Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 198

Lời vừa ra khỏi miệng cô mới ý thức được mình vừa mới nói cái gì, mặt cô bỗng đỏ bừng, bộ dáng thiếu nữ thẹn thùng, chỉ đáng liếc Lương Phi Phàm bên kia đầu dây không thấy được.

Cô giậm chân: “Lương Phi Phàm, anh đáng ghét, cố ý đúng không?”

“Cố ý cái gì?”

“Cố ý nói gạt em như vậy.”

“Anh chỉ muốn biết câu trả lời của em…”

Hơi thở của Bạch Lộ chậm lại, thật ra thì hai người cách nhau nửa vòng trái đất, cho dù có nhiều mâu thuẫn hơn nữa thì cô cũng không muốn để những chuyện đó ảnh hưởng lẫn nhau. Bao nhiêu gian nan cô cũng đã chuẩn bị xong, đưa cánh tay hướng về phía anh, mà anh cũng luôn cố gắng nắm tay cô, không phải sao?

Như vậy thì mọi chuyện khác có còn quan trọng gì?

“Không bỏ được, không quên được, cũng không nghĩ tới muốn bỏ, muốn quên.”

Lúc Lương Phi Phàm nghe được câu nói này, điếu thuốc trên ngón tay đã cháy được một nửa, tàn thuốc lá màu xám đã dài một đoạn, cũng không nhúc nhích. Anh nghe lời cô nói, cơ thể theo bản năng căng thẳng mấy phần, tàn thuốc lá khẽ động một chút liền tơi vào trong tay bỏng rát khiến tinh thần anh hồi phục lại.

Miệng anh khẽ cong lên hấp dẫn, anh một mình ở nơi này đi mỗi bước đều vô cùng gian khổ, thật ra cũng chỉ là vì muốn nắm người phụ nữ này.

Đàn ông có thể chịu đựng mọi khổ nạn cũng chỉ vì để che gió che mưa cho người phụ nữ của mình, đàn ông sinh ra cũng chính là để đi giải quyết mọi vấn đề, đàn ông sợ nhất chính là mình một lòng một dạ hướng về người phụ nữ kia nhưng trái tim kia lại không muốn đặt lên người mình.

Lương Phi Phàm trước sau luôn tự tin, nhưng khi anh đang phải xử lý chuyện này thì càng quan tâm sẽ càng dè dặt.

Nhưng có được câu trả lời như vậy, anh cảm thấy cuộc đời này cũng không uổng phí, gian khổ nữa anh cũng sẽ cảm thấy có thể tiếp tục. Dù là sau này cô sẽ quay đầu rời đi anh cũng sẽ nhớ những lời cô nói lúc này.

“Vợ à, lời em nói với anh, anh sẽ nhớ, cả đời cũng sẽ nhớ.”

Lương Phi Phàm hít sâu một hơi, bóp tắt nửa điếu thuốc rồi ném vào gạt tàn, ngón tay thon dài của anh từ từ viết trên mặt bàn hai chữ - Bạch Lộ.

Bạch Lộ - Viêm, nhiệt, lạnh… ý nghĩa chính là lãnh. (Chữ Bạch Lộ được ghép bởi các chữ kia)

Nhưng thật ra là có hai chữ tương phản cực lớn hợp lại thành tên, yết hầu anh di chuyển một chút, yên lặng nhớ tới tên vợ mình, sau đó mới trầm giọng nói: “Lần đầu tiên thấy tên của em anh đã suy nghĩ, tại sao có người sẽ đặt tên là Bạch Lộ? Vừa nóng vừa lạnh, đến khi anh tiếp xúc với em mới hoảng hốt cảm thấy, em đối với người khác quả cũng như vậy. Mà bây giờ anh càng có thể đủ xác định là, sự nhiệt tình của em đều dành cho anh, những thứ khác mới dành cho những người không quan trọng kia.”

“Bảo bối, anh hy vọng em vĩnh viễn đều là như vậy, hiển nhiên anh có chút lòng tham… Có lẽ sau này anh sẽ làm một chuyện khiến em không có cách nào chấp nhận nổi, nhưng em phải tin tưởng anh, lòng anh đối với em cho tới bây giờ không thay đổi, sau này cũng sẽ không đổi thay. Từng câu anh nói với em đều là thành ý thật lòng, cả cuộc đời anh đều như vậy. Nhưng làm người có lúc, tóm lại là có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, anh lại ở vị trí này, chuyện cần được quan tâm có quá nhiều, cho nên có thể anh phải buông tay em một đoạn đường.”

“Em phải chờ anh, chờ anh quay lại…”

Bạch Lộ cầm điện thoại ngày càng nắm chặt, cô nghe Lương Phi Phàm một mình nói nhiều như vậy, mỗi một chữ thật ra đều có một chút ngọt.

Nhưng là tại sao, trong lòng cô lại cảm thấy một chút đắng?

Luôn cảm thấy, anh nói với cô như vậy có chút không lý giải được, có phải anh ấy đã… xảy ra chuyện gì?

Đôi mi thanh tú của cô nhăn lại: “Phi Phàm, anh xảy ra chuyện gì sao?”

“Gọi anh một tiếng chồng.” Bỗng nhiên Lương Phi Phàm nói bên đầu dây bên kia.

Bạch Lộ chưa kịp lên tiếng nói gì thì cửa tiệm café sau lưng bỗng nhiên bị người đẩy ra, trên cửa vang lên tiếng chuông ting ting, cô quay đầu chỉ thấy Hướng Long Cẩm đang đi tới chỗ cô, có điều Hướng Long Cẩm không nói gì, chỉ dừng lại.

Bên kia đường có một chiếc xe màu đen dừng lại, cửa xe bị đẩy ra, có ngường khom lưng bước xuống…

Chân mày Hướng Long Cẩm đột nhiên nhíu lại, Bạch Lộ theo anh mắt của anh ta cũng ngoái đầu nhìn, một giây kế tiếp cô cũng ngây người.

Đã 5 tháng trôi qua, cũng là gần nửa năm, Bạch Lộ nhớ tới lần trước ở cùng anh ta, hai người ở trên đỉnh núi Minh Dương tại thành phố A, anh ta cùng cô ngắm mặt trơi flanj, hơn nữa còn đồng ý ngắm mặt trời mọc với cô, kết quả cô lại bị Lương Phi Phàm mang đi.

Bạch Lộ thật sự không nghĩ tới, Sở Úy Dạ vậy mà sẽ tới nước Anh.

Anh ta mặc rất đơn giản, áo sơ mi màu hồng phù hợp với một chiếc quần đen thường, trên sống mũi là một cặp kính mát. Lúc khom người từ trên xe xuống, hai tay anh ta nhét vào hai túi quần, cách một con đường Bạch Lộ vẫn thấy rõ ràng anh ta hướng về phía mình đầy vẻ tà mị.

Anh ta, là vì mình mà tới?

Cô không biết Sở Úy Dạ đến tìm cô là vì điều gì, nhưng anh ta có thể tìm được cô cũng không kỳ quái. Chẳng qua là, trong tâm tư cô đương nhiên không muốn nói với Lương Phi Phàm, anh vốn nghi ngờ tình cảnh của cô và Sở Úy Dạ, bây giờ hai người lại cách xa như vậy, Bạch Lộ suy nghĩ, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, cho nên theo bản năng ngừng một chút, sau đó giống như không có chuyện gì, mở miệng:

“Em ở đây có chút việc, tắt máy trước.”

Vừa mới chuẩn bị cúp điện thoại, suy nghĩ một chút rồi nói thêm một câu: “Buổi tối em sẽ gọi cho anh.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Thêm 'Gác Sách' khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3