Tôi Muốn Ở Biệt Thự - Chương 07

Tôi Muốn Ở Biệt Thự
Chương 7
gacsach.com

Đột nhiên nghỉ phép nửa ngày, cuối cùng vẫn ở trên giường Lệ Hằng nửa ngày.

Ánh trời chiều ngả về phía tây, ánh sáng ngoài cửa sổ từ từ tối đi, bên trong cửa sổ cũng theo đó mà mờ tối. Đồ Đông Nhan tỉnh dậy từ trong ngực anh, phát hiện trời đã tối.

“Chúng ta nên về nhà thôi.” Cô mở miệng nói, thân thể lại không tự chủ được tiến sát vào anh thêm một chút.

Đây là phòng anh thuê, ban đầu anh về đây không phải để định cư,mà là để đi làm, sau khi giải quyết mọi chuyện xong xuôi sẽ về Mĩ luôn, cho nên anh mới thuê căn phòng này ở tạm.

Nhưng hai người lại ngoài ý muốn gặp lại, rồi kết hôn, cho nên tất cả hiện tại anh đều phải sắp xếp lại, vì vậy một nhà ba người quyết định đến nhà của Dịch Ngạo Dương ở một thời gian.

Còn về nơi này, vì còn chưa tới thời gian trả nhà, nên vẫn tạm thời duy trì nguyên trạng, nhưng hai người cũng không nhớ,nơi này còn có một công dụng - để hai người hẹn hò.

“Chúng ta nên về nhà thôi.” Cô nói lại lần nữa, chọc cho Lệ Hằng cười khẽ một tiếng.

“Em đè lên người anh như vậy, chúng ta phải về nhà thế nào?”Anh cười hỏi.

Đồ Đông Nhan mờ mịt ngẩng đầu lên, vẻ mặt lười biếng ngáp một cái. “Bây giờ là mấy giờ rồi?” Cô dụi dụi mắt.

“Sắp đến sáu giờ rồi.” Anh cười nói cho cô biết, phát hiện mình rất thích bộ dạng lười biếng của cô, cô như vậy nhìn mềm mại nữ tính hơn bình thường.

“Sáu giờ? Vẫn còn kịp.” Cô gật đầu, không chút hoang mang lại nắm vào ngực anh lần nữa, vì thời gian cô về nhà sớm nhất cũng phải hơn bảy giờ.

“Kịp cái gì?” Lệ Hằng hỏi.

“Kịp về nhà.” Cô nói. “Bình thưởng em đều về nhà lúc chín giờ rưỡi.”

“Công việc của em bận rộn như vậy sao? Về nhà trễ như vậy?”

Cô mệt mỏi gật đầu. “Lúc mới đi làm em về nhà con trễ hơn.”

“Vậy Hạo ĐÌnh thì sao? Ai chăm sóc giúp em?”

“Xuân Tuyết làm việc buôn bán, có thể ở nhà làm việc. Nếu cô ấy có chuyện gì phải ra ngoài, hạ Mỹ sẽ trốn việc để về nhà chăm lũ nhóc. Em và Thu Phong phụ trách những ngày nghỉ.”

“Trước kia, các em nhất định rất khổ cực.”

“Xuân Tuyết là khổ nhất! Nhưng may mà lũ trẻ đều rất ngoan, sau khi ba tuổi đều rất hiểu chuyện, bốn tuổi bắt đầu giúp bọn em làm việc nhà, sau năm tuổi còn chăm sóc cho chúng em.”

“Bọn nó đúng là không giống học sinh năm thứ hai tiểu học.” Thông minh, ứng biến nhanh chóng, hiểu biết nhiều khiến anh vô cùng sững sờ, nhất là những kiến thức về máy tính. “Các em có bao giờ nghĩ đến chuyện cho bọn nó học nhảy lớp chưa?” Lệ Hằng tò mò hỏi.

“Bọn em đã không thể cấp cho bọn nó một cuộc sống gia đình bình thường rồi, nên cũng không muốn khiến cuộc sống đi học của bọn nó cũng trở nên không bình thường.” Cô lắc đầu nói xong, cuối cùng cũng cam tâm tình nguyện xuống giường, chuẩn bị về nhà.

“Xin lỗi.” Anh nhận lỗi với cô.

Đồ Đông Nhan đột nhiên dừng động tác mặc quần áo, quay đầu lại nhìn anh. “Đây cũng phải là lỗi của anh, sao phải nói xin lỗi?”

“Nếu như anh có thể tuân thủ lời ước hẹn, ba năm sau quay trở lại gặp em, mọi người sẽ không phải khổ cực như vậy, ít nhất trong nhà sẽ có một người đàn ông, một người ba.”

Cô lắc đầu. “Chuyện đã qua đứng nói lại nữa. Anh còn không nhanh xuống giường mặc quần áo, chúng ta thật sự nên về nhà rồi.”

Lệ Hằng nhìn cô một cái, sau đó mới chịu xuống giường, sau khi mặc quần áo xong, anh đi tới bên người cô, hạ xuống một nụ hôn, cuối cùng mười ngón tay vào nhau đi ra cửa chính.

Bọn họ cũng nhau đứng chờ bên ngoài cửa thang máy, nhìn những con số thể hiện trên màn hình. Anh không kiềm chế được, đưa mu bàn tay của cô lên môi, cô cũng quay đầu lại, mỉm cười với anh. Lúc này, cửa thang máy ‘đinh’ mở ra, hai người bọn họ cùng quay đầu, nhìn vào trong thang máy, bốn mắt giao nhau với người vừa bước ra khỏi thang máy.

Trong nháy mắt, cả bốn người đều ngây ngốc.

“Phu nhân, Kelly.” Sau một hồi im lặng lúng túng, Lệ Hắng trấn định kêu lên.

“Tại sao cô lại ở đây?” Ánh mắt căm thù của Kim Kelly nhắm thẳng vào cô, đôi tay nắm chặt thành quyền.

Lệ Hằng theo bản năng kéo vợ mình sang bên cạnh, tư thế bảo vệ rất rõ ràng.

“Những lời này nên hỏi em mới đúng, tại sao em lại ở chỗ này, phu nhân cũng vậy?” Anh nói xong nhìn về phía Kim Kelly bên cạnh vị phu nhân, lại phát hiện đối phương đang nhìn Đồ Đông Nhan không chớp mắt.

“Mẹ, người nhìn thấy chưa? Đây chính là người phụ nữ không biết xấu hổ, quyến rũ Lệ Hằng, khiến anh ấy hủy bỏ hôn ước với con.”

“Kelly, nếu em còn nói một câu nhục nhã Đông Nhan nữa, đứng trách anh không khách khí với em.” Lệ Hằng lạnh lùng nói, mặc dù thái độ vẫn bình thản nhưng trong mắt thể hiện sự tức giận rất rõ ràng.

Anh từng khách khí với em sao?” Kim Kelly lớn tiếng nói, giọng nói giận dữ phát run. “Mỗi lần anh đều kiếm cớ bận việc để không phải gặp em, lần này còn quá đáng hơn, anh lại có thể vì một người phụ nữ xấu xí mà vứt bỏ em, khiến em trở thành chuyện cười trong giới xã giao. Lệ Hằng, anh khinh người quá đáng rồi đó!”

“Khó coi?” Anh nhẹ giọng giễu cợt. “Nếu như anh thật sự muốn em trở nên khó coi, ngay từ lúc anh nghe nói em là người đẹp dao kéo, anh đã trực tiếp từ hôn rồi.”

Trên mặt cô nàng không còn một tia máu. “Anh...”

“Em cho rằng anh không biết chuyện này sao? Nếu muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm. Cho nên, tốt nhất em đừng nói thêm câu nào chê bà xã anh nữa.”Anh nghiêm nghị cảnh cáo cô.

“Vợ anh là em!” Cô lớn giọng.

Thấy không thể tiếp tục nói lý với người phụ nữ này, anh quyết định không để ý tới cô nàng nữa, ngược lại nhìn sang mẹ cô.

“Phu nhân, về chuyện giải trừ hôn ước, con rất xin lỗi, nhưng con cũng đã giải thích nguyên nhân với ông chủ, mà chính ông ấy cũng đã đồng ý cho con làm vậy, cho nên...”

“Em không đồng ý!” Âm thanh của Kim Kelly cắt đứt lời của anh.

“Nếu như người còn vấn đề gì, có thể trực tiếp hỏi thăm ông chủ? Con cáo từ trước.” Lệ Hằng hoàn toàn không để ý đến cô nàng, sau khi nói hết, lập tức nghiêng người nhấn nút thang máy, cửa thang máy mở ra một lần nữa. “Đi thôi.” Anh dịu dàng nói với Đồ Đông Nhan.

“Mấy người đứng lại cho tôi! Tôi không cho phép mấy người được đi!” Kim Kelly tức giận hét lên, trước khi cửa thang máy đóng lại, cô nàng bước lên ngăn lại, không để cho cửa thang máy đóng.

“Em không nên ép anh động thủ.” Anh dùng giọng nói lạnh lẽo cảnh cáo cô.

“Lệ Hằng.” Đồ Đông Nhan nhỏ giọng, nhẹ kéo ống tay áo anh, hi vọng anh không thực sự động thủ.

Anh càng kiên định ôm cô, lạnh lùng ra lệnh với Kim Kelly. “Tránh ra.”

“Anh không thể đối xử với em như vậy, ba em cho anh nhiều điều tốt đẹp như vậy.” Cô giận dữ mắng mỏ Lệ Hằng, lại chuyển mắt, nhìn về phía Đồ Đông Nhan thì trong mắt cô nàng tràn ngập oán hận. “Cô! Chính tiện nhân nhà cô đã quyến rũ anh ấy, mê hoặc anh ấy, mới có thể khiến cho anh ấy...”

“Đủ rồi!” Lệ Hằng cũng không nhịn được nữa, bước lên trước, lập tức đẩy cánh tay đang ngăn ở cửa thang máy ra ngoài. “Tôi đã cảnh cáo cô.”

Đi thang máy xuống bãi đậu xe, lái xe ra khỏi tòa nhà, khuôn mặt anh vẫn hiện rõ nét tức giận, khiến Đồ Đông Nhan không biết nên nói gì.

“Em có thể tạm thời xin nghỉ một thời gian, không đi làm không?” Sau một hồi trầm mặc, anh đột nhiên mở miệng.

“Anh lo lắng cô ấy sẽ chạy đến ngân hàng em làm việc gây rối sao?” Cô như có điều suy nghĩ nhìn anh.

Lệ Hắng gật đầu, vẻ mặt buồn bã. “Mặc dù thời gian anh đính hôn với cô ấy chỉ mới nửa năm, không hiểu rõ cô ấy, cũng chưa từng nghĩ đến cô ấy lại điên cuồng như vậy, một người phụ nữ không hiểu lý lẽ. Nhìn vào tình hình vừa rồi, anh nghĩ cô ấy tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu.”

“Thật ra em cũng vừa mới nghĩ đến vấn đề này.” Đồ Đông Nhan nói thật cho anh biết.

“Em có thể xin nghỉ không?”

“Có thể.” Cô gật đầu nói. “Nhưng không có cách nào xin nghỉ từ ngày mai, công việc của em phải gặp mặt mới nói được.”

“Vậy ngày mai anh đưa em đi làm.”

“Không cần đến mức đó chứ?”

“Anh quyết định rồi.” Anh thâm tình cầm tay cô.

**

Buổi sáng hôm sau, sau khi cô đến ngân hàng, Chuyện đầu tiên Đồ Đông Nhan là đi tìm quản lý giải thích lý do, hi vọng có thể được phép xin nghỉ. Mặc dù quản lý rất không vui, nhưng sau khi đánh giá những tình huống có thể xảy ra, cuối cùng cũng miễn cưỡng cho cô được nghỉ một tuần, nhưng ông ấy có điều kiện, đó là sau khi cô giải quyết xong mọi chuyện, cho dù chưa kết thúc kì nghỉ, cũng phải lập tức trở về công ty làm việc.

Cô không chút do dự gật đầu.

Cô gọi điện cho Lệ Hằng vì phòng ngừa ngộ nhỡ mà đưa cô đi làm, rồi lại bị cô ngăn ngoài cửa lớn, sau khi nói cho anh biết tin tức này, lập tức bắt đầu công việc của mình.

Khách hàng đi qua đi lại không vì cô đang bận rộn mà không quấy rầy cô, cho nên ngoại trừ công việc của mình, cô còn phải lo việc giải quyết yêu cầu của khách hàng, cũng giới thiệu cho đồng nghiệp những khách hàng của mình, bận rộn đến mức không kịp thở.

Cộng việc càng nhiều, thời gian trôi càng nhanh, trong nháy mắt đã đến một giờ chiều rồi. Lệ Hằng vẫn an phận đứng giữ cửa rốt cuộc cũng không nhịn được gọi điện cho cô, uy hiếp nếu cô không ra ngoài ăn cơm với anh, anh sẽ trực tiếp đi vào bắt người. Không thể chống lại anh, Đồ Đông Nhan không thể làm gì khác hơn là mượn cớ đi ra ngoài, đi ăn trưa với anh.

Buổi chiều, cô vẫn bận tối mặt tối mày, đúng ba rưỡi thì ngân hàng đóng cửa, nhưng vẫn có mấy vị khách đặc biết tới đây để tìm cô, vẫn đi qua cửa nhỏ của ngân hàng tìm cô tư vấn về những hạng mục đầu tư kinh doanh.

Mà khi cửa chính vừa hạ xuống, Lệ Hằng đã trực tiếp đi vào, ngồi ở đại sảnh đợi cô.

Anh to lớn, cao ngạo, đẹp trai, ôn tồn nho nhã, sau khi bước chân vào đại sảnh thì lập tức trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, sau khi một số đồng nghiệp nhận ra anh là người đàn ông mang theo bó hoa hồng tặng Đồ Đông Nhan, còn quỳ trước mặt cầu hôn cô ngày đó, thì bắt đầu liếc mắt chế nhạo cô.

Cô có thể làm sao? Chỉ có thể cố gắng cúi đầu làm việc.

“Phu nhân?”

Đột nhiên một giọng nói kinh ngạc vang lên trong đại sảnh, Đồ Đông Nhan ngẩng đầu lên, vì cô nhận ra người nói câu này là Lệ Hằng.

Một dáng người phụ nữ trung niên, ăn mặc sang trọng, thời trang đứng lại trong đại sảnh, Đồ Đông Nhan lập tức nhận ra đây là người đi cùng Kim Kelly vào tối hôm qua, cũng chính là mẹ của Kim Kelly. Mẹ con họ đúng là những người không chịu từ bỏ ý định.

Lệ Hằng lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi tới bên cạnh bà Kim. “Xin hỏi người tới đây có chuyện gì sao?”

Không ngờ anh sẽ ở đây, bà Kim cứng ngắc không biết nên dùng vẻ mặt gì, ánh mắt lại không tự chủ liếc về phía Đồ Đông Nhan.

“Phu nhân, nếu người tới tìm Đông Nhan vì Kelly, con rất xin lỗi, có thể người phải thất vọng rồi, vì con sẽ không để người đến gần cô ấy.” Mặt anh không đổi sắc nhưng giọng nói lại cường ngạnh không để người khác phản bác.

“Cô không...” Bà Kim muốn nói lại thôi lắc đầu, lại đưa mắt về phía Đồ Đông Nhan, đáy mắt là một loại tâm tình phức tạp khiến người khác khó hiểu. “Cô không đến vì chuyện của Kelly, cô có thể... con có thể để cô nói chuyện với cô gái ấy vài câu không?” Bà thỉnh cầu.

Lệ Hằng nhìn bà, nhìn qua bà không giống như đang nói láo. Nhưng vấn đề là, ngoại trừ chuyện của Kelly, anh không nghĩ được phu nhân có chuyện gì muốn nói với Đồ Đông Nhan?

“Người muốn nói gì với cô ấy, con có thể truyền đạt lại giúp người.”

Đoạn đối thoại của hai người truyền đến tai của mỗi người trong đại sảnh, tất nhiên cũng đến tai của Đồ Đông Nhan. Cô thấy ánh mắt hoài nghi của quản lý đang chuyển sang cô, cô than nhẹ, nói tiếng xin lỗi với các đồng nghiệp và khách hàng, lập tức đứng dậy, trực tiếp đi lại gần hai người.

“Phu nhân, nghe nói người tìm con có việc?” Cô nhẹ gật đầu với bà, sau đó trực tiếp hỏi.

Bà Kim gật đầu với cô. “Cô có thể nói chuyện riêng với cháu một chút được không?”

Đồ Đông Nhan do dự một chút, sau đó gật đầu. “Mới người đi theo con.”

Cô đưa bà đến phòng dành cho khách quý trên tầng hai, Lệ Hằng cũng vào theo.

Cô đóng cửa hai, bà Kim lại nhìn hai người một chút.

“Giữa con và Đông Nhan không có bất kỳ bí mật nào.” Lệ Hằng kéo Đồ Đông Nhan về phía mình, ôm cô vào lòng. “Người muốn nói gì, xin mời.”

Bà Kim nhìn hai người họ, im lặng một lúc lâu, sau đó lại đưa mắt nhìn cổ tay nhỏ nhắn lộ ra bên ngoài của cô, nơi đó có một chiếc bớt màu xanh rất đặc biệt, giống như hình một miếng ghép.

Đồ Đông Nhan nhìn theo ánh mắt bà cúi đầu nhìn lên cánh tay mình, lại hoài nghi ngẩng đầu lên. Bà sẽ không vì vết bớt xấu xí trên cánh tay cô mà nói cô không xứng với Lệ Hằng chứ?

“Cô có thể hỏi, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi không, ra đời vào tháng mấy?” Rốt cuộc bà Kim cũng mở miệng.

Cô sững sờ, không hiểu ngẩng đầu nhìn Lệ Hằng, lại phát hiện vẻ mặt anh cũng kinh ngạc, nhưng chỉ trong nháy mắt, đầu lông mày anh lập tức nhăn lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bà Kim.

“Con có thể hỏi tại sao người lại muốn hỏi vẫn đề này không, phu nhân?”

Bà Kim lo lắng nắm chặt hai tay, đốt ngón tay cũng vì dùng sức mà trắng bệch. “Cô chỉ tò mò.” Bà nhỏ giọng nói một đáp án không có chút sức thuyết phục nào.

“Tò mò cái gì?” Lệ Hằng vẫn chưa từ bỏ ý định.

Bà im lặng nhìn về phía Đồ Đông Nhan, ánh mắt phức tạp, vẻ mặt muốn nói lại thôi, hình như bà muốn nói rất nhiều điều, nhưng lại vẫn không thể nói ra.

“Đông Nhan không biết mình ra đời vào tháng nào, vì từ nhỏ cô ấy đã lớn lên trong cô nhi viện, cô ấy là một cô nhi. Phu nhân, thật ra người muốn biết chuyện này đúng không? Người là mẹ ruột của Đông Nhan đúng không?” Anh nói ra suy đoán kinh người.

Bà Kim đột nhiên run lên, mặt cũng không còn chút máu, mà Đồ Đông Nhan lại như bị sét đánh vào đầu, kinh hoàng đến không cách nào nhúc nhích được.

“Lệ Hằng?” Cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh, sắc mặt tái nhợt, không tự chủ được lắc đầu với anh.

Đây không thể là sự thật, sao anh lại có thể nói ra lời hoang đường như vậy? Bà Kim không thể là mẹ cô được, không thể nào.

Lệ Hằng vỗ nhẹ tóc cô trấn an vẻ mặt dịu dàng áy náy.

“Đôi mắt em rất giống bà ấy, khuôn mặt cũng như vậy, anh vốn không chú ý điểm này, cho đên khi bà ấy vẫn nhìn chằm chằm vào vết bớt trên cổ tay em, còn hỏi em bao nhiêu tuổi, ra đời vào tháng nào, anh mới từ từ phát hiện ra. Phu nhân, con đoán đúng chứ?”

Bà Kim chỉ biết khóc, không nói thành lời.

“Là thật sao?” Mắt Đồ Đông Nhan cũng không chớp, nhìn chằm chằm người phụ nữ trung niên trước mặt, tức cười mở miệng, muốn nghe câu trả lời từ chính miệng bà.

“Xin lỗi.” Bà chỉ nói những lời này, cũng đã gián tiếp thừa nhận tất cả.

Đầu Đồ Đông Nhan thoáng chốc trống rỗng, không thể suy nghĩ, tàn thân cũng không thể cử động. Cô không cách nào tưởng tượng được tại sa chuyện như vậy lại xảy ra trên người mình? Cho tới bây giờ cô vẫn chưa từng muốn tìm ba mẹ ruột của mình, vì cô luôn xem làng nhi đồng quốc tế như nhà mình, coi viện trưởng và thầy cô gái ở đó là ba mẹ, người thân của mình.

Cô chưa từng mơ ước ba mẹ ruột sẽ đi tìm mình, vì năm đó họ đã độc ác vứt bỏ cô, điều đó chứng tỏ đối với họ, cô không phải là điều gì.

Mà chuyện này lại xảy ra? Là một giấc mơ sao, hay chỉ là một trò đùa vô hại?

“Xin lỗi, tôi còn có việc.” Mặt cô không còn chút máu đứng dậy, lúc này cô chỉ muốn rời đi, rời khỏi người phụ nữ độc ác đã bỏ rơi mình, càng xa càng tốt.

“Đông Nhan.” Bà Kim đứng dậy gọi cô.

“Đứng gọi tên tôi, bà không xứng!” Cô không thể kiềm chế được tức giận xoay người lại.

Không chỉ bà Kim, mà Lệ Hằng chưa từng thấy cô tức giận sợ hết hồn, ngay cả cũng giật mình. Cả người Đồ Đông Nhan cứng ngắc, nhanh chóng nói một tiếng ‘xin lỗi’ thì lập tức xoay người rời đi.

“Đông Nhan.”

Lệ Hằng chạy theo sau, cầm lấy cánh tay cô, kéo cô lại.

“Em không sao chứ?” Anh lo lắng nhìn cô.

Cô lắc đầu với anh, lại từ từ tiến vào trong lòng anh, chôn mặt vào khuôn ngực ấm áp, nước mắt yên lặng chảy vào lòng anh.

Lệ Hằng hoàn toàn không biết mình nên nói gì, chỉ có thể ôm chặt cô vào ngực. Anh nên cẩn thận xử lý chuyện này, không nên vội vàng đưa ra kết luận không

quan tâm đến cảm nhận của cô như vậy, đột nhiên nói ra khiến cô đau lòng. Anh thật đáng chết!

“Xin lỗi!” Anh hôn lên đỉnh đầu cô, nhỏ giọng nhận lỗi.

ĐồĐông Nhan ở trong lòng anh lắcđầu, giọng nói vì nghẹn ngàomà mơhồ không rõ. “Không phải lỗi của anh, là lỗi của bà ấy.”

“Em hận bà ấy sao?”

Cô im lặng thật lâu, sau đó mới tức cười nhỏ giọng tràlời: “Em không biết.”

**

Cô hận bà sao?

Sau bữa ăn tối,Đồ Đông Nhan tự nhốt mình trongphòng suy nghĩ về vấn đề này.

Nói thật, cô vẫn cho rằng mình không hận bà, vì cô không lýgì lại phải đi hận một người xa lạ chỉ có vài lần duyên phận. Nhưng nếu không hận, sao ca có thể tứcgiận hét lên nhưvậy với bà? Cô thật sự không hận bà sao?

Không, cô hận bà.

Hận năm đó nếu bà đã vứt bỏ cô, tại sao hiện tại lại xuất hiện nhiễu loạn cuộc sốngcủa coo? Chỉ một điểm này, cũng khiến cô hận bà sâu sắc.

Bà không nên xuất hiện thừa nhận cô, không nên dùng tư thái của một người phụ nữ giàu có, mang theo người con gái bà yêu quý xuất hiện trước mặt cô. Cô ấy cũng giống cô, cũng được mang thai chín tháng mười ngày sinh ra, cô không hiểu tại sao sự đối xử giữa cô vàKim Kelly lại cáchxa nhau nhiều như vậy? Năm đó rốt cuộc vì lý do gì bà lại vứt bỏ cô, tại sao 26 năm qua chưa từng đi tìm cô, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện muốn nhận cô?

Cửa phòng được mở ra, Lệ Hằng đi về phía cô, trên tay là điện thoại.

“Là bà ấy. Bà ấy muốn nói chuyện với em, em nhận không?Nếu em không muốn, anh sẽ thay em cự tuyệt.”Anhlấyvẻ mặt nghiêm túc nhìn cô.

Đồ Đông Nhan không trả lời, một hồi lâu sau, do dự một hồi cô mới đưa tay về phía anh, vì cô vẫn có một việc muốn hỏi.

Lệ Hằng giao điện thoại cho cô, cùng ngồi xuống bên cạnh cô, ômlấybảvai cô, muốn cho cô sức mạnh.

“Alo?” Côđặt điện thoại lên tai, chậm rãi mở miệng hỏi.

“Đông Nhan?Làcon sao?” Đầu bên kia truyền đén giọng nói thận trọng, sau đó dừng lạimột chút, lại vội vàngnói xin lỗi. “Xin lỗi, mẹ quên con không cho mẹ gọi tên con. Xin lỗi...”

“Có chuyện gì không?” Cô lạnh lùng cắt đứt lời bà.

Đối phương im lặng một chút, mới dùng âm thanh nghẹn ngào nói tiếp. “Mẹ biết hiện tại nói gì cùng đã quá muộn, nhưng mẹ muốn con biết, những năm này mẹ vẫn không quên con. Năm đó mẹ có lý do bất đắc dĩ mớiphải bỏ rơi con. Xin lỗi, con có thể tha thứ cho mẹ không?”

“Lý do bất đắc dĩ gì?” Cô chỉmuốn biết điều này.

“Năm đó mẹ mới hai mươi tuổi, còn là một học sinh...”

Đồ Đông Nhan ngẩn ra, không nhịn được khẽ giương môi. Cái này đúng làmột lý do tốt, không phải sao? Vậy thì năm đó, khi cô sinh Hạo Bình,Xuân Tuyết sinh Hạo Vân, Thu Phong sinh Hạo Lôi, Hạ Mỹ sinh Hạo Anh và Hạo Tề, không phải các cô cũng có thể dùng lý do này để vứt bỏ chúng sao?

“Lúc mẹ phát hiện mình mang thai đã quá muộn, không thể phá thai...”

Một cảm giác đau đớn đột nhiên lan tỏa trong cơ thể cô, muốn ngăn cũng không ngăn đượọc. Cho tớibây giờ, mẹ côvẫn chưa từng muốn có cô, nguyên nhân sinh ra cô là vì lúc bà phát hiện mình mang phai thì đã quá muộn, không thể phá thai?

“Mẹ không dám nói cho người nhà, vì ba mẹ của mẹ rấtcoi trọng mặt mũi gia đình, nếu mẹ nói ra, họ nhất định sẽ đánh chết mẹ, mẹ không thể không quan tâm đến mặt mũi của họ. Con có thế hiểu không?”

“Tôi có thể hiểu.” Hiểu ra bà là một người ích kỷnhư thế nào.

“Thật sao? Thật tốt quá. Vậy sau này mẹ có thể gọi điện thoại cho con không?”

“Tôi nghĩ không cần thì tốt hơn.” Cô lạnh lùng cự tuyệt.“Nếu như không còn chuyện gì tôi cúp điện thoại.”

“Chờ một chút! Đông Nhan.”Bà Kim đột nhiên kêu lên.

“Còn chuyện gì sao?” Cô dùng giọng nói khách khíhỏi.

“Mẹ còn có một việc muốn cầu xin con...” Bà Kim muốn nói lại thôi.

Đồ Đông Nhan yên tĩnh nghe hà nói hết câu.

“Con có thể nể mặt mẹ, trả Lệ Hằng lại cho Kelly được không?”

Đầu óc cô trống rỗng, ngoại trừ chết lặng ra, cô không còn cảm thấy khiếp sợhay đau đớn gì nữa. Bà có thể ác độc hơn, tuyệt tình hơn, quá đáng hơn với cô cũng không sao, dù sao đối với cô mà nói căn bản không còn cái gì nữa.

Cô im lặng, không lên tiếng. Sau đó trả di động lại cho Lệ Hằng.

“Bà ấy nói gì với em?” Anh nhận điện thoại di động, mắt không chớp nhìn cô, dịu dàng hỏi.

“Không có gì chỉ muốn em trả anh lại cho con gái bà mà thôi.”

“Cái gì?” Lệ Hàng khó tin trợn to mắt, kích động đứng lên.

“Không sao, vậy cũng tốt. Như vậy thìcó thể khiến em hận bà, cũng không cần phải cảm thấy mình quá ác độc, anh nói đúng không?” Cô đưa tay kéo anh, ngược lại còn trấn an anh.

Cô vốn không muốn hận bà, thật sự không muốn hận bà, nhưng đối mặt vớitình hình này, sao cô có thể khiến mình không oán hận bà?

Đồ Đông Nhan đưa tay ôm hông anh, tựa vào vai anh, nhỏ giọng nói. “Em hận bà ấy.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor