Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 11

“Tịnh Tiêu!”.

 Từ lúc bước vào trong, ánh mắt của Hướng Long Cẩm chưa từng rời khỏi Bạch Lộ, cũng không nói câu nào, nhưng đúng lúc này đột nhiên cắt ngang lời còn chưa nói hết của Lương Tịnh Tiêu, “ Việc này để sau hẵng nói đi, anh chợt nhớ ra còn chuyện khác cần phải xử lý, anh phải đi trước rồi!”.

 Rồi lại nhìn Lương Phi Phàm, giữ phép lịch sự, cúi đầu, nhưng không nói thêm bất cứ câu gì.

 Cuối cùng, hất tay của Lương Tịnh Tiêu ra, không chờ cô ta nói, chỉ dùng ánh mắt hổ thẹn nhìn Bạch Lộ một cái, giống như chạy trốn, rất nhanh liền rời khỏi phòng làm việc.

 Hướng Long Cẩm đột nhiên trở lên bất thường như vậy, Bạch Lộ trong lòng hiểu rõ, Lương Tịnh Tiêu thì càng rõ hơn hết, ngay cả người không rõ mọi chuyện như Lương Phi Phàm, người đàn ông thông minh như vậy, sao có thể không cảm thấy có điều gì bất thường ở đây được chứ?

 Mang theo ánh mắt dò xét đặt lên người Bạch Lộ, Lương Phi Phàm nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cô vô cùng miễn cưỡng, rồi lại nhìn Lương Tịnh Tiêu, từ đầu tới cuối hình như chỉ nhìn chằm chằm người phụ nữ tên Bạch Lộ này...

 Con ngươi vừa quyến rũ lại sắc sảo của Lương Phi Phàm đột nhiên híp lại, khóe miệng cũng theo đó mà sâu hơn mấy phần.

 Phòng làm việc nhất thời yên tĩnh đến quỷ dị, Bạch Lộ vẫn đang đứng đó, chỉ cảm thấy cuống họng như bị bóp chặt, dưới chân như có đinh, không khí trở lên nặng nề, không biết có phải là ảo giác của cô hay không, mà cô luôn cảm thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn lên cô, nếu như ánh mắt đó có thể xuyên thủng, thì có lẽ trên người cô lúc này không biết đã xuất hiện bao nhiêu lỗ thủng rồi.

 “Anh, em và Bạch Lộ là bạn tốt, anh nhớ chứ?” Cuối cùng vẫn là Lương Tịnh Tiêu mở lời trước.

 Lương Phi Phàm không nhúc nhích chỉ “ừ” một tiếng, ngữ khí không nghe ra là vui hay giận, chỉ nhàn nhạt nói: “Khi hai người còn đi học, anh có nhớ là đã từng gặp qua Thư kí Bạch, lần này anh tới đây tiếp quản EC, vừa hay cô ấy cũng là nhân viên lâu năm của công ty, muốn cân nhắc cô ấy làm thư kí riêng cho anh”.

 Ánh mắt của Lương Tịnh Tiêu trầm xuống, đối với lời giải thích của Lương Phi Phàm có chút ngoài ý muốn “Anh muốn Bạch Lộ làm thư ký riêng cho anh?”.

 Anh trai cô vẫn luôn rất kén chọn, đặc biệt liên quan tới công việc.

 Bạch Lộ cô ta thì tính là gì? Lại có thể khiến cho anh cô coi trọng tới mức muốn cô ta làm thư kí riêng cho mình!

 “Anh, em muốn nói vài câu với Bạch Lộ”.

 Trên khuôn mặt xinh đẹp tinh tế của Lương Tịnh Tiêu viết đầy sự ngạc nhiên, nhưng cô rất hiểu tính cách của anh trai mình, có một số việc anh ấy đã quyết định rồi thì khó mà thay đổi được, nên cô chỉ còn cách ra tay từ phía Bạch Lộ mà thôi.

 Lương Phi Phàm ngẩng đầu lên, có chút không vui nhìn Lương Tịnh Tiêu một cái, cuối cùng mới nói: “Bây giờ đang là giờ làm việc, hai người có chuyện gì thì để sau giờ làm hẵng nói”.

 Lương Tịnh Tiêu không ngờ anh trai cô lại từ chối, trước mặt Bạch Lộ lại còn gặp phải chuyện này, sắc mặt càng trở lên khó coi.

 Bạch Lộ lại thở phào một cái, nghĩ một chút, vô cùng khôn khéo thuận theo thế nói: “Lương tổng, tạm thời nếu không còn việc gì khác, tôi xin phép ra ngoài trước”.

 Lương Phi Phàm cũng không muốn tiếp tục giữ người lại, khua tay ý bảo cô ra ngoài trước.

 Lương Tịnh Tiêu mím môi, tức giận nhìn bóng của Bạch Lộ đi ra khỏi phòng làm việc. Sự bất mãn của cô ta biểu hiện rất rõ, điều này khiến Lương Phi Phàm có chút ngạc nhiên, buột miệng hỏi một câu: “Không phải quan hệ của em và cô ấy rất tốt sao? Sao lúc này lại có dáng vẻ hận không thể ăn cô ấy thế?”.

 Lương Tịnh Tiêu trong lòng nhảy dựng lên, lúc này mới ý thức được bản thân không thể nào che đậy được cảm xúc thật sự trước mặt anh trai.

 Cô ta có chút bối rối rồi mới khôi phục lại thần sắc, cười cũng rất miễn cưỡng: “Không, không có mà” giơ tay vén tóc ra sau tai, xem ra giống như vô tình nói tiếp một câu: “Thật ra em và Bạch Lộ chính là quá quen rồi, cho nên em cảm thấy cô ấy không thích hợp làm thư kí riêng của anh”.

 “Ờ? Tại sao?”.

 “Năng lực không đủ”.

 Lương Phi Phàm nhếch môi, đôi môi mỏng gợi cảm cong lên vô cùng quyến rũ, giọng nói khàn khàn giống như bất cần, mỗi một từ đều vô cùng chắc chắn: “Trong công việc, sắp xếp người nào làm cái gì, tự trong lòng anh hiểu rõ”.

 Thần sắc của Lương Tịnh Tiêu chợt thay đổi, hiểu rõ tính cách này của Lương Phi Phàm, biết bản thân mình lúc này dù có nói nhiều hơn nữa cũng chỉ là tự tìm rắc rối cho mình, do đó lựa chọn im lặng là cách làm thông minh nhất hiện giờ.

 Sau một hồi im lặng, Lương Phi Phàm mới nghĩ ra: “Em tới tìm anh là có việc gì?

 Lương Tịnh Tiêu nghĩ lại thấy bực, tên Hướng Long Cẩm vừa nhìn thấy Bạch Lộ liền chạy mất, vốn dĩ cô định trực tiếp nhờ anh hai cô sắp xếp một chút, cho Hướng Long Cẩm một chức vị tốt trong EC, nhưng giờ người không ở đây, đương nhiên cô cũng không tiện nói gì nhiều, chỉ có thể lắc đầu: “Cũng không có gì, chỉ là em đi ngang qua, thuận đường tới thăm anh mà thôi. À đúng rồi, mẹ bảo anh tối nay về nhà ăn cơm”.

 Lương Phi Phàm như có như không ừ một tiếng, coi như là đồng ý rồi. Lương Tịnh Tiêu biết lúc làm việc, Lương Phi Phàm vẫn không thích bị người khác quấy rầy, nên cũng không nói gì nữa, lặng lẽ đi ra ngoài.

 Vừa ra khỏi phòng làm việc, cô ta không trực tiếp đi vào thang máy rời khỏi Tập đoàn EC, mà đi về phía văn phòng làm việc của thư ký tổng giám đốc.

 Bạch Lộ sớm đã chuẩn bị tốt tâm lý, cô biết, hôm nay gặp phải Lương Tịnh Tiêu, cô ta nhất định sẽ quay lại tìm mình, cho nên lúc cửa phòng làm việc của cô bị Lương Tịnh Tiêu đẩy ra, cô không hề có chút ngạc nhiên nào, vẻ mặt bình tĩnh nhìn người phụ nữ sắc mặt không mấy tốt ở cửa ra vào.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor