Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu 2 - Chương 03

Quan hệ hợp tác mật thiết

Ôn Hàn Vũ cảm giác chính mình giống như chỗ nhạy cảm trong cổ họng bị mắc kẹt một con ruồi, nuốt không được, phun cũng không xong, vô cùng không thoải mái.

"Tôi đã liên hệ tốt với luật sư rồi, đơn thỏa thuận ly hôn tôi sẽ bảo luật sư giao cho Ôn thiếu, nếu không có vấn đề gì, đến lúc đó anh chỉ cần ký tên là được."

Ôn Hàn Vũ híp híp đôi con ngươi, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Vãn Hâm.

Anh vẫn chưa lên tiếng, Vãn Hâm không tự ti cũng không kiêu ngạo mà ngước cổ cùng anh đối diện. Trong bóng đêm bao phủ, hai người liền như vậy đối diện lẫn nhau, trước mặt là người đàn ông con ngươi quá mức thâm trầm, trên ngũ quan tinh tế là sự bình tĩnh trước sau như một, làm cho người ta nhìn không ra tâm tình gì.

 Trong lòng cô ẩn ẩn có chút bất an mà đứng lên, thật không phải sợ anh ta không chịu ly hôn, bởi vì Ôn Hàn Vũ cũng ước gì cùng cô ly hôn, nhưng là không biết vì cái gì, chung quy lại cảm thấy được anh ta giờ phút này trong ánh mắt, mang theo vài phần mùi vị xâm lược.

"Cô đem Ôn gia thành cái dạng gì?"

 Trầm lặng một lúc, làm cho Vãn Hâm có chút không kiên nhẫn. Cô khẽ nhúc nhích môi đỏ mọng, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, Ôn Hàn Vũ thế nhưng cũng nhanh chóng từng bước dồn ép cô, giọng nam hùng hậu, giống như được lây nhiễm bởi đêm tối mị hoặc, rõ ràng là lời nói lạnh lùng, lại mang theo vẻ gợi cảm khác thường.

Thân hình cao to của anh hướng đến Vãn Hâm từng bước tới gần, khuôn mặt tuấn tú độc nhất vô nhị kia liền như vậy phóng đại trước mặt cô, làm cho cô có chút khống chế không được mà tim đập nhanh hơn, ngay cả hô hấp đều trở nên mỏng manh.

"Hi vọng xa quá rồi đấy, Ôn Hàn Vũ tôi vì giúp mẹ cô đang từ tiểu tam trở thành phu nhân danh chính ngôn thuận, cô liền cam tâm tình nguyện gả cho tôi. Hiện tại thời cơ chín muồi, cô liền đề xuất ly hôn với tôi?"

"Đồng Vãn Hâm, "qua cầu rút ván" hình dung 4 từ này dùng ở trên người cô, đặc biệt chuẩn xác! Cô đề xuất ly hôn với tôi, cô hẳn là nên quay về hỏi trước ba của cô một chút, Tưởng gia các người có bao nhiêu hạng mục là có liên quan cùng Ôn gia. Chuyện kết hôn - ly hôn hẳn là nên quên đi."

"Ôn Hàn Vũ!"

Vãn Hâm thân mình nhoáng lên một cái. Anh ta dựa vào thân phận giàu có và quyền lực của mình, hơn nữa mỗi một chữ nói ra, liền như vô tình mà tới gần một chút, trên người anh ta hơi thở nam tính bá đạo mãnh liệt mà chui vào bên trong hơi thở của cô, làm cho hô hấp của cô hoàn toàn rối loạn: "Anh, cách xa tôi một chút!"

Cách - xa - tôi - một - chút.

Từ nhỏ đến lớn sống an nhàn sung sướng trong Ôn gia, chưa bao giờ nghe qua một người phụ nữ nào đối với mình nói - anh, cách xa tôi một chút.

Con ngươi đen của anh phát ra ánh sáng lợi hại khác thường, bàn tay vốn nằm gọn trong túi quần, theo bản năng vươn lên, ngay cả bản thân anh đều không ý thức được thì nháy mắt, đã nắm lấy cằm của người phụ nữ trước mặt này.

Vãn Hâm hô hấp cứng lại, thật không ngờ Ôn Hàn Vũ thế nhưng chạm vào cơ thể mình, lực đạo có chút lớn, làm cho cô không tự giác mà nhíu đôi mi thanh tú, thở nhẹ một tiếng.

Ôn Hàn Vũ ngoảnh mặt làm ngơ, thân hình cao lớn thẳng tắp dồn ép tiến lên, Vãn Hâm liền theo bản năng lui lại, sau lưng cô chính là một gốc cây đại thụ, sau khi liên tục lùi lại hai bước, cơ thể mềm mại vừa lúc chống đỡ trên thân cây.

"Ôn Hàn Vũ."

Vãn Hâm âm điệu rõ ràng bắt đầu không yên, hơi thở cô phả ra rất yếu ớt, đôi lông mày thanh tú cũng đều nhíu chặt vào một chỗ, hai tay chống đỡ trên thân cây, không dám lộn xộn: "Anh muốn làm gì? Buông ra!"

"Làm gì?"

Ôn Hàn Vũ cánh môi như hoa khêu gợi hơi hơi động, khóe môi gợi lên một nụ cười lạnh lùng, không sợ độ cong vô cùng âm u lạnh lẽo, lại như trước làm cho con người ta cảm nhận một loại ma lực hấp dẫn trí mạng. Thanh âm trầm thấp của anh, giống như bị lây nhiễm bởi đêm đen u tối, ghé sát rõ ràng vào tai Vãn Hâm, mập mờ nhả từng chữ, lại làm cho người ta run sợ: "Cô nói, tôi muốn làm gì? Đừng ở trước mặt tôi giả dạng làm bộ dáng trinh tiết liệt nữ, người khác không biết Đồng Vãn Hâm cô là cái dạng phụ nữ gì, cô nghĩ rằng tôi không biết? Ngẫm lại cô 6 năm trước đó ôm mục đích như thế nào mà gả cho tôi? Trong 6 năm qua, là tôi khinh thường không thèm chạm vào cô, nhưng cô không được quên, cô trên hết vẫn là người vợ trên danh nghĩa của Ôn Hàn Vũ tôi, cho dù tôi thật sự chạm vào cô, đó cũng là nghĩa vụ của cô, đã rõ chưa?"

Nghĩa vụ?

Vãn Hâm sống ở nước ngoài 6 năm, hơn nữa bản thân cô cùng cá tính chính là không thể trói buộc được, Ôn Hàn Vũ này cư nhiên miệng mồm ác liệt đối với cô mà nói, thật sự quá đáng.

Hôn nhân quả thật là chính cô lựa chọn, thế nhưng anh ta cần gì phải lặp đi lặp lại nhiều lần trước mặt mình mà hạ nhục mình, đem anh ta nâng lên cao như vậy?

Nói trắng ra, Ôn gia cùng Tưởng gia đã liên hôn, đối với anh ta không có chút lợi ích nào?

Vãn Hâm cắn môi, rồi đột nhiên vươn tay, "Ba" một tiếng, trực tiếp đánh vào bàn tay của Ôn Hàn Vũ đang nắm cằm cô, người đàn ông đại khái cũng thật không ngờ cô đột nhiên làm như vậy, chỉ cảm thấy mu bàn tay một trận đau đớn rất nhỏ. Giây tiếp theo, một đôi tay nhỏ bé như trẻ con đã đặt tại ngực mình, trong lúc anh đang bất ngờ không kịp đề phòng thì trong nháy mắt, đẩy anh ra lảo đảo một cái.

Ôn Hàn Vũ  lui lại hai bước, con ngươi thâm thúy hiện lên một tia không dám tin, nhìn về phía Vãn Hâm đối diện.

"Vậy anh giả bộ thanh cao cái gì? Nói trắng ra, kết hôn vốn chính là anh tình tôi nguyện. Ôn Hàn Vũ anh là ai chứ? Anh nếu không nguyện ý, thì 6 năm trước có thể có người cầm dao kề cổ buộc anh cưới tôi à, nào là lợi dụng anh, bây giờ còn thêm “qua cầu rút ván” với “người phụ nữ dối trá” sao?"

"Đồng Vãn Hâm!"

Ôn Hàn Vũ thế nhưng thật ra không nghĩ tới, người phụ nữ còn rất nhanh mồm nhanh miệng. Từ nhỏ đến lớn, người xung quanh không một ai mà không phải nịnh hót anh, hiện tại bị một người phụ nữ mình ghét từ đầu đến chân phản bác, anh chỉ cảm thấy ruồi bọ đang mắc trong cổ họng có vẻ dường như phát triển lớn hơn.

Ngay lúc anh còn chưa kịp phát tác cơn giận, phía sau liền đến gần, một giọng nói khác cất lên: "Hàn Vũ? Đây là Vãn Hâm?"

Hai người đều sửng sốt, Ôn Hàn Vũ giờ phút này hai tay còn duy trì ở hai bên sườn của Vãn Hâm, thân hình người đàn ông cường tráng đem cô dán sát trên thân cây to lớn. Bởi vì là buổi tối, ánh sáng vốn sẽ không tính là rất tốt, hoa viên trên con đường nhỏ ánh vào trên cơ thể của hai người, lại hỗ trợ tạo ra một bầu không khí vô cùng ái muội.

Ít nhất, từ vị trí của người này, Ôn Hàn Vũ hiện tại giống như là bức bách đem Vãn Hâm đặt ở trên thân cây, chuẩn bị làm cái gì đó.

Thời điểm Thẩm Tú Thanh lắc lư thân mình chậm rãi đến gần, nhìn đến, chính là cảnh tượng như vậy.

Đây là bà nội Ôn Hàn Vũ, trước mắt được xem như là người có địa vị cao nhất trong Ôn gia. Mỗi khi trăng rằm ngày 15 sẽ có một bữa ăn chung tại nhà cũ ở Ôn gia, chính là do bà đề nghị, bà đối với khái niệm "gia đình" rất xem trọng. Sau khi chồng bà qua đời, con cháu Ôn gia liền thường xuyên bởi vì một ít quyền lợi buôn bán kinh doanh mà có chút mâu thuẫn, Thẩm Tú Thanh liền cho rằng, người một nhà vứt bỏ không được nhất chính là huyết thống, cho nên trăng tròn hàng năm đều bắt những người trong Ôn gia tề tụ một lần. Đối với bà, phương thức này chính là để gắn kết tình cảm.

Kỳ thật hôn nhân của Ôn Hàn Vũ cùng Vãn Hâm, 6 năm trước, Ôn Hàn Vũ là do ông nội bắt ép đến trên đầu, nhưng là Thẩm Tú Thanh đối với Vãn Hâm thật ra cũng không chán ghét. Hơn nữa những năm gần đây, người của Tưởng gia đối Ôn gia cũng là thái độ khách khí khiêm nhường, hai nhà ở chung hòa hợp, Thẩm Tú Thanh bà hai năm gần đây liền thường xuyên nhắc tới, Vãn Hâm khi nào thì trở về?

Nhưng thật ra cũng không ngờ, cô thật sự đã trở lại, hơn nữa ngay sau khi trở về, liền nhìn thấy cảnh tượng "thân mật" như vậy.

"Bà nội, bà như thế nào lại ra đây?" Ôn Hàn Vũ tiếng nói trầm thấp, mang theo vài phần mùi vị ảo não.

"Hai đứa đang thân mật, bà nội đều hiểu, không cần phải giải thích."

Thẩm Tú Thanh híp mắt cười cười, Ôn Hàn Vũ cau mày liền trực tiếp buông Vãn Hâm ra. Môi bạc giật giật, đang muốn giải thích, cũng không nghĩ dư quang nơi khóe mắt vừa lúc nhìn đến Vãn Hâm, thân hình cô liền vội vàng đứng thẳng, không dấu vết mà hướng sang bên cạnh xê dịch thân thể.

Con ngươi đen sáng của anh nhất thời trầm trầm, lời nói đến cổ họng cũng tự động nuốt trở vào.

Cô nhưng thật ra thật sự đối chính mình tránh còn không kịp, là thật sự trở về chuẩn bị ly hôn? Vẫn là muốn quay về là người của Tưởng gia?

Ôn Hàn Vũ đem hai tay chậm rãi nắm lại đút vào túi quần, tâm tư kín đáo, chỉ đứng ở một bên, không hề lên tiếng.

"Bà nội, người khỏe, ngại quá, cháu trở về đường đột, nên chưa kịp đến thăm bà." Vãn Hâm vươn tay vén vén tóc ra sau tai, ổn định một chút tâm tình của mình.

"Trở về là tốt rồi!"

Thẩm Tú Thanh cười khanh khách, một chút cũng không mang dáng vẻ kiêu ngạo: "Vãn Hâm, nhiều năm qua bà đều trông mong gặp cháu. Trước đó ba mẹ cháu đều nói, cháu ở nước ngoài còn có bài vở và việc học chưa hoàn thành, cháu đấy vừa đi chính là 6 năm a, nha đầu, cháu xem như đã trở lại, tảng đá lớn trong lòng bà coi như là được hạ xuống."

Vãn Hâm đưa tay sờ sờ mũi, kỳ thật trong lòng có chút xấu hổ, thật cũng không phải kỳ lạ gì, chính là cảm thấy được chính mình trở về là vì ly hôn, hiện tại lại khiến cho bộ dạng của mình thân thiện như vậy, trong chốc lát đề tài này phải nói ra như thế nào?

"Bà nội, cháu..."

Vãn Hâm bên này trong lời nói còn do do dự dự chưa có nói xong, phía sau bỗng nhiên có người tiến đến gần. Một thanh âm ngoài ý muốn vang lên: "Vãn Hâm? Là Vãn Hâm sao?"

Xem ra mọi người không sai biệt lắm cũng đều đến đông đủ rồi.

Tưởng Lại Dực cùng Đồng Thanh Mộng nghe âm thanh nói chuyện, cũng đi theo ra, còn tưởng rằng là ai đến đây, không nghĩ đến "ai" ở đây lại là đứa con gái này!

Bất ngờ ngoài ý muốn nhất lại là Đồng Thanh Mộng, bà buông lỏng cánh tay của chồng, nghiêng ngả lảo đảo tiến lên: "Vãn Hâm, con gái, con trở về khi nào thế? Như thế nào trở về cũng không nói với mẹ một tiếng?"

"Vừa mới trở lại 2 tiếng trước."

Giọng nói của Vãn Hâm rất bình tĩnh, cô đối với mẹ nở một nụ cười tươi, tầm mắt lại dừng ở trên người Tưởng Lại Dực cách đó không xa. Người đàn ông nhìn thấy hình dáng của cô, cũng bất ngờ nhưng lại không vui cho lắm, Vãn Hâm cũng chẳng qua chính là cười cười, kêu một tiếng: "Ba."

"Như thế nào trở về cũng không nói một tiếng?" Tưởng Lại Dực gật gật đầu.

"Vâng, con trở về chính là có vài việc cần xử lý, xử lý xong rồi sẽ quay về bên kia, cho nên con..."

Vãn Hâm nhướng đôi mi thanh tú, trong lòng cân nhắc, trước mắt hẳn là cần gặp mặt mọi người, cũng xem như đều tới cả rồi, cô có phải hay không có thể đề xuất việc ly hôn? Thế nhưng cô còn chưa kịp nói về đề xuất này, Thẩm Tú Thanh lại nhanh hơn cô một bước cất tiếng: "Cái gì? Vãn Hâm, cháu đã trở về còn muốn đi?"

Bà dĩ nhiên là không đồng ý: "Bà nói Vãn Hâm a, cháu năm nay cũng trưởng thành rồi, Hàn Vũ cũng không nhỏ, các cháu kết hôn đã nhiều năm như vậy, vẫn luôn ở xa hai nơi, lúc trước cháu là vì việc học, hiện tại cũng gần như đã xong hết rồi chứ? Còn đi? Đây là cháu không đúng !"

"Bà nội, cháu..."

Người của Ôn gia thật ra rất nhiều, Vãn Hâm thử nói vài lời đều bị đánh gãy giữa chừng, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Vì vậy thời điểm vợ chồng Ôn gia từ cửa chính đi ra, cũng chính là ba mẹ của Ôn Hàn Vũ, Ôn Hạo Hiên cùng Hàn Ất Mạt, chính là bất kể là ai từ cửa đi ra, gặp được Vãn Hâm đứng ở chỗ này, thần sắc trên mặt, đều là kinh ngạc.

"Vãn Hâm? Vãn Hâm đã trở lại?"

Vãn Hâm chịu đựng thở dài một cái. Trong lòng cũng không biết là nên khóc hay nên cười, giống như mọi người trong Ôn gia đều nhớ rõ không quên, cô là “con dâu không xứng chức con dâu” của Ôn gia, vừa đi một cái là 6 năm, đột nhiên trở về, từng bước từng bước thế nhưng cũng đều liếc mắt một cái liền nhận ra cô.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này