Tổng Giám Đốc, Phu Nhân Chạy Rồi - Chương-120

Tổng Giám Đốc, Phu Nhân Chạy Rồi
Chương 120: Ba người vui vẻ
gacsach.com

“Ở đây giao cho các người.” Âu Dương Lãnh nhìn xuống Vu Thiện trong ngực, biết cô không gây khó khăn cho hai người phụ nữ kia, cũng thuận theo ý Âu Dương Văn và Kinh Sở, dẫn Hắc Tử và người của bang Lãnh Thiên rời đi.

“Lãnh... Đừng... Mặt đừng căng thẳng... Không... Đẹp mắt!” Vu Thiện nằm trong ngực anh, cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ trên người anh truyền tới, nhìn bộ dạng anh nhíu mày bất mãn, duỗi cánh tay mảnh khảnh ra, xoa lông mày anh.

“Đừng nói chuyện, nghỉ ngơi đi.” Trên mặt cô, dấu ấn bàn tay sưng tấy, có một vết dao rất nhỏ sượt qua, máu tươi không ngừng chảy ra, nhanh chóng nhuộm ướt khăn mặt.

“Em.. Bảo vệ... Đứa bé... Của chúng ta.” Vu Thiện nói tiếp, giống như một đứa trẻ tranh công.

“Anh biết!” Âu Dương Lãnh ôm chặt cô, nhiệt độ cơ thể cô rất thấp, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất, “Hắc Tử, lái nhanh một chút!”

“Dạ! Lão đại!” Hắc Tử tăng tốc lần nữa, lúc này xe đã đạt đến 200 km, chạy vô cùng nhanh.

Xe nhanh chóng đến bệnh viện lúc trước, rất nhiều bác sĩ và y tá đã sớm chờ ở đó, nhìn thấy họ xuất hiện lập tức đưa Vu Thiện vào phòng phẫu thuật, quản gia đẩy Vu Thành xuất hiện, lo lắng nhìn vào phòng phẫu thuật.

Âu Dương Lãnh không dám hút thuốc, vì Vu Thiện mang thai anh đã sớm không hút, nhưng giờ này vì chờ đợi anh rất muốn hít một ngụm, song vẫn nhịn được.

Đợi tầm 5 tiếng đồng hồ, bác sĩ mới từ bên trong đi ra.

“Bác sĩ, con gái tôi sao rồi?” Vu Thành ý bảo quản gia đẩy ông tiến lên, quản gia vội đẩy ông đi tới.

“Bác sĩ, vợ tôi làm sao vậy?” Âu Dương Lãnh cũng cùng đi tới trước mặt bác sĩ.

“Chúc mừng, mẹ con đều bình an.” Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, mỉm cười nói với họ, vì mẹ bảo vệ tốt cho đứa bé, còn mẹ chỉ bị thương ngoài da không có gì đáng ngại.

“Cảm ơn bác sĩ!” Vu Thành nghe con gái không sao, nói cảm ơn bác sĩ.

“Đừng khách sáo, các người có thể vào gặp cô ấy.” Bác sĩ nói xong lại đi vào phòng phẫu thuật lần nữa.

“Không việc gì là tốt rồi...” Âu Dương Lãnh tự lẩm bẩm nói, tốt quá, cô không sao!

“Lão đại, thật tốt quá!” Hai anh em Hắc Tử mừng thay cho lão đại, mẹ con bình an, đối với mọi người mà nói đều vô cùng vui sướng.

Lần nữa nhìn thấy Vu Thiện, cô yếu ớt nằm trên giường ngủ, gương mặt hiền hòa giống như thiên sứ, nếu không có vết thương trên mặt, thì càng thêm xinh đẹp.

“Thiện Nhi! Sao em còn chưa tỉnh lại? Em biết không? Anh rất muốn nói chuyện với em.” Đã một ngày một đêm rồi, sao cô vẫn còn ngủ?

“Nhanh tỉnh dậy đi, có phải chỉ cần anh nói với em là anh yêu em, em lập tức tỉnh lại đúng không?” Âu Dương Lãnh nhớ tới trước kia Vu Thiện từng nói, chỉ cần anh vừa nói anh yêu cô, cô sẽ lập tức tỉnh lại.

“Anh yêu em, em mau tỉnh lại đi.” Anh cầm chặt cánh tay cô vuốt ve gò má mình, cảm nhận nhiệt độ của cô.

“Em... Cũng yêu anh.” Giọng nói yếu ớt vang lên bên tai, khiến Âu Dương Lãnh lập tức ngẩng đầu.

“Em yêu anh...” Vu Thiện yếu ớt cười với anh.

“Em tỉnh rồi? Thật sự tỉnh rồi?” Những lời này thực sự có hiệu quả! Âu Dương Lãnh thấy vui vì điều này, không ngờ mới nói một câu đơn giản như vậy, mà cô có thể tỉnh lại!

“Anh nói lại lần nữa xem!” Đôi mắt trong sáng mang theo khao khát.

“Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em... Em muốn anh nói bao nhiêu lần cũng được!” Âu Dương Lãnh nói anh yêu em liên tiếp mười mấy lần, tâm tình kích động khó có thể hình dung.

“Văn! Thả em ra!” Lam Nguyệt đập cửa kính, cách ngày cô ta được đưa về đây đã hai ngày rồi, cô ta bị giam trong một căn phòng sáng trưng, ngoại trừ mỗi ngày một bữa ăn, hoàn toàn không thấy Âu Dương Văn.

Anh ta đưa mình bỏ ở đây rồi không thấy bóng dáng, chẳng quan tâm tới cô ta, sao anh ta có thể nhẫn tâm như vậy.

Ở đây hai ngày cô ta biết mình sai, không nên bị đố kỵ che mờ mắt, gây ra chuyện điên khùng, nhưng bây giờ hối hận có tác dụng không?

“Biết sai rồi sao?” Một giọng nói xuất hiện ở cửa ra vào, cách cửa kính Âu Dương Văn xuất hiện mang theo vẻ mặt tìm tòi nghiền ngẫm, nhìn cô ta tiều tụy bên trong.

“Văn, thả em ra! Em biết sai rồi!” Nhìn thấy hắn Lam Nguyệt vô cùng kích động, giống như nhìn thấy hi vọng.

“À? Sai chỗ nào?” Âu Dương Văn nhìn cô ta kích động, nghi ngờ cô ta vốn không hối hận.

“Xin lỗi, em không nên đố kỵ mà nổi giận, gây ra chuyện tổn thương Vu Thiện, thật sự xin lỗi!” Lam Nguyệt vội vàng nói, rất sợ Âu Dương Văn không tin mình.

“Vậy cô tự sát đi, tôi lập tức tin cô.” Khóe miệng Âu Dương Văn nhếch lên.

“Cái gì?” Tự sát? Anh ta muốn mình tự sát? Lam Nguyệt lùi ra sau một bước, cho là mình nghe nhầm.

“Cũng biết mình sai rồi, chứng minh cho tôi xem đi.” Vẻ mặt Âu Dương Văn kỳ lạ nhìn Lam Nguyệt hoảng sợ.

“Vì sao?” Lam Nguyệt nhìn vào mắt hắn, sợ hãi, gương mặt ôn hòa của hắn biến mất không thấy, chỉ còn lại có sự tàn nhẫn.

“Không phải cô biết rõ sai rồi sao? Chẳng lẽ không dám chứng minh cho tôi xem?” Âu Dương Văn mở cửa, bước đi như thần chết đi về phía cô ta, tay dùng tốc độ rất nhanh nắm chặt cổ cô ta, “Tại sao phải tổn thương Vu Thiện? Đã biết rõ sai rồi vì sao không chết đi?”

“Không...” Bị siết cổ, cô ta nói không ra lời chỉ có thể trừng mắt nhìn, nhìn con ngươi khát máu của Âu Dương Văn, anh ta muốn giết mình sao? Trong lòng hoảng sợ, sợ cái chết.

Hô hấp dần dần gấp gáp, không khí đã không thể tràn vào phổi, Lam Nguyệt tuyệt vọng nghĩ, “Không phải ngay từ đầu mình đã yêu sai người rồi chứ?”

“Vì sao cô không chết đi!” Theo một tiếng này, Âu Dương Văn thả cô ta ra, hất cô ta xuống đất như hất một món đồ bỏ đi, “Nghỉ ngơi cho khỏe, một tháng sau kết hôn.” Nói xong ưu nhã đạp bước chân rời khỏi căn phòng đó.

Lam Nguyệt hít thở từng ngụm, bị sặc khí không ngừng ho khan, lúc sau hô hấp dễ chịu hơn, thân thể rất lạnh, vừa rồi cách cái chết gần như vậy mới biết được chết là khủng bố đến thế!

Bên tai tựa như vẫn còn quanh quẩn câu nói kia của anh ta, anh ta vừa rồi nói vì sao mình không chết đi! Anh ta thế mà lại muốn cô ta chết!

Trong lòng Lam Nguyệt rất sợ, cô ta co mình lại, chống đỡ rét lạnh từ trong lòng tràn ra, người đàn ông mình yêu thế mà khủng bố như vậy, cô ta phát hiện mình tuyệt đối không hiểu con người Âu Dương Văn này!

Có lẽ là sợ hãi, mấy ngày hôm nay Lam Nguyệt rất biết điều, đã không còn ồn ào khiến Âu Dương Văn rất hài lòng, đồng thời hắn ta bắt đầu dặn dò người ta chuẩn bị hôn lễ, Âu Dương Lãnh đã nói chỉ cần hắn không bảo vệ Lam Nguyệt một ngày, anh sẽ giết chết Lam Nguyệt.

Cho dù người phụ nữ này có sai lầm thế nhưng cũng là một người, hơn nữa Thiện Nhi đã không sao, không có lý do gì lại đẩy Lam Nguyệt về phía Âu Dương Lãnh.

Trong thời gian Âu Dương Văn chuẩn bị hôn sự, Lam Nguyệt đã do thám biết thời gian làm việc và nghỉ ngơi của phòng này, cô ta không muốn ở lại bên cạnh Âu Dương Văn, điều này sẽ khiến cô ta nhớ tới hình ảnh anh ta muốn giết mình lúc trước!

Cho nên cô ta lén lên kế hoạch, chỉ cần cô ta có cơ hội, nhất định phải chạy đi!

Cùng với Lam Nguyệt nhưng Thượng Quan Thanh lại không có vận may như vậy, vì Kinh Sở phát hiện là cô ta tự tay rạch xuống dao kia, cho nên ngày đó trở về đã bị tra tấn còn lại chút hơi sức.

Toàn thân hiện đầy vết tích, cả người co rúc vào trên giường, cổ tay quấn băng vải, đó là do Kinh Sở dùng sức bẻ gãy cổ tay cô ta gây nên!

Nghĩ đến cơn đau gãy cổ tay ngày đó, cô ta kích động toàn thân run rẩy, cả người cuộn chặt lại, dường như làm thế có thể chống lại cảm giác rét lạnh trên người.

Anh ta quá tàn nhẫn, mình chỉ một đường dao mà anh ta hủy hoại cả cánh tay mình! Giấc mơ của mình dựa vào nó! Nếu không có nó! Giấc mơ của mình sẽ tan tành mây khói!

Vốn cho rằng bẻ gãy cổ tay mình anh ta sẽ đưa mình đi bệnh viện, ít nhất như vậy có thể giữ lại cổ tay cô ta, nhưng cô ta sai rồi, nghênh đón cô ta lại là cuộc ân ái một ngày một đêm!

Bất kể cô ta cầu xin thế nào để anh ta đưa mình vào viện, anh ta đều thờ ơ, chỉ hung hăng phát tiết! Đến bây giờ cổ tay cô ta đã đau đến chết lặng, đã thay băng rất nhiều lần nhưng không đưa cô ta vào bệnh viện!

Chưa từng chịu phạt nhục nhã như vậy, Thượng Quan Thanh sợ hãi, Kinh Sở bây giờ và người cô ta nhìn thấy trong trường học đã không còn giống nhau!

Lúc này đây anh ta trở nên tàn ác, trong mắt chỉ có hận thù, anh ta hận mình gây ra chuyện như vậy với Vu Thiện, là mình hơi quá đáng, vì đố kỵ mà gây nên chuyện ngu xuẩn như vậy!

Cảm giác thân thể không còn đau đớn, Thượng Quan Thanh cố gắng tự mình đứng dậy, cô ta muốn đi gặp bác sĩ, ít nhất như vậy có thể giữ lại cánh tay này, giấc mộng của cô ta là thiết kế lễ phục kết hôn của bản thân mình, bất kể như thế nào cô ta cũng muốn thực hiện!

“A a a a a..!” Không cẩn thận đụng vào cổ tay phải, cô ta đau đến tê tâm liệt phế, cô ta cắn răng đi tới phòng tắm, cô ta không thể ngã xuống!

“Cô làm gì?” Kinh Sở mở cửa, nhìn thấy Thượng Quan Thanh trần trụi, thong thả đi vào phòng tắm, rõ ràng nghe tiếng cô ta khóc, sao anh ta đi vào lại không thấy?

“Á!” Không ngờ Kinh Sở sẽ tới lúc này, cũng ý thức được toàn thân mình trần trụi, cô ta vội vàng chạy lên giường quấn mình lại.

“Anh... Anh muốn làm gì?” Thượng Quan Thanh không biết bộ dạng mình bây giờ rất giống một con thỏ nhỏ hoảng loạn!

“Tranh thủ thời gian mặc quần áo, lập tức.” Kinh Sở hài lòng với biểu hiện của cô ta, xoay người rời đi để mình cô ta ở lại.

Chờ anh ta đi, Thượng Quan Thanh mới cố gắng đứng lên, vừa rồi không cẩn thận đụng vào cổ tay phải, đau đến ứa mồ hôi lạnh, vì không để Kinh Sở phát hiện, cô ta cứng rắn nhịn xuống.

Về sau khi thấy một người đàn ông mặc áo khoác trắng ngồi đối diện Kinh Sở, trong lòng cô ta khẽ run, Kinh Sở dẫn bác sĩ tới là giúp cô ta xem cổ tay sao?

“Tới đây.” Thấy cô ta, Kinh Sở ngoắc tay với cô ta, bác sĩ kia cũng phát hiện ra cô ta, mỉm cười với cô ta.

Cô ta cười lại, nhưng thấy Kinh Sở nhìn giận dữ, cô ta hồi phục bộ dạng như cũ không dám nhìn bất cứ ai, ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống bên cạnh anh ta.

“Xem tay cô ta đi.” Kinh Sở gật đầu với bác sĩ, bảo cô ngồi xuống bên cạnh bác sĩ, Thượng Quan Thanh rất nghe lời, đứng dậy ngồi xuống bên cạnh bác sĩ.

“Cô ấy ngã? Hay là bị sao?” Bác sĩ vừa kiểm tra vừa hỏi, cổ tay của cô ta thoạt nhìn rất nghiêm trọng, đã sưng tấy lên.

“Quản nhiều như vậy làm gì? Nhìn xem có bị tàn phế hay không.” Giọng Kinh Sở rất lạnh lùng, giống như không kiên nhẫn.

Thượng Quan Thanh bị lời anh ta nói làm đông cứng, người đó hi vọng cánh tay này của mình bị phế sao?

“Nhìn qua rất nghiêm trọng, phải đưa đi điều trị nếu không khó mà giữ được.” Bác sĩ nam nhíu mày, cổ tay cô ta bị thương quá nghiêm trọng, nếu không điều trị thích hợp, rất có thể bị phế!

“Vậy hãy đi đi!” Kinh Sở thấy cô ta biểu hiện sắp khóc rất bực bội, chỉ là bẻ gãy tay thôi mà, khóc cái gì.

“Vậy cô gái đi theo tôi!” Bác sĩ nam đứng lên, thu dọn đồ khám bệnh rồi nói với Thượng Quan Thanh.

“Được, cảm ơn anh.” Thượng Quan Thanh cười cảm kích với bác sĩ, cô ta rất cảm ơn bác sĩ, nếu không có anh ta tay của mình có thể sẽ bị tàn phế!

“Đi thôi.” Bác sĩ cũng gật đầu với cô ta, sau đó cùng rời đi, hình ảnh hai người đứng chung một chỗ kích thích Kinh Sở, anh ta không hài lòng khi Thượng Quan Thanh rời đi mà hoàn toàn không nói với anh ta một câu!

Thượng Quan Thanh không bỏ qua ánh mắt của Kinh Sở, hai con ngươi như muốn ăn mình, trong lòng không kiềm chế được run rẩy, đồng thời trong đầu có suy nghĩ phải rời khỏi đây.

Sau khi điều trị, cô ta không bảo bác sĩ đưa cô ta trở về mà một mình trốn về nhà mình, thu dọn một ít đồ đạc cần thiết, ‘ngựa không dừng vó’ rời đi khỏi thành phố này.

Kinh Sở đợi ở nhà cả ngày, phát hiện không thấy cô ta đâu, giận tím mặt! Hận không thể bóp chết cô ta!

Hết

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/