Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 174-1

Chương 174

Giờ này Quan Triều còn gọi điện nhất định là có chuyện quan trọng, cậu ta không phải là người không có chừng mực như thế.

Gọi lại, vừa có tiếng chuông, quả nhiên Quan Triều vội vàng nói: “Lương tổng, không định quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của anh, bởi vì tiên sinh Smith bên Anh đã có tin tức.”

Lương Phi Phàm nhíu mày: “Tìm được rồi à?”

“Ông ấy đã đến thành phố A.”

“Đến thành phố A?” Trực giác của Lương Phi Phàm vẫn còn chưa quay lại với anh. “Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Trước tôi vẫn nghĩ bác sĩ Smith đi Oxford nên đã cử người tới đó xem sao, nhưng không ngờ xế chiều nay từ bên kia gửi tin về nói bác sĩ Smith đã lên máy bay đi thẳng tới thành phố A. Bên kia vừa liên lạc là tôi gọi cho anh ngay, bác sĩ Smith có lẽ đã đến thành phố A chừng được 2 giờ.”

“Là ai đón ông ấy?” Lương Phi Phàm nhíu mày, nói thẳng: “Hiện tại ông ấy đang ở chỗ nào, có điều tra được không?”

Quan Triều trầm ngâm một chút, lúc này mới cẩn thận nói: “Lương tổng, rất xin lỗi, đã cho người điều tra ra, có điều… có lẽ không gặp được.”

“Vì sao?”

“Là… Sở Úy Dạ mời đến. Bọn họ ra điều kiện gì tôi cũng không rõ ràng lắm, thế nhưng bác sĩ Smith nguyện ý lùi lại hết công việc đi một quãng đường xa như vậy tới thành phố A, tôi nghĩ Sở Úy Dạ nhất định đã tốn không ít công phu.”

Anh mắt Lương Phi Phàm trầm xuống: “Tới bệnh viện đi, tôi tới ngay.”

Nửa giờ sau, đã hơn ba giờ sáng…

Lương Phi Phàm tự mình lái xe tới bệnh viện, anh cho xe dừng ở bãi đỗ, vừa xuống xe thì một chiếc xe quen thuộc vừa lúc lái vào. Lương Phi Phàm đi bộ tới, nheo lại đôi mắt.

Chiếc xe kia dừng ở chỗ đậu gần xe anh, cửa xe đẩy ra, một người đàn ông vóc dáng cao lớn bước từ trên xe xuống.

“Lương tổng, anh quả có thiên lý nhãn, tốc độ rất nhanh, nhanh như vậy đã biết rồi?” SỞ Úy Dạ liếc mắt nhìn Lương Phi Phàm. “Lần này có lẽ anh có ý tứ không tốt lắm, bác sĩ Smith tôi nhanh hơn anh, có phải anh rất muốn gặp ông ấy?”

“Sở Úy Dạ, không bằng anh cứ nói thẳng điều kiện, muốn cái gì mới nhường bác sĩ Smith cho tôi?”

Ngày mai Bạch Lộ sẽ đến SGA, trong lòng Lương Phi Phàm có rất nhiều tiếc nuối. Anh vốn muốn đưa Tần Trân Hy cùng tới nước Anh, bệnh viện bên kia đã liên hệ được rồi nhưng viện trưởng nói không thể đưa đi nên anh đành từ bỏ ý định này. Hiện tại bác sĩ Smith đích thân tới thành phố A, nếu như có thể để Bạch Lộ trước khi đi xác định được mẹ mình bình an vô sự thì anh tin cô đi sẽ rất an tâm.

Sở Úy Dạ cười: “Điều kiện? Tôi không biết Lương tổng có thể cho tôi những gì.”

Lương Phi Phàm trầm ngâm, không muốn mất nhiều thời giờ với Sở Úy Dạ: “Bác sĩ Smith tới thành phố A làm gì tôi không biết, nhưng anh tới đây hẳn có lý do. Sở Úy Dạ, nếu anh thật muốn giúp mẹ của Bạch Lộ thì tôi sẽ không ngăn cản, mục đích của tôi rất đơn giản, chỉ mong ca phẫu thuật cho Tần Trân Hy thành công.”

Anh nói nhẹ nhàng như vậy khiến Sở Úy Dạ có chút ngoài ý muốn.

Lương Phi Phàm là một người đàn ông như thế nào?

Sở Úy Dạ nghĩ, Lương Phi Phàm này, ở một khía cạnh nào đó mà nói cũng chẳng khác gì mình. Với mọi chuyện đều rất thích nắm trong tay mình, không muốn đơn giản chịu thua. Anh đã coi Lương Phi Phàm trở thành đối thủ của mình, như vậy người đàn ông này cũng nhất định muốn đối địch mình.

Thế nhưng hiện tại anh ta lại nguyện ý lui mà không cần gì cả?

Không biết vì sao Sở Úy Dạ cảm thấy… không còn nhiều ý tứ.

Anh âm thầm hít một hơi, hai tay nhẹ nhàng nhét vào trong túi quần, nhíu mi: “Lương tổng, cơ hội tốt như vậy anh nguyện ý chắp tay nhường cho đối thủ?”

“Cở hội?” Mắt Lương Phi Phàm tối sầm lại, xoay người nhìn sang chỗ khác, đốt một điếu thuốc, hít vào một hơi, trầm giọng nói: “Cái này đúng thật là một cơ hội, nhưng đối với tôi mà nói, phí hết tâm tư để tìm chuyên gia về não kia không phải vì để lấy lòng cô ấy, cũng không phải để cho cô ấy thấy cái gì, tôi chỉ mong người nằm trên giường bệnh kia có thể bình yên tỉnh lại. Nếu anh cho rằng đây là cơ hội thì tôi nguyện ý rút lui.”

Anh đưa tay gạt khói bụi một chút. “Nhường bác sĩ Smith cho tôi để bảo ông ấy mổ cho Tần Trân Hy, anh muốn thế nào đều…”

“Thế nào đều sao?” Sở Úy Dạ rũ xuống mi mắt, khóe miệng lộ ra ý cười yếu ớt, cũng nói từng câu từng chữ: “Như vậy, nhường Bạch Lộ cho tôi?”

Phi Phàm biết anh ta sẽ nói như vậy, anh đứng yên lặng, biểu tình của anh đều ẩn giấu trong làn khói trắng. Giọng anh bình ổn, ngữ điệu nhàn nhạt cũng mang theo khí phách của riêng anh: “Nếu như anh nghĩ dùng điều kiện có thể đổi lấy một phụ nữ thì cô ấy nhất định sẽ không thuộc về anh.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/