Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 12

“Có phải cô nên cho tôi một lời giải thích không?” Lương Tịnh Tiêu đóng cửa cái rầm, giọng nói cao ngạo hung hăng, “Bạch Lộ, rõ ràng chính cô nói, sẽ tác thành cho tôi và Long Cẩm, bây giờ cô là ý gì?”

Bạch Lộ nhìn vào bộ dạng chất vấn của Lương Tịnh Tiêu, trong lòng bi đát nghĩ, bản thân và người phụ nữ trước mặt đây đã quen biết nhau bao nhiêu năm? Từ thời trung học, họ đã là đôi chị em kề vai sát cánh, đến lúc tốt nghiệp đại học rồi đến lúc đi làm...

Cũng hơn mười năm rồi nhỉ?

Thế nhưng rốt cuộc là do trước đây cô ta đã diễn quá hay, hay là do bản thân không có mắt nhìn người?

Tại sao đến tận hôm nay cô mới phát hiện, hóa ra câu “vừa ăn cướp vừa la làng” lại thích hợp với cô ta đến thế. Người đàn bà xấu xa Lương Tịnh Tiêu, rốt cuộc dựa vào đâu mà dùng giọng điệu như vậy chất vấn mình?

Tại sao?

Cô cũng rất muốn biết tại sao.

--Tại sao chị em đã từng thân thiết đến thế, lại có thể che lấp lương tâm đi cướp bạn trai cô? Tại sao cho đến bây giờ, cô ta gặp mình mà lại không thấy chút áy náy nào cả, ngược lại còn dùng thái độ ngông cuồng huênh hoang như thế để hỏi mình?

...

Nếu như nói trước kia, khi nghĩ không thông suốt, cô còn cố giúp Lương Tịnh Tiêu tìm vô số lý do, để an ủi bản thân, và cũng cho cô ta không gian để phản bội mình, thì giây phút này đây, chẳng khác nào Lương Tịnh Tiêu đã cho cô hai bạt tay mạnh, và cô, Bạch Lộ, đã hoàn toàn tỉnh táo rồi!

Bàn tay đang vạch ra những dữ liệu quan trọng trên tài liệu bất giác khựng lại, lực nắm trên cây bút máy của Bạch Lộ dùng sức mạnh hơn, cuối cùng cô thở sâu hai lần, mới từ từ đứng khỏi chỗ ngồi.

Cô bất giác dựng thẳng lưng, đôi mắt đen tuyền thanh lãnh, trên môi vuốt lên một đường cong đầy mỉa mai, “Cô Lương, bây giờ là giờ làm việc, thật ra tôi cũng không hiểu cô xông vào và hét vào mặt tôi như vậy là ý gì?”

Lương Tịnh Tiêu không ngờ rằng cô ấy lại đáp trả như vậy, nhất thời sắc mặt trở nên khó coi hơn hẳn, giọng điệu càng trở nên sắc bén hơn, “Cô giả khờ gì chứ? Bạch Lộ, chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm, hai ta đều biết rõ đối phương là người như thế nào, không cần phải nói chuyện vòng vo với tôi nữa. Chính miệng cô đã nói với tôi, sẽ tác thành cho tôi và Long Cẩm, nhưng ban nãy...”

“Ban nãy tôi không làm gì cả, cũng không nói gì cả.”

“Đúng! Cô chẳng làm gì cả, nhưng cô nhìn Long Cẩm như vậy, chẳng khác nào đã làm hết mọi thứ!”

Lối suy nghĩ này của Lương Tịnh Tiêu, rõ ràng là khẳng định ban nãy Long Cẩm đột nhiên bỏ đi là vì cô, “Tôi biết cô không cam tâm, cô vẫn còn yêu Long Cẩm, nhưng anh ấy đã không yêu cô nữa, cô như vậy thì được gì? Hà tất phải khiến cho cả ba người chúng ta đều không vui? Bạch Lộ, buông tay đi có được không?”

Bạch Lộ thật sự rất muốn cười to ba tiếng, dường như người bị hại trong cả câu chuyện này là chính cô, Bạch Lộ đây, từ đầu chí cuối cô đều tự mình chịu đựng hết, tại sao tới trước mặt kẻ gây tội đây, lại trở thành cô đã đi dụ dỗ người đàn ông của Lương Tịnh Tiêu vậy?

Cô cần phải nắm thật chặt cây bút máy trong tay, mới nhịn được không ném thứ trong tay này vào mặt Lương Tịnh Tiêu, “Cô Lương, cô biết thế nào là lương tri và xấu hổ không? Cô cũng biết biết là chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm? Cô cũng biết nói là tôi và Hướng Long Cẩm đã yêu nhau bao nhiêu năm? Cô không nói không rằng cướp đi bạn trai tôi, bây giờ rốt cuộc cô dựa vào đâu mà có thể đứng ở đây dùng thái độ này nói những lời này với tôi?”

Sắc mặt của Lương Tịnh Tiêu tức thời lúc đỏ ửng lúc trắng bệch.

Cô biết rõ Bạch Lộ là người phụ nữ tính cách thế nào, họ đã quen biết nhau nhiều năm như vậy, tất nhiên là sẽ hiểu rõ đối phương, cũng chính vì cô biết được cô ta là người không dễ gì chịu thiệt, nên sau khi chuyện đó xảy ra, mới gấp rút tìm người chuốc say cô ta để giữ lại bằng chứng trong tay, cô mới có thể yên tâm.

Cô ta đã không còn trong trắng, hơn nữa còn là mất trong tay loại đàn ông thấp hèn nhất, cộng thêm cô ta luôn có lòng tự trọng cao, có một bức tường như vậy chắn giữa cô ta và Long Cẩm, họ muốn quay về bên nhau khó lại càng khó hơn.

Nghĩ vậy, khiến Lương Tịnh Tiêu bình tĩnh hơn.

Cô kích động gì chứ? Tất cả mọi chuyện đều đang tiến hành theo kế hoạch của cô chẳng phải sao? Bây giờ làm sao cô có thể tự mất bình tĩnh chứ? Đối phó với người như Bạch Lộ, cứng rắn là không được, cô ta thuộc loại người chịu ngọt. Ban nãy cô quả thật đã bị chọc tức đến mức mất kiểm soát, sao có thể xông vào nói với cô ta những lời này chứ?!

“Bạch Lộ, tôi không phải ý như vậy.” Lương Tịnh Tiêu tức thời thay đổi một bộ mặt khác, vẻ huênh hoang hống hách ban nãy biến mất tăm, ánh mắt chất vấn cũng trở nên dịu hơn, thậm chí còn lộ ra vẻ áy náy, “Tôi biết tôi có lỗi với cô, xin lỗi cô, Bạch Lộ, tôi chỉ là hơi bất an, cô và Long Cẩm đã yêu nhau nhiều năm như vậy, tôi biết mình là kẻ thứ ba, tôi có lỗi với hai người, tôi đã quá căng thẳng lo sợ, bởi vì bây giờ tôi đang mang thai, tôi thật sự rất sợ sẽ mất đi Long Cẩm.”

Cô ta bước lên trước, không màng tới sự phản đối của Bạch Lộ, cô ta nắm chặt lấy cổ tay của cô, đôi mắt đỏ hoe, giọng điệu gần như van xin, “Lộ Lộ, tất cả đều là lỗi của tôi, nhưng cô có thể nể tình chúng ta đã quen biết nhau bao nhiêu năm, có thể nào nể tình đứa bé trong bụng, cầu xin cô, rời khỏi ec đi.”

Bạch Lộ không dám tin nhìn vào Lương Tịnh Tiêu, “Cô nói gì?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor