Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 239

“Lương Phi Phàm, anh cứ mở miệng là nói cái gì mà tình cảm riêng tư, mong anh thật rõ ràng tôi với anh không có tình cảm riêng tư gì cả!”

Tay cầm tay lái của anh căng ra một chút, lông mi đang nhăn lại càng nhíu chặt thêm mấy phần. Có điều bây giờ anh biết mục đích của mình là gì, không để cho cô rời khỏi LATI, còn cô nói khiến anh mất hứng thì cũng chỉ là chuyện không quan trọng.

Anh gật đầu một cái, giọng trầm thấp: “Ừ, nếu em đã nói không có tình cảm riêng tư vậy thì sẽ không cần rời khỏi LATI đúng không? Nếu như vậy thì hạng mục của anh và Ôn Chiêu Nhân cũng có thể tiếp tục hợp tác, có lẽ sau này chúng ta làm việc sẽ thường xuyên chạm mặt, lúc đó anh tin em nhất định có thể làm được việc.”

Bạch Lộ biết rất rõ lời của anh ít nhiều mang theo chút không vui.

“Đừng có nói cái gì công tư rõ ràng với tôi, anh cho rằng tôi không biết cái gì gọi là công và tư rõ ràng hay sao? Lương tổng, chỉ cần ngài làm được công tư rõ ràng thì tôi cũng nhất định sẽ rõ ràng công và tư!”

“Vậy Bạch tiểu thư sẽ không từ chức nữa?”

Bạch Lộ sửng sốt một chút, bất chợt phát hiện từ ‘Bạch tiểu thư’ kia lại giống như cái kim đâm vào trái tim cô đau nhói, cô cố gắng nói cứng: “Lương tổng, tôi cũng không phải nhân viên của ngài, tại sao ngài lại cứ quan tâm tôi có từ chức hay không như vậy?”

“Anh cầu hiền như khát, cũng rất quý trọng nhân tài…” Giọng anh trầm thấp mang theo mấy phần hào hứng, trong buồng xe chật hẹp lại càng biểu hiện rõ hơn: “Dĩ nhiên nếu em muốn trở lại Lương thị thì anh sẽ để vị trí giám đốc thiết kế cho em, nếu như em cảm thấy vị trí đó không đủ, còn muốn vị trí khác thì anh cũng có thể thỏa mãn em.”

“...”

“Dĩ nhiên anh biết đây chỉ là ý kiến của cá nhân anh, cho dù em ở lại LATI thì chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Nói thật, anh rất muốn hợp tác với em, nhân tài trở về từ SGA sẽ không để cho anh thất vọng, đúng không?”

Bạch Lộ cắn môi, siết chặt tay trên đầu gối. Cô có một cảm giác, cảm thấy mình hình như bị lời nói rất tùy ý của người đàn ông này dẫn dắt.

Anh đào xong một cái hố chờ mình ngoan ngoãn nhảy xuống…

Nhưng sau khi cam tâm tình nguyện nhảy xuống cô mới bừng tỉnh, mới cảm thấy hình như mình bị trúng kế nhưng bởi vì mặt mũi nên không thừa nhận mình trúng kế, hết lần này tới lần khác còn cứng đầu đối kháng với anh.

Thật ra có trúng kế hay không, đây còn không phải là nhìn vào lòng mình sao?

Muốn buông bỏ một người, né tránh vĩnh viễn không phải là biện pháp tốt nhất, có lẽ dũng cảm đối mặt cũng không phải là không tốt. Chẳng qua chỉ là hợp tác một hạng mục mà thôi, cũng không phải khiến họ cả đời dây dưa một chỗ, hơn nữa không phải anh luôn miệng nói công và tư rõ ràng đó sao…

Cô thật vất vả leo lên vị trí này, vì sao chỉ vì anh mà phải buông bỏ?

“Lương tổng đã coi trọng như vậy, tôi nhất định sẽ đem toàn lực hoàn thành hạng mục này.”

Bạch Lộ chỉ về con đường phía trước, nói không cần suy nghĩ: “Có điều Lương tổng, lời của ngài rất đúng, chúng ta hẳn công và tư phải rõ ràng, cho nên quan hệ giữa chúng ta, không đúng, quan hệ từng có giữa chúng ta không để người ngoài biết là tốt nhất. Sau này những chuyện như lái xe đưa về nhà không dám lại phiền tới Lương tổng, phiền ngài dừng xe ở ngã tư phía trước, tôi muốn xuống xe.”

“Muộn rồi, anh đưa em về nhà.”

“Không cần, tự tôi có thể gọi xe được.” Bạch Lộ đã đưa tay tới đè xuống tay lái của Lương Phi Phàm, cau mày nói: “Lương tổng, tôi là người mạnh mẽ, không nên làm người khác khó chịu đúng không?”

Lương Phi Phàm nhìn đôi tay mềm mại nhỏ bé của cô, siết chặt tay lái, ánh mắt có chút thất thần nhưng chỉ chốc lát anh liền gật đầu, tỉnh bơ nói: “Được, nếu em mạnh mẽ thì anh sẽ không tiễn nữa. Có điều đi đường cẩn thận.”

Bạch Lộ cũng không nói gì, chờ Lương Phi Phàm mở khóa xe liền nhanh chóng đẩy cửa xe ra, xuống xe.

Người đàn ông trong xe cũng không lập tức rời đi, anh ngồi bên trong xe nhìn người phụ nữ cách đó không xa đứng ở ven đường, khoảng 5 phút sau vẫn không có xe tới, Lương Phi Phàm thấy cô có ý định đi về phía trước liền lấy điện thoại ra gọi. Chỉ nói mấy câu đơn giản, sau khi cất điện thoại quả nhiên thân thể nhỏ nhắn kia đã đi về phía trước, anh chạy chầm chậm theo sau duy trì khoảng cách nhất định, đại khái khoảng hơn mười phút sau liền có một chiếc taxi tới, anh nhìn Bạch Lộ lên xe, lúc này mới dừng xe lại.

Cầm một điếu thuốc, đốt, ngậm trong miệng, hít vào hai hơi, vẫn cảm thấy rất khổ sở. Miệng anh đều là vị đắng, anh đưa tay kẹp điếu thuốc tùy ý đặt ở mép cửa kính, thờ ơ đùa bỡn điếu thuốc, tay kia day huyệt thái dương.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3