Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ - Chương 43

Xe một đường chạy như điên về nhà, Ngưng Lộ vẫn đang ngủ say, giống như rất lâu không ngủ được sâu như vậy. Ngay cả anh ở bãi đậu xe ôm cô lên lầu cô cũng không tỉnh lại. 
Cô ngủ rất thoải mái, nhưng người phục vụ cô thì khổ. Vì để cho cô ngủ thoải mái hơn một chút, Sở Mạnh ở trong phòng tắm mở đầy một bồn nước nóng muốn cho cô ngâm. Kết quả khi giúp cô tắm, anh cũng đã làm toàn thân mình ướt đẫm mồ hôi.
Da thịt toàn thân vừa mềm vừa trơn giống như bạch ngọc thượng hạng, chẳng trách luôn bị anh làm cho cục xanh cục tím. Đỉnh đầu nho nhỏ đã bị một bàn tay của anh vững vàng chế trụ, tóc dài bị nước làm ướt, xõa dọc theo bên bồn tắm trắng giống như một dải tơ lụa vừa đen vừa bóng vậy. 
Khăn lông mềm mại nhẹ nhàng lau những giọt nước trên mặt cô, Sở Mạnh lần nữa bị bộ dáng tao nhã độc nhất vô nhị hiếm khi lộ ra làm mê say. Khi cô ngủ, lông mi thật dài nhắm lại, bởi vì dính nước mà từng sợi từng sợi dưới ánh đèn trở nên đen bóng. Chân mày như lá liễu, hai gò má như hoa đào, đôi môi hơi nhếch lên, cái miệng nhỏ nhắn với màu môi tự nhiên khiến cho tất cả các loại son môi cao cấp tới đâu ở trước mặt cô cũng trở nên biến sắc. Dung nhan đẹp đến có thể nói không giống người thật, anh nhắm mắt cũng có thể đếm được trên mặt cô có bao nhiêu lông tơ, nhưng thân xác cô đã là của anh rồi, lòng của cô vẫn như sao xa trên trời, không thể chạm được. Phải bao lâu em mới có thể quên nó? Phải bao lâu? 
Nước trong bồn lạnh dần, Sở Mạnh chịu đựng sự khát vọng mãnh liệt từ nội tâm, sau khi ôm cô đã được tắm rửa sạch sẽ trở về giường, anh chỉ có thể lại tiến vào phòng tắm đi ngâm nước lạnh. Đây là lần đầu từ khi trưởng thành anh dùng cách này tự làm lạnh mình. Bởi vì những lời cô nói sau khi say rượu làm anh không muốn ép buộc cô, thật ra thì anh cũng muốn cô đáp lại. Chẳng qua là sẽ có ngày này sao? Mặc cho nước lạnh như băng cọ rửa thân thể mình, Sở Mạnh cảm thấy khả năng này quá nhỏ, cô uống đến ý thức không còn tỉnh táo vẫn còn nhớ ghét anh không phải sao? Điểm này làm cho anh cảm thấy cực kỳ thất bại. 
Ai ngờ sau khi anh vất vả làm lạnh thân mình, đi ra ngoài thì thấy người trên giường không biết có phải do uống rượu nóng lên hay không mà lại đem tất cả chăn đá ra. Cái gì cũng không mặc, trần truồng như một đứa bé sơ sinh hiện ra trước mắt anh, một mảnh tuyết trắng đó làm mắt anh choáng váng, thân thể mới vừa làm lạnh bây giờ lại bành trướng cực nhanh, dường như có thứ gì từ trong lỗ mũi anh chảy ra, Sở Mạnh đưa tay sờ, dưới ánh đèn mờ ảo, trên tay anh đỏ bừng.
Đáng chết, anh thế nhưng chảy máu mũi? Vì một cô gái đã là vợ của mình cũng đã muốn qua rất nhiều lần, chảy máu mũi vì một cô gái chỉ được xem là tạm được, nói ra không biết người ta sẽ cười nhạo như thế nào. Nhưng chuyện này cũng thực sự đã xảy ra. 
Sau khi rút khăn giấy “dọn dẹp sạch sẽ” bản thân, Sở Mạnh sợ cô cảm lạnh nên cẩn thận từng li từng tí kéo chăn qua đắp cho cô. Ai ngờ cô lại xoay người, hai mắt nhắm lại không biết lúc nào đã mở ra nhìn anh.


"Ngoan, ngủ đi!" Anh nhẹ nhàng xoa cô, giọng nói đã khàn khàn như đang kiềm chế vậy. Tối nay anh không muốn cưỡng cầu cô, cho dù mình đã chịu đựng sắp nổ tung. 
"Anh là thiên sứ sao? Tại sao anh vẫn còn ở đây?" Ngưng Lộ cười ngọt ngào, từ trong mộng tỉnh lại, sao thiên sứ còn ở bên cạnh cô? 
"Em nói anh là thiên sứ?” Sở Mạnh thăm dò kéo tay của cô hỏi ngược lại. Anh lớn lên có chỗ nào giống thiên sứ thứ không mặc quần áo, sau lưng còn có đôi cánh khó coi đó chứ?
“Anh là thiên sứ lừa gạt, nói cho tôi uống rượu. Bây giờ lại không cho!” Thì ra là cô trong tình trạng trí thức mơ hồ, vẫn còn nhớ mùi vị ngọt ngào của rượu! 
“Anh có rượu khác cho em uống có được không?” Anh không phải Liễu Hạ Huệ, anh là một người đàn ông chân chính, sao có thể ôm người đẹp trong ngực mà không nhúc nhích? Huống chi anh muốn cô đến toàn thân thấy đau. Không biết, con thỏ trắng nhỏ này có mắc câu hay không?
“Ở đâu? Anh chỉ biết gạt tôi thôi!” Hai tay Ngưng Lộ nhốt chặt cổ anh, ở trong lòng anh chu cái miệng nhỏ nhắn làm nũng. 
"Ở chỗ này..." Sở Mạnh cũng không tiếp tục nhịn nổi nữa cúi người xuống lấy tay ngăn chặn cái ót, chiếm lấy cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi của cô. Đầu lưỡi to gan cạy môi cô ra, quấn lấy cái lưỡi nhỏ thơm tho của cô.Ở đầu lưỡi của cô, anh nếm được vị rượu trong veo trộn lẫn với nước bọt, càng hôn càng ngọt, càng hôn càng nóng...
Đêm nay Sở Mạnh giống như đặc biệt có kiên nhẫn, giống như muốn lôi toàn bộ sự nhiệt tình của cô ra. Thong thả ung dung hôn cái trán trơn bóng của cô, hai mắt khẽ nhắm lại, cái mũi nhỏ ngạo nghễ ưỡn lên còn có vành tai vô cùng nhạy cảm, cuối cùng lại trở về cái miệng nhỏ nhắn sưng đỏ đang hô hấp ……… Sao lại biến thành như vậy? Đầu Ngưng Lộ càng ngày càng choáng! Từng đợt cảm giác tê liệt, khí nóng rực người từ ót cô tràn đến toàn thân cô, loại cảm giác này làm cho toàn bộ tinh thần cô say mê…… cả thân thể mềm mại cũng vô lực kề sát vào anh. 
Thiên Sứ rốt cuộc cho cô uống rượu gì đây? Làm cô thật choáng váng! Cô không cách nào suy nghĩ, đôi mắt long lanh trên dung nhan tuyệt mỹ khép hờ, môi son hé mở, hàm răng như ẩn như hiện, trong quyến rũ có hấp dẫn còn mang theo ngây thơ.
Sở Mạnh nâng lên thân thể, sợ thân thể nặng nề của mình đè hư thân thể yếu ớt của cô. Khi cô say đẹp đến mê người, hoàn toàn điên cuồng. 
Anh không quản được mình. Anh muốn cô! Lập tức lập tức! Anh muốn hôn khắp toàn thân cô! Anh muốn cô cùng anh tận tình hưởng thụ đến niềm hân hoan khi hoan ái! Anh không muốn cô đối với chuyện nam nữ chỉ có đau đớn và tránh né. 
"Nhột quá, đừng mà được không. Thật là nhột..." Ở tại thời điểm như vậy mà Ngưng Lộ cười duyên ra tiếng. Bởi vì Thiên Sứ không ngừng gặm cắn cô, ha ha... 
Hắn cũng nhịn đến sắp nổ tung rồi mà cô còn cười được? Sở Mạnh lật người ngăn chận cô. 
"Thiên Sứ, anh muốn làm gì?" 
"Anh đang yêu em..." Đây là giọng nói đầy cám dỗ của ác ma. 
"Ừ, không cần..." Thiên Sứ tại sao muốn làm ra hành động tà ác như vậy với cô? Giữa ngón tay ướt át, cuối cùng cô cũng động tình với anh.
"Đừng gọi anh Thiên Sứ được không? Gọi ông xã đi." Lần nữa nằm lại bên người cô, nâng mặt cô lên. Gương mặt thuần khiết, chân mày mảnh mai như vẽ làm người ta trìu mến. Thì ra trong quá trình này có cô tham dự mới làm cho người ta toàn thân vui vẻ! Đáng tiếc cũng chỉ có sau khi say cô mới có thể ở trước mặt anh biểu lộ vẻ mặt này, anh không muốn buông tha cơ hội hiếm có này, anh muốn cùng cô hưởng thụ trận mây mưa vui vẻ này. 
"Không gọi..." Sự cố chấp trong đầu cô, ông xã trên danh nghĩa của cô không dịu dàng giống thiên sứ vậy! 
Giọng nói cô gái ăn vạ vừa yêu kiều vừa non nớt, dịu dàng đến làm tan chảy hoàn toàn trái tim một người đàn ông. Nếu lúc này cô bảo anh đi nhảy lầu, Sở Mạnh nghĩ anh sẽ đi.


Đêm nhiệt tình vừa mới bắt đầu. Quần áo từng cái từng cái ném trên mặt đất, tiếp theo là ra giường gối đầu không cái nào may mắn thoát khỏi. 
Tiếng đàn ông thở gấp cùng phụ nữ thấp tiếng cầu xin đan vào nhau, vang vọng trong phòng ngủ, thật lâu cũng chưa ngừng. Thì ra là có cô đáp lại khi hoan ái là cảm giác hưng phấn như vậy! 
Chưa hoàn toàn thỏa mãn, mồ hôi không đan xen vào nhau, không có vô cùng tinh tế. Rốt cuộc vẫn phải phóng túng rồi, trầm luân. Anh và cô, sau một trận hoan ái kịch liệt, ôm nhau đi vào giấc ngủ. 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor