Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 05

Lương Phi Phàm nghe câu nói ấy lại nheo mắt nhìn cô như có suy nghĩ gì đó, dáng vẻ cao thâm khó đoán của anh thật sự khiến người đối diện không thể biết được anh đang nghĩ gì.

Cuối cùng, anh khẽ nhướn mày rồi chỉ tay về phía phím bấm thang máy, “Muốn lên tầng mấy?”

Quản lí ở bên cạnh đã không còn chút nóng giận nào nữa, lúc này đang đứng trong góc thang máy dò xét suy đoán mối quan hệ của hai người.

Thì ra Bạch Lộ có quen với tổng tài mới đến này sao?

Quan sát lời nói và thái độ của Lương tổng thì dường như không hề có ý muốn trách mắng gì cả, anh ta khẽ vỗ vào đầu, vừa rồi suýt chút nữa đã gây họa rồi!

“Lương tổng, tôi đi thang máy dành cho nhân viên là được rồi, hôm nay thật sự xin lỗi, vừa rồi tôi hơi thất thần nên không nhìn rõ thang máy, tôi xin lỗi.” Bạch Lộ khẽ gật đầu với Lương Phi Phàm rồi vội vàng bước sang thang máy bên cạnh.

Cô là một người thông minh, tốt nghiệp đại học xong thì vào làm ở EC này, đương nhiên hiểu rõ muốn sống sót trong công ty thì quy tắc đầu tiên chính là phải biết cúi đầu.

Lương Phi Phàm có sức sát thương rất lớn, đã thế quan hệ giữa cô và Lương Tịnh Tiêu lúc này lại không tốt đẹp gì, thế nên cô cũng không muốn có quan hệ dây dưa gì với người nhà họ Lương nữa.

Đây gọi là mắt không thấy tim không đau, cô thậm chí còn nghĩ hay là mình nên tìm một công việc mới?

Cô được vào làm ở EC cũng là nhờ Tịnh Tiêu đã giới thiệu, cô ta là thiên kim nhà họ Lương, thế nên muốn giúp cô vào làm trong công ty này thì chỉ cần một câu nói là xong, nhưng Bạch Lộ hiểu rõ, mấy năm nay cô hoàn toàn đi lên bằng năng lực của chính mình, chỉ là tình hình hiện giờ...

Cô đau đầu cau mày, đưa tay ôm trán, khẽ thở dài một tiếng, quyết định để một khoảng thời gian nữa rồi hẵng tính tiếp vậy, ít ra nếu muốn đổi việc thì cũng phải tìm được việc mới đã.

“Bạch Lộ? Sao giờ cô mới đến? Mau chuẩn bị đi, tổng tài mới đến rồi, hai giờ sẽ có một cuộc họp, anh ấy muốn xem qua bảng số liệu của quý trước.” Cô vừa ngồi xuống thì đã nhận được một cuộc điện thoại gấp rút của giám đốc.

“Sao chứ? Số liệu của quý trước sao?” Bạch Lộ có hơi khó xử nói: “Giám đốc Hạng, lúc trước tôi đã nói với anh rồi mà, do có một tháng bị lỗi số liệu nên hiện giờ tạm thời chưa thống kê được, có lẽ phải đến mai mới có báo cáo. Hai giờ chắc chắn là không kịp.”

Cô vừa nói vừa nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ đã là một giờ ba mươi, chỉ còn chưa đầy nửa tiếng nữa.

Nhưng giám đốc lại nói bằng giọng không hề thông cảm: “Chuyện này tôi không quan tâm, tóm lại trước hai giờ cô phải giao bảng báo cáo thành tích ra đây, bây giờ không phải là tôi đang ra lệnh cho cô mà là Lương tổng, cô phải hiểu rõ tác phong làm việc của anh ấy.”

“Giám đốc, đây không phải lỗi của tôi, có thể nói giúp với Lương tổng một tiếng không? Chỉ một ngày thôi mà...”

“Cô đang đùa với tôi đấy à? Cô có biết điều mà Lương tổng ghét nhất là gì không? Chính là những nhân viên làm việc năng lực kém, tôi không muốn phải nghỉ hưu sớm đâu, cô mau đi làm đi, trước hai giờ phải xong đấy!”

Bạch Lộ còn định nói thêm, nhưng đầu dây bên kia đã cúp một cách lạnh lùng, cô chỉ nghe được một tràng tút dài, tức đến mức muốn đập cả cái điện thoại.

Gần đây đúng là liên tục gặp chuyện, chuyện tình cảm đã chẳng ra sao, lẽ nào ngay cả công việc cũng không giữ được sao?

Giờ này vốn đang là giờ nghỉ trưa, thế nên hành lang rất vắng vẻ, ánh mặt trời rọi qua khung cửa kính, chiếu lên mặt đất càng sáng rực rỡ, nhưng tâm trạng của Bạch Lộ bước đi trên đường thì lại không hề vui vẻ chút nào.

Tiểu Lý làm việc bên phòng kinh doanh vốn có chút xích mích với cô, lí do cụ thể là gì thì ngay cả Bạch Lộ cũng không rõ, có lẽ là do thời gian trước đây, có người tung tin đồn rằng cái chức thư kí tổng giám đốc ban đầu vốn là dành cho cô ta, nhưng sau đó lại bị Bạch Lộ giành mất, thế nên cô ta vẫn ghi hận đến tận bây giờ.

Sau đó lại hay tin cô ta chuẩn bị kết hôn, tháng sau sẽ nghỉ làm, thế nên công việc báo cáo tháng này, cô ta cứ liên tục trì hoãn, Bạch Lộ biết rõ, cô ta làm thế là cố tình muốn chống đối với cô.

“Tiểu Lý.” Vì đang muốn nhờ vả nên Bạch Lộ đành phải dẹp bỏ cảm xúc, cố gắng tỏ thái độ thân thiện nhất có thể.

Thấy Tiểu Lý đang tập trung xem tài liệu, Bạch Lộ bèn lịch sự gõ nhẹ lên bàn, mỉm cười nói: “Bảng báo cáo lúc trước có thể làm nhanh giúp tôi không? Lát nữa họp sẽ cần dùng đến.”

Tiểu Lý ngẩng đầu lên ồ một tiếng, tỏ rõ vẻ khinh ghét Bạch Lộ, nở nụ cười thâm hiểm nói: “Ngọn gió nào thổi đến thế này? Thư kí Bạch đích thân đến tìm tôi cơ đấy, bảng báo cáo ấy gấp đến thế sao?”

Bạch Lộ hiểu rõ mình gặp ổ kiến lửa rồi, nhưng cô vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lí, vẫn cứ nở nụ cười thân thiện, “Đúng thế, thật sự rất gấp, Tiểu Lý, cô giúp tôi đi, trước hai giờ OK không?”

“Thư kí Bạch, chuyện này tôi thật sự không thể giúp cô được, lúc trước tôi đã nói với cô rồi, ngày mai mới giao cho cô được, cô nhìn trên bàn tôi này.”

Cô ta đưa tay chỉ mớ tài liệu trên bàn mình, nói một chút không thành ý: “Nếu có thể dành ra được một chút thời gian thì tôi chắc chắn sẽ làm giúp cô, nhưng bây giờ tôi còn bận phải xử lí mớ tài liệu này.”

Bạch Lộ hít một hơi thật sâu rồi nói: “Tiểu Lý, tổng tài mới đến rồi, giờ anh ấy cần xem bảng báo cáo này của cô.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor