi nói: “Lương tổng, có phải dạ dày anh không thoải mái không? Hay là chúng ta gọi bác sĩ tới?”

“Không cần!” Lương Phi Phàm nói: “Đợt lát nữa thì sẽ không kịp, tôi không có gì đáng ngại đâu, anh mau đi chuẩn bị một ly cà phê cho tôi.”

Quan Triều biết Lương Phi Phàm là người đã quyết định chuyện gì thì bất cứ ai cũng không thể lay chuyển được.

Chỉ là tình trạng hiện giờ của anh không ổn, buổi tối lại phải đi dự tiệc, nhất định sẽ nghiêm trọng hơn. Xem ra phương pháp kia của Bạch Lộ có thể thử một lần.

“Vâng, Lương tổng.” Anh ta vừa đi tới cửa, Lương Phi Phàm lại đột nhiên gọi lại.

“Anh không cần đi theo tôi, gọi Vu San San tới đây đi, đúng lúc cô ấy đang có việc ở bên này, anh đi thông báo cho cô ấy một chút!”

Quan Triều hơi kinh ngạc.

Vu San San là một ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí, trước đó không lâu còn làm ảnh hậu, hiện tại mối quan hệ rất rộng. Nhưng tất cả những thứ cô ta có đều là do Lương tổng chống lưng, cô ta cũng được coi như bạn gái cố định của Lương tổng, bởi vì cô ta rất thông minh, biết tiến biết lùi, cho nên Lương Phi Phàm rất ưa thích.

Chỉ là những bữa tiệc bình thường như này Lương Phi Phàm sẽ không dẫn cô ta theo, hôm nay sao lại dẫn theo chứ?

Nhìn Lương Phi Phàm nhắm mắt lại lần nữa, Quan Triều có nghi hoặc nhưng cũng không dám hỏi nhiều, sau khi đáp lời thì lập tức lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

Khi cửa phòng vừa đóng lại, hai mắt đang nhắm chặt của người đàn ông kia bỗng nhiên mở ra.

Ánh mắt vô cùng thâm trầm, vô cùng lạnh lẽo, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Lương Phi Phàm nhếch môi lên, trong đầu không ngừng nhớ lại nụ hôn mất kiểm soát hôm qua, trong lòng trào dâng sự bực bội...

Anh cảm thấy anh phải tìm một phụ nữ bình thường để điều tiết lại một chút, nếu không, anh sẽ làm ra mấy hành động khác thường với thư kí của mình mất!

Đây là khu công trình phụ trong bệnh viện lớn nhất của thành phố C, nhà Bạch Lộ cũng ở trong đó, ở lầu hai của một công trình phụ.

Tần Trân Hy tan làm về nhà, trên bàn đã có ba món ăn một món canh, khóe miệng bà khẽ cong lên, bà đang đứng ở trước cửa thay giày thì một giọng nữ từ trong bếp truyền đến: “Mẹ, mẹ về rồi sao!”

“Sao hôm nay lại tới đây?” Tần Trân Hy ném túi xách lên ghế sô pha, vừa nghiêng đầu nhìn đã thấy con gái mình mặc tạp dề bước ra khỏi phòng bếp.

Bạch Lộ cười híp mắt, nhìn dung mạo xinh đẹp của người phụ nữ đứng trong phòng khách.

“Nhớ mẹ!” Bạch Lộ gỡ tạp dề ra, rửa tay xong, ngồi xuống bên cạnh bàn.

Chờ Tần Trân Hy cũng rửa tay xong, Bạch Lộ mới cầm đũa gắp cho bà một miếng thịt, nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tần Trân Hy: “Công việc có thuận lợi không?”

“Rất tốt.” Bạch Lộ vén tóc ra sau tai, giọng nói thản nhiên: “Nhưng gần đây con thăng chức rồi, bây giờ không phải là thư kí của tổng giám đốc nữa mà là thư kí của tổng tài rồi.”

“Ừm.” Tần Trân vui vẻ gật đầu, giọng điệu không lộ ra chút cảm xúc nào: “Thích ứng được chưa?”

“Có chút... khó thích ứng.” Bạch Lộ nhún vai, khẽ thở dài một cái: “Mẹ, cấp trên mới rất ngiêm khắc, mà chưa tới hai ngày con đã phạm phải rất nhiều lỗi sai. Lần này anh ta để cho con về nghỉ ngơi hai ngày, chờ anh ta đi công tác về mới phải đi làm. Con có thể ở đây hai ngày không?”

“Có thể.” Tần Trân Hy múc một chén canh, húp một ngụm, sau đó dường như nhớ ra chuyện gì, ngẩng đầu lên nhìn Bạch Lộ: “Ngày mai đến sau núi thăm cha con đi, lâu lắm con không đi thăm ông ấy rồi.”

“Vâng, sáng mai con sẽ qua đó!”

“Ăn nhiều một chút, con gầy đi nhiều rồi.”

“Mẹ, mẹ cũng ăn nhiều một chút, gần đây bệnh viện bận lắm sao?”

“Cũng bình thường.”

Hai mẹ con ngồi đối diện nhau, không nói gì nhiều, chỉ cúi đầu im lặng ăn cơm, hai gương mặt như đúc ra từ một khuôn, đều thờ ơ lạnh nhạt.

Ba ngày sau.

Tối qua Bạch Lộ đã tới thành phố A, hôm nay cô đặc biệt dậy sớm hơn mọi ngày vì muốn tới công ty.

Hôm nay, Lương Phi Phàm sẽ trở về. Trước đó cô đã phạm phải nhiều sai lầm như vậy, hiện giờ cô đã kiểm điểm lại rất nhiều, từ hôm nay trở đi, cô muốn lên dây cót tinh thần, tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm trước mặt anh nữa.

Thay đồ xong, cô đang chuẩn bị đi ra ngoài thì điện thoại di động lại vang lên, số hiển thị bên trên là của Quan Triều.

Bạch Lộ vội vàng nhận điện thoại: “Trợ lý Quan?”

“Thư kí Bạch, bây giờ cô ở đâu?” Giọng Quan Triều có chút gấp gáp.

“Tôi chuẩn bị tới công ty, không phải hôm nay Lương tổng trở về sao?”

“Đúng vậy, hôm nay Lương tổng sẽ về thành phố A, nhưng bây giờ cô không cần qua công ty, trực tiếp tới sân bay đi. Bên đó hẳn là có rất nhiều phóng viên đang chờ, một giờ sau Lương tổng sẽ xuống sân bay, cô nhất định phải làm cho đám phóng viên kia rời đi.”

Bạch Lộ sững sờ: “Trợ lý Quan, chuyện đó... rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao anh lại nói là sân bay có rất nhiều phóng viên chứ?”

Quan Triều bình thường đều trầm ổn bình tĩnh, nhưng lúc này giọng nói cũng đã vội vàng thêm vài phần: “Lương tổng ghét nhất là bị đám phóng viên chụp trộm. Thư kí Bạch, lần này là sơ suất của tôi, cho nên làm phiền cô, cho dù dùng phương pháp gì cũng được, nhất định không thể để cho Lương tổng gặp phải đám phóng viên kia.”

Bạch Lộ vẫn không hiểu rõ: “Lương tổng... có chuyện gì sao?”

Quan Triều không nói thêm gì nữa, chỉ nói một câu mập mờ: “Lương tổng không có chuyện gì, mọi chuyện bên đó đều nhờ cả vào cô!”

Bạch Lộ cũng là người thông minh, vì vậy cô cũng hiểu Quan Triều không tiện nói nhiều, cho nên cô không tiếp tục hỏi nữa, điều quan trọng nhất lúc này chính là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp.

Sau khi cúp điện thoại, cô nhanh chóng chạy đến sân bay, Quan Triều không nói gì nhiều, nhưng cô phải hoàn thành nhiêm vụ đuổi những phóng viên ở sân bay đi.

Vừa đến sân bay, quả nhiên mấy cánh cửa đều là phóng viên, ai cũng giơ máy ảnh, máy quay phim lên, gương mặt vô cùng phấn khích.

Bạch Lộ suy nghĩ một lát, sau đó lấy điện thoại trong túi ra, cố gắng tới gần một phóng viên, tò mò hỏi: “Mấy người đang chờ đại minh tinh sao?”

Phóng viên bên cạnh cầm máy ảnh nhìn cô, ánh mắt sáng lên: “Đương nhiên là đại minh tinh rồi! Vu San San đó, cô biết không? Có người nói cô ta và Lương Phi Phàm của Lương thị có quan hệ không tệ, còn nói hôm nay bọn họ sẽ đồng thời xuất hiện ở sân bay, tin tức hot như thế, nhất định không thể bỏ qua.” Nói xong, anh ta mới phát hiện ra trong tay Bạch Lộ không hề có máy ảnh, anh ta nhíu mày lại: “Cô không phải phóng viên sao?”

Hóa ra là như vậy!

Vu San San?;;

Bạch Lộ không có ấn tượng gì đặc biệt với người này, bởi vì cô vốn không chú ý đến những tờ báo giải trí, tên của mấy ngôi sao này cô cũng không quen thuộc, nhưng nghe người kia nói kích động như vậy thì Vu San San kia hẳn là một ngôi sao rất nổi tiếng, nếu không bọn họ cũng không ngồi đây như hổ rình mồi.

“Không phải.” Bạch Lộ đáp lại một câu, sau đó xoay người rời đi.

Cô ngồi vào trong xe, chống cằm nghĩ cách giải quyết...

Dưới tình huống này, muốn cô dẫn dụ nhiều người rời đi như vậy là không thể nào, nhưng đã qua nửa giờ rồi, chỉ còn lại thời gian nửa giờ mà thôi. Nếu đến lúc đó, Lương Phi Phàm thật sự xuống máy bay cùng Vu San San thì khẳng định sẽ trở thành tin hot...

Cô nhíu mày, hơi nhức đầu, khẽ đưa tay lên day trán...

Muốn tìm phụ nữ thì sao không tìm mấy thiên kim tiểu thư đi? Vì sao cứ thích dây dưa với đại minh tinh chứ? Lương Phi Phàm là người cẩn thận như vậy, sao lại để cho đám phóng viên kia túm được sơ hở đây?

Hiện giờ ném cho cô một vấn đề khó như vậy, bảo cô phải giải quyết thế nào?

Oán trách thì oán trách nhưng trong lòng Bạch Lộ cũng rõ ràng, vấn đề này nhất định phải giải quyết xong. Cô càng nghĩ, càng thấy thời gian cũng không còn nhiều, cuối cùng đành đưa ra một kết luận...

Muốn những phóng viên kia rời đi là không thể nào, nhưng cô có thể nhanh hơn người khác một bước, đổi trắng thay đen!

Khí hậu ở thành phố A mùa này rất tốt, tất cả máy bay đều không bị trễ giờ, cho nên một giờ sau, khi một người đàn ông và một người phụ nữ dáng vẻ thướt tha yểu điệu đi ra khỏi khu VIP, Bạch Lộ vội vàng chạy lên đón.

“Lương tổng.”

Lương Phi Phàm mặc bộ âu phục đơn giản màu đen, không nghiêm túc như ngày bình thường, cúc áo sơ mi màu lam nhạt được cởi ra vài cái, lồng ngực rắn chắc lúc ẩn lúc hiện, càng có thêm vài phần khí chất lười biếng của công tử nhà giàu.

Cộng thêm hiện tại, bên cạnh anh đang có một mỹ nữ cao gầy, đeo đồ trang sức tinh xảo, phù hợp với hình dáng khuôn mặt, trên trán lại lộ ra vẻ gợi cảm quyến rũ. Cô ta đeo một chiếc kính râm, tuy che được ánh mắt nhưng không che đi được khí chất kiêu ngạo của cô ta.

Thật sự là một mỹ nhân, nhìn hai người bọn họ đúng là một đôi trai tài gái sắc trời sinh.

Lúc này, Bạch Lộ cảm thấy người này có chút quen mắt, có lẽ thật sự là đại minh tinh nổi tiếng.

“Thư kí Bạch, cô tới đây làm gì?” Chưa ra đến sân bay đã gặp Bạch Lộ, Lương Phi Phàm có chút bất ngờ, không khỏi nhìn về Quan Triều phía sau lưng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor