Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 10

Cô hít một hơi thật sâu, nhìn trực tiếp vào Lương Phi Phàm nói: “Đúng, tôi không đồng ý”.

Lương Phi Phàm híp mắt lại, giống như đang đánh giá cô, đáy mắt hiện lên chút sâu xa, nhưng không có gì là ngoài ý, giống như sự từ chối của cô đều nằm trong dự tính của anh ta vậy, trong lòng thầm hài lòng.

Cuối cùng, anh ta nhếch khóe miệng lên, hỏi: “Tại sao lại không muốn?”

Tại sao?

Bạch Lộ cười khổ trong lòng, thực ra không phải cô cảm thấy bản thân mình không thể đảm nhận vị trí này, chỉ là vì cô không muốn quá thân thiết với tên Lương Phi Phàm này, người đàn ông trước mặt cô là anh trai ruột của Lương Tịnh Tiêu, trước đây cô cũng biết anh ta đối với Lương Tịnh Tiêu hết mực yêu thương. Quan hệ giữa cô và Lương Tịnh Tiêu đang nhạy cảm như vậy, nếu thêm một chuyện không phải càng loạn thêm sao?

Lúc cô nghĩ như vậy không phải là vì kiêng dè gì Lương Tịnh Tiêu, bất luận là về lý hay về tình, cô đều không muốn phản bội lại người đó, cô cũng không cần sợ bất cứ điều gì, chỉ là cô không muốn để bản thân chịu thêm ấm ức nữa.

Trước lúc họp, cô đã do dự có nên từ chức hay không, sau đó lại bị Lương Phi Phàm nghi ngờ năng lực của mình cô mới vặn lại, mà bây giờ...giống như những gì cô để tâm nhất đều đã được làm sáng tỏ, cô thực sự cũng không cần tiếp tục ở lại EC nữa...

“Lương tổng, thật ra là như này, tôi...”

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cắt ngang lời sau đó của Bạch Lộ.

Lương Phi Phàm giơ tay lên ý bảo cô đợi một lát, cơ thể cao lớn đứng lên, bước chân chầm chậm bình ổn đi về phía bàn làm việc.

Bạch Lộ nhìn anh ta trực tiếp ấn loa ngoài, một giọng nữ đầy cung kính phát ra từ trong điện thoại: “Lương tổng, em gái của ngài Lương tiểu thư tới, cô ấy nói muốn gặp ngài”.

Bạch Lộ trong lòng chìm xống, lực túm góc áo càng tăng thêm mấy phần, ông trời ơi không phải người đang trêu tôi đó chứ?”.

“Để cô ấy vào” giọng nói trầm thấp của Lương Phi Phàm mạnh mẽ mà rất có hồn, vừa nói xong liền ấn nút tắt loa ngoài.

Bạch Lộ biết sẽ là như vậy, cô vôi vàng bước lên, nhân lúc Lương Phi Phàm còn chưa nói gì liền nói: “Lương tổng, nếu không còn việc gì nữa tôi xin phép ra ngoài trước”.

“Không cần vội” tâm trạng của Lương Phi Phàm hình như không tồi, thậm chí còn cười với cô: “Cô và Tịnh Tiêu không phải là bạn tốt hay sao? Nếu con bé đã tới rồi, vậy cô cũng gặp nó một chút đi, hơn nữa vừa rồi cô muốn nói gì? Không phải vẫn chưa nói xong hay sao? Con người tôi không thích đoán mò, có lời gì cứ việc nói trực tiếp rõ ràng”.

Bạch Lộ trong lòng khẽ thở dài, thầm nghĩ, bản thân hôm nay làm thế nào cũng khó lòng mà chạy thoát được.

Dù thế nào đi nữa, chằng qua cũng chỉ là một Lương Tịnh Tiêu, nếu nói thực sự không có cách nào đối diện, như vậy cũng chính là nói cô không có cách nào đối diện được với chính mình, dựa vào người không làm chuyện gì trái lương tâm như cô lại phải trốn tránh người có lỗi với mình?

“Lương tổng, tôi vừa rồi là muốn nói...”

“Anh!”.

Bạch Lộ lần này còn chưa kịp nói gì, lại một lần nữa bị giọng nữ phấn khích cắt ngang.

Giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên, không cần nhìn cũng biết là ai.

Bạch Lộ chợt biến sắc, chầm chậm ngẩng đều lên, bỗng chốc nhìn thấy người đang đứng ở ngoài cửa, khuôn mặt trắng bệch, người đến không chỉ có một mình Lương Tịnh Tiêu mà còn có một người khác là Hướng Long Cẩm!

Hai người tay trong tay, mười ngón tay đan vào nhau, trên mặt viết rõ dòng chữ chúng tôi đang rất hạnh phúc, nhưng lại giống như lưỡi dao sắc nhọn nhân lúc cô không phòng bị mà đâm một nhát vào tim cô.

 Nỗi đau không ngừng kéo tới, cô luôn dặn mình phải chấp nhận sự thật bị phản bội, nhưng tận mắt nhìn thấy, rõ ràng lại là một chuyện khác!

“Bạch Lộ?” Lương Tịnh Tiêu không ngờ tới, tới tìm Lương Phi Phàm, lại không nghĩ rằng sẽ gặp Bạch Lộ trong văn phòng.

Sắc mặt của cô ta cũng thay đổi, chỉ là điều cô ta khó mà chấp nhận được lại là, bàn tay của Hướng Long Cẩm vốn dĩ vẫn đang nắm chặt lấy tay cô ta lại đột nhiên giống như bị giật điện mà buông ra.

Cô ta dẫu sao cũng là thiên kim tiểu thư, sao có thể tha thứ cho việc người đàn ông của mình khi nhìn thấy bạn gái cũ, lại đối với mình có bộ dạng trốn còn không kịp như vậy được chứ?

Chỉ là ở đây vẫn còn một người nữa là Lương Phi Phàm, trong lòng cô ta dù không muốn nhưng vẫn phải cố nhịn, cô ta mang hết sự không vui ở trong lòng đều dồn hết lên Bạch Lộ người đang đứng bên cạnh Lương Phi Phàm.

“Anh, Bạch Lộ sao lại ở trong phòng làm việc của anh?”.

Bạch Lộ thật sự là không biết phải hình dung như nào về tâm trạng của mình lúc này, cô cảm thấy buồn cười, tình yêu cũ, tình địch, bạn thân, nhiều thân phận như vậy tất cả đều có, hơn nữa vẫn là thái độ công kích đó, cô giống như một tên lính đào ngũ không chiến mà bại.

Bởi vì lúc này cô chỉ muốn quay đầu mà rời đi, một khắc cũng không muốn đối diện với hai người đang đứng ở cửa.

 “Cô ấy là nhân viên của EC, xuất hiện ở phòng làm việc của anh rất lạ sao?” chỉ có Lương Phi Phàm là người ngoài cuộc, không biết mọi chuyện nên cũng là người bình tĩnh nhất. Anh ta vừa nói, vừa đi về phía bàn làm việc trực tiếp ngồi xuống, ngón tay thon dài tùy ý gõ lên tập văn kiện trước mặt, ánh mắt sắc bén lại rơi lên người Hướng Long Cẩm đang có chút không yên kia, nói: “Tịnh Tiêu, em tới tìm anh là có việc gì?”.

 Ánh mắt của Tịnh Tiêu vẫn không rời khỏi Bạch Lộ, lúc này bị Lương Phi Phàm gọi tên, cô ta mới nghĩ tới chuyện gì đó, cũng không thèm để ý tới Bạch Lộ vẫn còn ở đây giơ tay nắm lấy tay của Hướng Long Cẩm đi vào trong: “Anh, hôm nay em tới là có chút chuyện muốn nói với anh, trước hết em giới thiệu với anh một chút, đây là Hướng Long Cẩm, anh ấy là...”.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor