Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 09

Tuy trước khi đẩy cửa vào cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, nhưng thực sự lúc nhìn thấy Lương Phi Phàm, cô vẫn có chút áy náy. Một lúc lâu sau, cô mới nhớ ra mình chưa đóng cửa, liền xoay người khép cửa lại.

Thực ra, ngũ quan của Lương Phi Phàm và Lương Tịnh Tiêu có phần giống nhau, dẫu sao họ cũng là anh em ruột thịt. Lương Tịnh Tiêu lúc còn đi học chính là hoa khôi của trường, có rất nhiều đàn ông theo đuổi cô ta, chỉ là mắt cô ta cao hơn đầu, không bao giờ để ý tới ai, nhưng không ngờ cuối cùng cô ta lại nhìn trúng bạn trai của cô...

Nhưng Lương Phi Phàm hiển nhiên còn xuất sắc hơn cả Lương Tịnh Tiêu.

Người đàn ông này khắp người đều toát lên vẻ cao quý khiến người ta không thể nào bì kịp, phong thái nho nhã cũng mang dáng vẻ của bậc vương giả cao cao tại thượng, đó là sự cao ngạo vốn có, cho nên những kẻ phàm phu tục tử như các cô khi nhìn thấy anh ta, mới có cảm thấy áp lực lớn như vậy.

“Thư kí Bạch, mời ngồi”.

Không ngờ Lương Phi Phàm lại còn lịch sự như vậy, cơ thể cao lớn đứng dậy khỏi ghế làm việc, trực tiếp đi qua người cô tới chiếc ghế sô pha bên cạnh ngồi xuống. Bạch Lộ thấy anh ta ngồi xuống rồi, bản thân cũng không ngập ngừng nữa, liền ngồi đối diện với anh ta.

“Thư kí Bạch, cô có biết tại sao tôi gọi cô tới văn phòng của tôi hay không?” hai chân anh ta vắt chéo nhau vô cùng tao nhã, cả người nhìn ra vẻ rất là nhàn nhã, cùng với dáng vẻ hung hăng dọa người trong phòng họp trước đó dường như là hai người khác nhau, mang theo một chút hơi thở dịu dàng, rõ ràng là vô cùng nho nhã và tinh tế.

Bạch Lộ nuốt nước bọt, sau đó mới mở miệng: “Lương tổng, nếu ngài có điều gì muốn nói với tôi, thì cứ trực tiếp nói, tôi biết trong phòng họp, những lời tôi nói...”

 “Làm sao? Trước đó không phải cô còn rất hung hăng hùng hổ lắm cơ mà, đến phòng làm việc của tôi rồi đột nhiên mất hết dũng khí rồi sao?” Lương Phi Phàm không chút do dự chặt đứt lời của cô, ngữ khí đột nhiên trở lên sắc bén “Hay là khí thế hùng hổ ban nãy của thư kí Bạch cô lúc nói những lời như thế, chẳng qua nhất thời chỉ nói cho vui mồm mà thôi?”.

“Không phải?” Bạch Lộ bị những lời nói này của anh ta kích động một lúc liền ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh nhìn anh ta, “Những gì tôi nói đều là sự thật, tôi không hề hối hận vì điều đó”.

“Vậy cô sợ cái gì?”.

“Tôi không...”

“Nhưng cô đang lo lắng”, lời này của Lương Phi Phàm dùng ngữ khí khẳng định mà nói, Bạch Lộ định nói gì đó đều bị chặn lại trong cổ họng, không thể nào phản bác lại được.

Đúng vậy, quả thật cô đang rất lo lắng, nhưng lo lắng không có nghĩa là cô chột dạ “Tôi lo lắng vì không biết Lương tổng dốt cuộc là có ý gì, tôi biết những lời tôi nói vừa rồi khiến ngài tức giận, cho nên tôi cũng không dám chắc ngài sẽ xử phạt tôi như nào. Tôi lo lắng như vậy không liên quan tới việc tôi chột dạ”.

Lương Phi Phàm đột nhiên mỉm cười, híp con ngươi đen lại nhìn cô, giọng nói trầm thấp bỗng chốc trở lên nhẹ nhàng hơn “Ai nói vừa rồi tôi tức giận?”.

Bạch Lộ không ngờ việc này lại biến chuyển như vậy, ngạc nhiên nhìn Lương Phi Phàm biểu cảm trên khuôn mặt lúc này đã trở lên dịu dàng vô cùng.

“Sao vậy? Biểu cảm như vậy của Thư kí Bạch cô rất mong tôi tức giận?”.

Bạch Lộ vội vàng xua tay: “Không phải Lương tổng, tôi... tôi chỉ là không ngờ rằng vừa nãy tôi nói những lời như vậy, ngài lại không hề tức giận”.

Lương Phi Phàm nhíu mắt lại, mười ngón tay thon dài vắt lên chân, cả người thoải mái dựa vào ghế xô pha bằng da, tư thế lười biếng, khiến cả người anh ta nhìn có vẻ tùy ý: “Tôi thích những người nói thật, đương nhiên về phương diện công việc phải dựa vào bản lĩnh. Có rất nhiều người a dua nịnh hót tôi, cô hôm nay có thể nói ra những lời như vậy, tôi liền biết rằng cô tuyệt đối không phải là người phụ nữ chỉ dựa vào cái miệng mà có thể leo lên vị trí đó”.

Những lời này của anh ta, càng khiến Bạch Lộ thêm phần tự tin, cô hoàn toàn không nghĩ tới, cái tên Lương Phi Phàm ngông cuồng tự cao tự đại này, đường đường là thái tử gia của Tập đoàn EC, lại có thể đứng ở góc độ như vậy mà đánh giá bản thân, nói không vui là giả, cô siết chặt những ngón tay của mình lại, hít một hơi thật sâu nói: “Cảm ơn sự thông cảm của Lương tổng, vừa nãy tôi nói có chút kích động, thật ra tôi...”.

“Thực ra tôi vừa mới tới EC, tôi cũng cần một thư ký, cho nên tôi muốn cô trực tiếp qua đây làm thư kí riêng cho tôi, ý cô thế nào?”.

Bạch Lộ há hốc mồm, kinh ngạc nhìn Lương Phi Phàm.

Anh ra vừa nói gì?

Hôm nay gọi cô tới đây, không những không trách cô, còn biểu dương thái độ trực tiếp của cô, bây giờ còn muốn thăng chức cho cô?.

Cô không có nằm mơ, anh ta cũng không uống lộn thuốc đó chứ?

“Lương tổng, ngài vừa nói...bảo tôi làm thư kí riêng cho ngài?” cô có chút không được tự nhiên đứng lên, hỏi lại một câu.

Lương Phi Phàm vẫn dựa vào ghế xô pha như cũ, lúc này vô cũng thoải mái mà cười, Bạch Lộ phát hiện ra lúc anh ta cười xuất hiện một núm đồng tiền nhìn không rõ lắm, trong đầu cô bỗng hiện lên một khuôn mặt xinh đẹp khác, lúc người đó cười cũng có một núm đồng tiền như vậy. Nhưng núm đồng tiền của Lương Phi Phàm không rõ như Lương Tịnh Tiêu. Bởi vì, anh ta chỉ cười mỉm. như có như không, giống như làn gió trên mặt biển, bỗng chốc biến mất, khiến người ta không khỏi nghi ngờ mình nhìn lầm.

“Cô không có nghe nhầm, tôi muốn cô làm thư kí cho tôi” anh ta khẽ nhướn mày “Cô không đồng ý?”.

Bạch Lộ mím môi, cẩn thận suy nghĩ một lúc, sau đó mới kiên quyết nói: “Lương tổng, cảm ơn sự cân nhắc của ngài, tôi không ngờ hôm nay mình lại có thể may mắn như vậy. Thật ra lúc tôi mới vào đây đã ôm suy nghĩ khó mà sống sót trở ra, nhưng... bây giờ mọi thứ lại thay đổi, nhưng ngài lai đích thân nói với tôi những lời như vậy, như vậy tôi có quyền lựa chọn của mình rồi”.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor