Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 22

“Không đưa!” Cô hừ một tiếng, vuốt ve tay Lương Phi Phàm, giấu điện thoại ra sau lưng, quên mất gương mặt đang bị anh bóp chặt: “Tên khốn này... anh làm đau tôi rồi... Tôi không trả điện thoại cho anh nữa... Ai biết anh... có ý đồ gì? Anh... anh là ai?”

Lương Phi Phàm xác nhận người phụ nữ này thật sự uống say rồi, anh cũng không có kinh nghiệm gì để ứng phó với cô, cho nên anh nhếch môi, lạnh lùng nhìn cô một cái, sau đó gõ tay vào ghế lái, trực tiếp hạ lệnh: “Lái về khách sạn!”

Anh vừa nói xong, vừa rút ra một điếu thuốc, khói mờ bốc lên, che đi nét mặt của anh, sau làn khói mịt mù, dung mạo tuấn tú của anh trắng bệch.

Anh cố gắng nhịn, bởi vì anh biết cô đã uống quá nhiều, anh có nói thêm nữa cũng vô dụng, cho nên không thèm để ý nữa.

Nhưng Bạch Lộ không chịu an phận, cô thấy anh dựa vào cửa xe hút thuốc, cô lại nhào tới lần nữa.

Lần này, cô to gan hơn, trực tiếp đoạt lấy điếu thuốc trên môi anh, nhanh chóng đưa lên miệng mình.

Lương Phi Phàm phát hiện điếu thuốc trên môi biến mất, anh kinh ngạc quay lại, thấy Bạch Lộ đang cười híp mắt, đôi môi đỏ mọng của cô ngậm lấy điếu thuốc kia.

“Khụ khụ...” Cô học theo dáng vẻ của anh, hít một hơi, một giây sau, cô ho kịch liệt, cô nhanh chóng ném điếu thuốc ra ngoài cửa sổ xe, phàn nàn: “Tôi còn tưởng thứ gì ngon... Sặc như vậy... Thật khó ăn...”

Lúc cô nói chuyện, tay hơi quệt qua miệng, đôi mắt to tròn mang theo vẻ ngơ ngác. Dung mạo của cô vốn không tệ, giờ phút này càng tăng thêm vài phần quyến rũ, cộng thêm dáng vẻ oan ức của cô khiến cho cô càng đáng yêu hơn...

Lương Phi Phàm nhớ tới bộ dạng nghiêm túc thường ngày của cô, mỗi lần bị người khác nghi ngờ năng lực thì lập tức phản bác, nhưng giờ phút này cô lại giống như một đứa trẻ, thích đoạt đồ của người khác, còn có dáng vẻ đương nhiên như vậy. Nhưng kì lạ là, anh thấy cô như vậy, lo lắng trong lòng anh cũng vơi đi hơn nửa.

“Thư kí Bạch, cô biết cô đang làm gì không?” Nhiệt độ trong xe như bị giảm xuống, người đàn ông bên cạnh bỗng nhiên mở miệng, giọng nói lạnh lùng: “Thấy rõ toi là ai không?”

“Anh là ai?” Bạch Lộ nhào về phía anh, hai tay túm vào cổ áo sơ mi của anh, gương mặt xích lại gần, dường như đang cố gắng nhìn anh cẩn thận, trong miệng còn lẩm bẩm: “Dung mạo... cũng rất đẹp trai...”

Lương Phi Phàm không có kinh nghiệm đối phó với tình huống này, cho nên anh có chút bó tay với cô.

Anh gỡ đôi tay đang vuốt ve mặt anh của cô ra, giọng điệu lạnh lùng: “Thư kí Bạch, tốt nhất cô nên tỉnh táo một chút, nếu không khi cô tỉnh lại cô sẽ hối hận vì hành động của mình!”

“Hối hận?”

Nói gì với người say cũng đều là vô nghĩa, Bạch Lộ mơ mơ màng màng chỉ nghe được hai chữ “hối hận”, cô cảm thấy hai chữ này hình như có tính uy hiếp với cô.

Đúng vậy, hối hận!

Cô rất hối hận, hối hận vì sao lại tin tưởng Lương Tịnh Tiêu như vậy, cô hối hận vì sao lại giới thiệu Lương Tịnh Tiêu cho Hướng Long Cẩm, cô hối hận, cô vẫn luôn hối hận, quan hệ của bọn họ tốt đẹp như vậy từ bao giờ? Khi cô biết được thì bọn họ đã có con rồi, như vậy thì ước hẹn trước đây của cô và Hướng Long Cẩm còn tính không? Có phải anh ta đã sớm lén lút lên giường cùng Lương Tịnh Tiêu hay không?

Đó là người bạn tốt nhất của cô, nhưng cô ta lại phản bội lại tình bạn vài chục năm của bọn họ.

Cô rất đau lòng, rất hối hận.

“Đúng vậy, tôi rất hối hận, rất hối hận... Lương Tịnh Tiêu... Lương Tịnh Tiêu... cái gì cũng có, vì sao cô còn muốn tranh giành với tôi?” Chuyện đau lòng nhất của cô đã bị khơi ra, lúc tỉnh táo thì cô không dám khóc lóc, nhưng giờ phút này, cô làm gì còn chút lý trí nào, chỉ có tình cảm làm chủ đạo mà thôi.

Cô tím lấy cổ áo sơ mi của Lương Phi Phàm, mất khống chế, mạnh mẽ lắc anh, vừa lắc vừa nói: “Tôi vẫn luôn hối hận... nhưng trên thế giới này có thuốc hối hận không? Có không? Anh... vì sao? Vì sao anh phải đối xử với tôi như vậy? Tôi có chỗ nào không tốt?”

“Ngực của tôi nhỏ hơn ngực cô ta đúng không?”

“Hay là chân tôi to hơn chân cô ta? Ngoại trừ là một thiên kim tiểu thư ra thì cô ta cũng đâu có gì đặc biệt... Dáng dấp của tôi không hề thua kém cô ta... Vì sao phải phản bội tôi... Tôi có chỗ nào không tốt chứ?”

Thật ra cô nói rất lộn xộn. vừa nói còn vừa khóc thút thít, Lương Phi Phàm nghe được cái gì mà ngực lớn chân nhỏ, sắc mặt đã tái xanh lại. Chưa kể cả người cô đầy mùi rượu, nước mắt nước mũi tèm nhem, vô cùng khó coi...

Mặc dù anh không bị bệnh thích sạch sẽ, nhưng anh cũng ghét những kẻ uống say không khống chế được bản thân mình.

Giờ phút này, anh càng hối hận hơn Bạch Lộ!

Sớm biết tửu lượng cô kém như vậy thì anh đã không mang theo cô tới. EC nhiều nhân viên như vậy, anh tùy tiện mang theo một người phụ nữ khác thì cũng mạnh hơn cô gấp trăm lần.

Đúng là đáng ghét!

Anh không muốn ứng phó với cô, cả người cô đều là mùi rượu, dạ dày của anh lại vốn không thoải mái, cho nên lúc này anh vô cùng khó chịu, trực tiếp bảo tài xế dừng xe lại, kéo Bạch Lộ, ném cô ra khỏi xe.

“Tỉnh táo lại cho tôi!” Anh đẩy cô vào một thân cây, Lương Phi Phàm dùng một tay xốc nách cô, một tay vuốt ve gương mặt cô, nghiến răng nghiến lợi: “Bạch Lộ, cô còn như vậy nữa thì tôi sẽ trực tiếp vứt bỏ cô ngoài đường!”

Bạch Lộ vốn nghĩ đến việc Lương Tịnh Tiêu và Hướng Long Cẩm phản bội cô, giờ phút này lại nghe được hai chữ “vứt bỏ” trong miệng Lương Phi Phàm, cô càng điên cuồng hơn.

Cô không muốn bị vứt bỏ!

Vì sao tất cả mọi người đều muốn vứt bỏ cô?

“Đừng... đừng vứt bỏ tôi...” Theo bản năng, Bạch Lộ dang tay ra, liều mạng nhào tới, ôm chặt Lương Phi Phàm, chui vào trong ngực anh: “Tại sao phải vứt bỏ tôi, tôi có chỗ nào không tốt? Anh nói đi, tôi sửa lại là được... Anh đừng vứt bỏ tôi, đừng không quan tâm đến tôi...”

Lương Phi Phàm không vui, nhíu chặt mày, anh đưa tay muốn đẩy người phụ nữ trong ngực ra, nhưng lại bất ngờ phát hiện, thân thể của cô đang run lẩy bẩy.

Lực đạo mạnh mẽ như vậy, dường như thật sự sợ hãi anh lại đột nhiên biến mất.

Anh gặp cô mấy lần, có lúc cô vô cùng chật vật, có lúc lại rất quật cường, khi bị người khác nghi ngờ thì lập tức phản bác lại, còn dám thề son sắt nói mình có thể làm tốt tất cả mọi chuyện...

Nhưng không ngờ, cô cũng có lúc bất lực như vậy...

Anh không tiếp tục đẩy cô ra nữa. Lương Phi Phàm hít sâu một hơi, giữ chặt gáy cô, chuẩn bị kéo cô ra khỏi ngực, nhưng không ngờ khi anh vừa cúi xuống thì Bạch Lộ ở trong lòng anh lại đột nhiên ngẩng đầu lên.

Lương Phi Phàm chưa kịp phản ứng thì cổ của anh đã bị người khác ôm lấy, sau đó kéo đầu anh cúi xuống, cuối cùng, môi anh bộ một thứ mềm mại nhanh chóng phủ lên...

Anh nhíu mày, đặt tay lên vai Bạch Lộ, định đẩy cô ra.

Chỉ là Bạch Lộ ôm cổ anh rất chặt, giống như rất sợ bị anh đẩy ra, mà nụ hôn của cô lại càng lúc càng sâu hơn.

Hẳn là cô không có nhiều kinh nghiệm hôn môi, rõ ràng là cô chủ động nhưng kĩ thuật lại rất vụng về. Cô chỉ dùng môi cô cọ cọ vào môi anh, sau đó cẩn thận đưa lưỡi ra, giống như trêu đùa, lại giống như thăm dò...

Trước giờ Lương Phi Phàm là một người đàn ông giữ mình trong sạch, nhưng anh cũng là một người đàn ông bình thường.

Có phụ nữ chủ động dâng tới cửa thì một người đàn ông bình thường sẽ không từ chối, huống chi, anh phát hiện ra người phụ nữ này quá mức to gan, cô lại dám đưa đầu lưỡi của mình vào trong miệng anh.

Đáng ghét nhất, chính là anh phát hiện ra mùi hương của cô. Cho dù cô đã uống say, nhưng đầu lưỡi cô lại giống như mang theo mùi vị khiến người khác say mê, vừa ngọt vừa mát, giống như...

Mùi vị của một ly kem, khiến cho người ta muốn ngậm trong miệng, không muốn nhả ra.

Đôi môi mềm mại khẽ run nhẹ trong miệng anh giống như sợ hãi, đầu lưỡi vẫn trêu chọc môi anh. Anh không khống chế nổi, khẽ rên một tiếng, bàn tay đang đặt trên vai cô dịch chuyển xuống ngang hông, đè cô lại, lật ngược từ thế bị động thành chủ động.

Vốn chỉ là một nụ hôn vô tình của một người say rượu, nhưng khi Lương Phi Phàm chủ động thì nó lại biến thành một nụ hôn rất sâu...

Bạch Lộ không biết rằng bản thân đã châm ngòi nổ này, cô mơ màng cảm giác được có đầu lưỡi đang mạnh mẽ thăm dò trong miệng cô, cô cũng cảm thấy không quá thoải mái, vì vậy cô nhíu mày lại “Ưm” một tiếng, sau đó sợ hãi mở to mắt.

Trong ánh mắt mơ hồ của cô, dường như cô thấy được một dung nhan lạnh lùng tuấn tú, nhưng cô không phân biệt được người đó là ai, chỉ thấy anh nhắm chặt hai mắt lộ ra hàng mi dài gợi cảm, cô cảm nhận được môi người đàn ông này có vị bạc hà nhàn nhạt và khí tức đàn ông vô cùng mạnh mẽ.

Anh là ai?

Cô suy nghĩ mông lung, trong đầu cô lại đột nhiên xuất hiện một dung nhan anh tuấn dịu dàng.

Hướng Long Cẩm!

Cô và Hướng Long Cẩm ở cùng nhau vài năm, mặc dù không có tình yêu kinh thiên động địa, nhưng tình cảm của bọn họ lại được tích lũy theo thời gian, có đôi khi hai bọn họ còn ỷ lại vào nhau, muốn quên cũng không quên được...

Tuy bọn họ không làm ra chuyện gì quá đáng, nhưng đã từng nắm tay và hôn môi rất nhiều lần, anh ta cũng đã từng hôn cô như vậy.

Anh ta đã từng nói với cô, cả đời này chỉ yêu một mình cô, nhưng tất cả đều là giả.

Cô hận Hướng Long Cẩm!

“Hướng Long Cẩm, tôi hận anh! Tôi hận anh!” Khi hai người đang hôn nhau, cô đột nhiên lẩm bẩm, sau đó lập tức có người bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Giọng nói này vô cùng lạnh lẽo, truyền thẳng vào trong đầu cô: “Cô vừa kêu tên ai?” Bạch Lộ không biết giờ phút này trên mặt cô đã có nước mắt chảy xuống, tay của cô còn vô thức vòng qua cổ Lương Phi Phàm, nghe được hình như anh đang hỏi gì đó, cô khẽ lặp lại: “Hướng Long Cẩm?”

Ba chữ “tôi hận anh” thì cô chưa kịp nói ra miệng đã bị người khác đẩy ra. Mặc dù cô đã uống say, nhưng cô cũng cảm nhận được đau đớn, sau khi lưng cô đụng phải thân cây thì cô không nhịn được nữa, rên khẽ một tiếng, sau đó thân thể không khống chế được mà ngã xuống đất.

Lương Phi Phàm đứng từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ đang quỳ dưới đất, con ngươi màu đen giống như lóe ra ánh sáng lạnh lùng.

Cho tới bây giờ vẫn chưa từng có người phụ nữ nào dám ở trong lòng anh gọi tên của một người đàn ông khác, hừ, Bạch Lộ...

Cô, đúng là người đầu tiên!

Môi mỏng của anh mím chặt, ánh mắt sắc bén như dao, đáy mắt trước đó còn mang theo vài phần dịu dàng, giờ phút này đã sớm tan biến, anh quay người dặn dò tài xế, giọng nói vô cùng lạnh lùng: “Đem người đưa về khách sạn, tôi tự trở về.”

Tài xế kia vẫn luôn ngồi trong xe, đương nhiên cũng nhìn thấy được Lương tổng và thư kí của anh ôm hôn nhau, chỉ là tình huống bây giờ...

Lương Phi Phàm quá mức thâm trầm, người bình thường căn bản không đoán nổi tâm tư của anh, lúc này tài xế cũng không dám nói nhiều, trực tiếp xuống xe, đỡ người phụ nữ gây tai họa kia lên xe.

Ánh nắng sớm ấm áp giống như vòng tay của người tình, dịu dàng vuốt ve trên gương mặt...

Trên chiếc giường lớn, chăn đệm màu trắng bị cuộn lại, thân thể nhỏ xinh nằm co quắp ở bên dưới, không nhúc nhích.

Điện thoại di động trên tủ đầu giường bỗng nhiên rung lên, sau đó là tiếng chuông vang vọng.

Người trên giường cuối cùng cũng có phản ứng, nhưng cô chỉ duỗi bàn tay mảnh khảnh ra, ném bộp một cái, điện thoại kia lập tức rơi xuống tấm thảm dày trên mặt đất. Điện thoại di động không bị hỏng, tiếng chuông vẫn reo vang...

Cuối cùng Bạch Lộ không thể nhịn được nữa, cô rên khẽ một tiếng, sau đó chui ra khỏi chăn màn, mái tóc dài của cô bây giờ đang rối tung, không còn chút hình tượng nào, cô nhắm hờ mắt, hiển nhiên là vẫn chưa tỉnh táo, chỉ là chiếc điện thoại trên thảm vẫn kêu lên, chắc hẳn người ở đầu dây bên kia chưa đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua.

Một lúc sau, Bạch Lộ nhặt điện thoại dưới thảm lên, sau khi cơn say rượu qua đi, đầu óc cô dường như muốn nổ tung, thân thể giống như bị nghiền nát, toàn thân đều đau nhức. Lúc này, cô nhìn điện thoại, không còn chút sức lực nào, ngón tay của cô run rẩy một lúc mới bấm được nút nghe.

“Hả?” Cô dùng một tay day day thái dương, giọng nói của cô hơi khàn vì say rượu: “Tìm ai?”

Đầu dây bên kia vẫn im lặng, Bạch Lộ nhíu mày, cầm điện thoại di động kiểm tra lại, xác nhận cuộc gọi vẫn đang kết nối, cô lặp lại một lần: “Tìm ai vậy?”

“Thư kí Bạch, cô còn nhớ rõ thân phận của mình không?” Giọng nói lạnh lùng xuyên qua điện thoại, truyền thẳng vào trong tai Bạch Lộ, khiến cô như bị đóng băng.

Bạch Lộ chỉ cảm thấy hình như có thứ gì đó đánh thẳng vào dây thần kinh của mình, cô tỉnh cả ngủ, vội vã kích động nhảy từ trên giường xuống.

“Lương tổng...”

Trời ơi! Cô đang làm gì vậy? Cô nhìn về đồng hồ treo tường, kim đồng hồ báo hiệu bây giờ là mười rưỡi sáng.

Bạch Lộ không nhịn được, đưa tay gõ vào đầu mình, vẻ mặt ủ rũ: "Thật xin lỗi Lương tổng... Tôi... tôi ngủ quên mất, xin lỗi..."

“Xem ra cô tỉnh rượu rồi, ít nhất cũng nhận ra tôi là ai.” Giọng điệu của Lương Phi Phàm vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ là giờ phút này Bạch Lộ không phát hiện ra, câu nói này của anh có thêm vài phần châm chọc.

“Tôi... đêm qua tôi uống say, xin lỗi Lương tổng, tôi thật sự không biết... tôi lập tức đi tìm anh...”

Hiện giờ cô cũng không kịp nghĩ nhiều, vừa nói vừa nhảy xuống giường, bởi vì động tác quá nhanh, kết quả không cẩn thận đụng phải góc nhọn của tủ đầu giường khiến cô đau đến mức nhe răng trợn mắt.

Lương Phi Phàm nghe được tiếng động nhưng chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, không nói thêm gì, trực tiếp cúp điện thoại.

Bạch Lộ nghe thấy âm thanh lạnh lùng từ đầu bên kia truyền tới, trong lòng cô trùng xuống, cảm thấy không ổn.

Cô vào nhà vệ sinh, vội vã đánh răng rửa mặt, khi chải đầu trước gương, cô cố gắng nhớ ra chuyện tối qua.

Cô chỉ nhớ rõ cô trong bữa tiệc cô uống rất nhiều rượu, sau đó lập tức say xỉn.

Nhưng sau đó cô đã làm gì hay nói gì thì cô lại không nhớ.

Cô nghĩ một lúc lâu cũng không nghĩ ra, đầu cô đau như muốn nứt ra vậy. Bạch Lộ chưa từng thống khổ như vậy, bởi vì tửu lượng của cô thật sự không tốt nên rất ít khi cô đi uống rượu, cho nên đêm qua là lần đầu tiên cô say bất tỉnh nhân sự như thế.

Cô đưa tay đặt trên thái dương, đau đớn nhíu mày.

Đau đầu, đau dạ dày, toàn thân đều không thoải mái...

Đau dạ dày?

Cô chợt nhớ tới nguyên nhân vì sao đêm qua cô lại uống quá chén, lúc đó, cô phát hiện ra biểu hiện của Lương Phi Phàm không đúng, nhưng vẫn đứng ra nói chuyện giúp cô. Cô sợ Lương Phi Phàm vì cô mà phải uống nhiều rượu cho nên mới đứng ra...

Không biết hiện giờ dạ dày anh đỡ hơn chưa?

Bạch Lộ nghĩ như vậy, cô cũng nhớ tới trước đó cô lấy thuốc dạ dày từ chỗ nhân viên phục vụ của khách sạn, cho nên cô lập tức ra ghế sô pha tìm chiếc áo khoác cô mặc tối hôm qua. Quả nhiên có thuốc dạ dày. Cô thuận tay bỏ thuốc vào trong túi quần, lúc này mới ra ngoài tìm Lương Phi Phàm.

***

Bạch Lộ đã đứng nhấn chuông cửa trước phòng Lương Phi Phàm năm phút đồng hồ rồi.

Cô vào EC nhiều năm như vậy, kinh nghiệm làm việc vô cùng phong phú, nhưng cô chưa từng chật vật như vậy.

Nói là chật vật cũng không ngoa, bởi vì từ khi cô làm thư kí của Lương Phi Phàm thì hình như cô liên tiếp phạm sai lầm, đêm qua cô còn say thành như vậy, hôm nay lại để cho cấp trên phải gọi điện đánh thức cô...

Những sai lầm này cộng lại thì chính cô cũng cảm thấy đó là tội không thể tha, chứ đừng nói đến người đàn ông thích bắt bẻ như vậy.

Bạch Lộ khẽ thở dài, cuối cùng vẫn nắm chặt tay, ấn chuông cửa lần nữa. Chuyện gì tới cũng phải tới, cho dù hôm nay cô phải cuốn gói rời đi thì cô cũng không thể nói gì...

Chuông cửa vang lên ba tiếng mới có người ra mở, vốn cho rằng bên trong chỉ có một mình Lương Phi Phàm nhưng cô không ngờ người ra mở cửa lại là một người đàn ông khác, khuôn mặt nghiêm nghị, ngũ quan đoan chính, dáng người cũng cao lớn.

Bạch Lộ sửng sốt: “Lương tổng có ở đây không?”

Đối phương thấy cô thì khẽ gật đầu, lịch sự nói: “Cô là thư kí Bạch sao? Xin chào, tôi là Quan Triều.”

Người này là Quan Triều?

Bạch Lộ vội vàng nở nụ cười hào phóng, đưa tay ra: “Thì ra anh chính là trợ lý Quan, xin chào, trước đó chúng ta đều liên lạc bằng điện thoại, tôi cũng chưa từng gặp anh, thật ngại quá.”

“Không sao, Lương tổng đang ở bên trong chờ cô, mời thư kí Bạch vào.”

Quan Triều tránh sang một bên, Bạch Lộ nghiêng người đi vào, trong lòng lại âm thầm suy đoán, vì sao Quan Triều này lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Trước đó cô chưa từng nghe Lương Phi Phàm nói Quan Triều sẽ tới, chẳng lẽ đêm qua cô uống quá nhiều nên đã gây ra tai họa gì rồi sao?”

Bạch Lộ cắn môi, cô ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Lương Phi Phàm đứng bên cạnh cửa sổ, cả người mặc quần áo màu đen trắng, trong tay cầm một bình rượu Domaine de la Romaneé-Conti, có lẽ là vừa mở rượu nên cả phòng đều tràn ngập mùi rượu. Ánh nắng chiếu vào trên người anh, dường như dát thêm cho anh một lớp ánh sáng, làm giảm đi khí chất lạnh lùng của anh, nhìn Lương Phi Phàm lúc này càng có thêm vài phần ung dung nho nhã.

Nhưng cũng rất dễ khiến cho người khác rung động.

Khi ánh mắt Lương Phi Phàm nhìn đến Bạch Lộ, trái tim cô hơi run lên, một giây sau, cô giả vờ như không có gì xảy ra, dời mắt đi chỗ khác: “Lương tổng.”

Lương Phi Phàm rót một ly rượu vang đỏ, khẽ nhấp một ngụm, cũng không mở miệng nói gì, vì vậy Bạch Lộ đành đứng im tại chỗ.

Một lúc sau, dường như anh đã uống đủ, lúc này mới thả ly rượu trong tay ra, đưa lưng về phía Bạch Lộ: “Thư kí Bạch, cô cảm thấy cô xứng đáng với chức vụ này không?”

Bạch Lộ hơi hồi hộp, cô biết cô lại sắp bị phê bình rồi. Cô làm ở EC nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên gặp được cấp trên như Lương Phi Phàm, sau đó liên tiếp phạm phải sai lầm, khiến cô đột nhiên giống như một người không có kinh nghiệm mới vào nghề...

Cô thở dài một hơi, quyết định chủ động nhận tội: “Lương tổng, tôi rất xin lỗi chuyện tối hôm qua... Tôi uống hơi nhiều, không nhớ rõ mình đã làm gì, đã nói gì, nếu có chỗ nào không tốt thì anh bỏ qua cho, lần sau tôi nhất định sẽ chú ý!”

Lần sau nhất định sẽ chú ý?

Lương Phi Phàm nhíu mày, không hiểu sao anh lại nhớ lại cảnh tượng phiền lòng tối hôm qua.

Bàn tay anh nắm chặt lại, chậm rãi xoay người, đứng trước cửa sổ, ánh nắng nhảy nhót sau lưng anh, sự âm u giữa hai đầu lông mày anh hoàn toàn tương phản với ánh nắng ấm áp phía sau lưng, không còn sự nho nhã dịu dàng như lúc nãy nữa, mà bây giờ chỉ còn lại sự lạnh lùng: “Không có lần sau!”

Bạch Lộ hơi kinh ngạc nhìn Lương Phi Phàm.

Không có lần sau?

Bốn chữ này rốt cuộc là ý gì? Anh định đuổi việc cô... hay là lần sau sẽ không mang cô đi theo nữa?

“Lương tổng, thật ra tôi...”

“Chiều hôm nay cô về thành phố A trước đi, chuyện bên này tôi và Quan Triều sẽ làm tiếp.” Giọng nói cứng rắn lạnh lẽo của anh cắt ngang dòng suy nghĩ của Bạch Lộ, Lương Phi Phàm mặt không đổi sắc, liếc mắt nhìn cô: “Những chuyện trước đó cô làm sai tôi sẽ không truy cứu nữa, nhưng tôi hi vọng không có lần sau, sau khi cô trở về thì phải làm quen với thói quen sinh hoạt của tôi, tôi không muốn một thư kí chỉ mang phiền phức tới cho tôi, hiểu không?”

Gánh nặng trong lòng Bạch Lộ giống như được giải tỏa, Lương Phi Phàm này tuy có chút bắt bẻ nhưng cũng không phải là người không rõ tốt xấu: “Cảm ơn Lương tổng, về sau tôi sẽ chú ý!”

“Ra ngoài đi!” Anh phất tay, hiển nhiên không muốn nói thêm nữa.

Bạch Lộ vô cùng thức thời rời khỏi phòng, khi đi đến trước cửa phòng cô mới phát hiện ra Quan Triều vẫn đứng ở đó, cô nghĩ ngợi một lát, chủ động tiến lên, lấy thuốc dạ dày đưa cho Quan Triều: “Trợ lý Quan, đây là thuốc dạ dày...”

Quan Triều nhíu mày, khó hiểu nhìn cô.

“Hôm qua Lương tổng vẫn đau dạ dày, hẳn là chưa kịp đi bệnh viện, như vậy thì không ổn lắm. Tuy anh nói Lương tổng không thích uống thuốc, nhưng tôi nghĩ kĩ rồi, thuốc tây này có thể lấy bột phấn bên trong ra, đổ vào cà phê, nhất định sẽ không bị lộ. Tôi nghĩ mấy ngày nay Lương tổng sẽ bận rộn nhiều việc, cho nên tôi nói ra cách này, hi vọng trợ lý Quan có thể thử một lần.”

Quan Triều không ngờ cô lại cẩn thận như thế, phương pháp này đúng là có thể thực hiện được. Anh nhận lấy thuốc dạ dày, nhếch khóe môi lên: “Thư kí Bạch, cô vất vả rồi, tôi sẽ thử làm theo lời cô nói.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor