Tình Yêu Màu Hoa Anh Túc - Chương 45

Tình Yêu Màu Hoa Anh Túc
Chương 45 - Gia Đình
gacsach.com

Từ dạo ấy, ngày nào Ngô Tiếu Thiên cũng về nhà sớm. Xong thí nghiệm là anh về nhà ngay, trừ khi công việc không thể bỏ dở dang, còn không thì anh ít khi ở lại phòng thí nghiệm quá 10 giờ. Có lúc anh chỉ về trễ chút thôi là Trần Thu Địch đã gọi điện thoại đến.

Giang Cốc thấy anh đột nhiên hay về nhà thì rất tò mò, anh hỏi riêng Ngô Tiếu Thiên rằng có phải anh đã lén ra ngoài học một môn khác, định đổi nghề rồi không.

Ngô Tiếu Thiên nói: “Cái cậu này, tớ mà ở phòng thí nghiệm lâu thì cậu lại sợ thành tích của tớ nhiều hơn cậu, giỏi hơn cậu, còn tớ về nhà sớm thì cậu lại nghi ngờ tớ đi học thêm môn khác. Tớ muốn có mấy ngày rảnh rỗi mà cũng không được sao?”

Giang Cốc đã kể cho Stacy nghe về những biểu hiện bất thường của Ngô Tiếu Thiên trong mấy ngày qua, Stacy cười và nói: “Giang, cậu không nghĩ là Thiên đang hẹn hò à?”

Lúc ăn cơm, Giang Cốc cũng đem chuyện này kể cho Bạch Quả, Bạch Quả nói: “Anh đừng có bận tâm vào chuyện của người khác nữa, Ngô Tiếu Thiên cũng đã 30 tuổi rồi, cũng đã từng vướng bận tình cảm với Hà Như, cậu ta hẹn hò thì có gì mà ngạc nhiên đâu?”

Giang Cốc nói: “Không đúng à, em nói Hà Như, người yêu trước đây của Ngô Tiếu Thiên đang ở Thượng Hải mà. Lẽ nào cậu ta đã có ai khác rồi? Nhưng trước đây anh có nói về chuyện này với cậu ta, cậu ta tỏ vẻ vẫn còn lưu luyến cái cô Hà Như đó lắm.”

Bạch Quả nói: “Đàn ông các anh ai mà chẳng nay nghĩ thế này, mai nghĩ thế khác? Lúc trước, nếu không có em kéo anh từ Washington về, bây giờ không biết anh còn đang cặp kè với ai nữa.”

Giang Cốc không được vui, nói: “Nói linh tinh gì thế? Đúng rồi, sáng nay sau khi em đi làm, Hà Như có gọi điện thoại từ Thượng Hải sang, cô ấy nói đã ghé qua nhà em rồi, còn hỏi em có cần cô ấy mang giúp đồ gì nữa không?”

Bạch Quả nói: “Cậu ấy nói chừng nào thì qua lại bên đây?”

Giang Cốc nói: “Có thể phải sau ngày 15.”

Bạch Quả cười và nói: “Lần này Lưu Đông Khởi cũng về nước. Hai người bọn họ cứ y như là đã hẹn trước rồi vậy. Hi vọng bọn họ ở Thượng Hải có thể nên chuyện.”

Giang Cốc cười khẩy, nói: “Nên chuyện cái gì? Anh thấy cái anh chàng Lưu Đông Khởi này chẳng được tí nào. Hôm nọ lúc em mời anh ta đến ăn cơm, anh ta cứ làm như người nhà em vậy. Vướng vào anh ta làm gì? Ly hôn rồi mà còn. Anh cũng chẳng ưa gì Ngô Tiếu Thiên, nhưng anh vẫn cảm thấy cậu ấy và Hà Như xứng đôi hơn.”

Bạch Quả nói: “Có phải hôm nọ em khen Lưu Đông Khởi mấy câu nên anh không thích không?”

Giang Cốc cười có vẻ mỉa mai rồi không nói năng gì hết.

Bạch Quả nói: “Hay là chúng ta bàn chuyện của mình đi. Nếu cuối năm này chúng ta đám cưới, thì bây giờ cũng nên chuẩn bị trước một số việc quan trọng.”

Giang Cốc ăn cơm xong, mở máy vi tính lên định lên mạng, vừa nghe thấy câu này xong thì thờ ơ nói: “Những việc này em cứ tính đi rồi làm, dù gì thì anh cũng không chen tay vào đâu. Hễ anh chen tay vào là em y như rằng lại nổi nóng với anh.”

Bạch Quả đi tới tắt máy vi tính, nói: “Anh không nghe gì à? Việc thứ nhất là mua nhà. Nếu thuê nhà, em thấy số tiền thuê nhà cả năm nay hơn mười ngàn của chúng ta y như đổ sông đổ biển hết. Nên em đã tính rồi, tốt nhất là trước khi đám cưới chúng ta phải có nhà riêng, như thế một là mới có cảm giác được trở về mái ấm của mình, hai là có thể tiết kiệm được tiền thuê nhà. Hơn nữa giá nhà ở đây bây giờ đang tăng, mà lại là tăng nhanh nhất cả nước, chúng ta sẽ không lỗ được đâu. Anh thấy sao?”

Giang Cốc ừ một tiếng. Bạch Quả nói tiếp: “Nhà ở trong thành phố thì tạm thời chúng ta chưa mua nổi, còn nhà ở ngoại ô thì anh lại không thích đi xa. Bởi vậy em tính mua nhà chung cư, bây giờ chúng ta có hai người, lầu trên lầu dưới có tới mấy phòng, đủ ở mà.”

Giang Cốc nói: “Nếu thế thì gọi Lưu Đông Khởi đến ở chung được đấy.”

Bạch Quả đấm anh mấy cái, nói: “Em đang nói chuyện nghiêm chỉnh với anh đấy nhé. Em đã tính thử rồi, một căn hộ có ba phòng ngủ thì chừng 400 ngàn, với giá như vậy thì chúng ta có thể lo liệu được.”

Giang Cốc nói: “Nếu trả góp thì phải đến khi nào mới trả hết? Anh còn có một chiếc xe mới nữa.”

Bạch Quả nói: “Người ta trả hết được, chúng ta sợ gì chứ?”

Giang Cốc lại ừ một tiếng nữa. Bạch Quả nói: “Sau đó chúng ta sẽ mua sắm thêm một số vật dụng nữa. Em thích những vật dụng bằng gỗ theo phong cách cổ điển, nhã nhặn, nhưng mà giá cả nó lại đắt hơn.”

Giang Cốc nói: “Câu sau em nói đúng đó. Có tiền thì nói làm gì. Đúng rồi, tài khoản bây giờ của chúng ta có bao nhiêu?”

Bạch Quả nói: “Anh tính thử đi, em đi làm được bao nhiêu năm rồi?”

Giang Cốc nghĩ một hồi, nói: “Phải bốn năm rồi nhỉ?”

Bạch Quả nói: “Vậy thì anh tính thử đi là biết được liền.”

Giang Cốc nói: “Tiền lương của em là bao nhiêu?”

Bạch Quả nói: “Anh không biết thiệt hay là giả bộ không biết? Lúc em mới tốt nghiệp đã được hơn 60 ngàn.”

Giang Cốc nói: “Hình như em chưa nói với anh mà? Sao nhiều thế? Anh cũng không muốn biết, vì sợ mình biết rồi cảm thấy không công bằng.”

Bạch Quả nói: “Có gì mà không công bằng chứ? Lúc trước, sau khi em bỏ học thạc sĩ, chuyển sang học tin học, nhờ học bổng của anh mà tụi mình mới sống được hơn một năm đó sao?”

Giang Cốc thở dài, nói: “Bạch Quả à, xem ra tụi mình cùng chịu khổ cực mà không thể cùng hưởng sung sướng được. Hồi đó, cuộc sống có khổ cực một chút nhưng tính em khác bây giờ, nói năng dịu dàng, chồng nói gì vợ nghe nấy.”

Bạch Quả lườm anh, nói: “Lúc đó chúng ta sắp kết hôn rồi phải không?”

Giang Cốc nói: “Cho nên anh lo nhất bây giờ là cưới xong sẽ là vợ nói gì chồng nghe nấy.”

Bạch Quả nói: “Người ta nói anh có phúc lắm đấy, nếu không thì, không chừng đến tận bây giờ anh vẫn còn xất bất sang bang.”

Bạch Quả vừa nói, vừa lấy giấy bút ra bắt đầu tính toán. Giang Cốc ngồi trên sa lông một lúc rồi thiu thiu ngủ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.