Tình Yêu Màu Hoa Anh Túc - Chương 19

Tình Yêu Màu Hoa Anh Túc
Chương 19 - Niềm Vui Bất Ngờ
gacsach.com

Gọi điện cho Hà Như xong, Lưu Đông Khởi rót một ly rượu ngoại voska, pha thêm kem dâu và hương thảo bạc hà, bỏ thêm chút đá vào và anh đã có trong tay một ly cocktail.

Ngày hôm nay, anh giải quyết chuyện ly hôn mệt đến bã cả người. Lúc này nằm trên ghế sofa, anh khoan khoái uống hết nửa ly rượu. Dòng suy tưởng dần dần đưa anh trở lại chín năm về trước.

Quê hương anh nằm trên một hòn đảo nhỏ tên là Cầm đảo. Cha mẹ anh làm việc suốt ở Thượng Hải nên khoảng thời gian trước khi vào đại học anh sống ở Thượng Hải. Ngay hè đầu tiên sau khi anh vừa tốt nghiệp loại giỏi ở một trường luật danh tiếng ở Lộc Thành ven biển Đông Nam. Sau đó anh được điều tới làm việc ở một văn phòng tại Thượng Hải.

Một lần anh tới Vancouver ở Canada để thụ lý một vụ án kinh tế. Trên máy bay anh đã làm quen với Đường Phi Phi, tiếp viên hãng hàng không Đông Phương. Cô rất đẹp, lại tâm lý nên Lưu Đông Khởi rất có thiện cảm. Khi tới Vancouver, Đường Phi Phi còn chủ động làm hướng dẫn viên du lịch cho anh.

Hai ngày sau, tình cảm của hai người đã khá khăng khít. Sau khi anh giải quyết mọi việc xong xuôi và định trở về nước thì Đường Phi Phi yêu cầu làm đám cưới. Mặc dù Lưu Đông Khởi cũng cảm thấy chuyện này có phần hơi vội vàng nhưng cuối cùng thì anh cũng đồng ý. Khi ấy anh chỉ mới 25 tuổi, suy nghĩ còn nông cạn, đơn giản. Anh coi trọng tình yêu hơn cả sinh mạng của mình, anh mơ ước một cuộc sống vợ chồng đầy lãng mạn, đầy thi vị sau khi kết hôn.

Ít lâu sau, Đường Phi Phi di cư sang Vancouver – Canada, làm việc trong một công ty bảo hiểm. Lưu Đông Khởi sau đó cũng bỏ việc đến Vancouver với Đường Phi Phi. Một năm sau họ đã có một cô con gái đặt tên là Lưu Cầm. Do công việc bận rộn nên họ quyết định gửi con về cho ông bà nội trông coi.

Nhưng họ không thể biết được rằng Vancouver không phải là thiên đường với đám di dân mới đang ồ ạt kéo tới Canada.

Được ít lâu sau thì quan hệ của Lưu Đông Khởi và Phi Phi nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Trong công việc anh gặp nhiều trắc trở, thêm vào đó anh còn phải đi học thêm, môi trường sống và làm việc hiện nay của anh tệ hơn rất nhiều, chính vì thế mà anh thấy hụt hẫng, chán nản. Hai vợ chồng anh liên tục cãi nhau cũng chỉ vì vấn đề kinh tế. Lưu Đông Khởi phải thường xuyên mượn rượu giải sầu.

Trong một lần đi công tác ở Toronto, Đường Phi Phi gặp một tay Hoa kiều chuyên kinh doanh địa ốc giàu kếch xù. Hắn lớn hơn cô những mười ba tuổi. Không vượt qua được sức cám dỗ của những đồng tiền hào nhóang, cô vội vàng làm đơn ly hôn với Đông Khởi. Khi ấy, Lưu Đông Khởi đang ở trong tình cảnh tuyệt vọng bế tắc, anh như chợt bừng tỉnh sau những cuộc say sưa túy lúy. Trái ngược hẳn với sự lo ngại của Đường Phi Phi, không thèm suy nghĩ, anh đặt bút kí tên ly hôn luôn. Anh hiểu được rằng từ lúc anh bỏ quê hương ra đi thì anh đã trở thành kẻ vô gia cư. Còn công việc chuyên môn của anh trước đây thì vẫn chưa xin được giấy phép nên không thể hành nghề luật sư. Vì vậy, hàng ngày anh vừa đi học vừa phụ việc cho một cửa tiệm bánh mì.

Lúc ly hôn anh không hề đòi hỏi gì về chuyện phân chia nhà cửa, anh chỉ có một yêu cầu duy nhất đó là được quyền nuôi con, bởi vì bây giờ cha mẹ anh không thể nào sống xa Lưu Cầm được nữa.

Đường Phi Phi chấp nhận yêu cầu của anh. Để gọi là đền bù cô còn chủ động đề nghị cho anh một số tiền nhưng anh cương quyết từ chối. Đường Phi Phi sang Toronto trong làn nước mắt. Cô đã bỏ anh mà đi.

Lưu Đông Khởi làm việc trong tiệm bánh mỳ đó được gần một năm, dành dụm được một số tiền. Sau đó anh đã vượt qua nhiều gian khó, thi đậu vào học chương trình nghiên cứu sinh luật học ở Đại học J của Mỹ. Trong suốt hơn ba năm đó, anh vừa học vừa làm thêm để kiếm tiền sống và đóng học phí. Khi tốt nghiệp, anh chưa đến ba mươi tuổi vậy mà trên đầu anh đã xuất hiện mấy sợi tóc bạc. Khi ấy cha mẹ anh đã về hưu, ông bà đã đưa con gái anh về Cầm đảo.

Từ lúc anh và Đường Phi Phi ly hôn tới nay anh vẫn chưa có ý định tái hôn. Anh chỉ vùi đầu vào học tập, làm việc với mục đích duy nhất là sớm được ở bên con gái mình và có thể nuôi dạy nó lớn khôn. Anh cảm thấy rằng mọi tâm huyết của anh, tất cả tình yêu của anh đều dành hết cho con gái.

Từ sau chuyện Đường Phi Phi, anh có cái nhìn khá cực đoan với phái nữ, chuyện yêu đương, bồ bịch cũng thế, anh chẳng tha thiết gì. Anh coi tình yêu của mình và Đường Phi Phi là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời. Anh nghĩ, một người đàn ông vấp ngã ở đâu thì phải đứng lên từ đó. Chính vì vậy mà sau này anh không còn tin tưởng vào tình yêu và cũng không muốn lãng phí thời gian và sức lực mạo hiểm một lần nữa.

Nhưng từ sau khi gặp Hà Như thì tình cảm của anh đã dần dần thay đổi. Anh không thể nào giải thích được nguyên nhân tại sao anh lại bị Hà Như thu hút, nếu như chỉ là trong thời gian dài quen biết thì anh cảm thấy mặc dù Hà Như có một bề ngoài hết sức cuốn hút nhưng điều đó vẫn không thể khơi gợi một tình cảm sâu đậm như thế trong anh, như tình cảm hiện nay anh dành cho cô.

Sức hút mãnh liệt nhất của Hà Như chính là ở tính cách của cô, chính nét sâu lắng, cô đơn, bướng bỉnh của cô đã đi vào tâm trí anh. Cô đúng là mẫu người mà anh vẫn hằng mơ ước và mong ngóng sự gặp gỡ. Trước đây anh dửng dưng với đàn bà, nhưng sự xuất hiện muộn màng nhưng nồng nàn cảm xúc của cô đã làm con tim anh sống lại.

Anh linh cảm dòng suối tình yêu đang ào ào đổ về trong lòng anh, chỉ cần có cơ hội thì anh sẽ nắm chắc lấy nó. Đây mới chính là tình yêu đích thực của anh. Cái linh cảm này dường như khiến anh tìm lại được chính mình.

Tối hôm sau, Hà Như trang điểm rất cẩn thận. Lâu lắm rồi cô không đứng trước gương để trang điểm như thế. Cô búi tóc cao lên, cô mặc một bộ trang phục dạ hội màu đen, làm nổi bật nước da trắng ngần của cô. Cô còn đeo một sợi dây chuyền bằng vàng nạm đá. Cô trang điểm kỹ như vậy không phải là để cho Lưu Đông Khởi ngắm mà chủ yếu muốn mình tự tin hơn. Cô nghĩ rằng một người con gái, khi đứng trước mặt người đàn ông thì bề ngoài là điều quan trọng nhất.

Một người con gái trang điểm để làm vui lòng người đàn ông nào đó thì ít nhất cũng có thể thấy được là người con gái đó không tự tin.

8 giờ, Hà Như đúng hẹn tới nhà hàng đó. Lưu Đông Khởi đã ngồi đợi cô ở một cái bàn trong góc, trên bàn có đặt hai ngọn nến. Giữa bàn có một bình hoa, trong bình cắm một cây anh túc vàng California, nở rất đẹp. Khuôn mặt Lưu Đông Khởi thấp thoáng dưới ánh nến lung linh. Hà Như bước đến bên bàn, cô bỗng ngửi thấy mùi nến thơm dìu dịu.

Cô ngắm cành hoa anh túc vàng, bồi hồi xúc động, cô nói:

- Anh cũng thích hoa anh túc vàng à?

Lưu Đông Khởi ngớ người một lát rồi cười nói:

- Em thích hoa anh túc vàng sao? Bình hoa này là do người phục vụ cắm đấy.

Hà Như cười nói:

- Đây là hoa anh túc vàng, cũng là loài hoa mà em thích nhất.

Lưu Đông Khởi nói:

- Xem ra bình hoa này đã đặt đúng chỗ rồi.

Anh nhẹ nhàng kéo tay Hà Như mời cô ngồi xuống bàn. Anh cười nói:

- Hà Như này, em lúc nào cũng đẹp mê hồn. Nhưng mà tối nay trông còn xinh hơn nữa, bộ đầm dạ tiệc này rất hợp với em. Cảm ơn em đã đến!

Hà Như mỉm cười:

- Anh đừng có hiểu lầm nhé, em sửa soạn như vậy là vì bản thân em chứ không phải vì anh đâu.

Lưu Đông Khởi nói:

- Điều này anh hiểu, anh làm gì có được diễm phúc lớn thế, nhưng dù gì đi nữa thì tối nay anh cũng rất hạnh phúc vì đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp khác của một người đẹp lạnh lùng.

Hà Như cười:

- Ấn tượng về em trong anh thực sự là một người lạnh lùng như vậy sao?

Lưu Đông Khởi cười nói:

- Chỉ cần thấy em cười là anh thấy lòng mình ấm áp hơn nhiều rồi.

Hà Như nói:

- Anh từng đó tuổi rồi, thế mà vẫn dẻo miệng như vậy.

Lúc đó Hà Như bỗng phát hiện ra trên bàn có đặt một cái bánh sinh nhật, cô đếm thật nhanh những ngọn nến cắm trên chiếc bánh, ba mươi tư ngọn nến, cô hiểu ngay là chuyện gì.

Lưu Đông Khởi cười nói:

- Xin lỗi Hà Như nhé, tối qua anh không nói cho em biết hôm nay là sinh nhật anh.

Hà Như im lặng một lát rồi cười nói:

- Thế này cũng tốt, em đỡ phải tốn công suy nghĩ tặng quà gì cho anh. Anh chỉ mời có một mình em thôi ư?

Lưu Đông Khởi nói:

- Đúng vậy. Anh biết em là người thích sự yên tĩnh.

Hà Như nghe xong mỉm cười, cô thầm nghĩ, anh chàng Lưu Đông Khởi này cũng tinh tế đấy chứ.

Lưu Đông Khởi kêu người phục vụ đến và nói anh ta đem ra hai ly rượu nho do chính nơi đây sản xuất.

Hà Như chủ động nâng ly và nói một cách long trọng:

- Ông Lưu Đông Khởi, tối nay, tôi chúc ông sinh nhật vui vẻ, thành đạt trong công việc, và luôn phong độ, bảnh bao.

Lưu Đông Khởi cảm ơn rồi nói tiếp:

- Từ ba mươi tuổi đến nay, anh chưa có sinh nhật nào như hôm nay. Tối nay anh thực sự rất hạnh phúc vì em đã đến đây với anh, anh tin tối nay là ngày vui vẻ nhất kể từ khi đến Mỹ.

Hà Như nói:

- Anh cũng cho em niềm vui bất ngờ đấy.

Lưu Đông Khởi cười nói:

- Em còn nhớ cái buổi tối vừa bước ra khỏi tiệm tạp hóa, anh gặp em và Bạch Quả ở bãi đậu xe ở khu vui chơi tối hôm đó không?

Hà Như nói:

- Khi ấy em và Bạch Quả đều cảm thấy anh rất lạnh lùng, giống như là có một bức màn ngăn cách giữa anh với mọi người vậy.

Lưu Đông Khởi cũng cười nói:

- Lúc ấy anh mới đến Los Angeles không lâu, lại không có bạn bè gì cả, rất cô đơn. Vì thế chỉ biết ra tiệm mua một chai rượu nho và về nhà uống một mình thôi. Nhưng mà từ lúc đó trở đi anh không còn cảm thấy cô đơn nữa. Em có đoán được là tại sao không?

Hà Như mặc dù là đã biết được điều anh muốn nói nhưng cô vẫn cứ hỏi:

- Tại sao?

Lưu Đông Khởi nói:

- Đó là vì anh đã gặp được em.

Hà Như nhìn cành hoa anh túc vàng nói:

- Em vẫn mừng sinh nhật một mình đấy thôi, có quá nhiều người có khi lại không hay lắm. Anh thử nghĩ mà xem, nhiều người như vậy vây chung quanh anh, mừng anh thêm một tuổi mới. Phụ nữ mà bị chúc vậy thì trong lòng họ sẽ như thế nào chứ.

Lưu Đông Khởi nói:

- Anh cũng nghĩ như em. Sinh nhật em ngày mấy nhỉ?

Hà Như cười nói:

- Điều này em không muốn nói với ai cả, em không muốn làm phiền người khác.

Lưu Đông Khởi nói:

- Nói như vậy là anh đã làm phiền em rồi?

Hà Như nói:

- Chuyện này lại khác.

Lưu Đông Khởi nói:

- Thôi được, mình nói chuyện khác nhé. Như quê ở đâu nhỉ?

Hà Như bỗng trở nên trầm mặc, cô nói:

- Xin lỗi em không thích kể chuyện gia đình mình, hay là nói về chuyện của anh đi, hôm nay là sinh nhật của anh mà.

Lưu Đông Khởi nhìn thấy nét mặt của Hà Như, anh đoán chắc chắn cô có nhiều đau khổ chất chứa trong lòng. Nếu không thì, bình thường người con gái nào cũng rất thích nói về chuyện của gia đình mình. Do vậy anh nói:

- Quê anh nằm trên một hòn đảo đông vui ở Mân Nam, từ cửa sổ nhà anh nhìn ra có thể thấy được đảo Kim Môn cách đó không xa.

Hà Như nói:

- Hồi năm thứ nhất đại học, em đã từng tới đó du lịch, chỗ ấy đẹp thật đấy, núi đồi nhấp nhô, đường sá gập ghềnh uốn khúc. Một lần đến là một lần khó quên.

Lưu Đông Khởi nói:

- Hiện giờ nhà anh ở đó chỉ còn ba, mẹ và con gái anh, Lưu Cầm tám tuổi.

Hà Như vừa nghe anh có một đứa con gái thì hơi khựng lại, nhưng sắc mặt cô vẫn không thay đổi. Cô không ngờ anh đã có một đứa con tám tuổi rồi.

Khi nhắc tơi con gái mình, mặt Lưu Đông Khởi rạng rỡ hẳn lên. Khuôn mặt tươi cười của anh bây giờ khác hẳn khuôn mặt của người đàn ông đã trưởng thành mà cô vẫn thấy. Lần đầu tiên Hà Như trông thấy một nụ cười đầy tình cảm nồng hậu, tươi tắn như thế trên khuôn mặt anh, cô bất giác rùng mình. Đồng thời sự thẳng thắn của Lưu Đông Khởi cũng làm cho cô thấy hụt hẫng khó tả.

Lưu Đông Khởi nói tiếp:

- Mấy ngày trước anh có gửi điện tín cho mẹ. Nghe nói con bé nhà anh đã đạt được giải nhất trong cuộc thi dương cầm thiếu niên thành phố. Con bé học dương cầm với bà nội từ khi nó vừa lên ba. Anh định đưa nó qua đây để hai cha con được gần nhau, nhưng ông bà nội thì nhất quyết không chịu. Ông bà không muốn xa cháu mà bản thân hai cụ cũng không muốn sang Mỹ nữa. Anh cứ đau hết cả đầu vì chuyện này.

Trước sự thẳng thắn của Lưu Đông Khởi, Hà Như vừa ngạc nhiên vừa thấy vui vui. Vui vì Lưu Đông Khởi bộc bạch hết với cô, rõ ràng anh không coi cô như những người bạn bình thường khác. Ngạc nhiên hơn nữa là anh lại kể với cô chuyện con gái mình, điều đó có nghĩa là cái cảm giác lo ngại hình như anh đang cố gắng theo đuổi cô đã ít nhiều được khẳng định, có điều hình như cô nghĩ hơi quá. Chính vì vậy mà lúc này cô thấy chộn rộn không yên.

Cô cười và hỏi anh:

- Thế còn vợ anh. Sau khi hai người chia tay, cô ấy ở đâu vậy?

Nói xong cô mới cảm thấy hối hận. Cô cảm thấy rằng chuyện này cô không nên hỏi, vì khi hỏi như vậy vô hình chung khiến cô rơi vào thế bị động. Một người thông minh như Đông Khởi thì sẽ đoán ngay ra ẩn ý hàm chứa sau câu hỏi hiếu kỳ này. Cô bất giác đỏ bừng cả mặt.

Lưu Đông Khởi có vẻ như không để ý đến sự biến đổi sắc mặt của cô. Anh nói chuyện đó như là đang nói chuyện của người khác vậy. Anh nói nhẹ nhàng:

- Cô ấy đã lấy một người làm nghề kinh doanh địa ốc, bây giờ có lẽ là vẫn ở Toronto. À, nhân tiện cũng nói luôn là hôm nay đúng là ngày kỉ niệm chín năm ngày cưới của anh và cô ấy đấy. Kết hôn cũng giống như người nọ nợ người kia vậy, còn ly hôn thì khác, chẳng ai nợ ai cả. Anh đã quên cô ấy từ lâu rồi, tội gì phải đau khổ mãi vì một người con gái mà mình không yêu, chính vì vậy cho nên bây giờ anh thấy rất nhẹ nhõm trong lòng.

Hà Như lặng lẽ quan sát Lưu Đông Khởi, cô thầm nghĩ: xem ra người đàn ông trước mặt mình có vẻ rất có cá tính. Từ trước giờ Hà Như chưa bao giờ và cũng không hề muốn đi sâu vào thế giới nội tâm của anh, lúc này tự nhiên cô lại có một cảm giác rất mới lạ về anh.

Cô vẫn bình tĩnh nhìn anh và nói:

- Có rất nhiều người đàn ông sau khi ly hôn xong là thấy ngán, còn anh hình như là như một trường hợp ngoại lệ. Bây giờ tôi bắt đầu thấy thú vị về anh rồi đấy!

Lưu Đông Khởi cười nói:

- Vậy thì từ nay chúng ta phải thường xuyên gặp nhau nhé. Đúng rồi, cuối tuần này em có rảnh không?

Hà Như nói:

- Cuối tuần này em phải đi San Fransico rồi. Một người bạn học của em lấy chồng người Mỹ, anh chàng ấy rất tốt với cô ấy, cũng rất thật thà. Bạn em định đám cưới xong sẽ nghỉ việc ở nhà vun vén gia đình.

Lưu Đông Khởi nói:

- Anh thật ngưỡng mộ người đàn ông ấy. Nếu như em lấy chồng thì em có tính lấy chồng người Mỹ không?

Hà Như cười nói:

- Câu hỏi của anh thừa mất rồi. Em đã vừa mới nói là em không muốn kết hôn. Em nghĩ một người phụ nữ mà không có sự nghiệp riêng của mình thì không thể tưởng tượng được. Em chỉ đến chúc mừng bạn em thôi chứ em không ngưỡng mộ cô ấy.

Lưu Đông Khởi cũng cười nói:

- Em đã gián tiếp trả lời câu hỏi của anh rồi đấy. Em không muốn lấy chồng Mỹ.

Hà Như lại thoáng đỏ mặt, trong lòng nghĩ, cái ông Lưu Đông Khởi đây không chịu yên, cứ muốn thăm dò, bắt ngọn cô.

Vừa lúc ấy trên sân khấu nhà hàng, một tay dương cầm đã vừa chơi xong bản “Năm tháng ngao du” của Liszt,1, sau đó ông ta còn đứng trên bục và giới thiệu hôm nay chính là sinh nhật của Lưu Đông Khởi. Mọi người liên tục vỗ tay chúc mừng, ông ta lại đàn tiếp một bản “Chúc mừng sinh nhật” nữa. Lưu Đông Khởi mỉm cười đứng dậy, và gật đầu nói với Hà Như:

- Đêm nay anh sẽ đàn tặng em một bản nhé.

Anh bước lên bục, nói nhỏ với người chơi đàn vài câu, người chơi đàn mỉm cười và rời khỏi bục đứng sang một bên. Lưu Đông Khởi ngồi xuống. Anh khẽ nhắm mắt lại, ung dung ngồi lấy cảm xúc rồi anh thả hồn vào bản nhạc “Nàng Rose Maria xinh đẹp” mà ai cũng biết. Hà Như có thể dễ dàng cảm nhận được tình cảm của anh dành cho cô trong tiếng nhạc da diết, điêu luyện của anh. Cô bỗng thấy lòng mình nao nao, bối rối.

Khi bản nhạc vừa dứt, tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên không dứt, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Hà Như làm cô bỗng ngượng đỏ hết cả mặt. Cô vội vàng uống một ly rượu, cô muốn mượn sắc hồng của rượu che giấu sự bối rối trong lòng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này