Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu 2 - Chương 20

Cô làm cái gì vậy?

"Cô cảm thấy Ôn Hàn Vũ tôi cần theo dõi cô sao?"

Giọng điệu thách thức này làm Vãn Hâm thật sự nghe không quen, nhưng lại khiến cô dở bỏ tản đá nặng trong lòng, anh ta còn có thể mỉa mai tiếp lời nói của mình như vậy, có nghĩa là trong cuộc điện thoại vừa rồi giọng nói Tiểu Dục không to nên anh ta chắc là không nghe được.

"Anh nói người như anh không cần theo dõi tôi? Anh không theo dõi tôi mà đêm hôm khuya khoắt lại xuất hiện ở cục cảnh sát? Hơn nữa, phiền anh buông tay tôi ra, anh nghĩ anh đang làm cái gì vậy?"

Vãn Hâm càng vùng vẫy, Ôn Hàn Vũ càng ôm cô chặt hơn. Cơ thể đàn ông cường tráng cách một lớp áo sơ mi mỏng vẫn cảm nhận được thân nhiệt nóng bỏng.

"Ôn Hàn Vũ."

"Đừng nhúc nhích!"

Ôn Hàn Vũ gầm nhẹ, trong chất giọng lộ ra vài tia kiềm nén, ánh mắt anh trở nên nặng nề, trong màn đêm dày đặc cặp mắt mê người, con ngươi điềm đạm trong một khắc ngắn ngủi có cái gì đó chợt lóe lên, nhưng chỉ là tốc độ quá nhanh, Vãn Hâm không kịp nắm bắt. Cô nghe thấy bên tai giọng nói của người đàn ông bá đạo không có chút đạo lý nào.

"Tôi không cần thiết phải theo dõi cô, tôi đến chỉ là để cảnh báo rằng tôi và cô còn chưa ký đơn ly hôn, cô vẫn là vợ trên danh nghĩa của tôi, nên an phận một chút. Nếu cô để Ôn gia phải mất mặt thì tôi cũng sẽ không chừa cho cô chút mặt mũi nào đâu!"

Vãn Hâm cảm thấy tên đàn ông Ôn Hàn Vũ này có đôi khi trông như bị thần kinh! Anh ta đang nói cái gì thế? Cái gì mà cô làm Ôn gia mất mặt? Cái gì mà cảnh cáo chứ? Anh ta dựa vào cái gì đến đây để cảnh cáo mình? Anh ta lấy thân phận gì chứ? Thân phận chồng trên danh nghĩa?

Mặc dù tính cách của cô không phải quá tệ nhưng tuyệt đối không phải là quả hồng mềm dễ bắt nạt, hơn nữa đối mặt với Ôn Hàn Vũ, trong lòng cô luôn có chút nóng nảy, nhất là khi tiếp xúc với cái mặt lạnh như tuyết phủ quanh năm, lại thêm ánh mắt mà anh ta nhìn cô, nó làm cô chán ghét tới cực điểm.

Bàn tay mảnh mai của cô trùng hợp đặt lên ngực anh, cổ tay dùng sức gắng gượng đẩy người đàn ông trước mặt ra xa một chút, biểu tình cô lúc này rất tức giận:

"Ôn Hàn Vũ, anh có tư cách gì mà cảnh cáo tôi? Tôi căn bản không có làm chuyện gì để Ôn gia mất mặt, cho dù là có thì anh lấy tư cách gì để quản tôi?"

Những năm gần đây, bọn họ ai cũng chỉ sống cuộc sống của riêng mình, anh sống cuộc sống của anh, cô cũng sống cuộc sống của cô, nước sông không phạm nước giếng, vậy mà bây giờ cô đệ đơn ly hôn lại xảy ra nhiều chuyện lằng nhằng như vậy.

Ôn Hàn Vũ vốn đang kìm nén một bụng tức, mặc dù chính anh cũng không biết cơn giận đến từ đâu, thế nhưng vào lúc này anh hoàn toàn cảm giác được, sự hụt hẫng trong lòng anh ngày càng mảnh liệt, Vãn Hâm vừa dứt lời, trong nháy mắt anh liền đưa tay ngón tay thon dài bóp lấy cằm cô bắt buộc nâng lên. Vãn Hâm nhíu đôi mi thanh tú, đôi mắt trong veo, dưới ánh đèn đường vàng lờ mờ lộ ra thần thái bướng bỉnh, đối diện với đôi mắt đó, trong phút chốc hồ băng trong lòng anh nhẹ nhàng tan chảy, từng nhịp, từng nhịp gõ vào tim anh, làm anh rung động.

"Thì ra cô trước nay ôm ý nghĩ như vậy, cho nên mới không kiêng nể gì tôi mà đi dây dưa với con riêng của Tần gia?"

Vãn Hâm tức tới mức muốn đánh rớt cánh tay anh đang chế trụ cằm mình, nhưng mà tay mới khẽ động một chút thì động tác Ôn Hàn Vũ đã nhanh hơn cô, không những bắt được tay cô còn dễ dàng bắt chéo ra sau lưng, Vãn Hâm trong nhất thời không thể động đậy.

Cô ấy tức giận đến đỏ mặt, lớn tiếng phản bác:

"Anh có biết tôn trọng người khác không? Anh bị bệnh sao? Ôn Hàn Vũ anh thả tôi ra! đêm hôm khuya khoắt anh tới đây tìm tôi, chỉ để nói mấy câu buồn cười tẻ nhạt như vậy thôi sao? Đừng mở miệng ngậm miệng đều nói hai chữ 'con riêng', lại bày ra bộ mặt giống như Vãn Hâm tôi thiếu anh mấy trăm vạn vậy, chúng ta chuẩn bị ly hôn tới nơi rồi, tôi với người đàn ông khác có quan hệ thế nào đi nữa đó cũng là chuyện của tôi không liên quan gì đến anh, anh đã nghe rõ chưa, anh...ưm...."

Âm thanh phía sau đã bị anh chiếm lấy. Vãn Hâm không dám tin mở to hai mắt, trước mắt cô là khuôn mặt phóng đại của Ôn Hàn Vũ, hô hấp lẫn nhịp tim vô ý thức dừng lại, chỉ cảm giác đầu lưỡi ướt át nóng bỏng của anh lướt qua khóe môi của cô, cuối cùng hoàn toàn ngậm lấy.

Cô bối rối trong phút chốc, sau đó kịp phản ứng, theo bản năng gắng sức giãy dụa, cơ thể nhỏ bé mềm mại của cô như được khảm vào lồng ngực rộng lớn của anh.

Ôn Hàn Vũ cũng theo bản năng giữ eo cô lại, không cho cô di chuyển, ngay cả chính anh cũng không phát hiện ra cảm xúc bất thường này, cho đến khi anh phát hiện ra thì đã trễ. Bởi vì anh đã chạm vào môi cô, việc chiếm hữu đôi môi của cô là chuyện trước giờ anh chưa từng nghĩ đến, thế mà bây giờ khi tiếp xúc lại không hề có cảm giác bài xích như mình tưởng.

Đầu óc của anh trong nháy mắt trống rỗng, mà cảm giác như vậy trước nay chưa từng có. Ôn Hàn Vũ sinh ra đã cầm thìa vàng trong tay, thân phận cao quý “Ôn Hàn Vũ” cũng là 3 chữ đáng giá ngàn vàng, người như anh căn bản cũng không cần phí hết tâm tư đi hơn thua tranh giành cái gì, mặc dù không hứng thú nữ sắc nhưng bên người cũng chưa từng thiếu phụ nữ vây quanh.

Đồng Vãn Hâm đối với anh mà nói là chỉ là một sự tồn tại nhỏ bé, vậy mà lúc này anh lại gắt gao giữ lấy "tồn tại nhỏ nhoi" này, sửng sốt vỏn vẹn 5 giây, sau đó môi mỏng khẽ hé dùng sức hôn môi cô thật mạnh.

Trái tim Vãn Hâm mới dừng lại trong giây lát, lại bắt đầu đập nhanh, tần suất nhanh tới mức trước nay chưa từng có, cô không biết Ôn Hàn Vũ có ý gì, nhưng sâu trong cô có một thanh âm đang lớn tiếng nói cho cô.

'đẩy ra, đẩy người đàn ông này ra'

Hơi thở của anh nóng bỏng, tới mức muốn ủi phẳng trái tim sắc bén của cô, mùi vị nam tính từ đầu lưỡi  xộc vào miệng cô, từ từ thâm nhập vào cổ họng, chậm rãi lan truyền đến tứ chi.

Cô sợ hãi cảm giác như vậy, lúc này cô không thể khống chế nổi cảm xúc của mình nữa, cô dùng sức giãy dụa nhưng không được, sức lực đàn ông với phụ nữ chênh lệch quá lớn, Ôn Hàn Vũ không chịu nới lỏng thì còn lâu cô mới giãy ra được.

"Thả ra, thả tôi ra."

Vãn Hâm gần như cố hết sức, thanh âm không còn rõ ràng lại mơ hồ, hơi thở Ôn Hàn Vũ trầm xuống, anh buông tay đang bóp mạnh cằm cô, thoáng buông lỏng cô ra một chút, nhưng môi hai người vẫn dính vào nhau, ánh mắt đen láy mê người nheo lại,

"Trước khi kí xong đơn ly hôn cô vẫn là vợ của Ôn Hàn Vũ tôi, đã là vợ chồng thì nghĩa vụ là gì hẳn cô cũng biết rõ?"

"Ôn Hàn Vũ! Anh bị điên rồi? Tôi không biết anh đang nói cái gì, anh buông ra."

Ôn Hàn Vũ cảm thấy cánh môi cô mềm mại, óng ánh, mê người tựa như cái bánh pudding hấp dẫn, chỉ là người phụ nữ này mở miệng rất khó nghe, anh cảm thấy bực bội, cảm thấy biện pháp tốt nhất chính là dùng môi của mình lấp cái miệng nói chuyện khó nghe này. Nhưng trời không chiều anh, vừa cúi người muốn hôn lần nữa liền bị Vãn Hâm há miệng cắn.

Ôn Hàn Vũ nhíu mày vô thức rên khẽ một tiếng, không ngờ cô vậy mà lại mạnh mẽ như thế, anh ngửi thấy mùi máu tanh nơi đầu lưỡi của mình.

Duỗi ra ngón cái nhẹ nhàng lau qua khóe môi của mình, trên đầu ngón tay mang theo vệt máu đỏ tươi, anh nheo đôi mắt cười lạnh,

"Cắn tôi? Bây giờ bắt đầu biết chống cự tôi rồi? "

Nhịp tim Vãn Hâm đập nhanh, khuôn mặt và cổ đều đỏ, hơi thỏ hỗn loạn, một cảm giác không giải thích được, cảm nhận hơi thở nam tính kia, trong lòng cô có chút rối loạn, chỉ là tức giận nhiều hơn.

"Ôn Hàn Vũ, nếu anh còn dám đụng vào tôi, tôi lập tức...."

"Lập tức thế nào?"

Ôn Hàn Vũ nhìn dáng vẻ đỏ mặt tía tai của cô, không biết vì sao cơn giận dữ trong lòng lại tiêu tan hơn phân nửa, ngược lại là tràn đầy phấn khởi trêu chọc cô, nhíu mày, con ngươi thâm thúy lộ ra vài phần tà khí.

"Làm vợ chồng 6 năm, hôn cô một cái mà thôi, cũng không phải cùng cô lăn lộn trên giường, cô kích động như vậy làm gì? Vậy nếu cùng cô lăn lộn một hồi chắc cô muốn giết tôi luôn sao?”

"Giết anh?"

Vãn Hâm cắn răng nghiến lợi phản bác:

"Anh tại sao lại có ý nghĩ ngây thơ như vậy? Tôi sẽ không giết anh, nhưng tôi sẽ kiện anh bạo lực hôn nhân.”

Cô tức giận tới huyết áp tăng vọt, trước kia sao cô không biết Ôn Hàn Vũ lại không biết xấu hổ như thế.

Ánh mắt Ôn Hàn Vũ run lên giận quá hóa cười:

"Kiện? Bạo lực hôn nhân? Đồng Vãn Hâm cô thật sự quá mức ngây thơ hay đặc biệt thuần khiết, hay là cô chỉ biết dùng thủ đoạn lạt mềm buộc chặt để câu dẫn đàn ông, phải không?"

“Câu dẫn?”

Vãn Hâm cũng học bộ dáng của anh, cười lạnh một tiếng bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô dùng lực chống lại bộ ngực cứng rắn của anh. Vị trí lòng bàn tay cô đặt vừa vặn ngay vị trí trái tim anh, không biết có phải ấn mạnh quá hay không, cô có thể cảm nhận được tim của anh đập rõ ràng như thế, cô cảm thấy nhịp tim của anh tần suất nhanh giống như mình.

Vãn Hâm trong lòng nhói một cái, trên mặt càng lạnh lùng hơn, như là để che giấu nội tâm của mình, cô mở miệng lớn tiếng nói:

“Anh đừng có mở miệng ra là toàn nói những lời bậy bạ khó nghe như vậy, tôi trước nay vẫn luôn trong sạch.”

Ôn Hàn Vũ nhướng mày, lông mày hiện lên vài tia thoải mái:

"Thật sao? Cho nên người chồng hữu danh vô thực tôi đây chưa hề chạm qua cô nên cô vẫn còn trong sạch?"

"Cô đây là đang cố tình nói bóng nói gió với tôi? Ngụ ý rằng thật ra Tần Phiền Cương là người không có năng lực đàn ông? Anh ta với cô lén lút với nhau sau lưng tôi nhưng ngay cả đụng cô một chút anh ta cũng không làm được?"

Vãn Hâm tức giận đến hốc mắt đều đỏ, cô mím môi thật chặt, cổ tay giãy dụa không ra, trước mắt là khuôn mặt mê người của người đàn ông, hai đầu lông mày lộ ra tà khí hung ác nham hiểm, ý cười mang theo lạnh lùng xem thường, cô giận dữ vô cùng, dồn hết sức co đầu gối, trong nháy mắt đạp thật mạnh vào chân anh.

Ôn Hàn Vũ nhíu mày tiếng kêu đau còn chưa kịp phát ra đã cảm giác thân thể mất thằng bằng, trong lúc anh phân tâm, Hâm Vãn đã đưa tay dùng sức đẩy anh ra.

Thân thể của người đàn ông lảo đảo một chút, vừa đứng vững, bên tai ù một tiếng, cái tát vang dội đáp xuống gò má trái.

Anh không dám tin cô vậy mà dám ra tay đánh anh, trong nháy mắt tức giận nãy giờ ngưng tụ đều bị quét sạch hết thảy, nhìn chằm chằm người phụ nữ cũng đang vô cùng tức giận trước mặt anh. Tất cả động tác cô làm liền một mạch. Ôn Hàn Vũ anh trong 30 năm cuộc đời của mình chưa bao giờ có người dám động vào anh, nhưng bây giờ anh cư nhiên bị một người phụ nữ đánh, mà người phụ nữ này là "người vợ vô hình" anh cưới đã 6 năm. Không ngờ tới người phụ nữ này mạnh mẽ như vậy, cô ấy còn dám đánh anh?

-->