Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ - Chương 20

Chương 20: Vị Khách Viếng Thăm Phòng Nghỉ

Sau khi khiêu vũ xong, trên mặt Ngưng Lộ hiện vẻ mệt mỏi khiến Sở Mạnh rốt cuộc buông vòng eo mà anh đã ôm suốt buổi tối ra, gọi phục vụ đưa cô đến phòng của cô dâu nghỉ ngơi, mà anh còn phải ứng phó với một đại sảnh đầy khách, may mắn còn có phụ rể là Tống Tử Tử giúp anh, bằng không đêm nay anh phải vượt qua đêm động phòng trong cơn say rồi.

Ngưng Lộ đến phòng nghỉ cho đến sau khi phục vụ đi ra ngoài cô mới ngồi phịch cả người trên ghế sofa, chân không quen mang giày cao gót đau đến tê dại, giống như đi bộ đường dài 25 ngàn dặm vậy, ngay cả cảm giác cũng không còn. Ngưng Lộ quyết định cởi ra để cho chân thoải mái, dù sao ở đây chỉ có mình cô thôi, sẽ không sợ thất lễ.

Cô vừa đem đôi chân nhỏ nhắn mới được giải phóng đặt lên sofa, còn chưa kịp xoa bóp thì ngoài cửa có một giọng nói giống như khinh thường, lạnh lùng thở dài nói: “Ai, ánh mắt của Sở Mạnh thật đúng là không khá hơn chút nào sao? Cưới cô gái chỉ có hào nhoáng bên ngoài, ngay cả những lễ nghi cơ bản nhất cũng không biết! Không biết anh ta coi trọng điểm nào!”

Cửa không có khóa sao? Ngưng Lộ theo tiếng nhìn sang, người phụ nữ nói chuyện không phải là phụ dâu hôm nay sao? Cô thay toàn thân y phục trắng của phụ dâu bằng bộ lễ phục bó sát màu đen làm cho vóc người vừa nhìn đã không thể nghi ngờ, cực kỳ hấp dẫn. Nói cũng buồn cười, cô trên danh nghĩa là cô dâu nhưng cái gì cũng không có làm, chỉ là ra mặt trình diện mà thôi, dù sao tất cả hôn lễ đều do Sở Mạnh một tay tổ chức, phụ dâu cũng là anh giúp cô tìm.

Phụ rể hôm nay khuôn mặt tươi cười, nhưng Sở Mạnh cũng chưa từng chính thức giới thiệu cho họ quen biết, cho nên cô không biết anh ta tên gì, nhưng từ cách nói chuyện của anh và Sở Mạnh có thể nhìn ra giao tình của bọn họ không tệ. Mà phụ dâu từ đầu đến cuối nét mặt lạnh lùng như ai thiếu nợ cô ta vậy, Ngưng Lộ cũng không dám chủ động nói chuyện với cô ta. Nhưng bây giờ cô ta lại chủ động đến tìm cô, hơn nữa lời vừa ra khỏi miệng thật là ngông nghênh. Hình như cô không có đắc tội với cô ta? Ngưng Lộ cau mày, cúi đầu không nói.

“Sao không dám nhìn tôi? Hay là tôi nói đúng?” Ngũ Thiên Nghiên hớp một ngụm rượu trong ly, đối với cô vợ nhỏ hôm nay của Sở Mạnh cực kỳ khinh thường. Luận vóc người luận tướng mạo cô có chỗ nào thua cô ta, huống chi cô từ khi học đại học đã biết Sở Mạnh, vào Sở Thành làm việc cũng đã nhiều năm rồi, trong công việc từ trước đến nay cô luôn là cánh tay đắc lực của anh. Nhưng cô biết, Sở Mạnh đối với cô không có tình yêu nam nữ, nhưng cô quen biết anh nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy anh đối với người phụ nữ nào có tình ý, đều là gặp dịp thì chơi. Cô cho là dạng đàn ông như anh sau nhiều lần gặp gỡ sẽ chọn một người phụ nữ thích hợp với mình bầu bạn, cô cho là mình còn có cơ hội. Dù anh không có tình cảm với cô, nhưng tình cảm không phải có thể bồi dưỡng sao? Đáng tiếc cô không có cơ hội đi nghiệm chứng. tuần trước khi anh bình tĩnh tuyên bố anh sắp kết hôn và nhờ cô làm phụ dâu thì cô đã biết! Anh muốn thừa dịp này làm cô từ bỏ hi vọng. Người thông minh như anh sao lại có thể không nhìn ra tâm ý của cô? Chẳng qua là không muốn vạch trần mà thôi! Nhưng lại muốn dùng cách đau lòng như vậy để cô từ bỏ! Cô vẫn luôn không có cách nào từ chối yêu cầu của anh! Nhưng đối với người phụ nữ trở thành vợ anh cô vẫn rất khinh thường. Cô ta căn bản không xứng với Sở Mạnh!

“Xin lỗi, tôi hơi mệt!” Ngưng Lộ cũng không muốn có bất kỳ xung đột nào với cô ta, mà từ trước đến nay cô cũng không có thói quen cãi vã với người khác.

“Cô quen biết Sở Mạnh được bao lâu rồi? Cô hiểu được anh ấy bao nhiêu?” Ngũ Thiên Nghiên đối với sự hờ hững của cô, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô.

“Tôi... Sở đại ca anh ấy...” Ngưng Lộ đưa mắt nhìn thẳng vào mắt cô ta, lại không biết trả lời cô ta như thế nào về vấn đề này. Chuyện của cô và Sở Mạnh, cô cũng không muốn nói nhiều với người khác. Chứ đừng nói là cô ta, ngay cả cô ta tên gì cô còn không biết, cho dù là ba mẹ, Ngưng Lộ không không muốn nói nhiều.

“Sở đại ca... cô gọi anh ấy là Sở đại ca?” Ngũ Thiên Nghiên bật cười ra tiếng. Gọi một người đàn ông đã là chồng mình là “Đại ca” không cảm thấy quá buồn cười sao? Mặc dù phía trước thêm chữ Sở, nhưng trong xã hội hiện nay không có cách xưng hô như vậy đi? Cô ta cho là cô ta đang đóng phim sao? Hay là đang xem phim Hàn?

“Có cái gì buồn cười.” Ngưng Lộ không muốn nói nhiều với cô.

“Cô không cảm thấy gọi chồng mình một tiếng “Đại ca” rất buồn cười sao?” Ngũ Thiên Nghiên quả thật không hiểu nổi cô vợ mới cưới của Sở Mạnh đang nghĩ gì? Chẳng lẽ bọn họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên sao? Không thể nào, cô chưa từng nghe nói qua chuyện này. Hay là cô ta quá khác người bình thường mới khiến Sở Mạnh quyết định kết hôn với cô ta?

"..." Ngưng Lộ đang muốn mở miệng, một giọng nam giống như bất mãn giải vây cho cô: “Thiên Nghiên, Diệp tổng của Bác Thế muốn nói chuyện với em về phương án quảng cáo của quý sau.” Là Sở Mạnh tới.

“Vậy em đi trước nha. Sở đại ca.” Ngũ Thiên Nghiên tao nhã đứng dậy, trước khi đi cũng không quên dùng giọng điệu sắc bén của cô nói câu “ Sở đại ca.” Vậy không biết người đàn ông luôn cường thế như anh sau khi nghe sẽ có cảm tưởng gì. Ha ha, cái đó không phải là chuyện của cô.

Sở Mạnh nhìn chằm chằm người phụ nữ mặc bộ lễ phục trắng tinh được thiết kế đơn giản, đang đưa vẻ mặt vô tội nhìn anh, giống như không biết mình làm sai chuyện gì vậy.

Hừ, nếu không phải Tống Tử Tự thấy Thiên Nghiên một mình tới phòng chờ của cô dâu mà tới nhắc nhở anh đi xem, đoán chừng anh cũng không thể nghe thấy cô ở trước mặt người khác gọi anh là “Sở đại ca”. Xem ra không cho cô chút giáo huấn, cô sẽ không nhận thức anh là gì của cô.

-->