Tòa Thành Bị Vùi Lấp - Chương 63

Tòa Thành Bị Vùi Lấp
Chương 63
gacsach.com

Sáng sớm hôm sau Xuyên Tử mới trở lại doanh địa, vừa xuống xe đã trông thấy có một bóng người đang ngồi ở cầu thang hút thuốc, nhìn kỹ lại là Ngôn Tiêu. Anh ta còn tưởng một đêm không ngủ nên hoa mắt.

"Chào buổi sáng Xuyên Tử." Ngôn Tiêu còn mỉm cười chào anh ta.

"...Chào, cô đến lúc nào thế?"

"Tối qua."

"Thập ca biết chứ?"

"Đương nhiên biết, là anh ta đưa tôi từ sa mạc về dây."

Xuyên Tử không hiểu lắm nhưng vẫn tỏ ra rất vui, chạy đi tìm Quan Dược, lúc này anh đang ở góc vườn rửa mặt.

"Thập ca, chị d... cô Ngôn đến rồi."

"Đến rồi." Quan Dược cúi người, vốc nước trong chậu lên mặt, tiện tay lau vài cái cho khô, sau đó đổ nước trong chậu đi: "Tối qua có phát hiện gì không?"

Xuyên Tử còn muốn hàn huyên chút ít về Ngôn Tiêu, nhưng thấy anh hỏi vậy đành phải trả lời: "Không phát hiện gì, có lẽ chúng ta quá đa nhi, Ngũ Gia bị lật đổ rồi, thằng tiểu tử Chu Mâu kia chắc không dám ló mặt ra đâu."

Quan Dược gật đầu, không nói gì thêm, quay người rời đi.

Xuyên Tử cảm thấy Quan Dược quá kỳ lạ, sắc mặt đăm đăm. Như thế này là sao chứ, khó khăn lắm mới đem người ngày nhớ đêm mong đến đây, còn tỏ ra mất hứng như vậy?

Ngôn Tiêu đứng ở cầu thang hút thuốc, đúng lúc thấy Quan Dược đi về phía này. Anh vừa mới thức dậy, trên người chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, trên mặt vẫn còn đọng nước, cằm lún phún râu chưa cạo, vài cọng tóc trên trán cũng dính nước, ánh mắt anh vừa chạm đến người cô liền quay sang nhìn chỗ khác: "Khi nào thì đi?"

Ngôn Tiêu ngừng một lát rồi nói: "Ngay bây giờ." "Được, tôi đưa em đi." Nói xong anh đi thẳng về phòng.

Ngôn Tiêu nhìn theo bóng lưng anh, bờ vai anh dường như rộng hơn, khi bước đi cơ bắp ở eo và đùi rắn chắc mạnh mẽ. Cô khẽ nheo mắt, chuyển tầm nhìn sang hướng khác.

Tối qua anh nói: "Thì ra trải qua nhiều chuyện như vậy, trong mắt em đây cũng chỉ là đoạn tình cảm ngắn ngủi thoáng qua, em giỏi lắm."

Ngôn Tiêu hỏi ngược lại: "Tôi chỉ coi đây là đoạn tình cảm ngắn ngủi thoáng qua thì sao, không nghĩ nó chỉ thoáng qua thì thế nào?"

Anh trầm mặc thật lâu, sau đó nói: "Nếu như không phải chỉ là tình cảm ngắn ngủi thoáng qua, chờ chuyện ở đây giải quyết xong, tôi sẽ quang minh chính đại đi Thượng Hải tìm em. Nếu phải, từ nay về sau tôi sẽ không tìm em, cũng không chờ em nữa. Ngôn Tiêu, tôi sẽ không cầu xin em."

Ngôn Tiêu còn nhớ ánh mắt anh khi đó, vừa mạnh mẽ, vừa vô cùng kiên định.

Không phải anh muốn trói buộc cô bên người, cái anh muốn chính là tương lai, anh cho rằng bọn họ sẽ có tương lai.

...

Nửa giờ sau, Ngôn Tiêu đeo túi ngồi lên xe.

Xuyên Tử và người trong đội sau khi trở về đều đi ngủ bù cho tối qua, vừa hay cô cũng không cần phải chào hỏi, tránh cho đôi bên cảm thấy khó xử.

Quan Dược khoác một chiếc áo sơ mi trên người, đổ thêm xăng vào xe, sau đó lái xe lên đường.

Thời tiết không tốt, trời không có nắng, gió rất lớn, cả đường đi cát bụi thổi mịt mù. Trên thực tế thời tiết thế này không thích hợp lên đường.

Nhưng Ngôn Tiêu vẫn phải đi.

Cả một vùng cát vàng lùi dần về phía sau, trước mặt là sa mạc hoang vắng, cát bụi mịt mù khắp nơi.

Cả quãng đường đi bọn họ không hề nói chuyện, thậm chí còn không trao đổi ánh mắt với nhau, tựa như hai người xa lạ.

Cho đến khi xe chuyển hướng, mắt Ngôn Tiêu bỗng nhiên lướt nhìn cánh tay Quan Dược, ống tay áo anh xắn lên, nhìn thấy vài vết sẹo mờ do dao để lại.

Ngôn Tiêu đột nhiên nói: "Quan Dược, sau này anh ở đây hãy cẩn thận một chút."

Phải một lúc sau Quan Dược mới mở miệng: "Tôi vẫn luôn cẩn thận."

"Tôi không biết tại sao anh cứ bám trụ lại nơi này, nhưng tôi biết anh làm việc luôn có lý của mình, anh hãy bảo trọng." Ngôn Tiêu biết rất rõ, nếu như anh có ý đồ xấu thì tòa thành dưới đất kia đã sớm không còn nữa rồi.

Cho nên dù Lý Chính Hải nói anh có lai lịch bất chính, cô cũng tình nguyện che giấu cho anh. Quan Dược lần này chỉ trả lời một chữ "Được."

Anh không dặn dò cô gì cả, anh tin chắc cô sau khi trở về Thượng Hải cuộc sống sẽ rất tốt.

Gió càng lúc càng lớn, đột nhiên có một cơn gió cát mạnh lùa đến, thân xe rung lắc, tiếng răng rắc từng hồi vang lên.

Phía trước có một gian nhà gỗ nhỏ chơi vơ đứng sừng sững dưới chân núi đá. Ngôi nhà này đã bị bỏ hoang, hiện giờ là nơi để cho khách du lịch ba lô nghỉ chân.

Quan Dược có kinh nghiệm, biết rõ cơn gió này chỉ tạm thời, anh cho xe dừng lại, nói: "Chờ cho cơn gió này qua đi rồi đi tiếp."

Ngôn Tiêu xuống xe, xách theo túi, cúi đầu đi về phía căn nhà kia.

Vừa đẩy cửa ra mới phát hiện trong đó còn có người khác, cô nhìn thoáng qua liền muốn lui ra ngoài. Quan Dược đi phía sau, phát hiện có điểm bất thường, ngay lập tức vươn tay ra sau lưng lấy khẩu súng.

Tuy nhiên đã không kịp, người bên trong giống như đã chờ sẵn, một họng súng đen ngòm chĩa thẳng trên trán Ngôn Tiêu, cô bị người đó kéo vào trong.

Người trong phòng khống chế Ngôn Tiêu, chậm rãi đi ra: "Tiểu Thập Ca đã lâu không gặp."

Là Chu Mâu, hắn ta hình như trông còn gầy gò hơn trước, hai mắt hung ác nham hiểm kinh người, bên cạnh là người luôn lởn vởn quanh hắn ta – Đinh ca.

Súng của Quan Dược chĩa vào hắn, súng của hắn chĩa vào Ngôn Tiêu.

"Thì ra mày trốn ở đây."

"Đúng thế, bị bọn mày đuổi một đêm, quả thật trốn thoát không dễ dàng, ở nơi này lại gặp được nhau." Chu Mâu cười nham hiểm: "Thế nào? Không ngờ lúc đó tao không bị món đồ chơi rách nát kia của bọn mày bắn chết hả? Con mẹ nó mày cũng gan to đấy, dám động đến Ngũ Gia, bố mày đã sớm biết mày đéo phải cái loại tử tế gì, quả nhiên là có dã tâm với Ngũ Gia."

Quan Dược không rời mắt khỏi Ngôn Tiêu: "Mày muốn thế nào?" Ngôn Tiêu rất bình tĩnh, ít nhất vẻ mặt không hề tỏ ra hoảng hốt.

Chu Mâu tháo chốt bảo hiểm, họng súng đặt trên thái dương Ngôn Tiêu: "Lão tử không giống mày, tao đối với Ngũ Gia trung thành tận tụy. Tao muốn biết rốt cuộc mày bán mạng cho thằng nào, còn nữa, nói ra vị trí của kho báu kia ra."

Ánh mắt Quan Dược thâm trầm nhìn hắn ta, không nói gì cả.

"Không chịu nói đúng không? Vậy tao ra tay với con đàn bà của mày trước." Bàn tay Chu Mâu thò

vào trong cổ áo Ngôn Tiêu, vuốt ve làn da mịn màng trên cổ.

Sắc mặt Ngôn Tiêu ngay lập tức lạnh xuống, ánh mắt như đóng băng.

Bàn tay đang cầm súng của Quan Dược nắm chặt.

"Nghe nói mắt chột dùng cô ta uy hiếp mày, phát hiện ra mày vốn không quan tâm đến cô ta." Chu Mâu cười lạnh: "Mày lừa được hắn chứ không lừa được tao, tao biết lúc trước mày vì cô ta mà đơn thân độc mã đến tìm bọn tao, mày nói thử xem?"

Cổ áo Ngôn Tiêu bị hắn ta kéo ra, một khoảng lớn trắng nõn trước ngực và áo ngực đều lộ ra. Chu Mâu giơ tay sờ vào bên trong, cố ý xoa nắn trước mặt Quan Dược, thậm chí còn cắn trên cổ Ngôn Tiêu một cái: "Mày có gan thì chống lại tao đi, rồi xem tao chơi con đàn bà của mày ngay tại đây."

Đinh ca đứng bên cạnh mặt mũi đỏ phừng phừng, cười thô bỉ: "Chu ca, khẩu vị của mày được đấy!"

Quan Dược nghiến chặt hàm răng, mắt nhìn Ngôn Tiêu.

Cả người cô đang run lên, nhưng cô không nhìn anh: "Tôi vốn dĩ không phải người đàn bà của anh ta, anh dùng tôi uy hiếp anh ta không có ích gì."

"Tôi khuyên cô đừng hao tâm tổn trí, cô nói gì đều vô dụng, cái này phải xem Tiểu Thập Ca nói sao." Chu Mâu thò tay vào lưng quần cô.

Trên mặt Quan Dược không có biểu hiện gì, tuy nhiên ánh mánh mắt anh đã biến đổi, trở nên lạnh lùng tàn khốc: "Thả cô ấy ra!"

Chu Mâu rút tay lại: "Chịu nói rồi?"

Quan Dược ném khẩu súng trong tay xuống đất, đá nó đi: "Mày thả cô ấy ra rồi nói!"

Đinh ca thấy ánh mắt ra hiệu Chu Mâu, lập tức nhặt cây súng lên. Chu Mâu kéo Ngôn Tiêu đi qua, chĩa khẩu súng trên tay về phía Quan Dược, sau đó đẩy Ngôn Tiêu ra.

Quan Dược lập tức kéo Ngôn Tiêu ra phía sau.

Chu Mâu tay cầm súng nhắm thẳng vào đầu Quan Dược, đột nhiên tóm lấy cổ áo anh, đá một phát vào đầu gối anh.

Quan Dược hơi khuỵu chân nhưng vẫn đứng vững, họng súng kia vẫn chĩa ở trên đầu anh.

Chu Mâu cười lạnh, nháy mắt với Đinh ca: "Trước khi lên đường phải dạy dỗ Tiểu Thập Ca một chút, khốn khổ của chúng ta mấy ngày này không thể nhận không được."

Đinh ca lấy một con dao ra, đâm một nhát trên đầu gối Quan Dược, ra sức đạp mạnh một cái khiến anh quỳ một chân trên đất.

"Con mẹ nó không phải mày rất giỏi sao, bây giờ còn giỏi nữa à!"

Quan Dược khuỵu trên nền đất, trông anh như một con mãnh thú bị vặt mất nanh nhưng không hề kêu lên một tiếng.

...

Khoảng hai mươi phút sau, điện thoại của Ngôn Tiêu bị lấy mất, bọn chúng vứt cô ở lại, kéo Quan Dược lên trên xe, phóng đi mất.

Cơn bão cát cuối cùng cũng qua đi, cô ngồi dưới đất, lấy thuốc lá ra, hai tay run run châm lửa. Khi Quan Dược bị lôi lên xe, cả người bị thương, hai người kia muốn giữ lại mạng anh để từ từ

hành hạ trút giận, ở trước mặt cô lúc này là một vũng máu.

Ngôn Tiêu hút thuốc để lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ cẩn thận, đột nhiên đứng bật dậy. Không còn điện thoại nên không thể gọi cho ai, chỉ có thể quay trở lại doanh trại, mặc dù rất xa nhưng có thể vẫn kịp thông báo cho Xuyên Tử.

Không rõ đi được bao lâu, phía sau có tiếng xe vang lên.

Ngôn Tiêu quay đầu, trông thấy chiếc xe kia trở lại, cô lập tức bỏ chạy.

Chiếc xe lao thẳng đến trước mặt cô, cửa xe mở ra, người bên trong nhảy xuống, rất nhanh đuổi

kịp, nắm chặt tay cô.

Ngôn Tiêu quay đầu lại, trông thấy Quan Dược, anh đang cầm tay cô, thở hổn hển.

Ngôn Tiêu hoài nghi nhìn anh, không thể tin được anh có thể quay trở lại như thế này. Lúc cô nhìn đến con dao dính đầy máu trên tay anh thì hiểu ra, anh nhất định đã liều mạng vật lộn với bọn chúng.

"Anh sao rồi?" Ngôn Tiêu nắm lấy cổ áo anh, trên người anh loang lổ đầy vết máu.

"Không chết được, tôi không chết được." Quan Dược lặp lại hai lần, bàn tay đang cầm cổ tay cô siết thật chặt.

Một mảng trước ngực Ngôn Tiêu vẫn còn lộ ra bên ngoài, hai người thở dốc nhìn nhau, giống như hai con thú lâm vào cảnh khốn cùng.

Đột nhiên, Quan Dược giữ chặt gáy cô hôn xuống.

Ngôn Tiêu bị anh ôm rất chặt, anh hung hăng hôn lên cổ cô, ngực cô. Những chỗ vừa rồi bị Chu Mâu chạm qua, tất cả đều bị anh dùng nụ hôn rửa sạch.

Ngôn Tiêu nhạy cảm cong người, muốn ngăn anh nhưng bị anh đè lại.

Quan Dược dùng hết sức ôm cô lên xe, ghế ngồi bị mau chóng ngả xuống, hai cơ thể nằm đè lên nhau, vừa chạm vào đã thổi bùng lên ngọn lửa. Quần áo bị xé rách, thắt lưng bị kéo ra, quần lót vừa bị kéo xuống, anh đã ôm Ngôn Tiêu đâm vào nơi sâu nhất.

Tình dục hòa với mùi tanh của máu, anh dồn dập thở dốc, mạnh mẽ xâm nhập.

Vừa rồi Quan Dược ở trên xe giả vờ ngất đi, sau đó bất ngờ đánh úp bọn chúng, ghì chặt cổ Chu Mâu như muốn lấy mạng hắn.

Ngôn Tiêu nói cô không phải là người phụ nữ của anh, nhưng anh có thể vì người phụ nữ này mà liều mạng.

Thật may là cô muốn rời đi, sau này sẽ không trở lại nữa, sẽ không gặp phải những chuyện thế này. "Quan Dược, anh đang chảy máu." Giọng nói Ngôn Tiêu run rẩy, một phần do hoảng loạn, một

phần do tình triều.

Quan Dược vẫn hung hăng va chạm, hai tay xoa nắn thân thể cô, như muốn nhào cô vào trong cơ thể mình, giọng anh đè nén nghiến răng nói: "Ngôn Tiêu, giữa hai chúng ta cũng chỉ như thế này thôi sao..."

Ngôn Tiêu cắn chặt môi, cô không nhìn anh, bỗng nhiên vươn tay ra ôm lấy anh, thẳng lưng lên xuống theo tiết tấu ra vào của anh.

Thật lâu sau Quan Dược mới phóng thích trong cơ thể cô. Hai người giống như vừa vật lột với cái chết.

"Đứng dậy, anh phải cầm máu." Ngôn Tiêu thở khẽ nói.

Quan Dược không ngồi dậy, thở hổn hển, cả thân hình nặng nề đè lên người cô.

Ngôn Tiêu vội vàng đẩy anh ra, máu trên người anh đã dính đầy trên người cô.

---

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.