Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 13

“Tôi muốn để Long Cẩm vào ec theo anh trai tôi, nếu cô còn ở lại ec, đến lúc đó thế nào hai người cũng sẽ đụng mặt nhau, hai người đều sẽ khó xử, cô có thể nào chiều tôi thêm một lần này?”

Ai bảo là nỗi đau lớn nhất trên đời này là sự phản bội của tình yêu?

Đối với Bạch Lộ mà nói, sự phản bội trong tình bạn cũng chí mạng như vậy, cho dù cô có cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong giây phút này trái tim cô vẫn bị tổn thương đến mức không còn chỗ toàn vẹn.

Rốt cuộc cô, Bạch Lộ là gì?

Vốn dĩ cô từng nghĩ rằng đó là tình bạn quý báu đáng trân trọng biết bao, nhưng trong mắt Lương Tịnh Tiêu, cô không đáng một xu!

Cô chính là kẻ ngu xuẩn, cô nhượng bộ tình yêu của mình, cô luôn tìm vô số lý do cho họ, bây giờ Lương Tịnh Tiêu chẳng qua muốn một chân đá cô đi...

Rời khỏi ec? Hơ, dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà cô ta được nước làm tới như vậy? Dựa vào đâu cô phải một lần rồi lại một lần lui nhường?!

Bạch Lộ lạnh lùng cong môi lên, ánh mắt từ từ nhìn thẳng vào ánh mắt đang mong chờ của Lương Tịnh Tiêu, trong mắt cô không còn chút hơi ấm nào nữa, cô chỉ giơ tay nắm lấy bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình, dùng sức kéo ra, từng từ một hết sức lạnh nhạt nói: “Xin lỗi, e là tôi không thể nghe lời!”

“Lộ Lộ...”

“Cô không xứng gọi tôi như vậy. Cô Lương, cô muốn đưa bạn trai cô vào công ty, nhân viên nhỏ bé như tôi đây không có ý kiến gì, nhưng cô muốn tôi rời khỏi ec, tôi nghĩ chuyện đó cũng không phải do cô làm chủ.”

Câu nói này chặn họng Lương Tịnh Tiêu, sắc mặt cô ta đỏ bừng lên, đôi môi đỏ của cô ta bịm chặt lại, dường như muốn lên tiếng phản bác, nhưng lại không biết nên phản bác thế nào.

“Cô Lương, giờ là thời gian làm việc, cô đi đi.” Bạch Lộ không buồn nói những lời vô ích với cô ta nữa, trực tiếp ngỏ ý đuổi khách.

Lượng Tịnh Tiêu cảm giác như bị người khác sỉ nhục, trước giờ cô vẫn luôn là thiên kim tiểu thư cao cao tại thượng, khi nào phải chịu đãi ngộ như vậy chứ?

Mà còn là từ người phụ nữ mà cô cho là cái gai trong mắt.

“Bạch Lộ, bây giờ cô cũng không cần hống hách quá, cho dù cô ở lại ec, Long Cẩm cũng không cần cô nữa! Trong lòng cô biết rõ, cô hoàn toàn không xứng với anh ấy!”

Câu nói của Lương Tịnh Tiêu rõ ràng là có ý gì đó, chỉ là lúc này Bạch Lộ không nghe được gì cả. Cô nhìn thẳng vào mắt cô ta rồi mỉm cười, “Tôi chưa từng nghĩ rằng người đàn ông của mình phải dùng đến thủ đoạn bỉ ổi để có được, thứ thuộc về cô nhất định sẽ thuộc về cô, không phải của cô, cho dù miễn cưỡng cũng không hạnh phúc đâu. Cô Lương, nếu như đã có bầu rồi, thì an tâm về dưỡng thai đi, tôi có xứng hay không, không phải do cô quyết định.”

Viền mắt của Lượng Tịnh Tiêu đỏ hoe, Bạch Lộ tất nhiên sẽ không nghĩ rằng cô ta khóc vì uất ức, cô ta chẳng qua là tức giận quá mới vậy thôi. May là lúc này điện thoại trên bàn làm việc reo lên, Bạch Lộ không muốn nói gì với cô ta nữa, bèn quay lưng nghe điện thoại, là từ phòng thư ký gọi qua, đối phương bảo cô đến phòng tổng giám đốc một chuyến.

Sau khi cúp điện thoại, Bạch Lộ đi một mạch ra khỏi phòng làm việc, bỏ mặc người phụ nữ đang tức xanh mặt ở sau lưng, bây giờ cô chỉ muốn yên tĩnh.

Đi gặp tổng giám đốc, Bạch Lộ cũng đoán được, ắt là vì lý do điều động công việc.

Đúng như cô dự đoán, vừa vào phòng làm việc, tổng giám đốc đã nói ngay với cô chuyện Lương Phi Phàm hy vọng cô qua đó làm trợ lý riêng, vốn dĩ Bạch Lộ còn không muốn nhận chức vụ này, nhưng bây giờ bị Lương Tịnh Tiêu khiêu khích, cô lại cảm thấy mình hoàn toàn không cần thiết phải nhượng bộ!

“Được, tôi đồng ý!” Không cần suy nghĩ, Bạch Lộ đã đồng ý.

Tổng giám đốc tất nhiên là rất vui, “Tốt quá! Bạch Lộ, chúc mừng cô, con người Lương tổng tuy là hơi khó chiều trong công việc, nhưng đi theo anh ta, cô nhất định sẽ học được nhiều thứ, sau này cô phải cố gắng hơn nữa.”

Bạch Lộ lễ phép mỉm cười, “Cám ơn tổng giám đốc, tôi biết mà.”

Hôm nay cô cũng xem như là đã trải qua một ngày đầy kịch tính, vốn tưởng rằng mình sẽ bị đuổi việc, cuối cùng lại được thăng chức, phòng làm việc cũng thay đổi, trực tiếp chuyển tới cạnh phòng tổng tài của Lương Phi Phàm.

Phòng tổng tài ở tầng trên cùng của ec, trên đó chỉ có một phòng làm việc rộng lớn, bên cạnh là phòng họp, còn phòng thư ký của Bạch Lộ là căn phòng cũng sang trọng không kém ở đối diện phòng tổng tài. Sau khi thu dọn hết tất cả đồ đạc, Bạch Lộ đứng trước cửa phòng làm việc, cảm giác lên như diều gặp gió ập tới, ngỡ như đang đi trên mây, còn có cảm giác lung lay đứng không vững.

Cô cũng không biết, bản thân hôm nay đưa ra quyết định vội vàng như thế là đúng hay sai, nếu thật sự như Lương Tịnh Tiêu nói, sau này Hướng Long Cẩm cũng sẽ vào công ty này...vậy, cô thật sự có thể xem như không có chuyện gì sao?

Đang lúc nghĩ ngợi lung tung, điện thoại trên bàn làm việc reo lên, Bạch Lộ nhanh chóng thu dọn suy nghĩ của mình bắt điện thoại lên, cô nghe thấy giọng nói trầm của Lương Phi Phàm vang bên tai, “Thư ký Bạch, qua đây một chuyến.”

Bạch Lộ lại đứng trước cánh cửa gỗ sồi này, cố gắng chỉnh đốn lại tâm trạng của mình, rồi mới nhẹ nhàng gõ cửa, sau khi nhận được sự đồng ý cô đẩy cửa bước vào, Lương Phi Phàm đang làm việc trên máy tính trước mặt, sắc mặt lạnh nhạt, nhưng lại mang ánh hào quang khiến người khác say đắm.

Người phụ nữ tự tin là đẹp nhất, vậy thì người đàn ông đang chăm chú cũng rất thu hút.

Cô chậm rãi bước tới, sụp nhẹ đôi mắt là có thể nhìn thấy các ngón tay của anh đang nhảy múa trên bàn phím, từng đốt xương hiện rõ, nhưng lại thon dài và tràn đầy sức mạnh, cô đã từng thấy qua rất nhiều bàn tay đàn ông, nhưng bàn tay của Lương Phi Phàm lại là đẹp nhất.

Chỉ là cô cũng biết, đôi tay này ngoại trừ rất thu hút, còn là đôi bàn tay rất giỏi việc hô mưa gọi gió.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor