Tình Yêu Màu Hoa Anh Túc - Chương 35

Tình Yêu Màu Hoa Anh Túc
Chương 35 - Ký Ức Chiều Mưa
gacsach.com

Rời khỏi nhà Bạch Quả, Hà Như đón taxi ở một ngã, đường để về lại Phố Đông. Khi đi ngang qua bến sông, cô bảo bác tài xế chạy chậm lại. Nhìn những gợn sóng trong vắt lăn tăn trên mặt sông, cô như trở về chín năm trước.

Đó là vào một buổi tối trời mưa lất phất, cô và Ngô Tiếu Thiên cùng che dù đi dạo bên bến sông. Lúc đó hai bên bờ sông vẫn chưa náo nhiệt như bây giờ, nhìn từ xa, Phố Đông đang trong giai đoạn xây dựng cứ thấp thoáng trong mưa. Cảnh sắc ban đêm vô cùng yên tĩnh. Cô và Ngô Tiếu Thiên đều không nói gì cả, ai cũng lặng lẽ bước đi trong mưa. Trước khi đến đây, những gì muốn nói thì cả hai đều đã nói hết với nhau rồi, không khí bây giờ rất trầm lắng, nói đùng hơn là rất nặng nề.

Hôm đó, Hà Như đã lấy được hộ chiếu sang Mỹ du học. Đây là kết quả đạt được sau hơn hai năm nỗ lực phấn đấu của cô. Nhờ vào thành tích học xuất sắc, cô đã được nhận vào học tiến sĩ tại trường Đại G ở miền Đông Bắc Mỹ. Ước mơ của cô cuối cùng đã trở thành hiện thực.

Nhưng mối tình gần ba năm trời giữa cô và Ngô Tiếu Thiên lại gặp phải trắc trở, nếu không nói là đã chấm hết. Hồi đó cô không còn cách nào để thuyết phục Ngô Tiếu Thiên cùng với cô sang Mỹ du học. Thực ra thành tích học trong lớp của Ngô Tiếu Thiên luôn xếp hàng top ten. Anh đã lấy được bằng tiếng Anh cấp 8 từ lâu. Hơn nữa anh cũng nghĩ Thượng Hải rất có tiềm năng phát triển nên muốn làm việc ở đây, chứ không muốn mất thêm mấy năm khổ luyện nữa mới lấy được cái bằng tiến sĩ. Trước khi Hà Như đi làm hộ chiếu, anh đã nói với cô rằng: nếu như Hà Như xin được hộ chiếu, anh đồng ý ở lại Thượng Hải đợi cô cho đến khi cô lấy được bằng tiến sĩ bên Mỹ trở về. Nhưng Hà Như lại nghĩ hoàn toàn khác, cô nói nếu cô đã bước chân ra đi thì sẽ không bao giờ quay đầu trở lại. Tuy vậy, cô cũng muốn ở Mỹ đợi Ngô Tiếu Thiên trong ba năm để anh có thể thay đổi ý định.

Hôm nay, Hà Như đã nhận được hộ chiếu, vì thế họ hẹn nhau ra bến sông này để đưa ra quyết định cuối cùng của mình.

Ngô Tiếu Thiên rít thuốc liên tục, khói thuốc làm cho Hà Như cay sè cả mắt.

Sau cùng, Hà Như phá tan bầu không khí im lặng, cô lên tiếng: “Tiếu Thiên, nếu tụi mình đứa nào cũng muốn đi theo con đường mà mình đã chọn thì bây giờ hãy để thời gian quyết định. Em đã nói rồi, em đồng ý đợi anh ba năm, trong ba năm đó anh có thể thay đổi quyết định của mình.”

Tiếu Thiên nói: “Đây là một việc không thể. Nếu như em đã có suy nghĩ như vậy thì anh khuyên em đừng nên ép buộc mình nữa. Nếu em đồng ý học xong quay trở về thì anh có thể đợi em.”

Hà Như gượng cười, nói: “Chính anh là người hiểu rất rõ vì sao em lại quyết định sang Mỹ, bởi thế em sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa.”

Ngô Tiếu Thiên nói: “Nếu đã như vậy thì tối hôm nay có thể sẽ là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta.”

Hà Như nghe xong liền ôm chặt lấy anh mà khóc. Ngô Tiếu Thiên cũng rưng rưng nước mắt, ngay lúc đó anh đã có ý nghĩ từ bỏ sự lựa chọn của mình, nhưng sau đó anh lại tự nhủ với mình rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời.

Hôm đó cũng là khoảng giữa tháng tám, hai người cứ thế ôm nhau dưới mưa, chẳng ai muốn chia tay.

Mãi đến 2 giờ khuya, Ngô Tiếu Thiên mới dìu Hà Như về đến nhà cô.

Mấy ngày sau Hà Như lên đường sang Mỹ. Lúc ở cổng soát vé sân bay Hồng Kiều, cô cứ quay đầu nhìn lại, hi vọng Ngô Tiếu Thiên sẽ bất ngờ xuất hiện ở sảnh chờ, nhưng cuối cùng cô đã thất vọng.

Thực ra, lúc đó Ngô Tiếu Thiên cũng đang đứng ở một góc, lặng lẽ nhìn cô đi vào trong. Sau khi anh đến Mỹ, anh cũng không kể với Hà Như về chuyện này. Tính anh là thế, y như trẻ con, dù thế nào cũng phải giữ thể diện.

Và sẽ không ai có thể hiểu Ngô Tiếu Thiên bằng Hà Như. Vì vậy cuối năm ngoái, khi biết Ngô Tiếu Thiên sắp sang Mỹ học sau tiến sĩ, cô đã rất ngạc nhiên. Đương nhiên, mới đầu cô vẫn chưa biết mối quan hệ giữa Ngô Tiếu Thiên và Trần Thu Địch, cô chỉ cảm thấy Ngô Tiếu Thiên khi đụng chuyện lớn vừa thiếu quyết đoán, lại vừa tùy tiện.

Hà Như vừa về đến khách sạn thì có một cô gái ôm một bó hoa đến và nói: “Cô Hà Như, vừa nãy có một vị khách họ Cố nhờ gửi tặng bó hoa này cho cô.”

Hà Như ôm lấy bó hoa, cô nhìn thấy bên trong bó hoa có kẹp một mảnh giấy nhỏ, bên trên mảnh giấy có mấy dòng chữ viết bằng tiếng Anh: “Cô Hà thân mến, xin cô thứ lỗi về sự đường đột của tôi. Tôi muốn mạn phép mời cô ngày mai cùng dùng bữa tối với tôi. Nếu được cô đồng ý thì tôi sẽ rất lấy làm vinh hạnh. Cố Thôn.”

Hà Như cười nhếch môi, cô đem bó hoa để ở bệ cửa sổ. Sau đó cô tìm danh thiếp của Cố Thôn rồi gọi vào điện thoại cầm tay của anh ta, cô nói: “Anh Thôn à, rất lấy làm tiếc là tối mai tôi đã có hẹn rồi.” Chưa đợi đầu dây bên kia trả lời thì cô đã cúp máy.

Cô nhớ lại còn mấy cuốn sách Ngô Tiếu Thiên nhờ cô gửi cho Châu Nhuận, liền gọi điện thoại đến nhà Châu Nhuận. Đầu dây bên kia là một giọng nam ồm ồm, nghe có vẻ như không phải giọng của Châu Nhuận, người bạn thời đại học của cô. Thế là cô hỏi đầu dây bên kia: “Xin hỏi có phải Châu Nhuận đó không?”

Bên kia nghe thấy giọng của cô thì chần chừ một lát mới nói: “Tôi là Châu Nhuận đây. Thế còn cô là ai? Tôi nghe giọng cô rất quen.”

Hà Như không muốn cho anh biết ngay cô là ai nên liền nói: “Bạn của anh, Ngô Tiếu Thiên nhờ tôi đem mấy cuốn sách cho anh. Sau 8 giờ tối ngày mai anh hãy đến quầy tiếp tân ở đại sảnh khách sạn Shangri-la hỏi cô gái họ Hà ở phòng tầng 28. Cô ấy có ít đồ muốn đưa cho anh.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.