Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 07

Cô khẽ hít một hơi thật sâu, mím môi, nói: “Lương tổng, trước khi họp tôi đã kiểm tra kỹ rồi, những số liệu này...”.

“Cô chắc chắn?” đôi mày lưỡi kiếm nhàn nhạt của Lương Phi Phàm nhăn lại.

Trong lòng Bạch Lộ trầm xuống, bỗng chốc không nói không lên lời.

Cô ở công ty làm bao nhiêu năm như vậy, tuy đây là lần đầu tiên nói chuyện với Lương Phi Phàm, nhưng bây giờ cô dường như có thể chắc chắn rằng, người đàn ông cao cao tại thượng vẫn luôn giằng co với cô vấn đề này, như vậy khẳng định là số liệu bản báo cáo vừa rồi của cô có vấn đề.

“Xin lỗi, Lương tổng” cô vội vàng nghĩ một lúc, nói: “Tôi vẫn không rõ dốt cuộc là có vấn đề chỗ nào, bởi vì những số liệu này tôi đều là dựa theo số liệu bên phòng kế toán nộp lên mà báo cáo”.

“Số liệu thứ hai của quý xuân bị sai nghiêm trọng, cô không thấy rằng nó bị cao hơn 20% so với quý hè sao? Cô ở EC bao nhiêu năm rồi? Những lỗi sai cơ bản như vậy mà cô cũng có thể phạm phải sao?”.

Lương Phi Phàm con ngươi sắc bén, thân hình cao lớn ngồi vững trên chiếc ghế điều hành, tay chống lên bàn, ánh mắt lúc này đang quét qua toàn bộ những người đang ngồi trong phòng họp, “Tôi không quan tâm các người trước đây làm việc như nào, kể từ ngày hôm nay, tất cả đều phải làm theo quy định của tôi. Nếu còn ai mắc phải những lỗi sai cơ bản như vậy nữa, EC sẽ không cần những nhân viên như vậy”.

Mọi người trong phòng họp chết lặng, ánh mắt của một số người còn nhìn Bạch Lộ dường như còn đem theo vài phần oán hận.

Rõ ràng vừa rồi mọi chuyện còn đang rất thuận lợi, nhưng vì lỗi của cô mà toàn bộ mọi người trong phòng họp đều bị mắng!

“Thư kí Bạch!”.

Cuối cùng, ánh mắt sắc bén vẫn là dừng lại trên mặt của Bạch Lộ, Bạch Lộ lúc này đương nhiên đã nhận ra lỗi sai mà mình mắc phải.

Lúc nãy cô chỉ chú tâm vào đối chiếu lại số liệu, nhưng căn bản là không nghĩ tới việc đối chiếu số liệu bên trên, bây giờ cô cũng biết rõ, việc đến nước này, chắc chắc chính là do Tiểu Lý kia dở trò, nhưng bản thân cô lại không chú ý mà nhảy vào bẫy của cô ta, cũng không thể đổ lỗi cho bất cứ ai được.

Bây giờ bị Lương Phi Phàm gọi như vậy, sắc mặt cô trắng bệch ngẩng đầu lên, đối diện với cái nhìn của anh ta, tim cô đập nhanh hơn vài nhịp, trong mắt không giấu nổi sự thất vọng, mang theo một chút dè dặt, cuối cùng không nhịn được liền giải thích.

“Lương tổng, tôi rất xin lỗi ngài, tôi đã phạm phải lỗi sai cơ bản như vậy, kỳ thực mỗi một nhân viên của EC đều rất chăm chỉ làm việc, hôm nay là lỗi của tôi, bất luận Lương tổng xử lý như nào, tôi đều bằng lòng chịu phạt”.

Lương Phi Phàm để ngoài tai, híp con ngươi đen lại, giọng nói mỉa mai nói: “Cái tôi muốn là hiệu quả công việc, chứ không phải là nhận lỗi, tôi hy vọng mỗi một người đang ngồi ở đây phải nhớ cho kỹ lời của tôi. Đừng cho rằng bản thân vào được công ty rồi thì có thể muốn làm gì thì làm coi trời bằng vung, Lương Phi Phàm tôi ghét nhất chính là những người như vậy, mọi người nhớ kĩ rồi chứ?”.

 Những lời này của Lương Phi Phàm nói ra chính là muốn chỉ Bạch Lộ, cô không phải kẻ ngốc, đương nhiên nghe ra ý đằng sau đó.

Anh ta cho rằng Bạch Lộ cô là dựa vào quan hệ với Lương Tịnh Tiêu mới có thể vào EC, ngồi vào vị trí thư kí của Tổng giám đốc.

Cô trước giờ đều là một người không dễ dàng chịu nhận thua, đặc biệt là lúc này, trước mặt bao nhiêu người như vậy, những lời vừa rồi của anh ta giống như một cái bạt tai vừa mạnh vừa đau, không chút nể nang đánh lên mặt của cô. Đau, cô có thể nhịn, nhưng cô không thể chịu được nỗ lực bao nhiêu năm qua của cô chỉ vì mấy lời này của hắn mà đổ xuống sông xuống bể!

Bạch Lộ nắm chặt hay bàn tay, ngẩng cổ lên, độ cong của cằm lộ ra vẻ không chịu khuất phục, nói: “Lương tổng, tôi thừa nhận là tôi sai, nhưng không ai là hoàn hảo cả, là con ngươi chắc chắn cũng sẽ có lúc phạm sai lầm, không phải tôi đang cố biện minh cho mình, tôi chỉ là không đồng tình với cách nói mà Lương tổng vừa nói, giống như sai một lần rồi thì toàn bộ những nỗ lực trước đó đều bị phủ nhận hoàn toàn vậy!”.

Lương Phi Phàm vốn dĩ dã muốn đứng dậy rời khỏi phòng họp, nhưng không nghĩ tới, cô gái đối diện mình trên mặt hiện ra vẻ không chịu khuất phục đang phản bác lại những gì mình vừa nói.

Anh ta híp con ngươi đen lại, động tác muốn đứng dậy cũng đột ngột mà dừng lại.

Cả phòng họp sáng như ban ngày, trong không khí lại mang theo một vài khí lạnh khiến người ta không khỏi rùng mình, những người đang ngồi bên dưới đều là trưởng các bộ phận trong công ty, lúc này ngay cả thở cũng không dám thở mạnh...

 Cái cô Bạch Lộ này không muốn làm nữa hay sao?

Thật ra vừa rồi bị mắng cũng không có gì sai, nhưng cô ta phản bác lại lời của Lương Phi Phàm như vậy, không phải là tự đào huyệt chôn mình thì còn là cái gì?

Bạch Lộ lúc này mới cảm thấy bản thân vừa rồi có chút kích động, nhưng cô không hề hối hận vì sự xúc động này của mình, nỗ lực của cô tại sao chỉ vì một lỗi sai mà tất cả đều bị gạt bỏ? Bất cứ ai cũng có thể chất vấn cô nhưng Lương Phi Phàm thì không được!

Lương Tịnh Tiêu cướp bạn trai của cô, dựa vào cái gì mà Lương Phi Phàm cũng muốn phủ định bản thân cô như vậy?

Cô thừa nhận bản thân có xen chút tình cảm cá nhân, nhưng cô không phải thánh nhân, cô thật sự không thể kiềm chế được!

“Cố gắng của cô?” im lặng một lúc lâu, Lương Phi Phàm cuối cùng cũng mở miệng, trong giọng nói lạnh lùng đó, mỗi một từ vẫn mang theo sự sắc bén như cũ: “Thư kí Bạch, tôi hy vọng là cô biết, những nỗ lực của cô không phải chỉ dựa vào những gì cô nói mà được, chúng ta không phải là nhân viên chuyên chạy thị trường, mà chúng ta phải dựa vào những số liệu trong tay của cô, hiểu không?”.

Bạch Lộ nuốt nước bọt, lực cầm tập văn kiện càng thêm chặt hơn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor