Tôi Bị Ép Buộc - Chương 41

Tôi Bị Ép Buộc
Chương 41
gacsach.com

Edit: Tử Liên Hoa 1612

Giọng nói bên kia đầu dây điện thoại khiến cô kinh hãi, nội dung lời nói lại càng làm cô cảm thấy giống như bị một chậu nước lạnh dội vào đầu, lạnh từ bên ngoài vào tới tận đáy lòng.

Nắm chặt điện thoại di động, cô cố gắng kiềm chế sự hốt hoảng, nói: “Cậu đưa Tiểu La tới đó làm gì? Mau thả thằng bé ra, nếu không tôi sẽ kiện cậu tội bắt cóc!”

“Ha ha, tôi đâu có bắt cóc ai đâu. Tiểu La tự nguyện đến chỗ tôi chơi, vui đến quên cả trời đất nên muốn ở thêm vài ngày, tôi tốt bụng như vậy, sao lại làm trái ý của thằng bé được?” Ở đầu kia điện thoại di động, Thần thiếu âm dương quái khi cười hả hê.

“... Cậu muốn gì?” Cô nhỏ giọng hỏi.

“Tôi chỉ muốn mời Hiểu Lâm tới nhà tôi làm khách.”

Tay cô run lên, suýt nữa bóp nát điện thoại.

Cậu ta, cậu ta đang lấy Tiểu La ra uy hiếp cô, để cho cô tự chui đầu vào lưới sao?

... Ha, có cần phiền phức vậy không? Cô chỉ là một dân đen không có thế lực không có bối cảnh, nếu muốn “mời” cô tới nhà làm khách, tùy tiện sai mấy người là có thể thuận lợi “muốn mời” cô đến.

Cô mím môi không nói lời nào, mà ở đầu kia điện thoại di động, hình như Thần thiếu rất có kiên nhẫn, cũng không thúc giục cô, chỉ im lặng chờ câu trả lời, cho cô đầy đủ thời gian cân nhắc.

A, nhưng cô phải suy nghĩ sao? Cậu ta ra đề bài như vậy, đáp án để cô lựa chọn chỉ có một. Cô không trả lời, chỉ là bởi vì cô không cam lòng.

“... Được, tôi sẽ qua đó.” Cuối cùng, cô cắn răng đồng ý.

Sau khi biết được địa chỉ nhà cậu ta, không đợi cậu ta nói thêm gì nữa, cô vội vàng cúp điện thoại, vứt điện thoại di động xuống ghế sa lon giống như vứt rác.

Cô vốn tưởng lần trước Thần thiếu không đuổi theo tiếp tục dây dưa là biểu hiện của việc đã buông tha cô, nhưng cô không ngờ cậu ta lại cứng đầu như thế — có lẽ gọi là cố chấp thì chính xác hơn.

Một mình đứng trong căn phòng trống không lạnh lẽo, cô bỗng nhiên cảm thấy sự cô đơn trước nay chưa từng có. Tất cả người thân của thân thể này đều không phải là của cô, bản thân cô lại không thể gần gũi với với bạn của mình. Còn những người mới quen biết như Dương Dương, Linh Linh, chị Lưu, Úc mỹ nam, Úc lão tiên sinh, lớp trưởng, Thần thiếu, Tào Tử Minh... Hoang mang bất lực của cô không thể nói với bất cứ ai.

Sợ sệt một lát, cô vọt tới phòng vệ sinh vuốt mặt, xóa bỏ tất cả cảm xúc tiêu cực, cố gắng nặn ra nụ cười thoải mái.

Cô nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn này, tất cả đều sẽ trôi qua.

Từ trên xe taxi xuống, cô nhìn biệt thự sang trọng trước mắt, chỉ cảm thấy cửa lớn kia giống như là một cái mồm to đầy máu, nở nụ cười âm hiểm, chờ cô chủ động đi vào, trở thành món ăn trong mâm của nó.

Cô còn chần chừ vì sợ hãi thì cửa biệt thự kẹt một tiếng mở ra, một người phụ nữ trung niên dịu dàng bước ra, cười nói: “Là Phạm tiểu thư đấy phải không? Thiếu gia của chúng tôi chờ cô đã lâu rồi.”

Cô nhanh chóng hồi hồn, cảm thấy có một luồn khí lạnh chạy thẳng từ lòng bàn chân lên lồng ngực nhưng vẫn cắn răng đi theo người phụ nữ kia vào trong.

Bên trong cửa sắt là một vườn hoa lớn, các loại cây mà cô không biết tên được trồng ngay ngắn ở hai bên đường, cành lá cắt tỉa gọn gàng, thỉnh thoảng còn có vài bức tượng động vật khiến cô liên tưởng tới Edward trong Edward Scissorhands đã tỉa mấy cái cây trong trấn nhỏ thành các hình dáng vô cùng đáng yêu.

Tâm tình hình như khẽ chuyển tốt, cô tự thôi miên mình hãy nhìn chăm chú những cái cây có thể nói là tác phẩm nghệ thuật này để đỡ khẩn trương. Vậy mà khi nhìn thấy Thần thiếu đang đứng chờ ngay ngắn ở cửa, toàn bộ cố gắng của cô đều sụp đổ.

“Thiếu gia, Phạm tiểu thư đã tới.” Người phụ nữ dẫn đường cung kính nói với Thần thiếu.

“Dì Ngô, dì xuống dưới đi.” Thần thiếu cũng không nhìn về phía người gọi là dì Ngô, chỉ nhìn cô chằm chằm giống như cô là một miếng thịt béo.

Dì Ngô không nói nhiều, ứng tiếng lui ra.

Cô đứng dưới bậc thang, ngước nhìn khuôn mặt Thần thiếu có chút mơ hồ ở ba bậc thang trên kia.

“Hiểu Lâm, tôi chờ em đã lâu.” Thần thiếu cười híp mắt nói, nghiêng người tạo ra lối đi chỉ đủ cho một người, đưa tay tạo dáng mời: “Mời vào.”

Cô hít sâu một hơi, vẫn không nhấc chân, chỉ nhìn cậu ta chằm chằm, mặt không thay đổi hỏi: “Tiểu La đâu?”

Thần thiếu trợn mắt nhìn, cũng không rút tay về. “Tiểu La đang ngoan ngoãn ngồi chờ ở bên trong, Hiểu Lâm đi vào là có thể nhìn thấy thằng bé.”

Cô liếc cậu ta một cái, không lấy được tin tức gì hữu dụng từ vẻ mặt, chỉ có thể nhấc chân bước lên bậc thang, chen vào lối đi bé xíu kia. Vậy mà, cô vừa mới vào cửa, Thần thiếu đã cực kỳ quen thuộc đưa tay ôm eo cô, cô còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo về phía trước.

“Buông, buông ra...” Cô hồi hồn, đang muốn giãy giụa, câu nói tiếp theo của Thần thiếu thành công khiến cô ngừng mọi động tác.

“Tôi dẫn em đi xem Tiểu La.” Thần thiếu cúi đầu, nhẹ nhàng nói bên tai cô.

Cô ngẩn ra, cả người cứng ngắc từ từ tỉnh táo lại, không phản kháng nữa, mặc cho Thần thiếu ôm eo mang cô đi qua đại sảnh, rẽ vào một hành lang, lại tiếp tục đi thẳng hơn mười mét mới dừng lại trước một căn phòng.

“Tiểu La đang ở bên trong.” Thần thiếu chỉ chỉ cánh cửa, cười nói.

Cô đẩy cậu ta ra, không kiên nhẫn nhiều lập tức vặn khóa lao vào trong.

Đây là một gian phòng ngủ được trang trí lộng lẫy, trên giường lớn được kê chính giữa phòng, một cơ thể nho nhỏ đang yên tĩnh nằm ngủ.

“Tiểu La!” Cô kêu lên một tiếng, mang theo sự hốt hoảng mà ngay cả chính bản thân cũng thấy kinh ngạc nhào tới bên giường, nhẹ nhàng lại gấp gáp lay vai Tiểu La, nóng nảy kêu lên: “Tiểu La, mau tỉnh lại!”

“Thằng bé chỉ đang ngủ thôi.” Cạnh cửa, giọng của Thần thiếu truyền đến.

Lúc ấy cô mới hơi tỉnh táo lại, tỉ mỉ quan sát Tiểu La, phát hiện sắc mặt thằng bé hồng nhuận, hô hấp đều đặn, quả thật chỉ là đang ngủ mới an tâm.

Không biết từ lúc nào, cô đã coi Tiểu La và Hiểu Nhã là người thân thật sự của mình. Chăm sóc bọn họ, không còn chỉ là vì áy náy với Hiểu Lâm. Cô đã hoàn toàn coi họ là người một nhà, không muốn bọn họ bị một chút xíu tổn thương nào!

“Tôi muốn dẫn thằng bé về nhà.” Cô đứng lên, nhìn về phía Thần thiếu.

“Vậy sao được?” Thần thiếu cười. “Khó khăn lắm Hiểu Lâm mới tới một lần, cứ như vậy đi về, tôi thật không nỡ, dù thế nào em cũng phải ở lại mấy ngày, để cho tôi tiếp đãi chu đáo mới được.”

Giọng điệu của cậu ta thật là chắc chắn, giống như cô đã đồng ý ở lại vậy.

Khí huyết trong người cô dâng trào, không nhịn được muốn mắng to, nhưng dường như Thần thiếu biết cô định làm gì, ra vẻ bừng tỉnh nói: “A đúng rồi, không phải Hiểu Lâm còn một cô em gái sao, mời luôn tới đây được không nhỉ?”

Hít sâu mấy lần, cô cắn răng mà nói ra: “Không cần phiền phức như vậy, Hiểu Nhã học nội trú, rất khó ra ngoài.”

“Không phiền, không phiền chút nào cả.” Thần thiếu cười đến rất đáng đánh đòn.

“Thật sự là không cần!” Cô bật thốt lên, lại hít sâu một hơi, cảm giác như toàn bộ hơi sức trong người trong nháy mắt bị rút sạch, đành phải chán nản nói: “... Được, tôi sẽ ở lại. Cậu... Hài lòng chưa?”

“Hiểu Lâm tự nguyện lưu lại, đương nhiên tôi rất vui mừng.” Thần thiếu từ từ đi tới trước mặt cô, cười như một đứa trẻ.

Đứa bé, là ngây thơ nhất, nhưng cũng là tàn nhẫn nhất.

“Diệc Thần, con có khách à?”

Đúng lúc này, một giọng nữ dịu dàng truyền vào từ ngoài cửa.

Trong chớp mắt ấy, sắc mặt của Thần thiếu chợt trầm xuống.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.