Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 14

Chẳng hạn như, biển thương trường nổi chìm, thị trường chứng khoán phong vân.

“Cô đổi ý nhanh như vậy, tôi rất muốn nghe lý do của cô.” Lúc Bạch Lộ còn đang chăm chú nhìn chẳm chằm vào đôi tay đó, chủ nhân đột nhiên lên tiếng, giọng nam trầm thấp.

Bạch Lộ nhanh chóng thu hồi ánh nhìn, vừa ngẩn đầu, liền trông thấy đôi mắt sâu thẩm của anh.

Trái tim cô bất chợt loạn một nhịp, cô vội vã chuyển ánh nhìn.

Người đàn ông này có đôi mắt quá hút hồn, cộng thêm gương mặt vô cùng tuấn tú của anh ta, cho dù là loại người không cuồng soái ca như Bạch Lộ cũng phải hồi hộp căng thẳng.

“Nếu như tôi nói tôi vẫn luôn rất hài lòng về chế độ phúc lợi của ec, hơn nữa lúc trước tôi từng lén điều tra, lương cho chức vụ thư ký của tổng tài cũng rất cao, lý do như vậy, liệu Lương tổng có cho là tôi rất ham tiền không?” Cô nhanh chóng chấn tĩnh lại, nửa đùa nửa thật trả lời một câu, đổi lại là một nụ cười nhếch môi của Lương Phi Phàm.

“Người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn, nếu như tiền là động lực khiến cô tiến về trước, vậy cô ắt là sẽ nổ lực hơn nữa.”

Rất hiển nhiên, Lương Phi Phàm rất hài lòng với cô thư ký trước mặt đây, anh nhếch một bên chân mày, rồi lại trở về công việc trước máy tính, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy khí phách, “Từ bây giờ cô sẽ là thư ký của tôi, tôi còn một trợ lý riêng nữa, tên là Quan Triều, anh ta không có mặt ở ec, nhưng thông tin liên lạc của anh ta tôi đã sai người để trên bàn làm việc của cô, anh ta hiểu rõ cuộc sống thường ngày của tôi hơn, cô có thể liên hệ với anh ta.” Dừng lại một lúc, anh không ngẩn đầu, rồi từng từ một nói: “Thư ký Bạch, hy vọng cô sẽ không khiến tôi thất vọng.”

Bạch Lộ bất chợt dựng thẳng sóng lưng, “Vâng, Lương tổng.”

“Ra ngoài đi.” Bạch Lộ vừa ra tới cửa phòng, giọng nam trầm thấp sau lưng lại thêm một câu, “Pha cho tôi ly cà phê. Còn nữa, cô chuẩn bị, ngày mai đi thành phố b công tác với tôi, chuyến bay lúc sáu giờ sáng, đợi tôi ở sân bay.”

Bạch Lộ không ngờ rằng vừa làm thư ký của anh ta, ngày hôm sau là phải đi công tác ngay. Tuy có hơi đột ngột, nhưng cô lại tìm lấy sự hưng phấn trong công việc.

Cô quay mặt nhìn Lương Phi Phàm, anh ta vẫn mặt không biểu cảm thao tác máy tính trên tay, cặp mày vừa lạnh vừa sâu.

“Tôi biết rồi.” Cô nhẹ nhàng trả lời một tiếng, rồi lẳng lặng ra khỏi phòng làm việc.

Ra khỏi phòng làm việc rồi Bạch Lộ mới sực nhớ ra lúc nãy quên hỏi Lương Phi Phàm uống khẩu vị nào, người cao sang như anh ta, cho nhiều hơn nửa viên đường cũng sẽ không hài lòng. Đúng lúc cô đang nghĩ mình có nên liên hệ thử với người tên Quan Triều đó không, thì phòng làm việc đột nhiên bị ai đó gõ cửa, Bạch Lộ ngước đầu nhìn lên, sắc mặt tức thời biến đổi.

--Người đàn ông đứng trước cửa lại là Hướng Long Cẩm!

Chẳng phải anh ta đã đi rồi sao? Sao lại đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng làm việc của mình?

Bạch Lộ không muốn gặp anh ta, nhất là ngay lúc này tại nơi này, sắc mặt cô không vui nhíu mày lại, lên tiếng trước, “Tại sao anh lại ở đây?”

Ánh mắt của Hướng Long Cẩm nhìn cô chằm chằm, đôi mắt ôn hòa ấy lúc này có quá nhiều sự phức tạp trong đó, Bạch Lộ đã không còn muốn truy xét trong đó có bao nhiêu là thuộc về mình nữa.

Giọng anh ta hơi khàn, “Chúng ta có thể nào nói chuyện với nhau một chút không?”

Lại là câu nói này!

Nói chuyện, hơ, giữa hai người còn chuyện gì để nói nữa?

Bạch Lộ chỉ cảm thấy chán nản mệt mỏi, “Hướng Long Cẩm, anh muốn nói gì với tôi? Anh và Tịnh Tiêu đã ở bên nhau, cô ta còn mang đứa con của anh, anh đã phản bội tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta, không... có lẽ giữa chúng ta chẳng có gì cả, anh còn muốn nói gì với tôi nữa?”

Hướng Long Cẩm mím chặt môi, cảm xúc phức tạp trong đôi mắt anh đang quay cuồng, cuối cùng, anh ta đã không chịu được nhanh chân tiến về trước, vòng qua bàn làm việc để đi tới bên cạnh Bạch Lộ, giơ tay nắm lấy cổ tay cô, giọng nói đầy nôn nóng, “Lộ Lộ, anh biết là anh đã sai, anh có lỗi với em, nhưng anh thật sự không cách nào quên được em, anh biết em vẫn còn cảm giác với anh, chúng ta...”

“Câm miệng!” Bạch Lộ dùng sức vùng khỏi tay của Hướng Long Cẩm, không thể tin nhìn vào anh, “Anh điên rồi sao? Bây giờ anh nói với tôi những lời này làm gì? Còn nữa, đây là phòng làm việc của tôi, bây giờ tôi đang đi làm, anh có thể nào tôn trọng tôi một chút không?”

“Lộ Lộ, em dám nói là em đã quên anh sao? Anh với Lương Tịnh Tiêu không phải như em nghĩ đâu...”

“Tịnh Tiêu đã mang thai rồi, cô ta mang đứa con của anh” Bạch Lộ ra tay đẩy Hướng Long Cẩm ra, cô hơi mất bình tĩnh gào lên, “Vậy là đủ rồi! Hướng Long Cẩm, anh có thể trưởng thành hơn chút không? Nếu anh biết sẽ không quên được tôi, tại sao lúc trước anh lại cùng với người bạn thân nhất của tôi phản bội tôi? Bây giờ anh làm vậy là sao? Anh đi đi, không cần nói gì nữa, tôi không muốn nhìn thấy anh!”

“Lộ Lộ.”

“Đủ rồi, Hướng Long Cẩm, mong anh tự trọng, sau này đừng gọi tôi bằng hai từ đó nữa, anh đi đi! Lập tức biến khỏi mắt tôi!”

Hai người tranh cãi quyết liệt, mà không ngờ rằng cánh cửa phòng làm việc của Bạch Lộ không hề đóng lại, vốn dĩ tầng này chỉ có hai phòng làm việc, ngoại trừ phòng của Bạch Lộ, còn lại là của Lương Phi Phàm.

Lúc Bạch Lộ ngẩn đầu, vừa đúng nhìn thấy bóng hình cao ráo đang đứng ngay trước cửa phòng làm việc tổng tài ở đối diện, lòng cô trầm xuống, chưa kịp che đậy quá nhiều cảm xúc u sầu bi phẫn trên gương mặt, đã cảm nhận được hai luồng sáng vô cùng sắc bén chiếu thẳng qua đây, áp lực to lớn khiến hơi thở cô loạn lên.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor