Tòa Thành Bị Vùi Lấp - Chương 02

Tòa Thành Bị Vùi Lấp
Chương 2
gacsach.com

Thiểm Tây, Tây An.

Tây An là một thành phố trung tâm của khu vực Tây Bắc nhưng thời tiết ở đây lại không hề giống khí hậu của Tây Bắc chút nào. Chỉ vừa bước vào tháng năm mà tiết trời đã vô cùng nóng nực.

Chiếc taxi chạy qua cổng Vĩnh An, đi sát tường thành một đoạn, sau đó dừng lại ở một con phố hẹp.

Cửa sổ sau chiếc taxi được hạ xuống. Ngôn Tiêu tháo kính râm xuống nhìn ra bên ngoài: "Đến nơi rồi sao?"

Tài xế trả lời: "Đến rồi, nhà nghỉ cô tìm nằm ở dưới phố. Từ đây đi bộ vài bước là đến nơi." Ngôn Tiêu xuống xe, lấy tiền trong ví trả cho tài xế.

Cô vừa xuống máy bay hai tiếng trước, người của Bình Minh Sinh làm thủ tục giúp cô, ngay cả nhà nghỉ cũng đã đặt phòng trước.

Khách sạn Nhất Khỏa Thụ nằm giữa hẻm dưới chân của tường thành và các nhà trọ bình dân, mặt tiền không rộng, biển hiệu được viết trên tâm gỗ treo trên cửa. Gió thổi qua khiến tấm biển đung đưa tạo ra khung cảnh rất thơ mộng.

Gần năm giờ chiều, trong nhà nghỉ có vẻ vắng vẻ, bà chủ trẻ tuổi đang nói chuyện phiếm với vài vị khách bên ngoài quầy lễ tân. Câu chuyện xoay quanh những địa điểm thú vị ở Tây An, vài tiếng cười vang lên, âm thanh tiếng bảng gỗ va vào cửa báo hiệu có khách đến.

Mọi người đồng thời nhìn về phía cửa. Một cô gái trẻ tuổi bước vào, một tay kéo hành lý, một tay cầm ba lô màu đen. Cô đeo một cặp kính râm che đi gần hết nửa gương mặt, đôi môi đang mím lại, trông có vẻ lạnh nhạt.

Bà chủ tươi cười đi về phía khách: "Nghỉ lại khách sạn sao?"

"Đúng vậy." Ngôn Tiêu tháo kính râm ra, đặt ba lô xuống. Dáng người cô cao gầy, cách quầy hàng nhưng có thể thấy cô cao hơn bà chủ đến nửa cái đầu. Cô đưa thẻ căn cước ra cho bà chủ.

Chủ nhà nghỉ vừa kiểm tra giấy tờ, vừa trò truyện: "Cô từ đâu đến?"

"Thượng Hải."

"Đặc biệt đến Tây An du lịch sao?"

"Không phải, chỉ đi qua thôi."

Có người đứng bên cạnh hỏi: "Vậy cô định đi đến đâu?"

Ngôn Tiêu nhìn sang, một nhóm người hai nam hai nữ, xem ra đều rất trẻ tuổi. Người hỏi là một cậu thanh niên, tóc để kiểu một chỏm, nhìn cậu ta so với người khác gây chú ý hơn.

Ngôn Tiêu trả lời qua loa: "Đi về hướng Bắc."

Đầu húi cua vội vàng giải thích: "Cô đừng để ý. Không phải tôi muốn thăm dò cô đâu, chỉ là đúng lúc nhóm tôi đang tìm người ghép xe, nếu cô thuận đường thì có thể cùng nhau đi."

"Không cần đâu, khẳng định không cùng đường."

"Chưa chắc, cô cứ nói xem cô định đi đâu." Đầu húi cua vẫn khăng khăng đeo bám. Có lẽ là vì tiết kiệm chi phí đi đường, dù sao thì nhiều thêm một người thì chi phí sẽ giảm bớt một phần.

Ngôn Tiêu từ trong ba lô lấy ra tấm bản đồ trải trên quầy, ngón tay chỉ vào một điểm: "Tôi sẽ đến nơi này."

Khách tụ tập xung quanh quầy đều tò mò xúm lại xem. Trên bản đồ có một khoanh tròn màu đỏ, phía bên trên giáp với Nội Mông1, bên cạnh giáp Thiểm Tây2, bên dưới tiếp giáp với Ninh Hạ3.

"Đây là nơi nào mà ngay cả tên tuổi cũng không có vậy?" Đầu húi cua lẩm bẩm, sau khi nhìn kỹ tấm bản đồ, cậu ta nói: "Nhìn vị trí thì cô muốn đi về hướng Bắc. Trước tiên đi đến ranh giới Thiểm

Tây, sau đó chuyển hướng sang Nhạc Thác Khắc kỳ4 của Nội Mông. Cuối cùng đi thẳng đến sa mạc, và sau đó... Phải tìm một hướng dẫn viên. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một nơi như vậy đấy."

Nội Mông: khu tự trị Nội Mông Cổ, nằm ở phía bắc Trung Quốc.

Thiểm Tây: một tỉnh của Trung Quốc, về mặt chính thức được phân thuộc vùng Tây Bắc.

Ninh Hạ: tên đầy đủ là Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, một khu tự trị của người Hồi của Trung Quốc.

Nhạc Thác Khắc kỳ: phiên âm của Otog, là một kỳ thuộc địa cấp thị Ordos, Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc.

"Không cùng đường đúng không?"

"Ừ, đúng là không cùng đường."

Ngôn Tiêu nhận thẻ phòng từ bà chủ nhà nghỉ, cuộn bản đồ lại nhét vào trong ba lô, xoay người lấy hành lý mang lên lầu.

Đầu húi cua tò mò thắc mắc một câu: "Chao ôi, một mình cô đi đến nơi vô danh như thế làm gì?"

Ngôn Tiêu bước lên cầu thang, quay lại cười với anh ta, trả lời: "Lưu vong."

Đầu húi cua không hiểu mô tê gì. Trên mặt cô gái đó hiện ý cười nhưng khẩu khí thì không giống như đang đùa chút nào.

Vừa bước chân vào phòng, điện thoại của Ngôn Tiêu liền vang. Cô đặt hành lý xuống, ngón tay vuốt lên màn hình, là tin nhắn của Bùi Minh Sinh: "Mọi chuyện thuận lợi chứ?"

Cô không trả lời, định đặt điện thoại xuống bàn thì Bùi Minh Sinh lại gửi thêm một tin nhắn nữa:

"Đừng giận, sư huynh chỉ muốn tốt cho em." Kèm theo đó là một icon vẻ mặt đáng thương.

Tin nhắn "Đừng có đi bar đấy." được gửi đúng lúc Ngôn Tiêu vứt điện thoại xuống bàn.

Ngôn Tiêu không muốn nghe anh ta tiếp tục cằn nhằn nên đã dứt khoát cho anh vào blacklist. Cô lấy tập tài liệu mà Bùi Minh Sinh chuẩn bị từ trong ba lô ra, tiện tay bật TV lên.

Mở túi tài liệu, trải giấy tờ lên giường. Bên trong là giấy chứng nhận chuyên ngành của cô, sơ yếu lý lịch, một lá thư giới thiệu tới nhóm khảo cổ học, một chiếc chìa khóa xe, còn có một tờ giấy ghi địa chỉ của một cửa hàng xe hơi 4S*, kèm theo chữ ký của Bình Minh Sinh.

*4S: Sales – Bán hàng, Service – Dịch vụ, Spare parts – Phụ tùng chính hãng và Global system – Kết nối mạng toàn cầu.

Ngôn Tiêu cất tài liệu vào túi, ngẩng đầu lên thấy trên TV đang chiếu một chương trình truyền hình về giám định bảo vật. Vài chuyên gia giám định ngồi xung quanh bàn tròn, cầm món "bảo vật", phân tích rõ ràng rành mạch.

Chỉ nhìn thoáng qua một cái, cô cười mỉa: "Một lũ lừa đảo!"

Cầm lấy điều khiển từ xa nhấn tắt TV, Ngôn Tiêu xách túi đi xuống lầu.

Lúc này bên quầy lễ tân vẫn còn vài người đứng tán ngẫu. Đầu húi cua thấy cô liền ra chào hỏi:

"Đã đến nơi này rồi, cô có định đi thăm thú chút không?"

Ngôn Tiêu cười cười, vừa đi vừa nói: "Không đi."

"Ra ngoài ăn cơm sao?"

"Không phải."

"Vậy cô muốn đi đâu?"

"Quán bar." Ngôn Tiêu lúc này đã đi ra ngoài.

Đầu húi cua sững sờ, quay đầu lại hỏi bà chủ nhà nghỉ: "Cô ấy từ Thượng Hải chạy tới Tây An vì muốn đi bar? Lẽ nào quán bar ở Thượng Hải kém hơn ở Tây An?"

Bà chủ nhà bị lời anh ta chọc cười: "Ai biết được, có lẽ cố ấy nghiện rượu."

Ngôn Tiêu đến một quán bar gần đó.

Tây An là một thành phố rất đông đúc, tuy nhiên quán bar lại mang phong cách tươi mới và an tĩnh,

âm nhạc trong quán đều là những bản ballad nhẹ nhàng.

Cô mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần dài màu đen, trên đầu gối có hai túi hộp. Cô ngồi một mình trong góc, bộ dáng so với các khách du lịch trên phố không mấy khác biệt là bao.

Bản thân ăn mặc bảo thủ không bắt mắt, vì vậy tối nay không có tên đàn ông lân la đến làm quen với cô.

Khách trong quán không nhiều, sau nửa đêm càng trở nên yên tĩnh, chỉ còn âm nhạc và những tiếng thì thầm. Ngôn Tiêu dần cảm thấy tẻ nhạt, uống cạn hai ly rượu, từ túi quần lấy ra một chiếc máy hiển vi kỹ thuật số nghịch.

Đây là thiết bị được sử dụng để giám định, cô mở thiết bị lên, hướng về phía ly rượu trong tay quét. Thật là nhàm chán, rốt cuộc cô mong tìm ra được thông tin gì từ rượu mà giám định chứ?

Vừa nghĩ như vậy thì bên cạnh xuất hiện một người đàn ông: "Cô là người giám định đồ cổ sao?" Ngôn Tiêu ngẩng lên. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, vì đứng ngược sáng mà không nhìn rõ

được khuôn mặt, chỉ thấy rằng trên cổ anh ta có đeo một chiếc vòng vàng chói mắt. "Cho là vậy đi."

"Chẳng trách tôi thấy có một nhà giám định dùng thiết bị như thế này." Người đàn ông đeo vòng vàng vừa nói vừa chỉ đồ trên tay Ngôn Tiêu, khấu khí như một tên lưu manh: "Cô từ nơi khác đến. Cả đất Tây An này không ai tôi không biết, mà cũng không có đứa nào không biết mặt tôi."

Ngôn Tiêu "Ồ" lên một tiếng. Cái này thì liên quan gì đến cô.

Gã đeo xích vàng vẫn chưa chịu rời đi, cố ý tìm cách gây sự. Gã lấy từ trong túi áo ra một thứ:

"Nào, cô nhìn giúp tôi món đồ này, xem trình của cô đến đâu."

Ngôn Tiêu thôi nghịch thiết bị trên tay, cười cười trả lời "OK." Cô làm vậy cũng không phải để thể hiện bản lĩnh với hắn ta mà chỉ là để tiêu khiển.

Gã đó bật đèn flash điện thoại chiếu lên bàn tay đang nắm còn lại, từ từ duỗi tay ra. Trong lòng bàn tay gã là một miếng ngọc bội nhỏ.

Ngôn Tiêu dùng hai ngón tay cầm viên ngọc đưa lên trước mắt, phát hiện ra đây là một miếng

Hoàng Ngọc*.

*Hoàng Ngọc: miếng ngọc hình bán nguyệt.

Hoàng Ngọc là một loại đồ vật tế lễ thời cổ đại, cũng là một dụng cụ quan trọng của sư thầy trong các nghi lễ tôn giáo xa xưa. Trên miếng ngọc này có một đường điêu khắc trải dài trên vòng cung và lỗ ren ở cả hai đầu. Điều này chứng tỏ miếng Hoàng Ngọc này còn có thêm những bộ phận khác nữa. Hoặc đây chỉ là chi tiết của một đồ vật nào đó.

Quan sát kỹ miếng ngọc cho thấy sắc ngọc cũ kỹ, có vài vết ố, phủ một lớp bột dày, ngọc khá nhẹ. Dùng ly rượu gõ nhẹ một cái, âm thanh nhẹ nhàng du dương. Khi phả hơi vào thì có một mùi hương nồng xộc ra, đây là mùi của đồ mới được khai quật. Loại mùi vị này chỉ có những chuyên gia dày dặn kinh nghiệm xem ngọc mới có khả năng phát hiện ra.

Ngôn Tiêu chỉ nhìn bằng mắt thường đã biết đây là đồ thật, căn bản không cần phải dùng thiết bị trong tay, ngẩng đầu liền nói: "Hàng thượng đẳng."

Người bình thường phải soi kỹ cả ngày trời mới dám đưa ra kết luận, vào tay Ngôn Tiêu thì chỉ cần liếc nhìn đã dám khẳng định. Gã đeo xích vàng cầm lại miếng ngọc, giơ ngón tay cái lên: "Tinh tường đấy. Được lắm, vừa rồi đắc tội với cô, tôi mời cô ly rượu này."

Gã ta mở nắp chai rượu thượng hạng vừa được đưa tới, rót một ly cho Ngôn Tiêu.

Ngôn Tiêu cầm ly rượu lên lắc nhẹ, tiếng đá leng keng va vào thành ly. Ánh đèn trong quán cũng đung đưa theo, khiến cho đôi tay trắng mịn màng của cô càng trở nên thu hút.

Gã đàn ông nhìn theo đôi tay lên gương mặt cô mới phát hiện ra cô gái này không những trẻ trung mà còn rất xinh đẹp. Dưới cái mũi thẳng là đôi môi căng đầy, chiếc cằm thon nhọn trong ánh sáng mờ ảo khiến người khác cảm thấy nhộn nhạo muốn vuốt ve.

"Người đẹp, xưng hô thế nào?" Giọng nói của hắn mang theo sự ngả ngớn.

Ngôn Tiêu hạ giọng: "Quản đồ của anh đi."

"Cái gì?" Gã đàn ông chưa kịp phản ứng.

Ngôn Tiêu cầm ly rượu, ngón tay chỉ về phía trước. Nơi đó có một người đàn ông đang ngồi, bóng tối che khuất đi gương mặt anh ta. Chỉ thấy được mái tóc ngắn gọn gàng, gò má sắc như dao, ánh sáng ngược chiều phát họa nên đôi vai dài rộng, hai chân vắt chéo. Anh ta ngồi đối mặt với bọn họ, có vẻ như đã nhìn rất lâu.

Gã xích vàng nhìn sang, cúi đầu trong miệng rủa một tiếng "Đệch", vội vàng đặt ly rượu trong tay xuống. Vừa đứng lên, bên cạnh đột nhiên xuất hiện hai người, thẳng đánh về phía gã.

Gã bị đè ở trên ghế sô pha, Ngôn Tiêu ngồi ở bên cạnh cũng bị liên lụy, nửa người cô ngả ra sau, ly rượu cầm trong tay bị hất đổ hết vào người.

Hai người đàn ông đó không nói lời nào ra tay đánh gã đeo xích vàng, gã chưa kịp kêu lên một tiếng đã gục.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột và bất ngờ. Ngôn Tiêu còn chưa kịp kêu lên thì miệng đã bị một bàn tay to bịt lại. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện thêm nhiều người. Cô vô thức liếc nhìn chỗ ngồi của người đàn ông lúc nãy, anh ta đã biến mất.

Gã đeo xích vàng nằm sau lưng cô, thân thể vừa vặn bị cô cùng người đàn ông đang bịt miệng cô che khuất.

Mọi chuyện xảy ra chỉ gây tiếng động rất nhỏ, không thu hút sự chú ý của mọi người. Trong ánh đèn mờ ảo, ca sĩ vẫn đang ngân nga bản tình ca.

Phía sau hai người đàn ông kia hình như đang tìm đồ vật gì đõ trên người gã đeo xích vàng, tay ma sát với quần áo tạo nên âm thanh sột soạt.

Người đàn ông phía sau cũng không rảnh rỗi, anh ta kéo Ngôn Tiêu ngồi xuống, hai thân thể ép sát vào nhau. Một tay anh che phân nửa mặt cô, tay kia thò vào túi cô tìm kiếm.

Khoảng cách giữa hai người rất gần. Ngôn Tiêu mơ hồ thấy được khuôn mặt anh ta, hốc mắt sâu, mũi cao, môi mỏng.

Ngôn Tiêu lặng lẽ nhấc chân, định hất đổ chiếc bình trên bàn gây ra tiếng động thu hút sự chú ý của mọi người. Người đàn ông đó sắc mặt không đổi, lấy chân mình kẹp hai chân cô lại.

Trong nháy mắt cô cảm nhận được bắp chân cứng rắn như đá, cách một lớp vải mỏng, chân cô bị chân anh kẹp chặt.

Anh ta không thèm nhìn cô lấy một cái, cúi đầu tìm kiếm, tay đột nhiên sờ đến lá thư giới thiệu của Bùi Minh Sinh. Nhìn thấy lá thư, anh ta chuyển mắt về phía Ngôn Tiêu. Ngôn Tiêu cũng chằm chằm nhìn lại, mặc dù không thấy rõ vẻ mặt người đối diện. Phía sau một giọng nói vang lên: "Tìm được rồi."

Người đàn ông thấp giọng trả lời "Ừ", âm thanh mơ hồ trầm thấp. Sau đó ngoài dự đoán, anh ta lấy điện thoại ra giơ về phía Ngôn Tiêu chụp hình.

Cùng với âm thanh khi ấn nút chụp là ánh đèn flash sáng lên. Trong một khoảnh khắc, Ngôn Tiêu nhìn rõ mặt anh, mái tóc ngắn, vầng trán rộng, mắt hai mí rất sâu. Đôi mắt ấy đen như mực, nghiêm túc thận trọng mà thâm trầm.

Chụp xong anh ta đứng dậy bỏ đi. Hai người đàn ông khi nãy cũng nhanh chóng rời đi theo.

Ngôn Tiêu được giải thoát, từ trên ghế sô pha trượt xuống, lấy tay vuốt cổ tìm lại nhịp thở. Cô ôm một bụng bực tức, đứng bật dậy, xông ra bên ngoài.

Cô chạy dọc theo con đường cái, cả đoạn đường chỉ có ánh đèn và bóng cây trải dài. Bóng dáng người đàn ông đó hoàn toàn biệt tăm.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor