Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 187-2

Tấm hình kia hẳn là thời điểm Lương Phi Phàm tới dự một hoạt động nào đó, người bên cạnh mặc một bộ trang phục lòe loẹt, Bạch Lộ biết, là Diệp Lan. Hai người tay trong tay thân mật, bên cạnh còn mấy tấm ảnh nhỏ Lương Phi Phàm cùng Diệp Lan thân mật nói chuyện.

5 tháng, vậy mà cô đã tới nước Anh được 5 tháng, nhưng trong khoảng thời gian xa cách 18 tháng chỉ mới được ba phân.

Bạch Lộ nhớ tới thời điểm cùng Buck tời khỏi thành phố A, một thân một mình tới nước Anh, đúng thật giống như Buck nói, mọi thứ cho cô đã chuẩn bị xong, cho dù chỗ ở hay đồ dùng thì Lương Phi Phàm đã tìm người phụ trách, ngay cả thủ tục vào SGA cũng đều là Buck làm cho cô.

Thật ra chỉ cần về căn phòng của cô ở nước Anh cũng thấy mùi vị của Lương Phi Phàm, cho nên cô đặc biệt sợ buổi tối, mỗi khi nằm lên giường cô sẽ nhớ tới cuộc sống ở thành phố A.

Vậy mà cô cũng kiên trì được 5 tháng. 5 tháng qua tin tức của anh hoàn toàn không có, thật sự không có chút tin tức nào cho cô. Ban đầu cô khẩn cầu với anh, nói... để em đi, để cho em có thể lấy hơi... Có phải thật sự mong mỏi như vậy hay không?

Hai người đã chia cắt không còn một chút liên quan?

Hay là trong lòng từ đầu tới cuối đều cho rằng anh không buông tay mình được, giống như cô cũng không buông anh ra được?

Nhưng bây giờ cô cảm thấy mình đã nhầm rồi.

5 tháng qua, một cuộc điện thoại, một tin nhắn anh cũng không gửi cho cô, mỗi một tháng thông báo tình hình mẹ cô ở thành phố A đều thông qua Buck, anh thật quyết tâp cho cô một không gian để cho cô có thể thở, nhưng không nghĩ tới cuộc sống của anh ở thành phố A lại có tư vị như vậy.

Bạch Lộ cắn môi ưu tư, những đè nén trong lòng cô theo men rượu đi lên, cô cảm thấy cổ họng khô khốc, trái tim cũng nhói đau. Theo bản năng cô siết chặt tay lại, vừa đúng lúc điện thoại kêu vang.

Cô hít một hơi, đi nhanh tới phòng rửa tay, đúng dịp thấy Demon cầm điện thoại, đại khái là anh gọi cho cô, quả nhiên vừa thấy Bạch Lộ đi ra anh liền ngắt điện thoại, nhanh chóng đi tới trước mặt cô: "Bạch Lộ, sắc mặt em không tốt, có phải đã uống quá nhiều không?"

Bạch Lộ không muốn nói chuyện, sắc mặt trầm xuống, xúa tay.

Demo thật sự nghĩ cô uống đã nhiều, mặt anh đầy lo âu và tự trách: "Sorry, anh không biết tửu lượng của em kém như vậy, anh đưa em về..."

"Em không sao." Bạch Lộ ngắt lời của anh. "Em không say, bây giờ em còn chưa muốn về."

"..."

Trở về, một mình trong phòng trọ, nhìn mọi đồ dạc của mình đều là ông chồng ở thành phố A xa xôi chuẩn bị cho nhưng cô lại không thấy không nghe, ngay cả tin tức của anh dường như cũng thành một điều cấm kỵ, nhưng anh ở thành phố A sống rất tiêu sái.

Bạch Lộ biết con đường này là cô chọn, nhưng khi cô chọn chẳng phải hai người đã có một loại ăn ý với nhau hay sao?

Đến bây giờ cô cũng không nghĩ sẽ thật sự rời bỏ anh, buông tha anh, dù tới bây giờ cô chưa từng nói ra khỏi miệng nhưng anh có biết hay không cô cần bao nhiêu dũng khí mới có thể đi tới một bước như vậy?

Cô rất khổ sở, cô cho rằng anh cũng sẽ khổ sở như cô vậy nhưng không nghĩ anh lại không có.

"Lát nữa em đừng uống, chúng ta ăn cái gì đi." Demon nhìn sắc mặt cô không tốt lắm, nhưng nói không muốn về nhà dĩ nhiên là anh cầu cũng không được, vội vàng nói: "Có bánh ngọt, đi ăn bánh ngọt."

Bạch Lộ cố gắng cười rất châm biếm, không từ chối, mặc kệ cho Demon đưa mình trở lại bàn tiệc. Rất nhiều bạn học cũng đã uống xong, có mấy người đã uống nhiều, vừa thấy Bạch Lộ tới liền lập tức lại nâng rượu lên.

Demon xua tay, lớn tiếng nói: "Không thể uống nữa, cô ấy uống nhiều rồi, tửu lượng không tốt. Hôm nay là sinh nhật tôi, do tôi định đoạt."

Chẳng qua anh càng muốn như vậy để bảo vệ Bạch Lộ, người khác tự nhiên càng muốn ồn ào, cộng thêm tâm tình Bạch Lộ ngột ngạt, người khác đưa rượu tới cô cũng không từ chối, uống thêm mấy ly đã có chút đầu nhẹ chân nặng, cuối cùng một đám người lại bắt đầu chơi trò chơi, thật sự rất hight. Demon bị mọi người chúc rượu quá nhiều, đã bắt đầu choáng váng, Bạch Lộ cũng đã bị rót thêm bảy tám ly.

...

Sau đó tiệc sinh nhật kết thúc lúc nào Bạch Lộ không biết, cũng không biết là ai đưa cô về phòng, từ chỗ cô đi không phải rất gần, Demon biết nơi cô ở nhưng hôm nay anh cũng đã uống say. Bạch Lộ chỉ nhớ có người đỡ cô lên xe, cũng có người đỡ cô xuống xe.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3