Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 08

Trong con người trắng đen rõ ràng của người đàn ông trước mặt nổi lên những cơn sóng ngầm, ánh sáng của đèn chân không phía trên đỉnh đầu của anh ta, khiến ánh sáng nơi đáy mắt anh ta cũng trở lên lúc sáng lúc tối, khiến cho người khác khó mà đoán được nhưng cũng sẽ khiến trong lòng sinh ra cảm giác sợ sệt.

Cô có thể nhìn ra, Lương Phi Phàm đã thiếu kiên nhẫn rồi.

Cũng phải thôi, người cao cao tại thượng giống như anh ta sao có thể tha thứ cho sự khiêu khích của cấp dưới đối với uy quyền của anh ta được chứ?

Nhưng cô đã đem lời nói ra tới mức này rồi, không có lý do gì để rút lui được bây giờ!

Bạch Lộ cắn chặt môi, cuối cùng vẫn nói: “Lương tổng, tôi không có ý gì khác, tôi nói rồi, tôi thừa nhận là tôi phạm lỗi sai, nếu Lương tổng cảm thấy EC không cần những nhân viên như tôi nữa, vậy tôi sẵn sàng từ chức. Nhưng, tôi tuyệt đối không có dựa vào quan hệ để có thể đi được tới vị trí như ngày hôm nay! Tôi chỉ là muốn Lương tổng hiểu rõ, con người không thể chỉ vì một lỗi sai mà phủ nhận toàn bộ nỗ lực của cô ấy. Lương tổng lẽ nào ngài trước giờ chưa từng phạm lỗi? Lẽ nào lúc ngài phạm lỗi, ngài sẽ phủ quyết chính mình?”.

Bạch Lộ nói một tràng xong, một giây sau, toàn bộ người có mặt ở trong phòng họp lúc này chết lặng!

Đại khái không ai ngờ rằng, cô lại to gan như vậy, trực tiếp khiêu khích Lương Phi Phàm!

Nói cách khác chính là tự đào huyệt chôn mình!

Có một số người mang theo sự đồng tình mà nhìn cô, có một số người lại ôm theo thái độ chờ xem kịch hay.

Bạch Lộ thẳng lưng, quả thực cô biết những lời vừa rồi mà cô nói cũng mang theo một chút tình cảm cá nhân quá khích, nhưng ngay sau đó, cô không hề hối hận!

Cô không có nói gì sai, cô cũng không cần phải chột dạ!

Lương Phi Phàm cũng không ngờ rằng, lá gan của cô gái này lại to đến như vậy, thực ra anh ta cũng không phải là bạo quân, đương nhiên cũng không thể vì một lần sai mà phủ quyết toàn bộ nỗ lực của cô.

Chỉ là, cô gái này, đây thực sự là những gì cô ấy muốn nói? Hay đơn giản chỉ là đang dựa vào mồm mép của mình?

Con ngươi sâu khẽ híp lại, con sóng ngầm trong ánh mắt dần dần trở lên phức tạp hơn.

Trước đó, Lương Phi Phàm quả thật có chút tức giận, số liệu đơn giản như vậy cũng xử lý không xong, hiệu quả công việc thấp như vậy đương nhiên không thể lọt vào mắt anh ta được. Nhưng sau khi nghe xong những lời cô gái này vừa nói, anh ta ngược lại lại cảm thấy cô gái này có chút thú vị.

“Tôi chưa hề phủ nhận nỗ lực của bất cứ người nào”. Cảm giác trong phòng họp lúc này khiến người ta không thể chịu được nữa thì người đàn ông cao cao tại thượng đột nhiên mở miệng: “Nhưng quan trọng là, người đó cô ấy thực sự có năng lực hay không?”.

 Ánh mắt của Lương Phi Phàm rất đặc biệt, Bạch Lộ thực sự không dám nhìn vào đôi mắt của anh ta.

Trong ánh mắt sắc bén kia còn mang theo chút mê hoặc, vẻ quyến rũ này chỉ thuộc về người đàn ông, khiến người ta nhìn nhiều hơn một chút đều sẽ cảm thấy tim đập nhanh hơn và đắm chìm trong không thể nào thoát ra được.

Chỉ là bây giờ, cô lại không thể không lấy hết dũng khí nhìn trực tiếp vào ánh mắt của anh ta, để thể hiện rõ mình không hổ thẹn với lương tâm: “Tôi không dám nói là bản thân có năng lực hay không, nhưng tôi đã rất cố gắng làm việc vì EC, về điểm này, tôi có thể lấy nhân cách của tôi ra đảm bảo. Đương nhiên hôm nay là do lỗi sai của tôi, tôi chấp nhận chịu phạt”.

“Vậy cô cảm thấy, cô mắc lỗi sai cơ bản như vậy, tôi nên xử phạt cô thế nào mới được?” Lương Phi Phàm nhướn mày, giọng điệu không nhanh không chậm, giọng nói dường như còn mang theo chút lạnh lùng.

Bạch Lộ hạ tầm mắt xuống, suy nghĩ một lúc, nói: “Bất luận Lương tổng ngài đưa ra quyết định như nào, tôi đều sẽ không có bất cứ ý kiến gì”.

Vốn dĩ cô cũng không muốn tiếp tục ở lại EC nữa, cô và Lương Tịnh Tiêu từng là chị em tốt của nhau, nhưng cô ta lại cướp mất bạn trai của cô, bọn họ bây giờ con cũng có luôn rồi...Cô thừa nhận bản thân cô ở phương diện này rất là nhu nhược, bởi vì cô biết còn ở EC thì cô sẽ còn gặp Lương Tịnh Tiêu, cô không phải thánh nhân, cô thực sự không thể coi như không có chuyện gì được!

Nhưng những lời vừa rồi của Lương Phi Phàm, lại khiến cô trong lòng không phục, trái lại cô không định rời khỏi đây nữa, bởi vì cô muốn dùng chính hành động thực tế của mình để nói cho tên đàn ông ngông cuồng tự cao tự đại kia rằng, Bạch Lộ cô không phải dựa vào cô em gái đó của hắn, mà cô dựa vào chính thực lực của mình!

“Tan họp”.

Tất cả mọi người ở trong phòng họp đều đang chờ đợi “sự trừng phạt” của Lương Phi Phàm, nhưng không ngờ cuối cùng anh ta không chỉ đứng lên, còn tùy ý đóng lại cúc tay áo, nhìn cũng không thèm nhìn Bạch Lộ một cái, trực tiếp đi rời khỏi phòng họp, lúc đi ra tới của, anh ta mới nói một câu: “Thư kí Bạch tới văn phòng của tôi”.

Bạch Lộ đứng như trời chồng, dốt cuộc vẫn là nhịn không được mà cảm thấy lo sợ bất an.

Thật ra cô cũng không hiểu Lương Phi Phàm dốt cuộc là có ý gì, bởi vì chính cô đã khiêu khích sự uy nghiêm của anh ta, cho nên bây giờ anh ta chuẩn bị sa thải cô sao? Nhưng muốn sa thải cô thì chỉ cần ở phòng họp trực tiếp nói một câu là được rồi, cần gì phải bảo cô tới văn phòng làm gì?

Cái tên đàn ông bí hiểm này dốt cuộc đang nghĩ gì vậy, Bạch Lộ thật sự đoán không ra. Nhưng việc đến nước này, cô âm thầm nói với bản thân, cũng không có gì phải lo lắng, lời đã nói ra rồi, vậy bây giờ những gì cô có thể làm chỉ có thể là binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn mà thôi!

Cùng lắm thì là không làm nữa.

Hít một hơi thật sâu, cô cuối cùng cũng giơ tay ra, gõ nhẹ lên cánh cửa phòng làm việc, một lúc sau có giọng nam trầm thấp cách một cánh cửa truyền tới: “Mời vào”.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor