Tòa Thành Bị Vùi Lấp - Chương 05

Tòa Thành Bị Vùi Lấp
Chương 5
gacsach.com

Quan Dược rút tay về, nhìn chằm chằm cô.

Ngôn Tiêu lấy tay làm động tác bịt miệng: "Hôm đó anh thiếu chút nữa giết chết tôi, không có gì để nói sao?"

Thiếu chút nữa giết chết cô? Quan Dược đảo mắt, suy nghĩ một lát: "Không thể mạnh đến mức giết chết cô."

"Tại sao không thể nào? Miệng mũi của tôi đều bị anh bịt kín, anh cho rằng người không thể hít thở thì sống được à?"

"Người bình thường có thể nhịn thở được tối thiểu một phút, thời gian tôi khống chế cô cùng lắm là ba mươi giây, hơn nữa khi đó trông cô rất bình tĩnh." Nói đến đây Quan Dược liếc nhìn người phụ nữ trước mặt: "Cô không tỏ ra hoảng loạn, nên khả năng ngộp thở là rất nhỏ."

Ngôn Tiêu ôm cánh tay, nheo mắt nhìn anh ta: "Thấy tôi bình tĩnh nên anh đối xử với tôi như vậy?"

"Tôi không có ý đó."

"Vậy anh có ý gì?"

Người phụ nữ này thật hiếu thắng. Quan Dược mím môi, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô: "Không phải cô tìm đám côn đồ kia để trút giận sao? Còn chưa đủ?"

Ngôn Tiêu buồn cười, nghe khẩu khí của anh ta thì có vẻ như cũng bị cô chọc tức rồi: "Không phải anh vẫn mạnh khỏe sao? Còn xô cửa mạnh như vậy, tôi trút giận được chỗ nào chứ?"

Quan Dược nghiến răng, đi đến cửa, kéo cửa ra: "Vào đi."

Hai người từ cửa đi vào, một người tóc mái lòa xòa, một người mặt tròn.

Ngôn Tiêu nhìn sang, thiếu chút nữa không nhận ra họ. Bọn họ trên mặt đều bị thương, nhất là người có mái tóc lù xù, má bên phải đều sưng to, cả một mảng tím xanh, khiến cho đôi mắt bị híp lại.

Quan Dược quay đầu nhìn Ngôn Tiêu, ánh mắt dường như nói đây chính là kiệt tác của cô.

Ngôn Tiêu hất cằm lên: "Nhìn tôi làm gì? Mấy người biết rõ vì sao tôi phải thuê người đánh mấy người. Ai gây chuyện trước thì phải chịu trách nhiệm."

Quan Dược chau mày lại.

Cô gái trước mặt đang ôm tay tựa vào tường, mái tóc dài hơi xoăn, khuôn mặt trắng nõn, khóe mắt khẽ nhướng lên. Nhìn điệu bộ rất duyên dáng, nhưng ánh mắt lại âm trầm bén ngọn. Đôi môi đầy đặn mím thành một đường cương nghị.

Thoạt nhìn thấy cô chỉ nghĩ rằng đó là một phụ nữ xinh đẹp, hiện giờ nhìn kỹ, mặc dù ngũ quan của cô rất đẹp, nhưng không hề khoa trương, toàn thân được bao phủ bởi gai.

Cho dù ai cũng nhìn ra được bầu không khí giữa hai người lúc này không ổn. Người có mái tóc lù xù đóng cửa lại, lấy tay che nửa mặt, tự giới thiệu mình: "Chào chuyên gia giám định Ngôn, tôi là Vương Truyện Học." Vừa nói vừa chỉ sau thanh niên mặt tròn đằng sau, "Anh ta là Thạch Trung Chu."

Ngôn Tiêu liếc cậu ta một cái: "Nghiêm chỉnh thế làm gì, không phải trong quán bar đã sớm quen biết nhau sau?"

Vương Truyện Học xấu hổ, vẫn là Thạch Trung Chu cơ trí tiếp lời: "Đúng thế, cái gì mà khách khí gọi chuyên gia giám định. Mọi người đều cùng một đội, gọi chị một tiếng là xong. Ngôn tỷ, chị đừng để ý, chuyện ở quản rượu là một sự hiểu lầm thôi. Đại thủy trùng liễu long vương miếu, Nhất gia nhân bất thức nhất gia nhân*. Bọn em hôm nay bị đánh cũng đáng, ai bảo có mắt không tròng."

*Hiểu lầm cả thôi, đều là người nhà với nhau cả.

Ngôn Tiêu nhếch khóe miệng lên, nhìn qua Quan Dược, xác thực đáng đời.

Ánh mắt Quan Dược rơi ở trên người cô, giữa sáng tối của đèn cửa, đôi mắt sâu thăm thẳm lại tối

thêm một phần, khiến cho toàn bộ khuôn mặt của anh càng trở nên thâm sâu khó lường.

"Hiện giờ đội khảo cổ còn có khả năng tự mình đi đòi lại di vật nha." Ngôn Tiêu đứng thẳng, con mắt từ trên người Quan Dược lướt qua: "Lợi hại như vậy thì gọi là đội khảo làm gì, cứ gọi là đội phi hổ* đi."

*Đội phi hổ là tên đội đặc nhiệm trong bộ phim hình sự Đội Phi Hổ của Hồng Kông.

Vương Truyện Học bị này lời nói làm cho bật cười, khiến vết thương trên mặt đau đến méo mó. Thạch Trung Chu đá hắn một cước, cười cười: "Ngôn tỷ thật biết nói đùa, thực ra đây là tình huống

đặc biệt, bọn em chỉ muốn tạm giữ di vật một thời gian. Nếu như giao cho cảnh sát thì di vật sẽ được đưa đến Văn phòng di sản văn hóa."

"Vậy thì cứ giao cho họ đi."

"Giao rồi thì không có cách nào nghiên cứu được nữa"

"Người ở phòng di vật sẽ nghiên cứu."

Quan Dược chen vào: "Vậy chúng tôi mời cô tới làm gì?"

Lông mày Ngôn Tiêu nhíu lại, nghĩ thầm đúng là cô quên mất điểm này. Lời vừa nghĩ giữ lại trong lòng, không nói ra miệng.

Thạch Trung Chu vội vàng hòa giải: "Ngôn tỷ, chị vừa đến nên không biết đấy, bọn em biết rõ tên ăn trộm di vật hơn cảnh sát, nên bọn em mới tự mình ra tay. Chỉ không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh đó. Thật ngại quá."

Đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại. Xem ra trong ba người đàn ông, nhất là cậu Thạch Trung Chu này khiến Ngôn Tiêu không thể nổi nóng, huống chi khóe miệng của cậu còn sưng thành cục, quả thực không tức giận nổi.

Ngôn Tiêu nhìn thấy hai bọn họ bị như vậy trong lòng thoải mái nhiều, sắc mặt không đổi đi đến bên giường ngồi xuống.

Đến lúc này ba người đàn ông mới chợt nhận ra bọn họ đang ở trong căn phòng của một phụ nữ. Vương Truyện Học cùng Thạch Trung Chu đưa mắt nhìn nhau, đều có chút ngượng ngùng, lại quay sang nhìn Quan Dược.

Quan Dược đi tới cửa bên cạnh, tay nắm cánh cửa, quay đầu lại nhìn Ngôn Tiêu: "Chúng tôi ngày mai rời Tây An, bẩy giờ sáng mai hẹn cô ở cửa khách sạn, cùng nhau đi."

Ngôn Tiêu vắt chéo chân nhìn anh ta, không nhận lời cũng không từ chối.

Quan Dược thấy ánh mắt của cô thì không còn gì để nói nữa. Đôi mắt đó sắc như dao, nhìn chằm chằm như thể muốn mổ anh ra. Anh mở cửa, đi ra ngoài.

Thạch Trung Chu vội vàng nói: "Ngôn tỷ nghỉ ngơi cho tốt, bọn em đi trước, sáng mai gặp lại." Nói xong thì kéo Vương Truyện Học ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại, căn phòng trở nên yên tĩnh.

Nói đến là đến, nói đi là đi, thật không nể nang gì ai cả.

Ngôn Tiêu lấy lá thư giới thiệu ở trong túi ra đọc lại một lần, nơi ghi tên người nhận chính là tên của người đàn ông đó. Quan Dược.

Trước đây cô cho rằng trưởng nhóm khảo cổ thường là những nhà khảo cổ học lớn tuổi có kinh nghiệm lâu năm. Người đàn ông kia nhìn thế nào cũng không thấy có liên quan gì đến ngành nghề này.

Ngôn Tiêu vò lá thư thành một nắm, tay vừa cứ động thì trên bả vai nhói đau. Cô duỗi tay kéo cổ áo xuống, nghiêng đầu nhìn sang thì thấy ở đó bầm một mảng.

Tên đàn ông kia, ra tay thật con mẹ nó không nương tay mà!

Bên ngoài khách sạn, Vương Truyện Học vừa ra đến cửa liền phàn nàn: "Tôi có oan không cơ chứ, bị thương nặng như thế mà còn phải cười làm hòa. Người đó thực sự là chuyên gia giám định sao? Lại còn ác độc tìm người đến đánh chúng ta nữa. Đúng là chỉ có chị ta!"

Thạch Trung Chu nhíu mày: "Thôi được rồi, hôm đó chúng ta có khác gì cướp, người ta bực tức thì có gì lạ. Hơn nữa mấy tên côn đồ kia bị chúng ta đánh cũng không nhẹ đâu."

"Có cậu là cướp ấy, tôi từ nhỏ đến lớn đều là người tốt."

Thạch Trung Chu liếc mắt nhìn lên, Quan Dược yên tĩnh đi đằng trước không nói một lời. Thấy vậy cậu ta liền đuổi theo: "Quan đội (trưởng), hôm nọ sau khi anh kêu bọn tôi xuống xe, anh với cô ấy đua xe một trận sao?"

"Ừ." Quan Dược đút tay vào túi quần, vừa đi vừa nói "Cô ta lái xe quả thật không tệ."

Thạch Trung Chu trong lòng tự nhủ, vừa rồi trong phòng Quan đội còn tỏ ra nghiêm túc, giờ lại khen người ta.

Chỗ bọn họ ở cách khách sạn Nhất Khỏa Thụ không xa, đi bộ khoảng hai mươi phút là đến, là một nhà nghỉ thanh niên.

Cũng tình cờ khi mấy tên du côn kia đến gây chuyện, sau khi bị tẩn một trận liền khai địa chỉ của Ngôn Tiêu. Nếu không thì không chừng lần tới gặp mặt người phụ nữ đó đã như một cơn gió lốc phóng xe đi bặt vô âm tín rồi.

Về đến nhà nghỉ Vương Truyện Học lân la gần Quan Dược hỏi han: "Quan đội, đua với nhau một hồi rồi không xảy ra chuyện gì sao? Nói nghe một chút coi."

Quan Dược cau mày: "Không có."

Cô gái kia giơ ngón tay giữa về phía anh, cái này có tính là "chuyện gì" không?

Đội trưởng đã nói không có thì chính là không có, Vương Truyện Học không giám hỏi nhiều, xụ mặt trở về phòng.

Phòng nghỉ của ba người đàn ông vô cùng đơn giản, Quan Dược lấy từ túi một lon nước tăng lực ném cho Vương Truyện Học, sau đó lấy di động nhắn tin cho Bùi Minh Sinh, nói qua đã liên lạc được với Ngôn Tiêu, mọi chuyện đều thuận lợi. Ngắn gọn xúc tích.

Bùi Minh Sinh trả lời ngay sau đó: "Vậy giao cho cậu, gần đây tính tình con bé không tốt, phiền cậu chiếu cố nó"

Quan Dược cất điện thoại, trong lòng thầm nghĩ, có thể nhìn ra tâm tình cô ta không tốt, cả người đều tua tủa gai. Chuyện chăm sóc cô ta thì bỏ đi, phụ nữ như thế còn cần gì anh chăm sóc.

Thạch Trung Chu từ phòng tắm đi ra: "Quan đội, chúng ta mất cả ngày nay mà vẫn chưa tìm được tên khốn kia, cứ như vậy mà rời Tây An sao?"

Tên khốn mà cậu ta nhắc đến chính là gã đeo xích vàng trong quán bar ngày đó. Thời gian trước đội khảo cổ bị trộm đồ, một bộ Hoàng Ngọc chưa kịp khai quật đã bị trộm đi mất hai miếng. Tên ăn trộn kia là Chu Mâu, gã đeo lắc vàng chính là chuyên gia giúp hẳn tẩu tán di vật.

Trong quán bar, bọn họ đã lấy lại được một mấu trong tay của gã đeo vòng vàng. Miếng còn lại có lẽ đang ở trong tay Chu Mâu. Bọn họ cố ý thả gã đeo vàng đi vì muốn dụ Chu Mâu ra, tuy nhiên cả ngày nay bọn họ tìm những địa điểm mà gã đeo vòng vàng thường lui tới cũng không tìm thấy hắn ta ở đâu.

Quan Dược nói: "Không phải lăn tăn, hắn chắc chắn đã rời khỏi Tây An."

Vương Truyện Học đang nằm ở trên giường đột nhiên cười rộ lên: "Hai người nói xem, ngày mai chúng ta đi gặp Ngôn tỷ, vừa nói muốn đi tìm Hoàng Ngọc, liệu chị ấy có nói chúng là là đội phi hổ không?"

Thạch Trung Chu liếc cậu ta: "Cậu quan tâm chị ấy nói gì à?"

"Chài, cậu không cảm thấy rất buồn cười sao?"

"Không cảm thấy."

"..."

Sáu giờ sáng hôm sau, ba người đàn ông thức dậy, rời khỏi khách sạn.

Chưa đến bảy giờ chiếc xe việt dã đã đến khách sạn Nhất Khỏa Thụ, rất đúng giờ hẹn.

Thạch Trung Chu đi mua bữa sáng trong lúc chờ đợi, tất cả bốn phần, chuẩn bị cho Ngôn Tiêu một phần đặc biệt.

Lúc nhận lấy đồ ăn Vương Truyện Học mắng hắn: "Nhóc con, cậu cũng thật biết nịnh nọt."

"Tôi cũng vì cả đội thôi, chúng ta còn phải cần chị ấy giám định Hoàng Ngọc. Vừa gặp mặt đã để lại ấn tượng xấu, cũng phải bồi thường cho người ta."

Nói có đạo lý như thế Vương Truyện Học cũng không còn gì để cãi.

Chẳng bao lâu bữa sáng cũng nguội mà khách sạn vẫn chưa mở cửa.

Ngoài trời mặt trời từ màu đỏ dần chuyển sang sắc vàng óng, những quầy hàng rong bán đồ điểm tâm cũng lần lượt rời đi, chương trình radio phát trong xe đã báo qua ba lần rồi, thoáng chốc đã đến trưa mà vẫn không thấy bóng dáng Ngôn Tiêu đâu.

Thạch Trung Chu mất kiên nhẫn nên đi vào khách sạn hỏi thăm, lúc sau trở lại nói: "Vẫn còn đang ngủ, chị ấy dán ở trên cửa một mảnh giấy ghi "Chưa dậy, chớ quấy rầy", thật không ngờ chị ấy có thể ngủ khỏe thế."

Vương Truyện Học nhìn lên ghế lái: "Quan đội, hay gọi chị ấy dậy?"

Thạch Trung Chu khoát tay: "Thôi, nhỡ lại bảo chúng ta không để chị ấy ấy ngủ ngon giấc thì làm thế nào?"

"Ngủ đến giữa chưa mà còn chưa đủ sao?"

Quan Dược không lên tiếng, ngón tay gõ trên vô lăng xe, mắt nhìn về phía cửa khách sạn, nhớ lại những chuyện đã diễn ra, chợt nhớ tới cái gì đẩy cửa đi xuống.

Đi tới cửa, nhìn xung quanh một lượt, nhíu mày. Tối hôm qua chiếc xế hộp mầu đỏ mà Ngôn Tiêu lái vẫn đỗ ở đầu hẻm bên ngoài, hiện giờ không thấy đâu.

Lúc này có người từ trong khách sạn đi ra, hai nam hai nữ đang kéo hành lý.

Khi nhìn thấy Quan Dược, một trong hai cô gái mừng rỡ reo lên "Anh là người hôm qua tới tìm người, tôi nhớ ra anh."

Quan Dược gật đầu: "Người tôi tìm vẫn còn ở trong khách sạn chứ?"

Đầu húi cua tiếp lời nói: "Không có, trời vừa sáng cô ấy đã trả phòng rời đi rồi."

Quan Dược nói cám ơn, xoay người quay trở lại chiếc việt dã.

"Sao rồi?" Thạch Trung Chu từ trong xe nhô đầu ra hỏi.

"Đi rồi."

"Đi rồi?" Vương Truyện Học kêu thất thanh: "Chị ta có ý gì đây? Chơi chúng ta sao? chúng ta đợi gần bốn tiếng rồi đó."

Vẫn là Thạch Trung Chu nhìn rõ vấn đề: "Quan đội, tính cách cái cô Ngôn Tiêu này thật quái đản, như thế là cố ý trút giận lên chúng ta đi, làm sao bây giờ?"

Quan Dược lấy thuốc lá trong túi ra, nghiêng người châm thuốc, hỏi: "Cái gì làm sao bây giờ?" "Dù sao cũng là người của bên tài trợ đưa đến, hơn nữa còn là phụ nữ, không thể nào để chị ấy ấy

một mình lên đường đi đến chỗ của đội chứ?"

Quan Dược đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi: "Đi theo cô ấy, cô ấy như vậy vốn dĩ không thể tự mình đi đến đội được."

---

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này